Xuyen Khong Dien Van Nha Ai Cau Nho Nuoc Chay Ly Hao Chuong 94 Cung Co Mot Phen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Phì!" Diệp Tiểu Kiều không nhịn được, bật cười, giọng Quế Hoa này thật sự quá nũng nịu rồi, không có cách nào, nàng không khống chế được, đã bật cười.

Diệp Quế Hoa bị tiểu Kiều cười thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói: "Cười cái gì mà cười! Chưa từng thấy à! Đức hạnh!"

Tiểu Kiều vừa cười vừa nói: "Đúng là chưa từng thấy, cả người ta đã dựng cả lông tơ lên rồi, ngươi nói âm thanh này sởn gai ốc bao nhiêu." Từ mới đầu tiểu Kiều đã không sợ Quế Hoa này, huống chi hiện giờ nhiều người ở đây như vậy, thế càng không sợ, đây chính là Diệp Quế Hoa tự dán lại, mọi người không mời tới. Tiểu Kiều nói xong lại ăn một miếng, thật thơm nha.

Diệp Quế Hoa bị tiểu Kiều coi thường thẹn quá thành giận, nói: "Đắc ý cái gì chứ! Thiếu chút nữa bị nãi ta bán vào nhà cô cô ta, hừ!"

Hồng Mai nghe xong mắng: "Diệp Quế Hoa, ngươi nói cái gì? Lại nói lung tung nữa ta đánh chết ngươi! Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện cô cô ngươi, hiện giờ trong thôn chúng ta ai mà không mắng nàng ta chứ? Ngươi còn cảm thấy đắc ý hả. Có cần ta bây giờ gọi mọi người qua, nghe thử xem ngươi khoe khoang cô cô ngươi như nào không?"

Diệp Quế Hoa nói: "Ta nói là chuyện về Diệp Tiểu Kiều, không liên quan gì đến ngươi, lại nói ta nói đều là lời thật, các ngươi không nhìn thấy, nãi nãi Diệp Tiểu Kiều lén lút đến nhà đại bá ta, nói lời hữu ích hồi lâu, còn khoác lác với cô cô ta rằng Diệp Tiểu Kiều tốt bao nhiêu đẹp bao nhiêu, còn mắt mù mà nói rằng dáng dấp tiểu Kiều giống cô cô ta, chính là tướng mẫu nữ, nói nhảm! Cô cô ta dễ nhìn như vậy, Diệp Tiểu Kiều ngươi xấu xí như vậy, còn giống cô cô ta chứ? Nói mò cũng không nhìn người, thật đúng là chưa từng gặp người nào đê tiện như vậy!"

Diệp Tiểu Kiều nghe xong lạnh lùng nói: "Nãi nãi ta? Nãi nãi ta đã sớm nằm trên núi rồi? Ngươi gặp nãi nãi ta khi nào vậy? Chẳng lẽ trong mộng bà tới tìm đại bá ngươi và ngươi sao? Vậy thật tốt quá, cả nhà chúng ta đều nhớ nãi nãi ta đó, nếu lần sau các ngươi lại gặp nhớ thay chúng ta gửi lời thăm hỏi, cả nhà chúng ta đều cám ơn ngươi!"

Từ chỗ Diệp Quế Hoa nghe được chuyện như vậy, nếu nói trong lòng Diệp Tiểu Kiều không nổi giận, đó là không thể nào, sau lưng Quách thị còn làm chuyện như vậy, đúng là cực kỳ vô sỉ! Còn định làm chủ thay ta? Đừng nói hiện giờ đã phân gia, kể cả chưa phân gia, là nãi nãi ruột, cũng không có quyền lợi đưa ta cho người! Tiểu Kiều biết Quách thị này nhất định đánh chủ ý kia, trước nói chuyện với Diệp Quế Hương, sau đó để lão gia tử ra mặt, dĩ nhiên, nói với lão gia tử chính là ba hoa chích chòe, tiếp theo lão gia tử sẽ ra mặt thuyết phục cha mình! Quá ghê tởm, quá không cần mặt mũi rồi!

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc mình tức giận, phải đuổi chạy con ruồi trước mắt này trước, vì sao mỗi lần đụng phải Diệp Quế Hoa này đều không có chuyện tốt gì vậy?

Diệp Quế Hoa bị giọng nói lạnh như băng của Diệp Tiểu Kiều làm sửng sốt, sau đó nghĩ tới nãi nãi ruột của Diệp Tiểu Kiều chẳng phải đã nằm trong mộ trên núi rồi sao? Má ơi, còn nói lần sau gặp lại, "A!" Diệp Quế Hoa kêu to, định nhào lên trên người Gia An ca, nhưng bị Gia An ca đẩy ngã ra đất, "Nhanh đi cho ta! Nhìn ngươi lại khó chịu! Về sau đừng đến phiền ta!"

"Gia An ca! Ca!" Diệp Quế Hoa bị Gia An ca đả kích, vội khóc chạy!

Diệp Tiểu Kiều còn ăn thật cao hứng, Hồng Mai nói: "Tiểu Kiều, nếu trong lòng ngươi không vui, nói ngay, đừng giữ trong lòng. Dù sao đó không phải là nãi nãi ruột của ngươi, chúng ta biết bà ta không phải người tốt!"

Tiểu Kiều cười nói: "Không thoải mái gì chứ, ta sớm biết nãi nãi đó của ta là người như thế nào, lần trước thấy bà ta không có động tĩnh gì, vẫn còn kỳ quái đấy, thì ra làm việc sau lưng, trước kia còn chưa phân gia, còn không phải đều đã qua sao? Hiện giờ bà ta càng không hại được ta! Ta ra ngoài chơi, việc gì vì người khác mà lòng không dễ chịu chứ? Có đúng không, mau ăn đi, ăn ngon thật!"

Binh tử ca nói: "Đúng, tiểu Kiều nói rất đúng, ta ăn đi!"

Tiểu Kiều hỏi Gia An ca, "Gia An ca, Diệp Quế Hoa này thật sự đáng ghét, về sau nếu nàng ta tìm ca, muội sẽ đi đấy."

Hồng Mai cũng nói: "Đúng vậy, muội cũng không thích nàng ta, hôm nay nếu không có nàng ta, chúng ta đều vui vẻ, không biết nàng ta ma quỷ cái gì, nhất định ghê tởm chúng ta! Không phải có một cô cô như vậy sao?" Hồng Mai vốn định nói cô cô làm tiểu lão bà, nhưng ca ca mình ở bên cạnh, nàng vẫn không nói ra mấy chữ này, nếu không đi về khẳng định không có quả ngon để ăn.

Thật ra thì rất nhiều tiểu oa tử trong thôn này đều nghe được người lớn nói cô cô của Diệp Quế Hoa đi làm tiểu lão bà cho người ta, mặc dù phần lớn tiểu oa tử không biết tiểu lão bà cụ thể là gì, nhưng cũng biết mấy chữ tiểu lão bà không dễ nghe.

Gia An nói: "Ta cũng không thèm để ý đến nàng ta, sau này sẽ không xuất hiện chuyện như hôm nay."

Binh tử nói: "Bà ngoại Diệp Quế Hoa và bà ngoại Gia An là đường tỷ muội, cũng không thể trách Gia An, dù sao là quan hệ thân thích. Các ngươi đừng trách Gia An, chuyện như vậy không trách được hắn."

Hồng Mai nói: "Dĩ nhiên biết rồi, không phải Gia An ca mới vừa đuổi Diệp Quế Hoa đi sao? Hi hi! Nếu tiểu Phượng tỷ ở đây, khẳng định khiến Diệp Quế Hoa kia không chịu nổi!"

Từ bên ngoài đi về, Ngô thị nói: "Nhanh đi hơ lửa đi, bên ngoài lạnh lẽo, đừng ngã bệnh."

Tiểu Kiều cười tiến vào, tiểu Phượng đang trông mong chờ chim sẻ nướng của tiểu Kiều đấy, vội vàng kéo Diệp Tiểu Kiều đi vào, "Tỷ đâu? Tỷ đâu?"

Tiểu Kiều vội vàng nói: "Ôi, muội quên rồi!"

"Sao lại quên chứ, muội chính là không nhớ, quá không có tấm lòng rồi!" Tiểu Phượng rất khó chịu, nhưng khi thấy Diệp Tiểu Kiều lấy đồ ra, không khỏi miệng cười mở ra, "Tỷ đã nói rồi mà, muội nhất định sẽ không quên tỷ đâu, hi hi, mới vừa rồi là tỷ nói sai! Ừ, ăn ngon, ăn ngon thật, các ngươi bắt được nhiều không? Haizzz, nếu tỷ ở đó thì tốt rồi, khẳng định nướng ngon hơn con này!"

Tiểu Phượng ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong phát hiện tiểu Kiều không giống bình thường, lại hỏi: "Sao thế? Mới vừa rồi ở bên ngoài có chuyện gì hả?"

Tiểu Kiều nói: "Chúng ta gặp được Diệp Quế Hoa! Nói vài lời, trong lòng khó chịu!"

"Haizzz, tưởng là có chuyện gì, người đó chính là thiếu đánh, đừng chấp nhặt với nàng ta, nếu không bản thân chúng ta không thoải mái, cần thì đánh nàng ta một trận, người như vậy, chính là ngứa da, không đánh nàng ta một trận, nàng ta không thoải mái, nếu nàng ta không thoải mái, sẽ khiến người khác không thoải mái theo."

"Tỷ nói quá đúng, nàng ta vẫn khiến muội không thoải mái!" Tiểu Kiều nói.

"Có chuyện gì, nói cho tỷ biết! Tỷ nghĩ cách chỉnh nàng ta!"

Tiểu Kiều thuật lại lời Diệp Quế Hoa nói cho tiểu Phượng, tiểu Phượng vừa nghe, cười lạnh nói: "Giống như là chuyện bà ta có thể làm ra được! Tỷ đã nói rồi mà, miếng thịt mỡ kia béo như vậy, bà ta lại không cắn một miếng, còn tưởng rằng trúng tà, thì ra người ta vụng trộm làm trò quỷ! Thật đúng là cho mặt mũi còn lên mặt! Không ra khẩu khí này, tỷ không thể thoải mái được!" Là nãi nãi kế, còn định tính toán muội tử mình, thật sự cho rằng tiểu Phượng nàng dễ bắt nạt?

Nói trưởng bối gì chứ, trưởng bối như vậy nàng còn xem thường! Nếu có thể, tiểu Phượng rất vui lòng chỉ vào lỗ mũi bát phụ giống như Quách thị này mà chửi đến trời đất u ám, khiến bà ta bị chửi đến chết luôn rồi, giảng đạo lý với bà ta, đó chính là không thể thực hiện được, bây giờ người ta có một khuê nữ tốt nữ tế giỏi, lỗ mũi càng hướng lên trời rồi. Thứ gì chứ.

(*) Bát phụ: Người đàn bà đanh đá, người đàn bà chanh chua

Thật sự cho rằng nắm được lão gia tử thì có thể nắm được cả nhà mình sao? Bà ta hoàn toàn đang nằm mơ!

Tiểu Kiều nói: "Chuyện này muội vừa muốn nói cho nương, lại không muốn nói cho nương, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, nếu nói với nương, cũng chỉ khiến nương tức giận trong lòng, nhưng không nói cho nương, nương lại không biết chuyện này. Muội muốn nương ghét bà ta hơn. Nếu cha có thể ghét bà ta hơn thì càng tốt! Mặc dù cha không biết làm gì."

Tiểu Phượng nghe xong, nói: "Ý tưởng giống tỷ, được rồi, chúng ta vẫn nói cho nương đi, dù sao nương chính là người lớn, còn hiểu nhiều hơn chúng ta. Để về sau nương có đề phòng, kể cả chỗ ca ca cũng phải nói, chúng ta phải càng ghét bỏ bên kia hơn!"

Tiểu Kiều cảm thấy tiểu Phượng nói rất đúng, nhưng tiểu Kiều vẫn muốn thở ra một hơi, ngược lại rốt cuộc nên hả giận như thế nào đây? Ngươi khiến ta đau một miệng, vậy ta khiến ngươi đau một khối mới được, tiểu Kiều không hiền hậu nghĩ.

Trưởng bối gì chứ, trưởng bối này không hề có dáng vẻ một trưởng bối, cần gì phải tôn trọng?

Tiểu Phượng và tiểu Kiều cùng đi tìm Ngô thị, nói chuyện này cho nàng, Ngô thị đang đảo thức ăn đột ngột đập xẻng lên thành nồi, "Hai tỷ muội các con trông bếp, ta đi tìm cha các con nói chuyện!" Ngô thị tức giận vội vàng đi tìm Diệp Trụ, tính toán bản thân Ngô thị còn không tức giận đến mức độ như vậy, tính toán máu mủ của mình, đó chính là không thể tha thứ, Diệp Trụ ngươi không phải vẫn nói, trưởng bối trưởng bối, nào có trưởng bối như vậy?

Tiểu Kiều và tiểu Phượng liếc mắt nhìn nhau, nương đi tìm cha làm giáo dục tư tưởng đi, đây là chuyện tốt, không phải mấy người tiểu Kiều muốn cha mình xa lánh cha của cha, nhưng đây là nguy hại đến an toàn của bản thân, không thể không đề phòng.

Ngô thị nói với Diệp Trụ: "Trước kia ta chịu mệt nhọc, đều nể mặt chàng, nghĩ đến dù sao đều là mẹ chồng, ta phải làm việc con dâu nên làm, nhưng bà ta có đối xử tốt với ta chút nào không? Oa tử của chính ta ăn không đủ no, mặc cũng không được mặc đẹp, ta nói gì? Tất cả mọi người ở cùng một chỗ, ta không thể nói được gì, chính là tạo điều kiện cho lão tứ đi học, ta cũng không nói hai lời, nhưng bà ta đối đãi với ta ra sao? Hiện giờ phân gia, việc ngoài đồng, việc trong nhà bọn họ, ta không đi giúp một tay?"

"A, thì ra ngươi đối xử với bà ta càng tốt, bà ta càng không coi ngươi ra gì, cảm thấy ngươi chính là quả hồng mềm đúng không, còn làm ra chuyện ghê tởm như vậy, ta cho chàng biết, Diệp lão nhị, từ nay về sau, không coi bà ta là trưởng bối nữa, người khác nói ta không hiếu thuận ta mặc kệ, chính vì danh tiếng hiếu thuận này, ta đã bạc đãi mấy oa tử của ta rồi!"

"Chàng muốn hiếu thuận, vậy tự chàng hiếu thuận đi, đừng liên lụy đến các oa tử của ta, kêu chúng cùng hiếu thuận với chàng, từ nhỏ đến lớn, bà ta chưa hề giúp ta trông chừng oa tử một lần, hiện giờ trưởng thành, nghĩ mình là nãi nãi rồi, muốn lấy được bọn họ hiếu thuận! Kêu bà ta đi sang bên đi! Nếu có lần sau, ta trực tiếp báo quan! Ta để cho bà ta được nếm mùi nhốt trong ngục! Trước kia ta không nói lời này, hiện giờ được rồi, cháu ruột ta là Cử nhân, muốn chơi một người như bà ta vào trong tù là chuyện rất dễ dàng, đến lúc đó chàng nói ta độc ác, muốn hưu ta xin cứ tự nhiên!" Hiện giờ Ngô thị giống như muốn chém Quách thị, thứ gì chứ!

Diệp Trụ vội nói: "Nương Lập Hạ, nàng đừng tức giận, chuyện như vậy nàng nói ta mới biết, oa tử của ta bản thân ta đau lòng! Chuyện như vậy bà ta làm không đúng! Khuê nữ của chính ta, sao có thể đưa đến chỗ đó chứ? Bà ta không có quyền lợi đó, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa!" Trong lòng Diệp Trụ chán ghét Quách thị, trước kia nể mặt lão gia tử, ít nhiều gì coi bà ta là nương, nhưng hôm nay nghe được chuyện này, tình cảm còn sót lại đã không còn.

Diệp Trụ khuyên Ngô thị thật lâu, Ngô thị biết đến một bước này đã rất khá, "Vậy về sau chàng đừng kiểu cha kêu chàng làm gì thì chàng làm cái đó! Nói không chừng là bà ta ở sau lưng ra chủ ý."

"Ừ, ta biết rồi! Hiện giờ nàng và các oa tử mới quan trọng nhất đối với ta." Sau khi phân gia, có thể nhìn ra được Diệp Trụ thay đổi từng chút một, tối thiểu sẽ không để lão gia tử kêu hắn làm gì thì làm cái đó, mới đầu mất mặt, nghĩ cách để Lập Hạ đương gia, mọi việc mình không tiện chối từ thì nói là do Lập Hạ đương gia, đây mặc dù là thái độ trốn tránh, nhưng cũng đang phát triển theo phương hướng tốt, không phải có lời, không chọc nổi thì ta trốn sao?

Hiện giờ phát triển đến lão gia tử có chuyện phân phó, không đáng tin cậy, Diệp Trụ sẽ cự tuyệt, Ngô thị kể khổ với Diệp Trụ, chính là vì tiến thêm một bước củng cố thành quả lao động này.

Không phải Ngô thị nàng không hiếu kính người già, nếu lão gia tử và Quách thị này đều là phụ mẫu trưởng bối rất bình thường đó, nàng tuyệt đối rất hiếu thuận, nhưng vấn đề không phải, cho nên nàng muốn kéo trượng phu của mình về phía mình và các oa tử. Bảo vệ người nhà của mình không bị thương tổn không phải rất bình thường sao?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip