Slug Chap 5 Loi Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beomgyu sau một ngày dài mỏi mệt, tắm rửa sạch sẽ xong, anh thoải mái vừa lau khô tóc vừa leo lên giường, mắt ghim vào điện thoại đang hiện lên một cái tên.

Kang Taehyun.

"Chào anh"

"Có chuyện gì vậy?"

"Phải có chuyện gì đó tôi mới được nhắn tin cho anh sao?"

Beomgyu lúng túng.

"Không"
"Không phải đâu"

Kang Taehyun ở đầu dây bên kia cười như được mùa.

"Tôi đùa thôi"
"Mai anh có rảnh không?"

Beomgyu trầm ngâm hồi lâu.

"Không có"

"Vậy tôi có thể hẹn anh đến quán cafe gần trường để bàn công việc không?"

"Được chứ, tất nhiên rồi"

"Anh đáng yêu quá"

Beomgyu ngượng đỏ mặt.

Nói gì vậy chứ..

"Vậy ngày mai 8h được chứ?"

"Được"

Cuộc đối thoại mau chóng kết thúc, Beomgyu thở gấp ném nó sang một bên, không kiềm được lồng ngực nhảy phăng phăng. Chết tiệt thật ấy chứ...

____________

"Đây là Thôi Phạm Khuê, con trai của Thôi Thái Sư, từ nay sẽ theo cùng Thế Tử học tập, sau này sẽ trở thành quân sư cho con đường tiến bước của Thế Tử."

Khương Thái Hiện bảy tuổi, ngẩng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê tám tuổi ôm mấy quyển kinh thư cười hì hì nhìn mình.

"Con không thích, con chỉ thích Chúc tỷ tỷ!!"

Thế Tử khóc lóc, trước giờ vẫn là Chúc tỷ chơi với người, bây giờ tự dưng nhảy ra một Thôi Phạm Khuê, người tuyệt đối không bằng lòng.

"Thế Tử ngoan, Chúc tỷ tỷ phải theo hầu Dung Phi, con ngoan ngoãn chơi với Khuê huynh nhé, Khuê huynh học rất giỏi, có thể dạy con chữ dạy còn vẽ còn có thể dạy con ca hát."

Hoàng Hậu xoa đầu con trai mình, dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ rồi sau đó cùng Hoàng Thượng rời đi mất. Phạm Khuê là con trai Thôi Thái Sư, mà Thôi Thái Sư là cánh tay đắc lực của Hoàng Đế, đứa trẻ này từ bé đã bộc lộ thiên phú và tố chất hơn người, hứa hẹn sau này sẽ làm nên chuyện lớn. Nên Hoàng Đế mới bèn để Phạm Khuê và Thế Tử bên cạnh nhau, cũng là để bồi thêm phần ăn ý.

"Thế Tử-"

"Đừng có lại gần ta!!", Thái Hiện đề phòng lùi lại, nhìn Phạm Khuê bằng nửa con mắt. Thế Tử là vị trí mà biết bao kẻ dòm ngó, giống như con dao hai lưỡi có thể lập tức cứa đứt tay ta bất cứ lúc nào. Vì vậy từ nhỏ, Hoàng Hậu đã luôn dạy Thế Tử phải đề phòng tất cả các Quý Phi lẫn Hoàng Tử trong triều, không được tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Vì vậy trong lòng Khương Thái Hiện, vẫn luôn cẩn trọng tất cả mọi người.

Vậy mà khi ấy, lại đặt niềm tin vào ánh mắt chân thành của Thôi Phạm Khuê.

Phạm Khuê có chút giật mình, bèn mỉm cười " Thế Tử có muốn cùng ta thả diều không? "

"Diều sao?", Thái Hiện tròn xoe mắt, trước giờ chơi với Chúc tỷ chỉ toàn là nhảy dây, lò cò thôi.

"Ta biết làm diều, ta dẫn người đi thả diều!"

Thái Hiện thích thú ra mặt nhưng vẫn cố sĩ diện.

"T-ta vì thấy ngươi thích nên mới chơi đấy, ngươi mà làm không đẹp là ta phạt đấy!"

Phạm Khuê bật cười khanh khách: "Tuân mệnh!"

Sau đó, có hai đứa trẻ một bảy một tám, nắm tay nhau cùng con diều giấy chạy tung tăng khắp Hoàng cung, đến Hoàng Đế cũng phải bỏ tấu duyệt chạy ra xem đôi trẻ vui đùa cười tít mắt.

Năm đó có một Khương Thái Hiện và một Thôi Phạm Khuê cầm tay nhau cùng thả một con diều giấy..
Nhiều năm về sau có một Hoàng Đế Khương Thái Hiện cùng một Thôi Thái Sư Thôi Phạm Khuê cầm tay nhau thả hoa đăng gửi lời thề hẹn..
Và nhiều năm sau nữa, có một Hoàng Đế Khương Thái Hiện đau đớn ôm thân xác Thôi Phạm Khuê trên tay mình, gào khóc đến điên loạn..

"PHẠM KHUÊ!!!!!", tiếng hét của Khương Thái Hiện hoà lẫn vào trong tiếng chém giết cùng tiếng ngựa hí vang trời. Thôi Phạm Khuê với bộ y phục đỏ ao ngã xuống lưng ngựa trước mặt Thái Hiện, hệt như mảnh thủy tinh rơi vỡ vụn xuống đất, ghim chặt từng mảnh vào trái tim Hoàng Thượng, không cách nào có thể chữa lành được.

Khương Thái Hiện gào lên, điên cuồng chạy đến, chém hết tất cả những kẻ ngáng đường mình, lao đến ôm lấy thân xác nhẹ tênh loang lổ máu của Phạm Khuê. Nước mắt không thể ngừng tuôn trào.

"Phạm Khuê, chàng đợi một chút, ta đưa chàng về kinh, lập tức kêu Thái Y chữa trị cho chàng!!"

Gương mặt Thái Hiện hoảng loạn, đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu, chỉ có thể vừa khóc vừa cầu xin ông trời rủ lòng thương xót.

Phạm Khuê nhoẻn môi, bàn tay đầy máu đưa lên chạm thật nhẹ lên gương mặt của Thái Hiện.

"H-hoàng Thượng", Phạm Khuê cố gắng, thở ra từng chữ một.

"Ta nghe, ta ở đây", Thái Hiện nắm chặt lấy tay Phạm Khuê trên má mình, hoảng loạn lo sợ đến tột cùng.

"Người có nhớ không? Người đã hứa với ta...rằng kiếp sau dù cách nào cũng s-sẽ...tìm được ta..."

Khương Thái Hiện mỉm cười, điên cuồng gật đầu, điên cuồng tự an ủi mình. Đôi mắt dịu dàng kia của Phạm Khuê như xoáy sâu vào lòng người, khiến lòng người cồn cào như nổi trận bão lớn.

"Ta nhớ, tất nhiên ta nhớ, ta nhất định sẽ tìm được chàng mà!!!", Thái Hiện bật khóc nức nở, cảm nhận hơi thở người trong lòng đang yếu dần đi.

"V-vậy ta..nhất định sẽ đợi người...", Phạm Khuê bật khóc, chàng rõ mình sắp chết, chàng biết mình sẽ không gắng gượng nổi nữa...

Chàng tưởng mình sẽ không khóc, vì chết vì Hoàng Thượng chính là điều chàng sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ là không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa người lại khiến lòng chàng đau đến thế..

Đôi mắt chàng dần trở nên mờ đục, thanh âm bên tai cũng không nghe nổi nữa. Phạm Khuê luyến tiếc nhìn Thái Hiện lần cuối cùng, mỉm cười nhắm mắt ra đi.

"Phải, ta nhất định sẽ tìm được chàng...", giọng nói Thái Hiện run rẩy tột độ, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Phạm Khuê gào khóc dưới ánh hoàng hôn rực cháy, trong biển lửa chém giết cuồng loạn cùng tiếng khóc than ai oán trách hờn.

Hoàng hôn đưa chàng đi rồi,
Đưa chàng vĩnh viễn rời khỏi ta.

_____________

Nước mắt và mồ hôi Beomgyu túa ra như suối, anh cào cấu lấy tấm nệm, cơ thể run lên bần bật. Và rồi anh bật dậy giữa đêm, với nỗi đau âm ỉ trong lòng và hàng nước mắt lăn dài trên má.

Beomgyu thở dốc, lấy tay quệt nước mắt của mình. Nhìn xung quanh để tìm xem có cốc nước nào không, bỗng chợt anh thấy trong hộc tủ đang có cái gì đó phát sáng.

Anh kinh ngạc, kéo hộc tủ ra, ánh sáng phát ra từ trong chiếc hộp gỗ đựng ngọc bội. Beomgyu chầm chậm mở ra, viên ngọc bội phát sáng trong đêm đầy kỳ lạ, và rồi ánh sáng yếu dần đi, sau đó biến mất.

Beomgyu vò đầu bứt tóc ngồi trên giường. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy lồng ngực mình đau đến thế. Tình yêu của ông tổ thực sự quá đáng thương. Yêu nhau nhưng rồi lại âm dương cách biệt, người ở lại ôm mối tình chết mãi mãi sống trong đau đớn nhớ nhung.

Kiếp sau nhất định sẽ tìm được nhau.

Anh giật bắn mình..

Hình như mình đã hiểu được gì đó..
________

Cả đêm qua Beomgyu thực sự mất ngủ, mãi đến sáng mới chợp mắt được một chút thì đồng hồ đã reo lên âm ỉ, đến giờ hẹn với Kang Taehyun.

Anh khoác lên chiếc áo khoác len, leo lên Begu rồi phi một mạch đến điểm hẹn. Nơi có một Kang Taehyun phong thái tao nhã ngồi đọc sách, gọng kính dày và bộ quần áo style khá nhẹ nhàng.

"Xin chào!", Beomgyu nói, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện. Taehyun đóng quyển sách lại, không quên kẹp bookmark và đẩy tách cà phê nóng mình đã gọi sẵn sang cho Beomgyu.

"Sao cậu biết tôi thích Americano?", Beomgyu ngạc nhiên.

"Tôi đoán thôi", Taehyun bật cười như đó là điều hiển nhiên.

Beomgyu cười gượng, nâng tách cà phê uống một ngụm. Quả nhiên cà phê vào buổi sáng luôn làm con người ta tỉnh táo hẳn ra.

"Anh có thích hát không?"

Beomgyu ngẩn người: "Sao cơ?", sau đó trầm ngâm một chút, " Cũng có chút thích"

Taehyun bật cười. Quả nhiên nói dối tệ thật.

"Anh có thể hát cho tôi nghe không?"

Không có cách nào để cậu thôi nhớ nhung giọng hát này cả.

Beomgyu lúng túng: "Ở đây thì hơi.."

Taehyun chớp chớp mắt, giật mình lấy lại bình tĩnh.

Không được, vừa rồi hình như đã quá ồ ạt.

"Ờm tôi chỉ là..muốn nghe thử giọng hát của anh, bây giờ không được cũng không sao, hy vọng sẽ được nghe cùng các em nhỏ ."

Beomgyu gật gù, Kang Taehyun thực sự chẳng hiểu sao luôn khiến anh thấy bối rối kể cả trong bất kỳ tình huống nào.

"Vậy anh có kế hoạch gì hay không?", Taehyun hỏi, Beomgyu lại nâng tách cà phê và bình tĩnh đáp.

"Ừm tôi không phải dạng người có thể lên một plan hoàn chỉnh, nhưng nếu được tôi nghĩ chúng ta cần hướng đến đối tượng chính là trẻ em và chú trọng tương tác hơn là đơn phương biểu diễn."

Taehyun trầm ngâm, chống cằm nhìn Beomgyu đang trình bày, khoé môi miễn cưỡng kéo xuống.

"Vậy anh muốn cùng biểu diễn với các em?"

Beomgyu gật đầu: "Những đứa trẻ thiếu đi tình cảm cha mẹ, những vị giáo viên và bạn bè ở đấy cũng chỉ là một phần tình cảm trong cuộc sống chúng, không thể nào bù đắp được tình cảm thiếu thốn, vì vậy tôi muốn cho những đứa trẻ cảm giác cộng đồng, cảm giác được bao bọc."

Taehyun gật gù: "Vậy anh có nghĩ sẽ hát bài gì chưa?"

"Tôi có thể chơi guitar, tôi có thể vừa hát vừa đàn những bài hát thiếu nhi cùng các em!"

Beomgyu bây giờ mới ngước lên: "Còn cậu muốn làm gì Taehyun-sii?"

"Gọi tôi là Taehyun", cậu đáp, nhận được cái gật đầu của Beomgyu mới nói tiếp, "Anh làm gì, tôi sẽ làm cùng anh."

Vốn dĩ mục đích của Kang Taehyun đâu phải là hát đâu chứ.

Choi Beomgyu đột nhiên cảm thấy hơi áp lực: "Vậy tôi toàn quyền quyết định sao?"

Taehyun gật đầu, chìa tay ra: "Mong được chiếu cố, Beomgyu-sii!"

Beomgyu lúc này mới thoải mái hơn, thích thú bật cười: "Gọi tôi là Beomgyu hyung"

Cả hai nhìn nhau, cười khanh khách.

Thoải mái hơn rồi nhỉ?

Cuộc trò chuyện kết thúc trong êm đẹp, Taehyun cùng Beomgyu đi ra khỏi quán cà phê, vừa đi vừa cười nói.

"Thật sao? Xe của anh còn có tên nữa hả?"

Taehyun bật cười nhìn đôi mắt long lanh của Beomgyu khi nói về sở thích của mình.

"Tên của nó là Begu, anh thực sự rất thích xe phân khối, cảm giác chạy xe tốc độ cao trên đường cảm nhận cơn gió và mọi thứ vượt qua trước mắt thực sự rất tuyệt!"

Ánh mắt Beomgyu sáng lên mỗi khi nói, như vang vào lòng Taehyun một chút rung động.

"Taehyun? Taehyun?"

Beomgyu ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, có chút mất tự nhiên.

"A-à! ", Taehyun giật mình, " Anh nói tiếp đi"

"À anh về trước, anh sẽ gửi thử một bài hát cho em nghe."

Taehyun bật cười thích thú, trêu anh: "Thật sao? Em có cơ hội đó à?"

Beomgyu trề môi: "Nói cái gì hả thằng nhóc này, đợi mà nghe anh mày hát nha!!"

Họ Choi nhảy vồ lên, khoác vai Taehyun lại còn vò tóc cậu khiến Taehyun ngây người một lúc. Beomgyu giật mình đẩy cậu ra, có chút ngại: "Xin lỗi!"

Taehyun bật cười: "Không sao, chúng ta thân rồi nhỉ?", nói rồi còn nghiêng người nhìn anh..

Beomgyu "Ừm" một tiếng, cười tít mắt.

Trẻ con hát cho trẻ con nghe à?

Taehyun tạm biệt Beomgyu sau khi nhìn con xe phân khối của anh phóng như bay trên đường, miệng vẫn không thể nào kéo xuống.

"Ô Kang Taehyun?"

Taehyun giật mình, quay người nhìn.

Là Huening Kai.

"Cậu nhờ tớ điều tra về Choi Beomgyu nhỉ? Có muốn nghe kết quả không?"

Taehyun gật gù, sau đó theo Huening Kai vào lại quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip