Winrina Ke Thu Ba Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 25 tháng 5 năm 2022

"Bé yêu, tối nay chị có thể ra ngoài được không? Chị muốn đến nói rõ mọi chuyện với Robert."

"Tất nhiên rồi ạ, chị đi cẩn thận nhé. Nhân tiện, tối nay em cũng muốn đi chơi cùng Giselle và Ningning nữa."

"Đừng về quá muộn nhé bé yêu! Chị sẽ lo lắm đấy."

Karina nhớ về đoạn hội thoại giữa mình và em người yêu bé bỏng trong lúc chờ Robert đến. Cô nàng chỉnh lại chiếc blazer trên vai và nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Cô nàng tặc lưỡi.

11 phút 5 giây.

"Karina, anh xin lỗi. Chủ động hẹn em mà anh lại đến muộn." Robert từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô nàng, gãi gãi đầu ngại ngùng nói.

Cạch

Cậu bartender lành nghề nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Karina một ly mojito việt quất. Robert nhìn nó, cậu ta cười khe khẽ: "Em vẫn không thay đổi sở thích từ khi chúng ta chia tay nhỉ?"

"Chẳng có lý do gì để tôi phải thay đổi cả."

Cậu trai bóng bẩy bên cạnh có hơi bất ngờ xen lẫn bối rối, bảo: "Em sao vậy? Hôm trước đâu có lạnh lùng với anh như thế. Em giận vì anh đến trễ sao?"

Karina dứt khoát hất bàn tay to lớn đang chuẩn bị chạm vào mình của cậu ta, ánh mắt của cô nàng đanh thép hơn hẳn.

"Đừng luyên thuyên nữa. Tại sao anh lại hẹn tôi đến chỗ này?" Tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn màu lập loè tạo nên bầu không khí ồn ào, náo nhiệt mà cô nàng đã tạm biệt từ lâu.

"Anh chỉ muốn tìm lại cảm giác thân quen thôi. Chúng ta vẫn thường hay lui tới King Club cùng nhau mà."

Robert lôi ra từ trong túi áo khoác một cây pod rồi đưa lên miệng hút, làn khói trắng được phả ra khiến cậu ta sảng khoái hơn bao giờ hết: "Lần trước khi anh ngỏ lời, em đã nói em cần thời gian để suy nghĩ, giờ thì hai tuần rồi, em có thể cho anh câu trả lời không?"

Cô nàng chau mày: "Tôi đã có người yêu rồi. Là Winter, anh biết em ấy chứ?"

Cậu trai nghe cô nàng nói thì cười khành khạch, bĩu môi đáp: "Chà, gu của em dạo này xuống quá đấy! Là con nhóc Winter lớp 10D chứ gì? Em nghĩ anh không biết mối quan hệ của em và nó sao?"

Lạy Chúa tôi! Giọng điệu kênh kiệu cùng dáng vẻ kệch cỡm của cậu ta mới thật ngứa mắt làm sao! Trong khoảnh khắc, Karina bỗng tự hỏi vì sao bản thân từng yêu cậu ta đến vậy.

Nhưng ai mà biết được, chữ từng của cô nàng có đúng hay là không?

"Vậy sao anh còn muốn quay lại với tôi?" Karina nói với giọng giận dữ. Cặp lông mày chau lại, cô nàng quắc mắt: "Anh muốn làm kẻ thứ ba lắm sao!?"

Robert chép miệng và lắc đầu, cậu ta giở giọng như dỗ ngọt: "Không hề! Quý cô của anh, chỉ đơn giản là anh vẫn luôn yêu em. Và quan trọng hơn hết..."

Cậu ta lẳng lặng ghé sát tai cô nàng, thì thầm ra vẻ quyến rũ: "Anh biết em vẫn còn yêu anh, bae."

Karina hoảng hốt khi phát hiện tim mình đột nhiên đập mạnh và mỗi lúc một mạnh hơn trong lồng ngực. Cô nàng e sợ Robert sẽ nghe thấy âm thanh của nó mất!

Chúa ơi, tâm trí của cô nàng thật rối bời biết mấy. Chẳng ai có thể hiểu được bản thân hơn chính bản thân mình. Điều ấy, cô nàng biết rõ. Chỉ là cô nàng không dám thừa nhận cảm xúc mình chôn giấu trong đáy lòng.

Vì một khi thừa nhận, cô nàng sẽ trở thành một kẻ vô cùng tệ bạc trong mắt của Winter. Cô nàng không muốn đánh mất con bé, nhưng biết làm sao bây giờ?

.

.

"Hai người nghĩ tối nay chúng ta nên đi đâu đây? King Club để quẩy hết mình sau đó đi karaoke, hay là tìm một quán cà phê để thật deep cùng nhau?"

Ningning vừa đưa ra những gợi ý bằng ánh mắt long lanh vừa dạo bước tung tăng trên đường phố. Cô nhóc háo hức đến nỗi cứ liên tục lắc lắc cánh tay của Giselle suốt cả đoạn đường, ngay cả khi nghe thấy câu từ than vãn từ chị thì vẫn không chịu dừng lại.

Winter gõ nhẹ vào trán của bạn thân: "Mày kéo bọn tao đến ngay cổng King Club xong còn hỏi nữa hả?" Con bé hừ mũi, song nói tiếp: "Nhưng mà tao không đi tăng hai được đâu nha. Chị yêu của tao sẽ mắng tao đấy."

"Cái gì!?" Giselle gần như hét lên với tông giọng cá heo. Chị ta trừng mắt giận dữ làm hai người còn lại giật mình.

Ningning ngỡ ngàng, bẽn lẽn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của chị như muốn xoa dịu. Dường như cô nhóc hiểu được lý do đằng sau ánh mắt sắc lẹm của chị ta thì phải?

Giselle nhìn cô nhóc và thở dài một hơi, nhẫn nhịn nói tiếp: "Này! Đừng nói là mày vẫn chưa chia tay cậu ta nhé? Bị phản bội mà mày vẫn ngó lơ được à!?"

"..."

Chị họ của Winter không phải một người có tính kiên nhẫn cao. Vậy nên cái cúi đầu và sự im lặng của con bé chẳng khác nào một hành động chọc tức chị ta cả. Nhưng cũng chẳng trách con bé được, con bé không biết phải trả lời thế nào trước phản ứng gay gắt của chị mình.

Điều ấy chỉ càng chứng minh rằng, con bé đang cố gắng bao biện cho sự ngu ngốc của mình thôi.

Giselle nghiến răng ken két, khoanh tay trước ngực và kiêu kì hất cằm về phía Winter: "Chị không muốn nặng lời với mày đâu."

Ningning đoán khoảng chừng đâu đó tầm ba phút sau, cô nhóc mới nghe thấy tiếng bạn thân cất lên thỏ thẻ.

"Em không muốn mất chị ấy."

Giọng điệu da diết của con bé lọt vào tai lại càng khiến chị ta điên tiết hơn. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chẳng có một người chị nào muốn chứng kiến đứa em mình yêu thương mù quáng chuốc lấy đau khổ cả. Giselle không phải ngoại lệ.

Cô nhóc đứng bên cạnh bối rối nghịch ngợm lọn tóc xoăn của mình giữa bầu không khí căng thẳng lúc này. Nhưng hình như Chúa đã ưu ái ban tặng cho Ningning một đôi mắt chuyên bắt gặp những điều không nên chăng?

Winter bất giác ngẩng đầu thì bèn trông thấy người yêu của mình. Nhưng phải chi con bé bị cận thị ngay lúc này thì tốt biết mấy, để những thứ trước mắt con bé trở nên mờ mịt, bảo vệ trái tim của con bé khỏi tổn thương một lần nữa.

Con bé chôn chân, đứng như trời trồng và rồi như chết lặng ngay tại chỗ. Đầu óc Winter trống rỗng, con bé chỉ biết giương đôi mắt long lanh của mình lên để xem người yêu ôm hôn với một chàng trai khác.

Khao khát và mãnh liệt.

Còn con bé thì thẫn thờ như người mất hồn, bên trong là trái tim trơ trọi chứa đựng tình yêu nồng nhiệt đã biến thành nỗi mất mát khó tả.

Em đau lắm.

Ningning há hốc mồm trước cảnh tượng kia mà quên đi sự điềm tĩnh bất thường của người chị đứng cạnh.

Vành mắt của Winter đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc vì sự ấm ức và bức bối trong lòng. Rồi bỗng dưng, con bé cảm thấy tầm nhìn của mình tối sầm lại. Giselle trùm mũ áo hoodie của em họ xuống đến chiếc mũi của con bé. Chị ta khoác vai con bé và giữ nguyên hành động đó, ôn tồn bảo: "Đi cà phê lành mạnh hơn."

Sau đó liền cun cút đi mất. Ningning nhìn theo bọn họ, ngơ mặt một lúc rồi nở nụ cười tươi tắn. Cô nhóc biết mà, Giselle vẫn luôn lo lắng cho Winter như thế.

.

Bên trong King Club, Karina vẫn đang rong ruổi chạy theo những nụ hôn nóng bỏng và từng cái chạm âu yếm cùng với chàng trai của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip