Santake Tim Lai Cau Duoi Tan Hoa Anh Dao 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Dạ  tới nhận thứ được dấu trong ống tre cạnh một khách điếm nhỏ. Hắn xem xong liền xé vụn, nhanh chóng khởi hành. Võ Đạo với cái chân ngắn cũn cỡn của mình, bì bạch đuổi theo.

-Này, nhóc chậm quá đấy!

-Chậm gì chứ? Chú cứ cưa chân bằng tôi rồi sẽ biết rốt cuộc di chuyển khó khắn thế nào!

Võ Đạo gân cổ cãi lại mà Thiên Dạ cũng chỉ biết tặc lưỡi, ở cạnh con ả kia "người hầu" ngây thơ nhà hắn bị dạy hư không ít đâu...

-Ngu ngốc, cưa chân thì ta làm sao đi được?

-Được mà, mấy lão ăn mày với cái chân được nửa vẫn đi xin ăn đó thôi.

-Họ lừa đấy ngốc ạ.

Thiên Dạ hạn hán lời, cũng không biết nói gì cho phải, cho dù Võ Đạo nhà hắn vô cảm với mọi thứ, nhưng cậu ta vẫn còn ngu ngơ chán, dễ lừa thật sự.

-Tôi không ngốc nhé, tôi còn biết đọc, biết viết nữa.

-Ồ thế hả? Viết thử ta xem nào?

Võ Đạo nghe hắn nói vậy liền có chút ngơ ngác, rồi từ không trung khua khua mấy vòng.

-Đó chữ gì?

-Chữ cũng cần có nghĩa hả?

...

À, hắn hiểu rồi, cái tên ngốc này rõ ràng thấy người ta viết chữ liền nhại theo đây mà, dù nó không có nghĩa...

-Đi mau lên, ta cũng sắp muộn đến nơi rồi đấy! Đến kinh thành ta sẽ bỏ ra một chút thời gian quý báu của mình dạy cho nhóc ít chữ.

Võ Đạo tức đến hộc máu, lại phải vắt chân lên đuổi kịp hắn...

__________________

-Nhóc lại làm sao nữa?

Thiên Dạ khó hiểu nhìn Võ Đạo chán nản ngồi xổm xuống không chịu đi tiếp nữa.

-Chú đi nhanh quá tôi không theo được.

Thiên Dạ không mấy tin tưởng nhìn xuống đôi chân được một mẩu của thằng nhóc, rồi lặng lẽ thở dài:

-Thế nhóc định làm gì? Ta còn đang vội lắm, không có thời gian đợi nhóc hồi sức đâu.

-Nhưng tôi không đi được!

Võ Đạo mếu máo. Nó chưa từng đi xa như vậy lúc nào cả. Kể từ khi nó sinh ra rồi bị vứt bỏ, nó vẫn luôn ở đó, ở cái nơi đầu đường xó chợ, lúc ở ngõ hẻm, lúc ở bãi phế thải có đồ ăn thừa được bỏ đi. Nó nghĩ lần nó đi xa nhất có lẽ là lần nó tranh bánh bao với một con chó... 

Biết sao được, người ta còn thích con chó đó hơn một thứ bẩn thỉu như nó, thích đến độ trong thời kì nghèo đói như vậy, họ vẫn mủi lòng ném cho con chó kia một cái bánh bao nóng hổi, thay vì cho nó dù chỉ là một mẩu bánh thối rữa. Rồi trong lúc canh gác rình mò, nó nhân cơ hội giật được cái bánh ra từ cái mồm nhẫy nhụa nước miếng của con chó. Và nó chạy như chưa từng được chạy, chạy ra hỏi làng, đến bìa rừng, đểu rồi nhận ra cái bánh nó vừa chộp được đã rơi đâu đó giữa đường...

Võ Đạo chưa từng đi xa như vậy, vì nó không có sức mà đi, và vì nó không dám.

Giờ đã có người dẫn nó đi, nó vẫn không đi được, vì nó gầy yếu quá!

Trong thâm tâm nó, nó muốn đứng dậy, nó muốn rời khỏi cái chốn chợ búa nô nức này, nó muốn đi với Thiên Dạ. Nhưng bản thân nó bất lực, sự bất lực này đến với nó như cái lúc nó nhận ra bánh của nó đã rơi đâu đó trên đường trong cuộc rượt bắt lúc trước.

Võ Đạo mếu, rồi nó òa lên khóc. Nhưng không để nó khóc hết hơi, Thiên Dạ đã cầm nó xách lên, vác nó lên lưng như bao tải đi rồi bước tiếp...

Hắn vừa đi vừa cằn nhằn:

-Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cậu có phải là đàn ông không mà lại yếu đuối thế. Giờ lại hở tí là khóc, có phải cậu định chuyển sang làm đàn bà luôn không?

-Anh thì biết gì mà nói chứ...

Nó làu bàu, rồi mạnh miệng:

-Tôi có khóc dù gì đi nữa tôi vẫn là con nít, anh mới là thằng đàn bà vì chấp một đứa con nít đấy! Anh mới yếu đuối, cả nhà anh đều yếu đuối.

Thiên Dạ á khẩu, rồi hắn cũng không biết nói gì hơn. Cái này cũng phải thông cảm cho hắn, giết người bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn bị kêu là yếu đuối, hơn nữa ai không chê lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chê...

Phải biết rằng dù trong hội, hắn cũng là cánh tay đắc lực nhất của sếp, không một ai dám coi thường. 

Thế mà bây giờ hắn lại bị một đứa nhóc chê...

Thiên Dạ thở dài, hắn xộc người Võ Đạo trên lưng, rồi hai người một lớn một bé cứ thế vác nhau đi trên con đường lắm sương mai.

Võ Đạo vốn không thích sương mịt mù như vậy, nhưng hiện tại nó lại thấy sương nhiều đôi khi cũng rất tốt. Màn sương phủ xuống người nó, che đi nước mắt của nó. 

Đây là lần đầu tiên, nó biết trên thế gian này vẫn có người sẵn sàng chấp nhận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip