Slug Extra Soobin Va Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu Yeonjun gặp Soobin là vào một ngày mùa hè nóng bức, lúc ấy Soobin mặc sơ mi, xoắn tay áo cẩn thận giúp anh nhặt những quyển sách rơi tứ tung trên sàn, hàng lông mi cao vút và chiều cao áp đảo khiến Yeonjun thấy có chút áp lực và bối rối. Nhưng ngay lập tức, Soobin đã mỉm cười híp mắt với anh và đề nghị giúp đỡ, trong khi xung quanh chẳng một ai làm điều đó, Soobin đã rất tốt bụng với anh. Nụ cười cậu so với nét mặt lãnh đạm lúc bình thường khác xa một trời một vực. Yeonjun từ nhỏ rất nhát gan, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, bị người ta đối xử tệ bạc cũng không oán trách câu nào, luôn luôn nhường nhịn tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chưa từng uất ức, chưa từng buồn bã.

"Mấy gã tiền bối kia bắt anh làm việc này à?"

Yeonjun khẽ gật đầu. Ánh mắt Soobin cháy rực như lửa, như thể muốn thiêu chết Choi Yeonjun.

"Chỉ là tiền bối thôi, lộng hành cái quái gì? Lần sau nếu gặp nữa cứ mạnh dạng đáp trả, nhường nhịn như vậy anh không thấy không công bằng với bản thân sao?"

Yeonjun ngây người, hổ thẹn cúi mặt. Soobin biết mình nói hơi quá trớn, bất lực xoa đầu người kia rồi cùng anh bê sách đến thư viện.

"Xong rồi, lần sau đừng để bị chèn ép nữa, tôi còn có việc nên đi trước đây", nói rồi cậu bỏ đi một mạch khiến Yeonjun còn chưa kịp ú ớ gì cả.

"N-này!" Tiếng ở sau lưng, nhưng người đi mất bóng. Anh tiếc nuối nhìn chồng sách vở, cầm một quyển lên ôm vào lòng và nhìn theo hướng cảnh cửa.

Hy vọng sẽ được gặp lại cậu.

...

Soobin chuyển trường, vì Soobin cãi lời bố mẹ học vào ngành Văn nên giờ bị bắt về học Quản trị kinh doanh, Soobin ấm ức không muốn học nhưng cũng không muốn khiến mẹ buồn nên đành nghe theo.

Và những ngày sau đó, Yeonjun không còn gặp lại Soobin nữa. Anh đã thử đến lớp để hỏi, cuối cùng biết rằng cậu đã chuyển trường.

Cả cái tên cũng chưa nói cho anh biết, nếu Yeonjun không hỏi chắc sẽ vĩnh viễn không có chút manh mối gì về Soobin mất. Sau khi Soobin đi, Yeonjun ôm nỗi tương tư không dứt, vì câu nói ngày đó như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Yeonjun đã mạnh mẽ đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân, không còn e dè kiên nể, tháo bỏ gọng kính dày cộm, trở thành một kẻ được lắm người săn kẻ đón.

Và rồi ngày hôm ấy, Soobin quay lại.

Yeonjun vừa vào lớp, nhìn thấy ở góc lớp có bóng hình quen thuộc đang cặm cụi viết chữ ấy, trong lòng không khỏi bồi hồi và lâng lâng, nước mắt trực trào từ lúc nào khiến anh run rẩy làm rơi cả sấp tài liệu. Ngay khi Soobin mơ hồ ngước lên, anh liền cúi đầu xuống nhặt tài liệu. Liệu Soobin có còn nhớ anh là ai hay không?

...

Lần đầu tiên Soobin gặp Yeonjun, mái tóc anh loà xoà trước gọng kính to, cơ thể gầy gò đang lúi húi nhặt sách bị rơi, thế mà những người xung quanh cũng chẳng ai có ý định giúp đỡ. Phỏng chừng người này bị đàn anh chèn ép, Soobin ghét nhất là cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, ỷ quyền lớn rồi tùy ý làm những việc chết tiệt với đàn em. Sau đó liền tốt bụng giúp anh nhặt vở.

Người kia có vẻ bất ngờ, ngước mắt lên nhìn cậu. Lúc này Soobin mới chầm chậm quan sát được, đôi mắt giấu sau chiếc kính dài cộm sáng ngời lên khi nhìn thấy cậu và tựa hồ như chứa cả biển sao, cậu ngây ngốc một lúc.

Người kia loay hoay cảm ơn cậu, dáng vẻ luộm thuộm vụng về nhưng trong mắt Soobin lại đáng yêu đến kỳ lạ, không nhịn được mà xoa mái tóc dài che phủ mắt của anh. Mái tóc anh rất mềm mại, rất mượt, sờ vào có cảm giác như tơ lụa vậy, đôi môi mấp máy kia thực khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Khi rời đi theo cuộc gọi của Beomgyu, Soobin mới chợt nhớ đến mình vẫn chưa biết tên người đó, bèn muốn quay lại hỏi. Nhưng lúc quay lại thì người kia đã đi mất rồi.

Soobin tiếc nuối, nhưng dù sao ngày mai cậu cũng phải chuyển trường, có biết tên cũng chẳng làm được gì. Soobin đã nghĩ như vậy, bởi có lẽ cậu không biết đôi mắt đó gương mặt đó đã sớm khắc sâu vào tim cậu từ bao giờ.

Năm ba, Soobin nổi loạn với gia đình một trận, sau đó quay trở lại học Văn, cuối cùng gặp lại người kia.

Người kia vẫn vụng về như vậy, cả sấp tài liệu cứ thế làm rơi trên đất mà không có một ai giúp anh nhặt. Soobin bỏ bút xuống, chầm chậm đi đến cúi xuống giúp anh nhặt.

Yeonjun ngây ngốc, nhìn bàn tay nổi gân đang lúi húi giúp anh nhặt tài liệu, hệt như ngày hôm đó. Khiến lồng ngực anh vang lên từng hồi không dứt, Yeonjun có chút ngại ngùng, cố ý không muốn lộ mặt, sau đó nhận lấy tài liệu, cảm ơn rồi chạy đi mất. Soobin ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ nhắn anh đang khuất xa dần, mái tóc vàng hoe đó so với mái tóc loà xoà của một năm trước khác xa, cả cách ăn mặc cũng khác đi rất nhiều.

Anh ấy đã thay đổi rồi.

"Anh nhìn gì vậy?" Beomgyu vỗ vai Soobin đang ngây ngốc, nó học ở đây từ năm nhất, Soobin năm ba mới trở lại trường. Có lẽ nó biết anh ấy tên gì.

"Cái người vừa chạy đi, tóc vàng ấy, tên là gì?"

Beomgyu mò mẫm trong trí nhớ.

"Ý anh là Choi Yeonjun sao?"

"Choi Yeonjun?" Cái tên nghe rất kêu, rất đáng yêu.

"Ừm, đó là đàn anh năm tư khoa Kinh Tế của chúng ta, có gì lạ sao?"

Soobin lắc đầu.

Sau đó bọn họ quen mà cứ như không quen, không ai dám mở lời với ai trước, xem nhau như bạn học mà đối đãi, Yeonjun là lớp trưởng, việc tiếp xúc với Choi Soobin tất nhiên sẽ có, những lúc ấy anh sẽ cố gắng tỏ ra bản thân không có gì, rất ổn, Soobin nghĩ chắc có lẽ anh đã quên mất cậu.

Yeonjun bây giờ, tự tin, dáng vóc cao ráo thẳng tắp, mái tóc vàng sáng, gọng kính vàng toát lên vẻ đẹp trai thời thượng nổi bật, có lẽ bây giờ Yeonjun đã không còn nhút nhát sợ bị bắt nạt nữa rồi.

Soobin bây giờ đã cao hơn rất nhiều, chỉ mới có hơn một năm thôi nhưng nhìn cậu trầm lặng hơn trước, ngoài Beomgyu thì với bạn bè khác cũng chỉ là xã giao, cả với Yeonjun cũng vậy. Vì chuyện đó, Yeonjun rất phiền lòng, Soobin đối với anh bây giờ cứ như người xa lạ, mà bản thân anh lại không dám mở lời, sợ đối phương sẽ lạnh nhạt với mình, như thế thì đau lòng lắm.

Mãi cho đến khi Taehyun bắt đầu có mối quan hệ gì đó với Choi Beomgyu, hai người họ mới có chút gì đó liên hệ với nhau.

Và rồi khoảnh khắc Soobin gọi anh và ngỏ ý muốn mời anh đi uống, Yeonjun hận không thể lập tức mừng rỡ lao đến ôm lấy Soobin, nhưng anh chỉ có thể cười xoà rồi đồng ý.

Chỉ là chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức Yeonjun chẳng hiểu sao mình lại làm thế.

Anh rủ Soobin đi bar, lúc đầu đơn giản chỉ muốn mượn rượu để nói lên chút lòng mình, nhưng cuối cùng lại thấy có kẻ cố tình bỏ thuốc, Yeonjun mới muốn diễn một vở kịch xem phản ứng của Soobin.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì người yêu tao vậy hả?"

Câu nói thốt lên từ miệng Soobin khiến đầu óc Yeonjun tê rần, và rồi cậu mang anh chạy về nhà mình mà chăm sóc.

Yeonjun bị lộ tẩy, Soobin quả thực rất tinh ý, nhưng phán đoán của cậu lúc ấy không hề đúng. Yeonjun không hề biết Soobin thích mình cho đến khi cậu ỷ y thú nhận trong lúc anh đang mê man. Yeonjun vui đến hai má ửng hồng, cứ thế mà câu dẫn Soobin cả đêm.

Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện lại với nhau sau hơn một năm, cũng là lần họ bày tỏ tình cảm khắc sâu trong lòng với nhau và ân ái trong biển tình cháy bỏng. Một lần, chỉ một lần gặp, một lần nói chuyện đã khiến họ khắc sâu đối phương vào lồng ngực, kể cả khi giả vờ rằng không nhớ nhau là ai vẫn không thể kiềm được những cử chỉ quan tâm đặc biệt cho đối phương.

Soobin và Yeonjun yêu nhau rồi.

"Soobin, em có nghĩ anh lẳng lơ không? Khi đã rủ em đến bar lại có làm ra loại chuyện này khi chúng ta chỉ mới gặp lại." Yeonjun chu môi, vẽ vòng tròn trên ngực Soobin.

"Nếu anh lẳng lơ, em hẳn là cầm thú."

Nếu nói thẳng thì lúc trên giường Choi Soobin cũng chẳng khác gì con sói hoang thèm thuồng vồ lấy con mồi không nhượng bộ.

"Yeonjun đừng suy nghĩ nhiều, em thích anh lâu như vậy, cũng đâu phải là chưa từng âm thầm tán tỉnh nhau."

Yeonjun phì cười. Còn nhớ trong lớp có đôi lần Soobin cố tình đến sớm, để nhét vào hộc bàn Yeonjun một ít đồ ăn nhẹ và rồi rón rén đi về chỗ của mình, sau đó lại yêu chiều ngắm nhìn Yeonjun ăn vui vẻ. Cũng có những lần Yeonjun xuất hiện trong buổi diễn văn của Soobin, luôn luôn ngồi ở vị trí xa ngắm nhìn cậu đang diễn giải. Cùng vô lần cố tình chạm tay nhau khi Yeonjun thu bài, đưa mắt nhìn nhau lúc đang học và còn tìm mọi cách để gặp nhau. Tán tỉnh nhau suốt bao nhiêu lâu nhưng chẳng thể nói với nhau câu nào, thế mà vừa nói liền lao vào vồ nhau, bởi lẽ tình cảm đi đến mức đỉnh điểm, không muốn kiềm chế nữa.

"Vậy chúng ta.."

"Em là bạn trai anh, và anh là bạn trai em."

Yeonjun mỉm cười, thôi không vẽ vòng tròn nữa, chuyển sang đặt tay lên ngực Soobin cảm nhận trái tim cậu đập thình thịch.

Cả hai cứ thế âu yếm cả đêm dài, dục vọng, ham muốn và nỗi nhớ nhung, tình yêu chân thành được bày tỏ bằng những va chạm kịch liệt và cả những câu bày tỏ từ dưới đáy lòng.

...

Soobin và Yeonjun yêu nhau, qua bao mùa xuân hạ thu đông, sau khi ra trường, Soobin trở thành nhà văn nổi tiếng, sách bán rất chạy, doanh thu không nhỏ. Yeonjun vốn rất yêu động vật, nên đã mở một chuỗi cửa hàng cà phê mèo và cún, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, có thêm một nhân viên miễn phí là Choi Beomgyu ngày nào cũng lăn đến chơi với mèo và cún, rồi giúp Yeonjun coi quán mỗi khi nó rảnh rỗi. Phần thưởng dành cho Beomgyu luôn luôn là vài ly nước hoặc vài chiếc bánh ngọt do anh chủ tự tay làm. Huening Kai thi thoảng cũng đến quán, cậu ấy đã trở thành một nhà khảo cổ học, đi khắp nơi để tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử. Tầng thượng riêng biệt của quán trở thành nơi lý tưởng để sáng tác của Choi Soobin, còn Kang Taehyun công việc tương đối bận nên thi thoảng mới đến chơi, hoặc là đón Choi Beomgyu giận dỗi về nhà.

Cho đến khi 2 lần tốt nghiệp của Beomgyu và Taehyun, Huening Kai đã trở về từ Anh chỉ để cùng mọi người chia sẻ niềm vui, đi ăn mừng lại còn quẩy một trận vui tưng mừng.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bố mẹ hai bên biết chuyện của Yeonjun và Soobin.

Bố mẹ Soobin tương đối thoáng, vì cháu của họ - Choi Beomgyu - cũng như vậy nên họ sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu một ngày nào đó Soobin dắt bạn trai về nhà, họ sẽ học hỏi bố mẹ Beomgyu mà chấp thuận. Nhưng bố mẹ Yeonjun thì không như thế.

Từ bé, Yeonjun luôn đắm chìm vào sách vở và học tập, luôn nhút nhát e dè và loà xoà, cho đến khi gặp Soobin ở ngày hè năm ấy, anh mới thoát khỏi bộ dạng ngu ngốc trước kia mà trở nên toả sáng tự tin như bây giờ. Trong mắt bố mẹ Yeonjun, con trai mình rất xuất sắc, thứ họ chuẩn bị chính là tinh thần con trai mình sẽ hiên ngang dẫn một cô gái xinh đẹp ngoan hiền gia thế tốt về ra mắt, chứ không phải là nép sau lưng một thằng đực rựa cao to rồi giới thiệu đây là bạn trai mình.

Bố mẹ Yeonjun phản đối rất kịch liệt.

Choi Yeonjun từ lâu đã chuyển ra ở riêng, tất cả mọi thứ đều độc lập, mỗi tháng đều gửi chi tiêu về và thăm bố mẹ, toàn bộ thời gian đều dành cho quán cà phê và Soobin. Nên nhà của hai người họ thường xuyên được phụ huynh ghé thăm, bố mẹ Soobin thì rất thích Yeonjun.

"Anh xem, thằng bé vừa giỏi giang vừa hiền lành, lại còn đẹp trai cao ráo, có thêm một thằng con trai không phải quá lời rồi hay sao?"

Mẹ Soobin luôn nói như thế bên tai bố Soobin, và ông chỉ âm thầm lắng nghe rồi mỉm cười. Yêu con trai thì có gì là không tốt, cùng giới sẽ hiểu nhau hơn và dễ hoà hợp hơn, tùy vào tình yêu của bọn nó, dù sao cũng là con trai của họ yêu chứ đâu phải họ. Soobin luôn là một đứa làm gì cũng vô cùng thấu đáo, suy nghĩ cẩn trọng, nó tính vốn hướng nội nên rất ít bạn bè, thân nhất chỉ có thằng em họ mà thôi, nên khi nó bảo nó yêu một ai đó, họ biết chắc người đó rất tốt.

Nhưng bố mẹ Yeonjun, đến và thường làm loạn, muốn ép Yeonjun về nhà, nhưng anh cứng đầu hơn họ nghĩ.

"Con không về, đây là nhà con, là cuộc đời con, là cuộc sống của con, từ trước đến giờ con luôn làm theo ý bố mẹ, con muốn làm bác sĩ thú y nhưng bố mẹ luôn muốn con học Kinh tế, con cũng lao đầu vào học, con luôn bị bắt nạt ở trường bố mẹ có biết điều đó không?"

Bố mẹ Yeonjun ngẩn ra.
Họ chưa từng biết về chuyện đó.

"Nhưng không liên quan đến việc con yêu một thằng đàn ông!!" Bố Yeonjun quát.

"Đàn ông thì sao? Lúc mọi người quay lưng với con, chỉ có em ấy nhìn về phía con, là người đầu tiên giúp đỡ con, dù chỉ là giúp con nhặt vài quyển sách, nhưng cũng chính là người đầu tiên giúp đỡ một đứa như con trong khi mọi người luôn bắt nạt con."

Yeonjun phải lòng Soobin chỉ vì một cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng lại yêu Soobin vì cách cậu trân trọng anh từng chút một, luôn cố gắng vì không muốn anh chịu khổ, luôn giành làm việc nhà vì không muốn anh mệt nhọc. Luôn luôn là Soobin yêu thương Yeonjun đến từng chút một, luôn luôn là Soobin ôm Yeonjun vào lòng mỗi khi anh nhòe mi mắt.

"Đàn ông thì có gì là không tốt, em ấy luôn yêu thương con, thế là đủ rồi."

Kể cả lúc này đây, Yeonjun khóc đến mức thế giới biến thành một màu mờ ảo, trong mắt anh Soobin vẫn hiện lên rõ mồn một chầm chậm lau đi nước mắt, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Vài tuần sau, bố mẹ Yeonjun đã chấp nhận.

"Nhưng nếu cậu dám làm tổn thương nó, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"

Yeonjun bật cười khi nghe câu nói đó, ôm lấy Soobin chặt cứng mặc kệ bố Choi vẫn đầy ghét bỏ nhìn Soobin.

Choi Soobin cướp mất con trai họ rồi.

Và năm ngay sau đó, Yeonjun và Soobin kết hôn, họ đăng ký kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước làm lễ cưới với tất cả sự chúc phúc của mọi người.

Soobin đã cầu hôn Yeonjun trong những giây phút đầu tiên của năm mới, dưới pháo hoa rực rỡ và tiếng hò reo chúc mừng tân niên.

Lễ cưới long trọng, đình đám, Choi Beomgyu trở thành phụ rể của Choi Soobin còn Taehyun lại là phụ rể của Yeonjun. Huening Kai trở về từ Ý sau khi dự án hoàn thành, đem quà về chúc phúc cho anh em, đem cả một cô nàng tóc vàng hoe xinh đẹp về ra mắt.

Cả hai thề nguyện trước mặt cha xứ, trước mặt toàn thể mọi người, sẽ mãi mãi đặt đối phương trong tim mà âu yếm, dù cho đầu bạc răng long cũng không tách rời. Hoa cưới cả hai cùng nắm tay nhau tung lên trời, Choi Beomgyu dùng hết sức bình sinh lao đến chụp lấy, thuận thế quỳ trước mặt Taehyun thốt lên: "Cưới anh đi"

Tất cả mọi người, bao gồm người được cầu hôn vô cùng bất lực, hòa không khí nhộn nhịp tưng bừng.

Yeonjun và Soobin thuộc về nhau.
Vĩnh viễn cả đời này cũng không ly biệt.

...

extra 3k từ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip