Chương 20: Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Porsche - Kim]

"Porsche!" Sau khi ra khỏi phòng họp, người lên tiếng gọi tôi không ngờ lại là Kim.

"Cậu Kim!" Tôi hơi cúi đầu chào.

"Anh ổn chứ?" Kim rất lịch sự hỏi thăm.

"Không ổn. Nhưng rồi sẽ ổn." Tôi nói

Kim nhướn mày có chút ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh cậu ấy lấy lại ý lạnh nơi đáy mắt rồi nói: "Ba đã giao cho tôi việc đưa Porschay đến Đức, tôi nghĩ mình cần nói trước với anh. Tôi sẽ đưa em ấy đi sau mọi người khoảng ba ngày, chờ mọi người đến nơi và nắm chắc được tình hình, chúng tôi mới tới tụ họp.

Anh yên tâm, Kinn cũng đã sắp xếp một Arima có khả năng thay đổi dung mạo để thế chỗ Porschay. Như vậy, cho dù bên Nhị gia có cho người theo dõi hay cố tình thử thách Arima của Porschay cũng đều có thể qua mặt."

Porsche có chút kinh ngạc, có chút cảm động lại có chút nghi ngờ liền hỏi: "Trước đây Porschay từng nói cậu đã đến thăm khi nó mới tỉnh lại, tôi vẫn chưa cám ơn cậu. Cậu và Porschay trở thành bạn từ khi nào vậy?"

Kim cười cười nói: "Là Kinn nhờ tôi để ý đến Porschay trong thời gian anh ở lại Nhà chính. Tuy rằng tôi tính tình tùy hứng lông bông thật, nhưng anh hai đã mở lời sao tôi có thể từ chối.

Tôi và Porschay cũng có nhiều điểm chung về sở thích nên nói chuyện cũng hợp lắm. Em ấy rất thông minh, rất mạnh mẽ và tự lập, tôi nghĩ Porsche nên cho em ấy một cơ hội cũng là cho chính anh một cơ hội."

"Cám ơn cậu, Kim!" Porsche chìm vào suy tư, bàn chân cậu không biết từ lúc nào lại đi đến trước cửa phòng Kinn.

Hai tên cận vệ quen thuộc White và Liam trước đây mà thấy tôi thì luôn nhíu mày bắt bẻ, không được mang vũ khí, không được nói to, không được thế này, thế kia.... Nhưng hôm nay vừa thấy tôi từ xa đi tới thì lại mở luôn cửa làm tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị Kinn nhìn thấy.

==

[Porsche - Kinn]

"Vào đi"

Kinn ngẩng đầu lên nói rồi lại vùi đầu vào đống công việc cần xử lý trước khi đi nước ngoài. Ngày mai khai trương sòng bài mới cũng không phải việc gì quan trọng nhưng những công việc làm ăn khác thì phải giải quyết cho hết trước. Nhưng mà.....

Porsche như người mất hồn chỉ ngồi im lặng ở tít phía xa khiến Kinn không thể tập trung vào công việc.

"Sao vậy? Sợ rồi àh?"

Kinn đi đến quầy bar rót một cốc rượu rồi lại đi tới ngồi sát bên cạnh Porsche vậy mà cậu vẫn không có phản ứng. Kinn mỉm cười liền tiến đến định tranh thủ hôn xuống, khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì quả nhiên một quả đấm cũng đang trên đường đi tới. Kinn nhanh tay đỡ được quả đấm đó mà lại quên mất Porsche thuận cả hai tay.

"Làm cái trò gì vậy?" Porsche nổi cáu khi cái tên biến thái kia lại lên cơn, một đấm bị chặn lại không sao ...thuận tay tán đầu hắn thêm một cái.

"Em thất thần như vậy còn không phải đang mời gọi tôi." Kinn không nổi giận chỉ mỉm cười cũng thuận tay nắm lấy bàn tay của Porsche, từ đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được nhịp tim lo lắng của em ấy.

"Tôi vừa nói chuyện với Kim, cậu ấy bảo là chính anh đã nhờ Kim trông chừng Porschay. Còn cho người thế chân để Porschay đi Đức. Cám ơn anh!"

"Ừ! Tuy là cả hai anh em đều đã sống trong phạm vi của Nhà chính nhưng vẫn không thể lơ là được. Đội của Kim đều rất lành nghề. Trước đây họ đều là sát thủ chuyên nghiệp cả, nên ba mới giao việc này cho nó, em không phải lo đâu." Kinn nhấp một ngụm rượu nói.

Nhưng rồi Porsche lại nhíu mày trầm vào suy tư khiến Kinn khó kìm nén được đảo yết hầu mà cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Nhờ vào đá Arima của ba, mà Kinn đã sớm không phải chịu đựng sự phiền phức đáng ghét của việc toàn bộ những suy nghĩ xung quanh cứ ào ào tràn vào tâm trí mình. Nhưng hôm nay khi nhìn đám khói đen quỷ dị kia, anh chợt nhớ lại cái đêm định mệnh đó, khi những Kẻ Quỷ dị lần đầu xuất hiện cũng là lần đầu tiên anh gặp Porsche.

Bằng một kế hoạch hỗn loạn hoàn hảo mà chúng đã tách riêng được Kinn ra khỏi đoàn cận vệ, cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ cho đến khi anh đưa bước chân mình vào quán Bar nhỏ đó. Lợi dụng được đám đông để cắt đuôi những kẻ đang truy đuổi. Ly rượu mà chàng bartender trẻ đưa cho anh đủ nóng bỏng đế thức tỉnh từng tế bào trong cơ thể, vị ngọt ngào sau cái đắng ngắt đầu lưỡi cũng khiến tâm trí Kinn khi đó thanh tỉnh không ít.

Tuy nhiên đám quỷ dị không hề từ bỏ, anh bị chúng bao vây trong cái ngõ nhỏ tối tăm bẩn thỉu, không rõ chúng có Arima gì nhưng chúng có thể kháng lại sự điều khiển tâm trí từ anh, cơ thể chúng được bao phủ bởi những làn khói đen đặc như thể chất độc, mà cho dù có đánh ngã bao nhiêu lần chúng vẫn cứ đứng dậy.

Macau nói đúng làn khói đó sẽ không bám lên người khác khi mà vật chủ còn sống nhưng chúng vẫn có thể gây tác động lên người khác. Mỗi lần bị một kẻ Quỷ dị đấm là Kinn lại cảm thấy cơ thể mình như bị rút đi một chút sự sống. Trong lúc bị thương tổn, anh đã để những suy nghĩ bẩn thỉu của chúng cùng toàn bộ những đau đớn mà chúng phải trải qua ùa vào tâm trí mình. Nếu không phải Kinn có khả năng khống chế Arima rất mạnh thì có lẽ đã không thể chịu nổi.

"Cho đến khi... " Kinn nâng cốc rượu lên nhìn chằm chằm qua vành cốc, người con trai kia đã nhiều lần cứu vớt cái mạng của anh.

Porsche đứng đó, bàn tay bên phải bùng lên nhưng tia lửa tím chỉ one hit liền hạ gục một gã quỷ dị. Ánh mắt người con trai đó có chút ngây ngô dường như không ý thức được việc mình vừa làm. Kinn như thấy được ánh sáng nơi cuối con đường địa ngục liền lao tới.

"Làm ơn...Giúp!" một thỏa thuận nhỏ được thành lập.

Cho đến khi Porsche dễ dàng làm ra một vòng tròn bảo vệ anh chỉ với một sợi dây điện tùy tiện, Kinn có thể chắc chắn rằng cậu là một Báu Vật hoàn toàn tự do. "Không tin được mình lại tình cờ vấp phải một viên ngọc quý trong cái hoàn cảnh oái ăm đó". Giờ Kinn đã hiểu được sự hào hứng buồn cười của Macau mỗi lần thằng bé hồ hởi kể cho anh nghe về một Arima mà thằng bé phát hiện được.

Porsche rất đẹp, vẻ đẹp quyến rũ hoang dại mà Kinn đã không thể chống lại được cám dỗ. Đúng là Kinn đã có ý định dụ cậu đưa anh về nhà rồi bắt cóc người luôn trước đã rồi mới nói chuyện sau. Thật không ngờ cậu lại vô cùng thông minh, đa nghi, láu cá và rất bí ẩn

Ngoại trừ lần nụ hôn đầu tiên, Kinn vẫn không thể biết Porsche đang suy nghĩ cái gì, cho dù anh có tháo vòng kiểm soát của ba và vận dụng mọi sức mạnh. Dù vậy sự im lặng từ phía cậu khiến anh cảm thấy thật yên bình nhưng anh vẫn tò mò khôn nguôi, thậm chí là tham lam chỉ muốn đè cậu ra hôn bất cứ lúc nào.

"Từ từ nào! Porsche vẫn là trai thằng, không nên ép buộc em ấy." Kinn liên tục niệm câu này như thần chú trong đầu. Quả nhiên nín nhịn thật khó chịu! Giống như đặt người béo vào hàng bánh ngọt hay đặt thịt nướng trước mặt người ăn kiêng vậy. Vậy ra đây chính là ý nghĩa của câu "Nhìn được mà không ăn được" mà thằng Time hay nói.

"Không sao! Anh có kiên nhẫn nhất định bắt được cậu thôi."

Giờ Porsche đã trong lòng bàn tay anh rồi, là báu vật đã cùng anh ký vào Khế ước. Kinn biết, mình sẽ không bao giờ buông tay.

Tất nhiên Porsche không biết nhưng hồi tưởng cùng suy nghĩ của cái kẻ không an phận chỉ ngồi không kia. Cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về Porschay, cho đến khi cổ tay bất ngờ bị Kinn nắm lấy. Anh ta kéo cậu chúi người về phía mình rồi, nhanh chóng xoay người đè cậu xuống chiếc ghế sofa êm hơn đệm nước.

"Lại lên cơn cái gì không biết" Porsche hét lên muốn phản kháng nhưng hoàn toàn vô dụng. Không hiểu sao khi những đầu ngón tay của Kinn luồn được vào áo mình là ngay lập tức khiến cả người cậu mềm nhũn ra.

"Tôi cẩn thận suy tính cho em nhiều như vậy. Còn bắt em trai mình đường đường một thiếu gia đi bảo vệ cho em trai em, mà em chỉ cảm ơn suông sao? Đừng quên tôi là một thương nhân đấy." Kinn tràn ngập ủy khuất cùng ấm ức trong giọng nói.

"Chỉ hôn thôi được không? Tôi không làm gì quá phận hơn đâu, một nụ hôn cũng không phải một cái giá quá đắt chứ." Kinn nhếch mép cười tiến tới càng gần hơn vì biết Porsche đã đầu hàng.

Tôi bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ lên cái chóp mũi xinh, mùi hương rượu ngọt cùng hơi thở nóng bỏng của tôi bao trùm lấy cả hai. Tôi bật cười nhẹ khi người bên dưới vẫn đang mím chặt môi cố gắng phản kháng sự xâm chiếm của tôi.

Có vẻ Porsche hơi coi thường kỹ thuật hôn của tôi thì phải.

==

[Porsche]

Tôi lại để hắn hôn mình, phải công nhận Kinn hôn rất giỏi.

Cho đến khi cảm giác khó thở bắt đầu khiến cho tôi không thể chịu nổi nữa mà phải dứt ra và nghiêng đầu cố há miệng lớn để hít thêm dưỡng khí. Ngay lập tức, hắn mang xúc cảm ẩm ướt cùng ấm nóng khó nói được bằng lời tiến xuống cổ tôi. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết ngoài tiếng hôn không ngừng vang lên thì tai mình chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính bản thân đang mất kiểm soát mà đập loạn xạ.

Cảm giác nhộn nhạo ướt át chạy dọc khắp vùng hõm cổ, điểm yếu mà tôi vốn không bao giờ muốn ai biết được, tôi vô thức phản kháng trốn tránh bằng mọi cách. 

Nhưng Trời ạ! Phản tác dụng rồi, có thứ gì đó đang nổi lên. Đôi môi người ấy lại càng tham lam lấn tới, thậm chí không tha cho cả yết hầu tôi làm tôi sợ hắn lại dám cắn xuống.

"Kinn... Dừng lại!" Tôi cố hết sức để nói.

Thật không tin được là anh ta lại làm theo. Kinn chủ động chống cả hai tay nâng cơ thể hắn lên cao, cách tôi một khoảng không. Cơ thể tôi cũng dần được thả lỏng.

"Cậu chủ, Cậu Ren tới tìm cậu." Liam ở bên ngoài thông báo, giọng nói có hơi ngần ngại.

Tôi mở to mắt bừng tỉnh, ngay lập tức dùng tới cả chân và tay đẩy Kinn ra, khiến anh ta ngã nhào luôn ra sàn. "Đồ gian thương! Anh nói chỉ hôn thôi cơ mà." Tôi cố chỉnh lại quần áo không biết từ lúc nào đã trở nên xộc xệch. Tôi nghiến răng nhìn cậu chủ vừa bị ăn đạp vẫn đang nằm ăn vạ trên sàn nhà.

"Tôi cũng đâu có nói là chỉ hôn môi không thôi đâu." Kinn bật cười, nghiêng đầu nhìn Porsche đang lập cập như thể đi vụng trộm mà sợ bị bắt gian.

Porsche kìm nén cảm giác muốn đá vào bụng hắn hoặc đạp vào phần nào đó cho hắn đau điếng nhưng tiếng nói bực bội của người tên Ren bên ngoài cửa khiến cậu thở dài rồi bỏ đi. Porsche bước ra trước cửa đồng thời khi Ren không chịu nổi nữa mà tự động mở cửa đi vào. Cậu cũng không chào chỉ hơi cúi đầu rồi nhanh chân ra khỏi phòng.

==

[Ren]

Ren tái mặt nhìn thấy Porsche, với Arima của cậu sao lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không khí trong phòng ám muội, Porsche quần áo lôi thôi, đôi môi sưng đỏ, gò mó ửng hồng, thập phần quyến rũ. Kinn thì nằm lăn trên sàn còn chẳng thèm đứng dậy.

"Kinn sao anh lại nằm trên sàn vậy?" Ren cố nén tức giận trong lòng mà ngọt ngào nói.

"Không có gì." Kinn chán nản ngồi dậy, với lấy cốc rượu trên bàn uống cạn.

Ren đi đến bên anh không ngại ngồi xuống sàn, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Kinn nhưng anh lại lạnh nhạt mà đứng dậy đi về phía quầy bar rót thêm rượu.

"Ngày mai nghe nói Khun Korn tổ chức khai trương sớm cho sòng bạc mới, chắc là anh bận lắm." Ren cũng đành đứng dậy bước theo.

"Biết tôi bận mà còn tìm đến?"

"Người ta lo cho anh mà, cần người đi cùng bầu bạn không?" Ren biết mỗi lần mỗi dịp tiệc tùng này Kinn sẽ phải bận rộn tiếp khách uống rất nhiều, nhu cầu giải tỏa cũng cao hơn bình thường.

Kai thường tranh thủ mỗi lần như thế này để có cơ hội cùng Kinn công khai sánh bước. Kai biết rất nhiều ngoại ngữ cùng khả năng giao tiếp lịch thiệp nên vì vậy mà Kinn cũng thích ở bên anh ta nhiều hơn. Arima điều khiển cảm xúc của anh ta phải thừa nhận rằng cũng hữu dụng hơn cậu.

Ren ủy khuất đi tới ôm eo Kinn từ phía sau." Sao vậy dường như hôm nay anh rất có cảm xúc, Báu vật mới có mùi vị như thế nào, có ngọt hơn em không?" Ren không giấu nổi sự ghen tuông, đồng thời bất chấp để hào quang Arima mà hồng của mình lan ra muốn bao phủ lấy cả hai.

Nhưng rồi cậu phải hối hận rất nhanh "Chát!" Ren sững sờ ôm lấy má mình, rất lâu sau cậu mới cảm nhận được má mình vừa nóng, vừa đau, vừa rát.

"Ren, cậu nên biết vị trí của mình, tôi rất ghét kẻ nào dám động vào đồ của mình. Chắc chưa quên kết cục của Tawan chứ?"

Ren tất nhiên không dám quên! Cậu không dám nói gì mà chỉ hướng ánh mắt oan ức ngập tràn nước mắt lên nhìn Kinn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn nổi mà trách cứ nói: "Anh cũng không cần tuyệt tình như vậy chứ, có báu vật mới liền quên người cũ."

"Về đi!"

Kinn chỉ nói đúng hai từ rồi đi vào phòng tắm, để lại cậu thiếu niên mặt thanh mi tú, dáng vẻ nhu mỳ nhưng ánh mắt lại ngập tràn đen tối cùng đố kỵ

Ren đùng đùng đi ra khỏi phòng, vừa bước vào vườn thì bắt gặp một cánh tượng càng khó chịu. Porsche đang nói chuyện vui vẻ với Vegas, Đại thiếu gia của Nhị Gia.

==

[Vegas]

Porsche đi thẳng ra vườn để hít thở không khí trong lành, cậu thầm nghĩ sau này cần tránh xa Kinn hoặc ít nhất là chỉ ở gần anh ta khi bắt buộc và phải có nhiều người xung quanh để đảm bảo an toàn tính mạng cùng sức khỏe cho hai lá phổi của mình.

Nghĩ rồi cậu rút ra một điều thuốc muốn châm làm một điếu để giải đen, vậy mà bật lửa cũng phản lại cậu không thèm lên lửa.

"Tách!" đột nhiên một bàn tay lan hoa chỉ rất đẹp xuất hiện trước mặt cậu, những ngón tay thon dài điệu nghệ mở chiếc bật lửa cũng đẹp không kém giúp cậu châm thuốc.

"Cậu Vegas." Mặt Porsche cứng đơ, hơi bất ngờ khi cậu cả Thứ gia vẫn còn ở nhà chính, không phải họ đã ra về hết rồi sao?"

"Porsche!" Thấy đôi mắt Porsche có chút ngần ngại e dè, Vegas nở nụ cười thân thiện "Thoải mái đi, tôi cho Macau về trước chỉ ở lại cùng Khun Korn bàn thêm chút chuyện cho buổi khai trương ngày mai thôi.

Với lại tôi cũng muốn xin lỗi Porsche về cuộc đấu lần trước của chúng ta. Có phải tôi đã xuống tay hơi quá nên đã tạo ra ác cảm với Porsche không?"

"Không đâu" Porsche cười thoải mái hơn.

"Porsche thông cảm nhé. Macau nó còn nhỏ tuổi, lại được trên dưới mọi người trong nhà yêu chiều từ nhỏ nên có chút ngang bướng. Arima của nó cũng gây ảnh hưởng khiến thằng bé luôn hào hứng quá mức khi thấy một Arima lạ." Vegas gãi đầu cố gắng giải thích khiến Porsche bật cười.

Dù là Mafia nhưng vẫn là một người anh thương em, luôn muốn bảo vệ em mình. Điều này Porsche hiểu được.

"Cậu đang về chỗ Khun hả?" Vegas hỏi "Chăm anh cả có vất vả lắm không?"

"Cũng đã được vài tháng rồi, dần dần cũng quen nhưng tôi vẫn chưa thể bằng Pete được." Porsche ngại ngùng nói.

"Tankhun cái tên khùng điên đó, nếu cảm thấy không chịu được cứ đập luôn hộ cả phần tôi luôn vài cái nhé." Vegas nháy mắt tinh nghịch

"Được thôi." Porsche nhún vai

"Ha!... ha!.. ha!" Cả hai cùng cười.

"Uhm...." Vegas bỗng trở nên ngượng ngùng như một thanh thiếu niên ở đúng độ tuổi "Không biết Porsche có biết Thứ gia và Chính gia không hợp nhau lắm không?"

"Tôi cũng có nghe các cận vệ thỉnh thoảng nói chuyện" Porsche thành thật nói

"Haizzz...!!! Chuyện này sâu xa là do trong 3 anh em cùng với Khun Korn và Chú Kim one thì ba tôi là người duy nhất không có mang Arima."

"Cậu Vegas.... Chuyện này? Sao cậu Vegas lại tự nhiên kể chuyện riêng trong gia tộc cho tôi nghe chứ?"

"Không cần ngại." Vegas tiếp tục nói " Porsche giờ đã trở thành Báu vật bên cạnh anh hai rồi, vị thế của anh khác xa so với những cận vệ khác thậm chí hơn nhiều kể cả so với các Cận vệ mang Arima. Cơ hội được nói chuyện riêng với anh thế này có lẽ không có nhiều.

Tôi muốn Porsche được nghe kể từ cả hai phía của câu chuyện giữa Chính gia và Nhị gia, và tốt nhất là từ chính tôi nói ra trước khi anh bị Anh hai giấu đi triệt để như cách Tankhun giấu Pete đi vậy."

Porsche gật đầu cười khổ.

Vegas tiếp tục nói: "Tuy Arima truyền xuống các thế hệ theo huyết mạch nhưng đôi lúc cũng sẽ xảy ra biến dị, cũng đôi lúc sẽ có người không được thừa hưởng. Không may ba tôi lại chính là người đó. Vì vậy dù ông có là một người lính giỏi hay một thương gia có tài thì vị thế của ông trong gia tộc hoàn toàn không được đánh giá cao.

Chỉ cho đến khi tôi và Macau ra đời, Nhị gia mới có chút khởi sắc." Ánh mắt Vegas đượm buồn, hóa ra thiếu gia vọng tộc cũng sẽ có người chẳng khác gì học sinh nghèo vượt khó.

"Vì ba tôi và bác Korn luôn có khoảng cách khiến Chính gia cùng Thứ gia lại càng bị phân biệt. Người trong nhà này luôn nhìn chúng tôi như rắn độc vậy, nhưng Porsche không giống vậy..." Vegas tiến gần thêm một bước đến trước mặt Porsche.

"Tôi đã nghĩ sau lần trước, Porsche cũng sẽ hiểu lầm tôi nhưng khi gặp lại Porsche không hề nhìn tôi ác cảm như những người khác. Nên tôi ... nên tôi đã có lại hy vọng không biết liệu chúng ta ít nhất có thể làm bạn không?"

Hai bàn tay của Vegas cứ xoa xoa, những ngón tay dài đan xen vào nhau để lộ sự lo lắng, căng thẳng.

"Được chứ, tại sao lại không?" Tôi nhún vai, mỉm cười đưa tay ra bắt tay cùng bàn tay Lan hoa chỉ đó.

"Tặng cho Porsche cái bật lửa này đó" Vegas nhanh tay nhét chiếc bật lửa đẹp tuyệt vào tay Porsche.

"Cậu Vegas, không cần làm vậy đâu, tôi cũng không có gì tặng lại cậu được"

"Không cần, sự thân thiện của Porsche với tôi đã là món quà tốt nhất rồi. Tặng bật lửa có ý nghĩa mang lại may mắn và sự nhiệt huyết. Hy vọng nó sẽ giúp soi sáng con đường đi ở phía trước cho Porsche"

"Cám ơn... Vegas!"

Vegas cười rất tươi tắn, ánh mắt cậu ấy cũng ngập tràn ý cười.

Nhưng trong lòng hắn lại không như vậy.

Vegas cũng không ngờ là sẽ thấy Porsche ở một mình, cậu ta vừa đi từ hướng phòng Kinn ra, quần áo hơi lôi thôi, bộ dáng có chút lả lơi, trên cổ có dấu hôn mờ khiến Vegas nhíu mày "Không phải chứ, chẳng lẽ Kinn nhanh tay như vậy đã chiếm được cậu ta trước rồi sao?"

Không suy nghĩ nhiều Vegas liền bước tới, dáng vẻ ngây ngô của cậu ta thật dễ thương. Porsche rất đẹp nhưng cũng rất nam tính, mạnh mẽ và hoang dại không phải kiểu dễ dàng bị Kinn chiếm đoạt. Porsche là gu của Vegas hơn là của Kinn.

Macau có nói Linh hồn của Porsche vô cùng thanh khiết, dường như thậm chí còn chưa từng trải qua luân hồi, có lẽ vì vậy mà Arima của Cậu ta mới mạnh mẽ như vậy.

"Thuần khiết sao?" điều đó khiến Vegas càng có khao khát mãnh liệt muốn kéo báu vật này xuống Địa ngục cùng với mình.

"Hay Kinn cũng chỉ đang muốn trói buộc báu vật vào mình nên mới hạ thủ???"

Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nhất định phải chiếm được cậu ta trước. Kinn càng giấu giếm thì hắn lại càng khao khát cướp đoạt đi." Đôi môi ấy khẽ mỉm cười khi tưởng tượng tới cảnh mình có thể nắm giữ được người con trai đã thu hút được cả hắn lẫn kẻ thù của hắn.

==

[Ngày khai trương]

Từ sớm đám cận vệ đã bận rộn không ngừng nghỉ, đoàn xe ô tô của Nhà chính rầm rộ đi tới Sòng bài mới.

Porsche thực ra chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ở bên Kinn giúp hắn chọn trang phục, thắt cà vạt, đọc lại một lượt lịch trình cùng danh sách khách khứa.

Tankhun sớm cũng đã bị Pete đem ra mà trang điểm từ trên xuống dưới, áo khoác dáng dài màu đỏ đậm vô cùng nổi bật, khiến Tankhun đã ra dáng Cậu cả Chính gia hơn bao giờ hết.

Kim và đội quân sát thủ của anh chàng thì lại càng không cần phải nói, họ chính là đội ngũ thể hiện nhiệt tình nhất cho câu : "Bọn này chính là Mafia."

Khun Korn trông tự hào và hãnh diện về ba cậu con trai hơn cả việc sòng bài mới khai trương có xa hoa, lộng lẫy và sang trọng đến thế nào. Ông dẫn cả ba lần lượt đi chào hỏi khách khứa, còn đám cận vệ thì tản ra khắp khán phòng.

Mọi người đều cười nhưng tôi lại cười mà như khóc. Khi cái tên chết tiệt kia cứ lôi tôi đứng lên trên để hỏi hết cái này đến cái khác, tay chân thì công khai táy máy khiến tôi chỉ có thể quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Pete đang đứng ở cuối phòng thảnh thơi khi Tankhun bị xích lại bên người Khun Korn.

"Cái thằng khốn điên rồ, biến thái!" Tôi bực tức chửi thề khi cuối cùng cũng thoát được Kinn mà đi về phía Pete. Nếu anh ta còn dám làm thế một lần nữa, tôi cũng không ngại công khai mà bóp cho anh ta sặc chết đâu!

"Hahaha! Lần đầu tiên đi theo cậu chủ tiếp khách mà mày làm được vậy là tốt lắm rồi nhưng mà vẻ mặt cần bớt kiểu hoang mang đi! Mày sợ cậu Kinn hả?" Pete hỏi với vẻ mặt cố nín cười.

"Chết tiệt đến mày còn nhìn ra thì người khác sẽ nhìn tao thế nào đây! Tên biến thái khốn nạn Kinn! Cầu cho mày bị vô sinh!!"

"Hahaha! Đúng thật là cậu ấy cũng chẳng thể làm ai mang thai được cả." Pete cười đến muốn ho khan luôn.

"Trời ạ, chỉ có tao lúc nào cũng phải thấp thỏm không thôi!!" Tôi quay lại khốn khổ tựa lên vai Pete

"Yên tâm, cậu Kinn sẽ không ép buộc hay làm bất cứ điều gì đối với người không tình nguyện đâu." Pete liếc tôi với cái nhìn thương cảm.

"Sao mày biết rõ thế, chẳng lẽ mày cũng đã từng bị gạ gẫm rồi?" Cận vệ trong nhà không thiếu trai đẹp, chẳng lẽ tôi không phải người đầu tiên?

"Haha, tao á? Sao mày nghĩ ra được vậy. Tao làm sao mà vừa đẹp trai, lại cao ráo, dáng người chuẩn người mẫu như mày..." Tôi dẫm lên chân Pete trước khi nó kịp nói hết câu.

"Yên tâm, cậu Kinn đối xử tốt với mọi người nhưng tốt theo kiểu ai cũng như nhau thôi. Tao nghĩ sở dĩ mày bị trêu ghẹo nhiều là do mày cứ phản kháng đấy."

"Đang nói gì vậy?" Arm tiến tới

"Đang khen nay Porsche rất đẹp trai." Pete giở giọng trêu đùa .

"Hừ!!" Arm nhìn tôi một lượt như lột vỏ chuối " Chỉ mặc mỗi vest rồi vuốt tóc thôi mà đã đẹp trai tới thế này. Mày nhìn một vòng đi, đừng nói mấy cô gái không rời mắt nổi mà đám con trai cũng có vài người đang nhìn mày đấy.!!"

Tôi nhướn mày không buồn đáp. Bởi tôi cũng không để ý thực sự có một vài ánh mắt từ những cô con gái của vài nhà doanh nhân đang dõi theo tôi không ngừng.

"Hừ!!!" Tôi chuyển tầm mắt lên trên bàn tiệc bày biện đủ các loại đồ ăn, đồ uống chủ yếu là rượu cao cấp nhập khẩu, khiến tôi thèm nhỏ dãi. Nhưng Thằng Pete dặn Cận vệ là không được phép ăn đồ ăn ở đây, phải đợi hết giờ, Khun Korn sẽ gọi đồ ăn riêng cho nhóm Cận vệ sau khi thay ca. Bây giờ nhiệm vụ là đứng để mắt đến các cậu chủ mà thôi.

"Porsche... Hôm nay trông anh đẹp trai thật." Một giọng nói bắt đầu trở nên quen thuộc cất lên cách chúng tôi không xa, tôi quay lại và mỉm cười với người đang tới.

"Cậu Vegas." Tôi cùng Pete và Arm cúi đầu chào một cách lịch sự. Tôi lén quan sát Vegas trong bộ Vest đen tuyền cực kỳ tôn dáng và sang trọng.

"Pete hôm nay cũng rất đẹp trai!" Vegas đột nhiên quay sang nói khiến nụ cười của Pete gượng gạo đi rất nhiều.

"Cám ơn cậu Vegas đã khen."

"Anh hai, ba đang gọi kìa." Macau tiến tới kéo tay Vegas rời đi.

"Lát nữa rảnh, chờ tôi rồi lại qua nói chuyện nhé." Vegas còn cố nói với tôi

Tôi và Pete nhìn nhau thở phào.

"Mày đừng nên quá thân mật với cậu Vegas." Pete nghiêm giọng cảnh báo tôi " Thực ra cậu Kinn với cậu Vegas chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung. Họ luôn đối đầu nhau trong mọi thứ. Nếu cậu Kinn mà thấy mày quá thân mật với Vegas ... không với bất cứ ai của Thứ gia thì đều sẽ tức giận đấy."

"Tệ đến vậy sao?"

"Rất Là TỆ!!!" Pete nhấn mạnh " Còn nữa, trước mặt họ đừng gọi là Thứ Gia mà phải gọi Nhị Gia, Khun Kant không thích từ Thứ trong thứ gia này đâu."

"Haizzz....Tao vào nhà vệ sinh chút. Mày để ý Kinn giúp tao nhé, tao đi một chút thôi rồi quay lại ngay." Tôi nói với Pete xong liền vội vã tiến thẳng tới nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, tôi tấp nước lên mặt cho tỉnh táo nhưng khi vừa quay người thì đột nhiên một làn khói màu hồng như sương mù ập tới bao trùm lấy đầu tôi. Cả người tôi bỗng choáng váng nóng phừng phừng vô cùng khó chịu rồi khuỵu gối ngã xuống sàn nhà.

"Chờ đi, rồi mày sẽ được vui vẻ sớm thôi." Giọng ai đó mơ hồ vang lên trước khi tôi bất tỉnh thực sự.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip