Chương 47: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Kinn]

"Uhm....chụt!"

"Hu.. hu...hu..hu..h....u.. hic... hu!!!"

"Lại đến rồi!" Kinn vò đầu bứt tai, khó lắm mới kiếm được thời gian để ôm Porsche nghỉ ngơi, mới hôn được có một cái mà thằng anh trời đánh Tankhun lại tới khóc.

Đã khóc được hơn một tháng rồi, kể từ khi anh ta mơ thấy Pete chết cho đến khi điều tra ra Pete mất tích đã khóc như muốn cuốn trôi cả tòa nhà. Fin cũng chẳng thể tìm ra được Pete, dấu vết hình cảnh cuối cùng của Pete nằm ở Thứ gia và kết thúc luôn ở đó.

"Dường như Vegas lại mạnh lên. Haizzzz..." như thể vậy còn chưa đủ đau đầu, ngày nào Tankhun cũng tìm tới chúng tôi khóc lóc ỷ ôi đòi người. Cho dù tôi và Porsche có liên tục di chuyển ở những phòng khác nhau trong tòa nhà thì Khun vẫn có thể tìm ra chúng tôi đúng giờ để mà khóc.

Thậm chí cho đến hiện tại, cho dù Vegas đã nói là Pete còn sống và đang ở cạnh thằng bé, nhưng chỉ khiến Tankhun lại càng điên tiết hơn nhất định muốn cả nhà đi đốt toàn bộ Thứ gia để đưa Pete trở về.

"Nếu nó còn sống." Thằng Kim chết tiệt còn đổ thêm dầu vào lửa "Tao nghĩ có khi Vegas nó giết Pete rồi nhưng không dám nói sợ chúng ta trả thù. Trước đây bao nhiêu gián điệp mà chúng ta từng cử sang đó nghe ngóng chẳng phải cùng chưa từng có ai thoát về được sao. Có người còn bị gửi hẳn lọ tro cốt về để cảnh cáo mà."

Tankhun càng khóc thảm hơn: "Hơn tháng rồi mà không gọi điện về báo an toàn cũng không nhắn tin ....giờ này .... chắc chắn nó không thoát được rồi."

"Có cần làm lễ gọi hồn cho chắc không?" Kim đề nghị

"Kim! câm mồm!" Tôi thực muốn phát điên với anh em mình "Vegas đã nói Pete không sao rồi, đến lúc cần về thì sẽ về thôi."

"Từ khi nào mày lại tin thằng Vegas như vậy hả?" Khun gào lên.

"Chúng mày sao lại ngu ngốc như vậy, đã cử người vào Thứ gia thì kiếm đứa nào có thân thủ chứ sao lại để một đứa có Arima cũng chẳng khác người thường như Pete đi chứ.

ÔI! Pete của tôi! Pete đáng thương của tôi!

"Khun! Pete là cận vệ có thân thủ giỏi nhất cái nhà này chỉ dưới P'Chan thôi đó. Hơn nữa Arima của nó mới...."

"HU....HU.... HU" Tankhun không thèm nghe tôi nói càng khóc to hơn.

"Mày... Mày... nếu Pete của tao có làm sao tao quyết không tha cho hai đứa mày."

"Tankhun!"

Cứu binh tới rồi! Kara thở dài đi tới thì Tankhun lập tức ngừng khóc mà chạy trốn. Pol và Arm chật vật chạy theo. Cứ như cả nhà cùng chơi trốn tìm vậy.

Tôi trốn Khun, Khun trốn Kara.

==

[VegasPete]

Tôi thấp thỏm mà đi loanh quanh phòng, không biết Vegas đến nhà chính họp thế nào rồi? Tankhun có gây hấn với Vegas không? Cậu Kinn thực sự sẽ bỏ qua sau mọi điều Vegas đã lừa gạt Porsche sao? Tâm trạng tôi bắt đầu chán nản với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.

Tôi rất buồn. Giờ tôi mới là kẻ đang lẩn trốn không dám trở về nhà, tôi sợ họ phát hiện ra quan hệ của tôi và Vegas. Nhất là Tankhun, nếu cậu chủ chỉ cần chạm vào tôi là có thể chứng kiến tất cả những gì mà tôi đã phải trải qua , nhất định Khun sẽ tức đến mức muốn đuổi giết Vegas ... hoặc thất vọng đến mức đuổi tôi đi lần nữa mất. Tôi đang mất dần kiên nhẫn mà Vegas vẫn chưa quay lại!

Trong lúc hồi hộp chờ Vegas, tôi cố gắng đặt hai tay lên đầu gối và bắt đầu ngồi thiền để tịnh tâm.

"Chụt!"

"Em đang làm gì đấy?" Vegas hôn nhanh tôi một cái, khi tôi mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của anh ngay trước mặt cùng với biểu hiện ngạc nhiên. Trên môi tôi còn lưu lại vị Kra Por Pla Nam Dang (Canh cá kho với nước sốt đỏ). Vegas đã hứa mua món ăn mà tôi thích trên đường về.

"C...chuyện gì thế này?" quần áo của Vegas trông nhăn nhúm như thể lại vừa đánh nhau.

"Anh lại đánh nhau với cậu Kinn sao?."

"Là Tankhun, tên ngốc đó! Tôi đã nói em vẫn ổn nhưng tên điên đó vẫn nằng nặc đe dọa tôi." Vegas cau mày tức giận nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng. Cậu chủ vẫn nhớ đến tôi.

"Khun đã nói gì? Anh đánh nhau với cả Khun?" Tôi hồ hởi hỏi Vegas với vẻ mặt nghiêm túc.

"Huh?" Vegas nhíu mày suy nghĩ trước khi nhìn tôi từ đầu đến chân. Anh ta im lặng một lúc rồi mím môi cố nén cười.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi cũng nhíu mày khó hiểu theo

"Em muốn biết? Chúng tôi không chỉ đánh nhau đâu, còn có rất nhiều thú vị trong cuộc họp"

"Nhiều điều thú vị?" Tôi tò mò tột độ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Có chuyện gì vậy, mau kể cho tôi ..." Vegas cười đểu cáng đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo

"Có vẻ Porsche và Chay không còn là mục tiêu của Arieon?" Vegas vừa cởi đồ vừa nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tại sao?"

"Chúng có mục tiêu mới!" Anh ta mỗi lần cởi một món đồ lại nhả ra một câu như vụn bánh mỳ trước mắt tôi.

"Vậy đó là ai?"

"Là vợ của tôi!" Vegas nói mà cố nín cười

"Vợ ? Anh quên mất mình là Gay sao?" Tôi không biết anh ta đang nói gì. Đến khi trên người Vegas chỉ còn mỗi quần boxer thì trái tim tôi như chệch đi một nhịp muốn sụp đổ một cách kỳ lạ.

Đã thế đang nói dở anh ta lại dám quay lưng lại và bước vào phòng tắm, đóng cửa sầm một cái trước mặt tôi.

Rầm! Rầm! Tôi đập hẳn vào cửa phòng tắm để moi thêm tin tức

"Anh đang nói cái quái gì vậy?! Rốt cuộc là còn chuyện gì nữa?! Vegas!" Tôi gần như là gào lên khi và nghe thấy tiếng Vegas xả nước bồn tắm. Tôi cảm thấy tức giận hơn khi anh ta không chịu nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra.

"Cạch!" Tiếng cửa phòng tắm mở ra khiến tôi giật mình. Tên khốn Vegas đang trần như nhộng nhíu mày nhìn tôi. Anh ta không xấu hổ chút nào sao? Tôi bối rối ngay lập tức quay lưng chạy trốn về phía giường.

"Pete! Đến đây!" Vegas lên tiếng khiến tôi quay người lại, sự tức giận lại trào lên khi anh ta đang vẫy tay gọi tôi như cún.

"Không!" Tôi thằng thừng từ chối

"Em không muốn biết những chi tiết khác của cuộc họp?" Vegas nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Anh cứ nói đi, ở đây tôi cũng nghe được?"

"Hừ!Tôi có điếc đâu cũng không ngu." Tôi nhìn anh ta khinh bỉ, cứ như tôi không nhận ra anh ta đang muốn làm gì

"Nếu em không vào, tôi sẽ không nói." Vegas đểu cáng đã quay trở lại

Tôi nghiến răng, cắn môi. Tôi muốn biết, tôi thực sự muốn biết. Nhưng tôi không muốn vào đó, chỗ đó.... cảm giác xấu hổ về lần trước tràn về và cả sợ hãi nữa. Lần cuối chúng tôi cùng ở trong phòng tắm. Vegas không hề thương tiếc mà trừng phạt tôi.

"Được rồi, vậy tôi sẽ không nói cho em... Macau mới mở rộng được sức mạnh, Porsche đã có thể tìm ra cách giết cái "Khói đen kia....." Vegas nhấn nhá từng chữ nhưng mỗi vấn đề chỉ nói có một chút. "Tên Mafia chết tiệt!"

"Được rồi, tôi vào đây." Tôi khoanh tay đặt trên eo đứng bên cạnh bồn rửa mặt.

"Lại gần hơn." Vegas vui vẻ đã nằm trong bồn nước thoải mái.

"Không!"

"Gần hơn đi mà..." anh ta bắt đầu nũng nịu

"Tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Anh cứ nói đi ." Tôi nói một cách mỉa mai, nhưng thực ra là đang bắt đầu hoảng sợ.

"Vào gần đây đi. Chúng ta có thể cùng tắm." Anh ta ngoắc tay điệu nghệ nhưng dù bàn tay thanh mảnh đó có đẹp thế nào tôi cũng quyết tâm phải giữ mình.

"Tôi có điên mới tin anh." Tôi trở mặt muốn bỏ đi, không nói thì không nói.

"PETE! Một ..." Tôi vừa quay lưng liền lập tức vô thức dừng bước chân. Tôi liếc qua gương nhìn anh ta chống tay lên thành bồn tắm mà nhìn tôi đầy thách thức. "Hai ... và tôi có thể đảm bảo với em rằng khi tôi đếm đến ba, em sẽ bị phạt nặng."

Vegas trầm giọng đe dọa. Đến khi tôi cau mày chấp nhận quay lại, anh ta đã nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Tôi dậm chân đi về phía anh ta nhưng chỉ ngồi bên cạnh bồn tắm.

"Mau nói đi ... NÀYY!" Anh ta nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi chìm luôn vào trong bồn tắm làm nước trào hết ra ngoài.

"Nghĩ nhiều muốn chết." Vegas không cho tôi thời gian tôi phản kháng mà vòng tay giam tôi lại để chóp mũi anh ta liên tục áp vào má tôi.

"Vegas! Thả tôi ra!" Tôi đẩy ngực anh ta ra để mình xoay người thoát ra được đến đầu bên kia bồn tắm, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình không che giấu thèm thuồng xuồng xã. Tôi tuyệt vọng nhìn xuống bản thân, cả bộ đồ ngủ trên người ướt sũng. Tôi co gối thu mình lại, may là bồn tắm có xà phòng giúp che đi được Vegas đang hoàn toàn trần trụi bên dưới làn nước.

"Được rồi kể từ đâu nhỉ ?" Vegas ngả người ra với một nụ cười tinh quái. "Lần trước em cũng thấy tôi lấy được Arima của Don đúng không? Hơi yếu nhưng phù hợp cho Macau học cách hấp thụ"

"Hấp thụ Arima của người khác sao, thật kỳ lạ?" Tôi muốn biết. Tôi thực sự muốn biết.

"Porsche có vẻ đã học được cách tách Khiên chắn ra để dùng như không gian khống chế người khác. Lại còn..."

"Sao nữa?" Anh ta thực có khiếu kể chuyện, cái gì cũng kể lưng trừng.

"Muốn biết thì đổi lại, tới hôn tôi trước." Vegas nhếch mép. Tôi cố gắng lùi người lại phía sau cơ thể gần như hòa luôn vào cái bồn tắm.

"Đừng có kéo tôi!" Tôi cố gắng phủi phủi cái bàn tay đang vươn tới.

"Em không muốn biết sao, Cậu chủ của em đã khóc cho đến sưng cả hai mắt lên vì tưởng tôi đã giết em. Haha." Vegas thu tay lại để chống tay lên trán mà cười.

"Không phải anh nói với họ là tôi còn sống sao? vậy tại sao Khun vẫn nghĩ anh đã giết tôi? Tại sao Arieon lại chuyển mục tiêu? Porsche giết cái khói đen kia bằng cách nào?" Tôi hỏi dồn dập.

Vegas giơ ngón tay trỏ ra vỗ vỗ lên môi mình. Hắn thực sự là một tên điên biến thái!

Cơ thể di chuyển trong vô thức, hai chân thành tư thế quỳ gối, Tôi vươn hai tay tới ôm mặt Vegas và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đó. Tôi nhắm mắt thật chặt lại để không phải nhìn phản ứng của anh ta. Tôi nhanh chóng lùi ngươi lại và ngồi lên chân mình để tạo khoảng cách. Tôi không muốn để anh ta nghe thấy trái tim mình đang đập dồn dập gần như không thể kiểm soát được vì hơi thở ấm áp và sự mềm mại của đôi môi kia vẫn lưu lại trên môi mình.

Vegas nhìn tôi không chớp mắt.

"Bây giờ kể hết một lần được kh...?" Tôi còn chưa nói xong Vegas nắm lấy cả hai cổ tay kéo cả người tôi đổ về phía anh ta.

Vegas nở một nụ cười vô cùng vui vẻ "Đó chỉ là thơm. Đây mới gọi là hôn..."

Anh ta thẳng lưng ngồi dậy, một bàn tay giữ chặt cổ tay tôi, còn tay kia đã vòng quanh eo rồi ép tôi phải vòng chân mình sang hai bên mà ngồi lên chân anh ta từ lúc nào. Vegas áp môi anh ta lên môi tôi một lần nữa, mút nhẹ rồi bá đạo ép tôi hé môi ra để lưỡi của anh ta thâm nhập vào trong càn quét.

"Ư hm..." Tôi vô tình đáp lại vì cảm thấy khó chịu khi anh ta luôn là kẻ thống trị tình huống "Nói cho tôi biết..." Tôi cố nói mặc dù không biết mình lấy đâu ra dũng cảm để mà thương lượng.

Vegas không cho tôi thời gian để suy nghĩ, anh ta vui vẻ cười qua kẽ răng khi nhận ra tôi đang tấn công ngược lại, nụ hôn ép buộc giờ thành chúng tôi thay phiên nhau.

"Uhmm!" Cho đến khi tay tên khốn đó không an phận luồn vào trong bộ quần áo ướt đẫm của tôi.

"NÀY! Anh làm gì? " Tôi nhanh chóng đẩy anh ta khỏi người mình và trừng mắt đe dọa. "Vegas, bỏ tay ra!" Vegas khó chịu khi tôi mạnh mẽ rút tay anh ta khỏi mông mình.

"Tôi đã đánh mất chính mình. Bây giờ tôi rất tức giận vì... vì đồ khốn kia!" Không! tôi không phải người sẽ dễ dàng thuận theo sự quyến rũ của anh ta. Không đời nào!

"Không nói thì thôi!" Tôi đứng bật dậy bỏ đi.

"Thôi nào, tôi sẽ nói cho em."

"Tôi không muốn biết nữa." Tôi hét lên giận dữ dù trong lòng vẫn muốn biết lắm.

"Haizz. Đừng giả vờ nữa." Vegas đứng dậy khỏi bồn tắm và bật vòi hoa sen để gột hết xà phòng. Trong lúc đó tôi lấy tốc độ nhanh nhất có thể lấy ra bộ đồ mới để thay.

"Arieon đang tạo ra các Arima giả tạo, một kẻ nào đó có khả năng ép thứ khói đen đó vào những người khác như ký sinh. Nếu là người thường thì sẽ được tăng cường thể chất hoặc sinh ra một vài phản ứng phụ nhưng khi chết thì sẽ bị ký sinh sẽ ăn mòn cơ thể.

Nếu là Arima thì sẽ giống như... "Em". Nó sẽ trở thành một dạng năng lượng khuếch đại sức mạnh nhưng theo hướng tiêu cực, khó kiểm soát và cuối cùng là khiến Arima nổ tung." Giọng của Vegas trở nên trầm và vô cùng nghiêm túc khi kể lại. Anh ta chỉ quấn quanh eo một chiếc khắn tắm, và lau tóc qua loa khi đi về phía giường và ngồi đối diện tôi.

"Thật sự nghiêm trọng?" Tôi chuyển tâm trạng của mình sang chế độ căng thẳng. Nghe cách Vegas đang miêu tả, nó có vẻ rất rắc rối.

"Tôi và Kinn đang cố tìm hiểu xem bên Arieon có những Arima nào. Trong khi đó Khun Karl và chú Kim One đang tìm cách để tiêu diệt chúng trong diện rộng.

Sức mạnh của Porsche và Porschay có thể sử dụng để giết những kẻ quỷ dị đó. Nhưng chỉ hạn chế một hoặc một vài kẻ mà thôi. Hơn nữa Porschay còn quá nhỏ." Vegas nói, hạ giọng như thể anh ta đang phân tích cho chính mình nghe.

"Nếu tôi trở về ... nhất định sẽ giúp được?" Tôi bối rối hỏi anh ta.

"Em muốn trở về rồi sao? "

Vegas cúi gằm mặt không nhìn tôi khiến trong tôi có cảm giác tồi tệ. "Tại sao tâm trạng của Vegas lại kéo theo cảm xúc của tôi?"

"Giờ anh đã sắp trở thành Nhị gia rồi, còn có thể tách biệt ra làm Phân gia...không còn lo lắng phải đối đầu với Chính gia nữa..." Tôi nói quanh co

"Argh!" Vegas nằm vật ra giường " Tôi cũng biết là nên để em trở về, chỉ cần em ở bên Khun và Kara sẽ an toàn hơn ở đây rất nhiều. Sắp tới tôi sợ sẽ không thể luôn bảo vệ em. "

Trong một giây, tôi thấy môi Vegas nhếch lên thành một nụ cười bất lực, nhưng tôi thực sự cảm thấy nhẹ lòng vì Vegas biết suy nghĩ thấu đáo.

"Đang nghĩ gì ?" Vegas quay sang nhìn tôi hỏi.

"À, ừm, anh có cách nào để cho dù Tankhun có chạm vào tôi cũng không thể biết... hoặc thấy... chúng ta đã từng làm gì không? Chết tiệt! Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ muốn chết nếu như cậu chủ thấy được....Anh nghĩ sao?"

"Có!" Vegas nói ngắn gọn rồi chỉ nhìn tôi im lặng, sự yên lặng đến mức tôi bắt đầu lo lắng.

"Vegas? Vegas, sao vậy?" Tôi gọi anh ta nhưng anh ta vẫn im lìm như tượng.

"Tôi ... không thích tạm biệt." Vegas vươn tay đến mân me cái cằm tội nghiệp của tôi. Đôi mắt anh ta vẫn ẩn chứa muôn vàn cảm xúc khó hiểu.

Vegas vẫn là Vegas. Dù bên trong có chai sạn nhưng vẫn có những mặt tốt.

"Tạm biệt, ai nói đến tạm biệt là kết thúc đâu. Chỉ là tôi trở về và giúp mọi người chuẩn bị cho cuộc chiến, đâu phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu."

Tôi không biết tại sao mình lại nói vậy, dù rằng đó là những lời chính xác trong hoàn cảnh này.

"Vậy tức là chúng ta vẫn có thể gặp, hẹn hò và.... make love đúng không?" Vegas bất ngờ thoải mái cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói khiến tôi không theo kịp.

"Cái gì? cái gì mà hẹn... với make.???? Tôi không hiểu."

Vegas bắt đầu làm nũng kéo tôi cùng nằm xuống "Tôi thích như thế này... Tôi trở về nhà và vẫn thấy em ngồi đây làm mấy trò điên rồ quanh phòng tôi hoặc chờ tôi mua đồ ăn cùng nhau ăn cơm. Em có biết tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào không?"

Tôi bối rối nhìn vào đôi mắt chân thành kia. "Tôi có thể làm gì được đây? Anh ra ngoài thì chỉ còn lại một mình tôi luôn bị bỏ lại ở đây. Tôi không thể chỉ mãi ở trong cái lồng của anh được, tôi sẽ chết mất."

"Pete, em có cảm thấy cô đơn không?"

"Tôi cô đơn chứ." Tôi nhanh chóng đáp lại rồi liếc nhìn anh ta. Vegas trầm tư chìm sâu trong suy nghĩ. "Anh thực sự sẽ không cản tôi nếu tôi về nhà chính sao?"

"Không, tôi muốn giữ em cho riêng mình." Vegas thẳng thừng lắc đầu nói rồi luồn bàn tay ra phía sau kéo đầu tôi lại gần cho đến khi trán chúng tôi chạm vào nhau.

"Em sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?" Vegas nói nhỏ.

Trái tim tôi xao xuyến trong giây lát. Tôi chủ động tiến tới hôn nhẹ lên trán Vegas.

==

"Tôi phải đi giải quyết vấn đề tranh chấp sòng bạc và sẽ quay lại vào ngày kia." Vegas bắt đầu thu dọn giấy tờ và máy tính trên giường.

Thấy tôi thở dài vì buồn chán, Vegas liền xoa đầu an ủi : "Đừng lo, bảo mẫu sẽ đến ở với em và chăm sóc em mấy ngày này."

"Giúp tôi thu xếp hành lý đi."

Tôi ngừng thở dài và đi thẳng đến tủ quần áo. "Anh cần những trang phục nào ?" Tôi vất vả lấy ra từ ngăn kéo lấy ra một chiếc vali hàng hiệu sang trọng.

"Hai bộ sang trọng để gặp khách hàng. Hai hoặc ba bộ quần áo bình thường. Đồ ngủ hai bộ là đủ."

Tôi nhìn vào tủ quần áo toàn mấy chiếc áo sơ mi hàng hiệu và lấy ra 4 chiếc mà tôi biết anh ấy thích và hay mặc. Còn lại là toàn bộ đều đã được gấp gọn chỉ cần cho vào vali.

"Anh sẽ gặp ba anh ở đó sao?" Tôi lo lắng hỏi.

"Có thể. Tôi nghĩ ông ta đang nghi ngờ việc tôi thu hồi lại các tài sản. Không thể để ông ta biết tôi đã thỏa thuận với Chính gia được." Vegas nói vọng ra từ phòng khách.

"Vậy thì anh nên hạn chế, đừng cãi nhau với ba anh." tôi nói một cách rụt rè.

"Tôi sẽ cố. " Vegas nói khi anh ta gọi điện cho Nod, người theo như tôi biết là trợ thủ kiêm thư ký của anh ta. Từ sau vụ phòng tra tấn tôi không hề gặp lại người này.

Tôi để chiếc Vali ở bên cạnh ghế sofa. Vegas đột ngột vươn tay tới và kéo tôi ngồi chéo vào lòng anh ta. Việc này đã quá thường xuyên đến giờ tôi cũng lười phản kháng lại anh ta. Anh ta để cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay cứng như sắt rồi nhấn chìm tôi vào nụ hôn sâu, đầy bá đạo.

"Tôi thích hôn em."

"Cốc! cốc!"

"Vegas" Tiếng mở cửa vang lên khi cả Vegas lẫn tôi vẫn đắm chìm trong nụ hôn.

"Huýt!" Chàng trai vừa xuất hiện là Arima còn lại hay xuất hiện bên cạnh Vegas, anh ta cười tươi trêu ghẹo chúng tôi.

"Ối, xin lỗi cậu chủ!" Nod vội vàng che mắt lại quay lưng muốn ra ngoài nhưng Vegas đã gọi anh ta quay lại.

Tôi giấu mặt vào vai Vegas như một chú đà điểu muốn chôn đầu mình xuống mặt đất. Vegas hoàn toàn không hề cảm thấy chút xấu hổ nào, bàn tay của anh ta liên tục vuốt ve đùi tôi. Đáng ra phải mặc quần dài. Tôi hối hận vô cùng.

"Đây là Nekane, là cận vệ mà Khun Karl gửi tới cho tôi cùng Merritt." Vegas giới thiệu.

"Xin chào!" Tôi ngượng ngùng quay lại.

"Hello, Gorgeous!" Nekane nhìn tôi với ánh mắt cười kỳ lạ "Xin chào! Người đẹp!

"Vậy, khi anh về tôi cũng có thể về Chính gia phải không ?" Tôi quên cả xấu hổ mà ngẩng đầu lên hỏi nghiêm túc. Tôi phải xác nhận lại nếu không....

Vegas đã bối rối.

"Chúng ta phải xa cách mấy ngày mà khi tôi về em lại muốn đi luôn ?" Vegas nhướng mày cố tình tỏ ra buồn bã và tủi thân.

"Nhưng anh đã nói chúng ta không có nhiều thời gian mà... Tôi phải giúp Porsche và Porschay ..."

"Haizzz... được rồi, chờ tôi trở về rồi chúng ta sẽ cùng quyết định."

Tôi dừng lại không biết nên phản đối thế nào? Chúng ta cùng quyết định thì tốt nhưng sao phải chờ đến khi anh trở về. Tên khốn này đang chơi chiêu trò....

==

[Vegas]

Tất nhiên tôi có thể để Pete trở về ngay bây giờ nhưng tôi không muốn, nhớ lại vẻ mặt hung ác của Tankhun tôi muốn hắn phải khó chịu thêm vài ngày nữa. Tôi cố tình thở dài, trầm tư nhìn vào không gian. Tôi biết Pete sẽ không nỡ đòi hỏi hoặc làm khó nếu tôi tỏ ra mệt mỏi và trầm tư.

"Đã sẵn sàng...?" Nekane hơi nhíu mày giục dã trong khi Nod khoanh tay nghiêng hẳn mặt lên để ngắm trần nhà.

"Đi thôi!" Tôi bất đắc dĩ buông Pete ra.

"Ah.. suýt quên. Đây là phần thưởng của em." Tôi đã chuẩn bị một vài thứ để Pete bớt buồn chán.

Một hộp quà bao gồm một chiếc điện thoại mới có số và chỉ có thể gọi cho tôi. Một máy nghe nhạc MP3 kiểu mới vì tôi biết Pete rất thích nghe nhạc và một chiếc ipad.

Tôi hôn lên má Pete rồi mới rời đi.

==

[Pete]

"Tên khốn Vegas!" Tôi chửi đổng thành tiếng khi toàn bộ đồ điện tử mà hắn thưởng cho tôi hoàn toàn không có kết nối Internet. Điện thoại thì chỉ có thể gọi cho mình anh ta. May mắn chiếc máy nghe nhạc MP3 toàn những bài hát thịnh hành mà tôi yêu thích và có cả những bài mới hay tuyệt.

Ba ngày trôi qua dài đằng đẵng, may mắn trong máy ipad có rất nhiều ứng dụng thú vị và tôi còn có Bảo mẫu làm bầu bạn. Bà dạy tôi nấu ăn, kể cho tôi nghe về tuổi thơ của hai anh em Vegas và Macau, đa phần là Macau. Tôi biết bà tránh nói đến Vegas.

Đến tối, buồn chán tôi lôi điện thoại ra gọi cho người duy nhất có thể nhận điện.

[Pete?] Ngay khi anh ta bắt máy, tôi có chút phấn khích.

E hèm! "Anh đang ở đâu?!" Tôi buồn bã hỏi.

[Đang trên đường về rồi! Em nhớ tôi? ] Vegas có vẻ giống tôi đang điều chỉnh giọng nói không quá vui vẻ.

"Bao giờ anh về tới?"

[À ... Tôi đang bị kẹt ở đường cao tốc. Tối sẽ về đến vào khoảng tối mai] giọng Vegas có vẻ ngạc nhiên. [Em có muốn tôi mua quà gì không?]

"Ừ ...vậy Tôi muốn ăn bánh ngọt." Tôi thèm bánh ngọt quá đi mất.

[Còn gì nữa?]

"Nhớ mua bánh vị Matcha và to vào nhé"

[Được rồi ... Em không định hôn chúc ngủ ngon tôi sao?] Tôi lắc đầu đảo mắt. Vegas ngày càng giống Tankhun.

"Mau về đi. Chỉ có vậy thôi." Tôi cúp máy ngay khi nghe thấy tiếng cười của Vegas từ đầu dây bên kia.

Tôi nằm vật ngửa ra trên giường. Hơi khó ngủ, tôi bắt đầu quen với việc tên khốn đó thường ôm tôi trong vòng tay và vỗ về.

==

[Nụ hôn]

Cuối cùng khi nghe thấy tiếng xe, Pete mừng rỡ chạy ra cửa sổ thấy chiếc xe của Vegas đang tiến vào sân biệt viện. Nhưng khi cậu nhào mình đi xuống thì lại phải chứng kiến một màn đặc sắc không ngờ tới.

Nekane đang vươn người lên hôn Vegas đắm đuối.

"Pete! Không phải như em nghĩ đâu!" Vegas vội đẩy Nekane ra khi thấy Pete bàng hoàng nhìn vào họ.

"Vậy ra đây là lý do anh luôn muốn tôi về Nhà chính!" Pete mỉa mai quay lưng leo lên tầng hai.

"Chiết tiệt! Nekane cậu làm cái quái gì vậy?" Vegas cáu giận quát lên.

"Tôi đang giúp cậu đấy, kẻ si tình ạ! Rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi!" Nekane mỉm cười rồi lái xe đi mất.

Vegas thở dài vội vã đuổi theo rồi mạnh mẽ vòng tay qua eo Pete kéo và ôm chặt cậu về phía anh.

"Em biết không? Em thật đáng yêu khi ghen đấy!"

"Vegas, thả tôi ra!" Pete tức giận gào lên gây chú ý cho Bảo mẫu vẫn đang ở tầng dưới.

"Thừa nhận là em ghen đi. Em thích tôi rồi đúng không?" Vegas đưa tay lên nắm chặt cằm Pete để hôn xuống nhưng cậu mạnh mẽ đẩy anh ta ra.

"Tại sao tôi lại phải ghen? Tôi sẽ cút khỏi đây. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ cô đơn mà quên mất anh có cả tá tình nhân bên ngoài. Tôi nghĩ mình là gì đây cơ chứ? " Pete tự mỉa mai chính mình.

"PETE!!" Vegas lên giọng gay gắt.

Thật ngu ngốc, Pete! Mày thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có ý nghĩa với anh ta. Vegas chỉ đang chơi đùa và lừa dối với tâm trí của cậu khi anh ta buồn chán, đối xử với cậu như thể cậu là vợ của anh ta. Anh ta đang khiến cậu không thể sống thiếu anh ta, và sẽ đạp vỡ trái tim cậu khi không còn giá trị lợi dụng.

Pete ngập tràn trong tức giận mà chỉ vơ lấy chiếc MP3 rồi muốn lao đi khỏi nơi này.

"Pete, ngoan nào. Đó chỉ là hiểu lầm...." Vegas thở dài mệt mỏi sau chuyến đi dài và căng thẳng.Chính anh cũng không hiểu vì sao Nakene lại đột nhiên hôn mình trước mặt Pete, chẳng lẽ chỉ định chọc cho Pete ghen, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì.

Vegas đuổi theo Pete đến gần nhà bếp và hối hận vô cùng khi thấy cậu với tay cầm lên con dao bếp và kề vào cổ mình.

"NGOAN! Anh vẫn nghĩ tôi chỉ là thú cưng của anh đúng không? Vô giá trị, vô hình và vô nghĩa. Đừng giả vờ nữa, anh luôn nói dối! Anh không hề thích tôi. Cuối cùng, anh nhốt tôi ở đây như công cụ để trả thù và đe dọa ngược lại Chính gia đúng không?" Pete gào lên. "Tránh xa tôi ra!! "

"Pete, không! Không! không phải vậy, nghe anh.... Nekane chỉ muốn trêu chọc thôi.... Không phải như em nghĩ đâu." Vegas hoảng loạn thật sự

"Đó là việc của anh. Cứ làm những gì anh muốn. Tôi không quan tâm!" Pete òa khóc. "Anh tước đoạt hết mọi thứ rồi mà vẫn còn chưa hài lòng sao?! "

"PETE! Đủ rồi! Pete!" Vegas giơ cả hai tay lên giằng co con dao khỏi tay Pete trước khi cậu làm đau chính mình nhưng đã quá muộn. Pete òa khóc dữ dội và tự miết tay mình qua lưỡi dao trong lúc cả hai giằng co

"Pete! Bình tĩnh, làm ơn....!"

"Bình tĩnh ... Anh còn muốn tôi bình tĩnh? Tôi không phải thú cưng, cho dù là thú cưng cũng còn có cảm xúc. Tôi cũng không phải đồ chơi cho anh giải trí. Tôi có gia đình, có cuộc sống, có những người mà tôi yêu."

Ánh mắt Vegas tức sụp xuống. Vegas nhận ra mình đã vô tình tổn thương Pete thế nào. "Làm ơn ... xin em!"

"Xin tôi? Vậy ngày anh cưỡng ép tôi, tôi cũng van xin anh, anh có quan tâm không?!"

"Xin lỗi ... Pete, anh thực sự xin lỗi. Làm ơn ở lại với anh.." Vegas cầu khuẩn tha thiết, giọng anh ta bắt đầu run rẩy khi mùi máu tanh lan tới từ dòng chất lỏng chảy ra từ lòng bàn tay Pete.

"Được rồi, Pete, được rồi. Anh chịu thua." Nước mắt chảy dài trên má anh ta từ đôi mắt đỏ ngầu, giống như khi anh ta gục ngã trong góc phòng tối.

"Anh hứa, anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau nữa. Anh xin lỗi! Anh không thể xa em, Pete.

Anh đã thay đổi "Vì Em" Anh đã cố trở thành một người tốt hơn. Đừng bỏ rơi anh. Hãy ở bên anh, Pete. Anh chỉ có thể là chính mình mỗi khi được ở bên cạnh em ... Làm ơn ở lại đây..." Vegas run rẩy vô cùng khi anh tiến tới muốn ôm lấy Pete, anh rất sợ ... sợ cậu sẽ biến mất.

"Anh không thể sống thiếu em ... anh yêu em"

Vegas nói, cố gắng truyền đạt cho Pete thấy sự chân thành của mình, cố gắng muốn ôm Pete vào lòng để cậu bình tĩnh lại.

Nhưng Pete đã kích động và tức giận đến mức không thể kiểm soát được sức mạnh bên trong của mình.

"ĐỂ TÔI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA!" Pete hét lên vào tạo một luồng ánh sáng vàng nhẹ hất tung Vegas ra phía sau.

"Pete! Con đang làm gì ?!" Bảo mẫu hoảng hốt hét lên rồi chạy vào trong phòng. Pete bàng hoàng đưa hai bàn tay máu chảy dòng dòng ra.

Bà nhanh chóng tiến đến kiểm tra Vegas rồi thở dài. May mắn, không sao hết chỉ là ... bị áp lực gây choáng. Pete lại có thể tạo ra áp lực lớn mức khiến Vegas choáng ngất đi ngay trong chính không gian của nó sao?

"Vegas không sao chỉ hơi choáng ngất thôi" Bảo mẫu nhìn lên thấy Pete đang sợ hãi cực độ mà không thể cử động chỉ nhìn xuống Vegas đầy ân hận. Bà thở dài tạm xe áo chính mình ra băng bó lại hai bàn tay cho Pete để cầm máu.

"Con về Nhà chính trước đi. Ta sẽ sai người đưa con về." Cuối cùng bà nói "Ta sẽ nói chuyện lại với Vegas, ta tưởng hai đứa chỉ cãi nhau nên không muốn xen vào mà quên mất cả hai đều là những Arima mạnh đến thế nào."

"Bảo mẫu, xin hãy chăm sóc anh ấy."

Pete đổ ập người vào vòng tay Bảo Mẫu, Bà xót xa lau đi nước mắt cho cậu.

Rất nhanh một chiếc xe đi tới, một lái xe chuyên nghiệp đưa Pete rời khỏi biệt viện.

"Tự do!!!!" Tự do rồi. Đó là điều Pete mong muốn từ không biết bao lâu rồi.

"Tôi xin lỗi." Pete thầm nói, nước mắt vẫn tuôn rơi.

Không biết qua bao lâu, lái xe đưa Pete đến trước cửa phụ phía sau vườn của Nhà Chính. Người canh cửa lập tức nhận ra cậu mừng rỡ cho cậu đi vào.

"Tôi đã về nhà!!!" Pete nhìn lên khung cảnh quen thuộc mà cảm thấy nhẹ nhõm khi được đứng ở đây một lần nữa.

"Khụ, khụ! Nhưng sao mà quanh nhà lại toàn khói thế này.?" Pete theo giấu làn khói đi ra khu vườn phía sau gần văn phòng riêng của Cậu Kinn. "Có nên gọi cứu hỏa hoặc ấn nút báo cháy không nhỉ? Khói dày đặc nên Pete chỉ có thể thấy phía xa xa có một bóng người đàn ông đang đứng.

"Cậu chủ ..." Với niềm vui sướng, Pete lên tiếng gọi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip