Chương 40: Welcome to the dark side.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay ra chap muộn vì tui mải xem Stranger Things (Season 4) ^^ có bạn nào cùng là fan Jamie ko?

==

"Pete không sao chứ?" Kinn bước ra từ cầu thang tầng hầm gửi xe ngay sau khi Porsche vút đi cùng Vegas.

"Cậu Kinn.. ui..." Pete ôm lấy cái xương sườn đáng thương của mình. "Sao cậu lại để Porsche bỏ đi cùng cậu Vegas?"

"Kim và Fin đang truy tìm gần đến nơi rồi, nhưng nếu Vegas dẫn thẳng chúng ta đến chỗ Chay thì còn nhanh hơn. Hơn nữa.... Porsche cần tự mình học lấy bài học về lòng người."

Pete cúi gầm mặt xuống trong u tối.

"Pete! cậu đi chuẩn bị thiết bị cùng Arm đi, Vegas càng ở xa không gian của nó càng dễ xâm nhập. Tankhun và Kara sẽ đưa cậu vào Thứ gia."

"Vâng, Cậu chủ!" Pete nhìn thêm một lần nữa về hướng Vegas và Porsche vừa biến mất rồi mới quay lưng.

==

[Kim]

Tôi bước vào văn phòng của Ba với một tách trà thơm trên tay. Giờ này ông vẫn đang xem tài liệu dù đã thay đồ ngủ.

"Ba, ba định làm gì tiếp theo?" Tôi hỏi trong khi nhấp một ngụm trà nóng.

"Để Kinn xử lý Niel. Còn về Vegas và Kant ta cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn một chút."

"Thứ gia tất nhiên sẽ chủ động tìm cách phản kháng, Khun Kant sẽ không chờ đợi để bị bắt sống đâu. Chắc giờ này Vegas đã ẩn mình đi xa rồi" Tôi phân tích sự việc. Một kẻ xảo quyệt như Vegas nhất định luôn chuẩn bị sẵn cách trốn thoát khi có biến.

"Kinn cũng nghĩ như vậy, để nó xẻ não Niel ra xem có gì đã. Dù sao cũng là người trong nhà chứ có phải ngươi dưng nước lã đâu mà tùy tiện đánh chết cho xong được" Ba nghiêm mặt nói. Đôi mắt bình thường mà ông luôn tỏ ra hiền lành tốt bụng bắt đầu biến thành một người Ba khác mà tôi không ngạc nhiên mấy."

"Lần này con làm tốt lắm, tạo cơ hội cho chúng có thể bắt Chay đi, cũng tiện cho chúng ta thâm nhập Thứ gia." Giọng nói của ba bình bình như thể việc đó chẳng mấy quan trọng. Cũng đúng thôi, Kinn đem Porsche ra làm mồi câu, Ba đưa Pete vào thằng hang ổ của Vegas....

Và tôi.... chúng tôi là Mafia, đôi khi phải làm điều không muốn làm, nói điều không muốn nói.

"Pete về chưa ạ?" Giờ thì Ba ngước lên nhìn tôi mỉa mai. Sao chứ? Ông có thể châm chọc tôi và nghĩ rằng tôi không thể chọc ngược vào nỗi đau của ông sao?

"Chưa thấy." Ông nói "Nhưng nếu có chuyện thì Kant đã làm ầm ỹ lên rồi, chờ đến sáng mai mà không có tin tức ta sẽ tự mình tới Thứ gia thăm dò.

Àh Mae con đâu rồi."

"Haizzz.... Tôi ngửa đầu thở dài một tiếng thườn thượt "Mae... đang chuẩn bị tiến hành phép thuật. Bà ấy muốn gặp Arihan."

Khun Korn nhướn mày lên rồi cuối cùng vẫn cùng con trai út thở dài thườn thượt thêm một tiếng.

"Cốc, cốc, cốc!"

"Thưa Cậu Kim, P'Chan mời cậu xuống phòng tra tấn." Một cận vệ bước vào nói.

"Được!" Tôi thong thả bước ra khỏi văn phòng, chỉ cần bước ra khỏi thang máy xuống khu cận vệ là có thể nghe thấy tiếng hét của Niel, người đang bị Set tra tấn. Hai người đó từng là bạn tốt, luôn cùng nhau thi hành nhiệm vụ để rồi sự phản bội đã phá hủy tất cả. Trên đường đi không cận vệ nào dám ngẩng mặt, thậm chí cả người làm, họ đều phải nghe thấy kết cục của kẻ phản bội gia tộc.

Tôi tựa lưng vào bên cửa nhìn Niel bị treo lên như một hình nhân rách nát, Set vẫn giữ được bình tĩnh, chưa có đánh chết người. Kinn và P'Chan đang bình tĩnh nói chuyện ở một bên.

"Kinn, đọc được gì chưa?" Tôi cất tiếng hỏi.

"Không có gì quá quan trọng, hắn chỉ là nghe lỏm được những chuyện lặt vặt trong nhà, một ít thông tin về năng lực của Porsche và Chay. Anh đang đào bới." Tôi và Kim nhìn vào mắt nhau cùng một lúc.

Arima Âm thanh của Niel có chút đau đầu giống như Arima tâm trí của Kinn nên cách khống chế và che giấu sức mạnh của họ cũng khá giống nhau. Vegas rất biết cách đặt người đúng chỗ.

"P'Chan, để tôi nói chuyện với hắn ta." P'Chan gật đầu với mệnh lệnh.

"Vậy ra chuyện chúng ta tình cờ gặp ...không phải là tình cờ đi." Tôi lê một chiếc ghế ra đặt ngược và ngồi phía trước Niel. Chúng tôi tình cờ gặp trong một quán bán đàn ghita cổ ở bên trong một con ngõ nhỏ. Niel đã có một màn trình diễn ngẫu hứng tuyệt vời gây được ấn tượng với tôi và...Tôi đã nghĩ mình cũng từng có duyên tìm thấy một Arima thú vị về âm thanh.

"Cậu ... Kim ... Cậu Kim, giúp tôi." Một bên mắt Niel đã bị đấm rách, nhưng vẫn cố mở ra nhìn tôi.

"Đáng lẽ cậu vẫn có thể yên ổn ở lại Chính gia nếu cậu không chọn phản bội tôi. Nói thật, cảm giác bị phản bội đúng là không thú vị chút nào."

Tôi có thể nghe thấy tiếng Kinn cười mỉm ở phía sau.

"Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi!"
Niel giãy dụa khiến Set tức giận tung chân và đá nó một lần nữa.

"Dừng lại." Tôi giơ tay ra lệnh

"Cậu Kim.... Tôi không... tôi không." Cơ thể nó run lên vì sợ hãi, Kinn cho tôi thấy ý chí của Niel đã bị những màn tra tấn liên tục quật ngã. Nó đã phải trải qua tay P'Chan, Big trước khi rơi vào tay Set, mỗi lần bị đánh gần chết thì lại được Kenji chữa kéo mạng lại. Kenji khác Kara cậu ta chỉ có thể chữa cơ thể không thể phục hồi tâm trí hay linh hồn.

"Ngoài anh ra ... còn có ai làm gián điệp bên trong Chính gia?" Tôi nói chậm và rõ ràng không phải chỉ cho mình nó nghe. Tôi tin rằng Niel với lịch làm việc đuổi theo tôi suốt ngày thì không thể làm tất cả một mình. Phải có ít nhất hai hoặc ba người trong nhà này giúp nó.

"Tôi ... tôi không có. Cậu Kim, tôi xin.. lỗi."

"Tôi không nghĩ vậy ..." Tôi nghiêng mặt một chút rồi lắc đầu từ chối lời cầu xin, đôi mắt Niel trống rỗng và rỉ máu "Tôi đã từng tin tưởng anh, coi anh là bạn ... nhưng Tôi không thể tha cho việc anh làm ảnh hưởng đến gia đình này. Vegas đã làm gì cho anh để anh sẵn sàng chết và hy sinh như vậy hả?"

"Gia đình?" Niel bỗng cười rộ lên điên dại. "Cậu Vegas... Cậu Vegas đã cứu tôi. cậu ấy mới là người đã cứu tôi"

Tôi mỉm cười quay lại nhìn Kinn.

"Đi bắt Kevan ở phòng camera, và một hầu phòng tên May lại." P'Chan trực tiếp đi bắt người.

"Cám ơn lần cuối, Niel." Tôi lạnh lùng nói.

"Không.... Làm ơn...." Niel bắt đầu vùng vẫy vì sợ hãi nghiêm trọng "Cậu Kim ... Tôi van xin..."

"Thằng khốn nạn... mày đã biết kết cục của sự phản bội sẽ như thế nào rồi. Vậy tại sao mày lại chọn làm như vậy?" Set gầm lên tức giận.

Tôi cùng Kinn bước ra khỏi phòng tra tấn, tôi không có thời gian quan tâm đến Niel nữa. Kinn cần quay về với Porsche còn tôi phải đi đến chỗ Chay và Mae.

==

[Arihan]

Porsche nhất quyết ở bên Chay cho đến khi Kinn đến và kéo anh ấy đi.

Mae ở phòng bên cạnh đang chuẩn bị một vài thứ liên quan đến nghi thức triệu hồi của bà. Một vòng tròn biểu tượng trông như ma pháp trận, nến và một vài loại đá quý được xếp theo thứ tự.

"Mae nhất định phải làm vậy sao?" Tôi nhíu mày hỏi bà.

"Mae muốn biết loại lời nguyền nào đang ở trong thằng bé, chẳng phải các con nói nó sẽ xuất hiện khi thằng bé hoặc Porsche gặp nguy hiểm sao. Vậy sao lần này nó không xuất hiện.?"

"Chay nói nó kiệt sức sau lần cứu Porsche ở rừng Black Forest." Tôi cố giải thích lại một lần nữa.

Mae mỉm cười đến bên tôi và vỗ bôm bốp lên mặt tôi" Đó là vì thằng bé không hiểu gì về lời nguyền cả, chẳng lẽ con cũng quên những gì ta dạy con rồi sao?"

"Lời nguyền luôn luôn nguy hiểm, mà đặc biệt là những lời nguyển bảo vệ lại càng bất ổn, để đánh đổi lạ sự bảo vệ và an toàn thì luôn phải trả một cái giá tương xứng." Tôi trả bài đầy đủ

"Đúng vậy" Mae mỉm cười hài lòng "Kinn và Khun đã cho Mae thấy hai đứa Kinn Porsche đã phải trải qua những gì trong rừng Black Forest và cả khung cảnh khi Porschay thi triển sức mạnh lúc đó. Tin Mae đi, không có lời nguyền nào lớn mạnh được như vậy, vậy nên chúng ta cần phải biết nó là gì.

Nào! Aniel ngoan, đi bế Chay lại đây."

Tôi đành phải đi bế Chay đến.

"Đặt thằng bé vào trong làn nước." Mae nói.

Tôi đặt Chay nằm vào trong làn nước đang lở lửng trên sàn nhà theo hình dáng vòng tròn ma pháp, tôi vẫn hơi lo lắng về điều Mae đang làm nhưng tôi cũng biết chắc bà sẽ không làm hại Chay.

Mae bắt đầu nghiêm túc đứng trước Chay và bắt đầu hát.

"Sức mạnh của các nguyên tố ta triệu hồi ngươi.

Qua làn nước này, chúng ta có thể nhìn thấy.

Qua không khí, chúng ta có thể nghe thấy.

Ngươi là gì và ngươi có thể sẽ là gì.?"

"The power of the elements I summon be

Through this water we can see.

Through the air we can hear.

What are you and what will you be?."

(* Thần chú thì nghe tiếng anh bao giờ cũng chuẩn hơn. Đừng thắc mắc vội vì Mae vốn là không phải người Thái và là công chúa một gia tộc cổ nên việc bà ấy dùng ma thuật cũng không có gì lạ. Hơn nữa bà ấy là Mỹ nhân ngư mà. ^^ Đây cũng là lý do Khun Karl bắt Korn gọi cho bà khi ông biết về sự tồn tại của Arihan bên trong Chay cho bạn nào không nhớ chi tiết này.)

==

Mae đọc một câu thần chú như thể đang hát một khúc ca, nhẹ nhàng như dòng nước nhưng tràn đầy , vần điệu như lời thơ kết nối sức mạnh từ cả phía bà và từ phía Chay . Dòng nước bắt đầu chảy uốn lượn quanh người Porschay, những ngọn nến bùng sáng, những viên đá quý cũng trở nên lấp lánh và kết nối thành hình một ngôi sao sáu cánh. Tôi có thể cảm nhận sự giao động trong không khí.

Và rồi.

Cả cơ thể của Chay bùng lên những tia điện màu xanh dương, dần dần tụ lại thành hình Arihan bước ra phía trước cậu.

Arihan: [Hân hạnh trình diện Công chúa!] giọng nói của Arihan có chút mỉa mai và gai góc.

Ánh mắt Mae hài lòng : "Arihan! Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp mặt."

Arihan: [Bà không nên lôi tôi ra khỏi người cậu chủ nhỏ, cậu ấy đang yếu và cả tôi cũng vậy.]

Mae: "Ta sẽ an tâm hơn nếu biết ngươi là gì? Mục đích của ngươi? Ai tạo ra ngươi? Và Cái giá của Lời nguyền bảo vệ này là bao nhiêu?"

Arihan: [ Hà! Hà! Tưởng gì, cũng không có gì phải giấu diếm cả. Đừng lo, cái giá đã được trả đầy đủ. Tôi là một.... lời nguyền được tạo ra chỉ để bảo vệ cho hai anh em, Porsche và Porschay. Và người tạo ra tôi.... là cha của họ Light Phachara.]

"Vậy tại sao lần này khi Chay gặp nguy hiểm ông lại không xuất hiện?" Tôi muốn tra hỏi thêm nhưng Mae lại ngăn tôi lại.

Arihan: [ Tôi chỉ có thể nói những điều tôi có thể, các vị có thể yên tâm rằng tôi sẽ không làm gì khác ngoài phận sự của mình. 

Còn chuyện vừa xảy ra, tôi không xuất hiện vì Chay không thể gặp nguy hiểm, chính cậu đã đặt một không gian bảo vệ vô hình xung quanh Chay, không phải sao, Hoàng tử của gió?"

Dù Arihan không có mặt hay miệng nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự giễu cượt từ ông ta, và tôi không thích vậy chút nào.

"Ngươi hay lời nguyền này sẽ có tác dụng trong bao lâu?" Mae hạ tầm mắt ưu tư hỏi.

Arihan: [Đến khi hai anh em họ không còn nguy hiểm, hoặc đến khi họ có thể tự bảo vệ mình, tôi sẽ tan biến.]

"Tốt! Thay mặt cho cha mẹ của Porsche và Porschay, Ta cảm ơn về sự hợp tác cũng như phụng sự của ngươi, Arihan!" Mae hơi cúi mình và Arihan cũng lịch sự đáp lại bà như thể ông ta là một sinh vật sống thực sự.

Tôi vội vàng đi đến nhẹ nhàng đỡ Chay khi mọi thứ đột ngột kết thúc. Tôi thở phào khi nghe thấy nhịp tim của Chay hoàn toàn bình thường.

"Kim, đưa Chay về phòng, ta cần nói chuyện với Ba con." Mae trầm ngâm ra lệnh.

"Và với cả chúng con nữa. Con sẽ không giấu Kinn bất cứ điều gì, nên chúng con hy vọng ba và Mae có lời giải thích cho tất cả những điều này."

"Kim!" Giọng Mae nghiêm lại khi tôi vừa bế Chay ra đến cửa: "Thằng bé mới 17 thôi đấy!"

"Haizzzzzzzzzzzzzzz, tôi đảo mắt thở dài thườn thượt"

==

[Pete đến Thứ gia]

Tôi ngụy trang thành một người khuân vác theo chân Tankhun và Kara đi đến Thứ gia. Chúng tôi đem theo đống đồ cổ mà bình thường vẫn được vận chuyển thẳng đến chỗ Vegas.

Đúng như dự liệu, Vegas không thể xuất hiện vì còn bận rộn với kế hoạch đưa Porsche đến chỗ Porschay, Macau thì không bao giờ quan tâm đến công việc kinh doanh và hiện giờ cũng không có mặt ở Thứ gia.

"Tankhun!" Khun Kant vui mừng ra mặt khi thấy cả hai. "Sao hôm nay mặt trời nhỏ của ta lại xuất hiện ở Thứ gia thế này. "Và Kara!" hai mắt ông sáng bừng khi thấy chàng trai chữa lành.

"Khun Kant, vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp ngài!" Vừa bắt tay Khun Kant đôi mắt Kara đã trở nên khác lạ nhưng anh vẫn mỉm cười thân thiện tiếp chuyện ông.

"Cháu đang định đưa Kara đi chơi thì Ba nói tiện đường mang hàng hóa đồ cổ tới cho Vegas, nó có nhà không?" Tankhun giả vờ đảo mắt một vòng.

"Tạ ơn trời đất là không đứa nào có nhà cả, đừng về vội lâu lắm rồi con không đến thăm ta, cả Kara nữa đi nào. Khun Karl đúng là thiên vị con đấy Tankhun, báu vật nào cũng dành cho con cả"

"Tất nhiên rồi ạ!" Tankhun vui vẻ khoác tay Kara.

"Đi nào, chúng ta cùng nói chuyện. Đem hàng hóa vào kho đi!" Khun Kant ra lệnh, tôi lập tức lẫn theo đám người khuân vác đi tới tòa nhà riêng của Vegas.

Thực ra cũng không khó để tránh đám cận vệ chẳng có chút nghiệp vụ nào. Chúng chỉ có cầm khẩu súng và nhìn quanh vô định. Hơn nữa Vegas rất tự tin vào Arima của mình nên dường như khi đã ở bên trong tòa nhà liền không có ai canh gác. Văn phòng của anh ta nằm rất khuất tận phía dưới hành lang tầng 2.

Với Arima của mình nhưng  cũng phải mất một lúc tôi mới có thể cảm nhận được điểm kết nối của hai đầu vòng kết giới của Vegas. Ngạc nhiên thay, nó lại nằm ngay ở đầu kết nối của đường dây điện thoại bàn đặt ở góc nhà.

"Đơn giản mà hiệu quả thật! ai mà nghĩ tới chứ."

Tôi lôi viên đá màu đen đặc ra từ túi, tuy rằng người tạo ra nó đã chết từ lâu nhưng đúng là sức mạnh của viên đá vẫn còn đó. Chỉ cần bao bọc nó quanh sức mạnh màu nắng của tôi, thúc đẩy nó cùng lúc áp sát vào điểm kết nối yếu nhất và ....

"Tách!" quả nhiên dải ánh sáng màu xanh lá chợt lóe lên rồi biến mất. Tôi đặt chiếc điện thoại bàn vào vị trí như cũ rồi thử đẩy cửa văn phòng.

"YES! Tôi thở phào vì nó thực sự hiệu quả. Nhưng khi bước vào bên trong lại là chuyện khác. 

Vegas thật sự cần thuê người trang trí nội thất, cả căn phòng hoàn toàn tối om như hang động vì rèm cửa số màu đen đã cản hết ánh sáng chiếu vào, nội thất căn phòng lại còn được thiết kế với tông màu tối nên thậm chí với ánh sáng đèn bật lên cũng khó có thể khiến nơi âm u này sáng hơn được. 

Giống y như hang ổ của một pháp sư hắc ám. Trên tường treo một bức tranh treo tường kỳ cục về xác ướp "Tôi nghĩ vậy" hoặc có thể là một con ma, đầu lâu trang trí đủ các loại mà ngoài một loại chim chóc nào đó và đầu lâu người ra thì tôi không nhận ra nổi của loài nào khác nữa, và rất hy vọng chúng không phải hàng thật.

May mà bàn ghế làm việc và máy tính trông khá bình thường. Tôi bật máy tính lên và nó hoạt động êm ru đáng ngưỡng mộ, tôi quyết sẽ thay con máy Laptop của mình sau khi trở về Chính gia. Nhưng giờ tôi cần phải hoàn thật nhanh chóng công việc và thoát ra khỏi đây trước khi bị ai đó phát hiện. Ngay lập tức tôi vội vã  bắt đầu tìm kiếm.

Tôi cắm thiết bị hack hệ thống của Arm vào và chờ đợi nhưng chết tiệt, nó chỉ có thể hóa giải tường lửa nhưng vẫn cần mật khẩu để mở những file cần xem. "Chết Tiệt! Biết thế này tôi đã tình nguyện làm mồi câu và để Porsche đi đột nhập rồi."

"Arm! hack mật khẩu máy tính cho tao." Tôi vội vàng gọi cho Arm cho nó xem màn hình yêu cầu mật khẩu.

[Hack từ xa sẽ mất nhiều thời gian lắm hơn nữa tín hiệu khá yếu mày có chắc đã phá Arima của Cậu Vegas chưa?] Arm nói, giọng nói của nó hơi ngắt quãng và căng thẳng.

"Vậy tao phải làm thế nào?" Tôi bắt đầu đổ hôi trên mặt vì áp lực khi trời đang tối dần

[Được rồi ..Thử đoán mật khẩu đi. Cậu Kinn! Bình tĩnh!] Cuộc gọi đột ngột cúp máy. Có vẻ như Arm đang bận.

Tôi bắt đầu nhìn một vòng quanh phòng tìm manh mối. Có vẻ Vegas thích sự đơn giản mà không ai nghĩ tới nên tôi bắt đầu nhập những con số đơn giản đến ngu ngốc như 1234 hoặc 1111. Rõ ràng không phải quá mức đơn giản như vậy.

Hay là những số dễ nhớ, tôi thường lấy ngày sinh, năm sinh ra làm mật khẩu. Sinh nhật của Vegas là năm 1997 hoặc Macau là  năm2003 nhưng đều không phải. Tôi vò đầu suy nghĩ rất lâu cho đến khi tôi thậm chí không còn nhận thức được rằng thời gian đã trôi qua là bao lâu.

Đột nhiên, tôi nghĩ đến những lần Khun luôn nói rằng Vegas là một kẻ xấu xa xảo quyệt nhưng thông minh. Đó chắc hẳn là một con số biến thái hoặc evil đúng không? Hãy thử nó! 6669.

" Yes! Thank freaking God!Đúng rồi, tạ ơn chúa!"

Theo những gì tôi biết, Vegas đã đứng ra quản lý đa phần kinh doanh của Thứ gia. Trong riêng ổ dữ liệu kinh doanh có một vài tài liệu đặt hàng chỉ có tên của Khun Kant và những người đã đặt hàng.

Trong nhiều thư mục khác nhau, có tất cả thông tin của khoảng hơn 30 khách hàng không chính thức. Có cả thông tin về việc tìm kiếm vũ khí và ma túy. Nguồn gốc và điểm đến của danh sách khách hàng cũng đã đầy đủ. Thậm chí có cả những đơn vũ khí lớn cho băng Arieon, đây là thông tin cực kỳ quan trọng. Tôi nhận ra rằng nó có thể chứa cả thông tin bị rò rỉ và dữ liệu thương mại nhập lậu. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên và chụp hình lại gửi đi, như vậy nhanh hơn và cũng không để lại dấu vết về những gì đã bị gửi đi.

Trong lúc hình gửi đi, Tôi tìm thấy trên kệ hồ sơ đặt trên mặt bàn có khoảng 5 tập tài liệu kỳ lạ về vũ khí có chữ ký của Khun Kant và chúng hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến công ty hay Chính gia . 

Tôi chắc chắn đã có một cuộc đột nhập thành công.

Đột nhiên có một thư mục lạ trơ trọi trên màn hình như thể chỉ mới được tạo vội và chỉ để một chữ X cũng thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi nhấp chuột bên trong chỉ là một đoạn Clip ngắn nhưng khiến tôi sững sờ trong giây lát.

"Đây là ... Khun Tawan và Vegas ..." Chết tiệt! Góc máy cho thấy đó là cảnh quay bí mật giữa Tawan và Vegas ngay trong chính văn phòng này, Tôi há hốc quái hàm vì không hề nhận ra trong phòng có Camera, tôi chạy đi tìm kiếm góc máy.

"Chết tiệt thật!" Đúng là có Camera và mọi hành động của tôi cũng bị ghi lại rồi.

Tôi do dự một lúc quay lại máy tính để tìm kiếm cách xóa đi nhưng lại không thể, tôi nhớ mấy đứa ở phòng Camera có nói tùy vào hệ thống thì dữ liệu đều sẽ tự động lưu trữ và mất bao lâu thì mới xóa được một lần.

"Lần này thì chết chắc rồi!" Không khí trong phòng bí bách và không thông thoáng. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng và khó thở vô cùng. "Kệ đi vậy, tôi lấy máy ra quay lại đoạn video kia của Tawan và gửi cho cậu Kinn.

Tôi cố gắng tìm thêm những thêm thông tin và tài liệu nhưng chẳng còn gì khác.

"Hai người đi đón Macau đi. Ngay lập tức đưa nó sang Đức với Khun Karl!" Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài, giọng nói của Vegas vang vọng trong hành lang. Tôi sợ hãi dữ dội và vội vàng tắt máy. Tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ trở lại vị trí cũ và bắt đầu tìm ra một chỗ trốn.

"Vậy còn anh thì sao? Vegas!" giọng nói của một chàng trai trẻ khác vang lên bên cạnh.

"Tôi không sao! Tôi có safehouse rồi, tôi sẽ lẩn trốn một thời gian và theo dõi thêm. Nếu có gì tôi sẽ gọi. Giờ đi đi!"

Vegas mở bung cửa trong khi tôi vừa vội vàng giấu mình trong một tủ quần áo lớn nhưng bên trong lại treo những thứ gậy gộc vô cùng kỳ lạ nhưng may mà có đủ khoảng trống để trốn. Tôi không thể ra khỏi phòng hoặc trèo ra khỏi cửa số được như vậy sẽ đánh động người bên ngoài.

Sao tên khốn này lại về sớm như vậy? Porsche đâu? Không biết hắn đã làm gì bạn tôi. Tôi cố gắng không gây ra tiếng động để im lặng nhất có thể nhưng thật khó khi xung quang toàn đồ vật dễ gây tiếng động.

Vegas lộ ra vẻ mặt cáu kỉnh và bực tức trong ánh mắt khi ngồi phịch xuống chiếc ghế sau bàn làm việc. Anh ta đang trong trạng thái giận dữ nhưng tổng thể lại toát ra cảm giác lạnh băng như thể anh ta đang là một người khác, một người mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Vegas đột nhiên nhìn quanh như thể nghi ngờ gì đó khiến trái tim tôi thắt lại vì lo lắng. Nhưng rồi anh ta lại phản ứng như không có gì xảy ra, chỉ lấy vài thứ rồi đi ra khỏi văn phòng.

Tôi thở phào cố chờ thêm một lúc lâu nữa rồi mới dám ra khỏi tủ, lén lút mở cửa văn phòng để chuồn đi. Không ngờ bên ngoài trời đã tối như hũ nút. Chắc Tankhun và Kara không thể chờ đợi mà đã về trước. Tôi phải tìm kiếm một nơi để trốn trước khi nghĩ cách rời khỏi đây. Arm nói có một hệ thống đường ngầm như mê cung bên dưới tòa nhà mà nó đã xác định được một vài nơi có thể là lối đi vào. Nếu chỉ để trốn thôi thì có lẽ cũng ổn.

"Cạch!" Tôi cắn môi khi cánh cửa cọt kẹt không đúng lúc, tòa nhà vắng vẻ lại không có ánh đèn khiến cho tiếng động càng vang hơn.

"Looking for Somethings!"
"Em đang tìm kiếm gì vậy!"

"Ahhhh!" Trái tim tôi nhảy vụt ra ngoài khi bên cạnh đột nhiên ánh sáng màu xanh lá bừng sáng lên, hiện ra khuôn mặt ác quỷ của Vegas.

Tôi bụm miệng và quay lưng chạy chối chết nhưng chẳng được nổi 3 bước,  vòng hào quang xanh ghê rợn kia đã cuốn chặt lấy tôi ném tôi thẳng vào tường.

"Báu vật nhỏ, em nhớ tôi đến vậy sao? Hay em ghen vì thấy tôi đi cùng Porsche?"

Anh ta cười tà ác chầm chậm tiến đến phía tôi đang dãy dụa, nhưng những lúc như thế này Sức mạnh của tôi hoàn toàn vô dụng, thậm chỉ còn phản tác dụng khi chỉ làm cho Arima của Vegas mạnh hơn.

"Tôi cũng rất nhớ em. Thật đúng lúc, tôi đang nghĩ thời gian sắp tới nhất định sẽ rất buồn chán"

Anh ta siết chặt bàn tay trước mắt tôi, tôi cảm thấy một áp lực kinh khủng khiến tôi không thể thở, hai lá phổi dần dần thiếu dưỡng khí cho đến khi tôi mơ hồ kiệt sức mà không thể phản kháng nữa.

Tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình vô lực rơi bịch xuống mặt đất rồi lại được bế lên. Vòng tay ai đó mang tôi đi xuống một đường hầm sâu hun hút và tối đen như Địa Ngục!

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip