CHƯƠNG 32: Diễn đàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Nguyệt không biết chính mình khôi phục bình tĩnh cùng lý trí như thế nào, đại khái là do đã vượt qua mức thừa nhận của nàng nên buông tay mặc kệ luôn.

Nôn thì đã nôn ra chẳng nhẽ lại nuốt trở lại?

Hiện tại, nội tâm nàng có vạn câu ĐMM lướt qua.

Nhưng lại không thể không cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh cùng lý trí.

Hai con mắt trong túi quần cẩn thận di chuyển, cho dù cách vài tầng vải dệt Giang Nguyệt cũng cảm nhận được xúc cảm trơn trượt.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nâng lên bàn tay, dùng sức đánh thẳng vào hai cái đang xoắn đến xoắn đi trong túi.

Bang!

Một tiếng vang dội phát ra, hai con mắt nằm trong túi quần tối tăm bị đánh thành hai cái bánh, lốc xoáy trong con ngươi trắng bị chụp tan, biến thành cái nhang muỗi.

Nếu cắm cái que lên người bọn nó thì có thể cosphay que kẹo một cách hoàn mĩ.

( Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của "costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), được phát âm là kosupure (コスプレ) ở Nhật.[1] Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ, quân nhân, nhân vật chính trị,... ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. Những người này được gọi là "cosplayer" (ở Nhật đôi khi gọi tắt là reya レイヤー). Họ có thể lập các nhóm/ câu lạc bộ để luyện tập và diễn cùng nhau. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các sự kiện, lễ hội liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật có nhân vật giả tưởng được yêu thích, hoặc thậm chí tổ chức sự kiện riêng để biểu diễn.)

Một lát sau, ngũ chỉ sơn( bàn tay) không có đánh tiếp, hai con mắt mới dám cẩn thận vặn vẹo, một lần nữa khôi phục thành hai con mắt tròn xoe.

Lúc này hai con mắt không dám lộn xộn, chúng nó gắt gao ôm nhau, im như gà súc trong góc túi quần.

Sắc mặt Giang Nguyệt âm trầm đến nỗi muốn giết người, kết hợp rọ mõm trên mặt nàng khiến nàng càng giống tội phạm trốn ngục.

Tuy rằng đẹp zai nhưng nhìn qua thì chẳng phải người tốt lành gì, Omega trên đường đi hoảng sợ tránh né, mở to đôi mắt đẫm nước mắt nhìn nữ Alpha đi như gió.

“ Cái Alpha soái soái kia thật đáng sợ a!”

“ Đeo rọ mõm cho các Alpha quả nhiên là cần thiết, lúc tức giận ít nhất không cắn người được.”

“ Hình như nàng đi ra từ nhà kính.”

“ Đúng vậy, bởi vì bọn họ chỉ có thể uống dinh dưỡng dịch, cho nên gần đây luôn có Alpha đến nhà kính ăn chút anh đào gì đó.”

“ Bọn họ tới ăn anh đào hau là xem Omega?”

“ Hahaha, chắc là cả hai.”

Hai cái Omega vừa nói vừa cười đi vào nhà kính, đến chỗ lúc trước Giang Nguyệt ăn dâu tây.

“ Nha, tại sao cái biển này lại đổ a?”

Biển rất nặng, hai cái Omega hợp lực mới nâng lên được.

Hai cái nữ Omega nâng lên biển cắm lại chỗ cũ, biển kim loại màu đen ghi lên dòng chữ to viết bằng bút dạ màu cam ánh huỳnh quang –

Cây non dùng cho thực nghiệm mới mọc, xin đừng hái.

Hai cái Omega vừa nhấc đầu.

“ Từ từ, tiểu dâu tây của ta đâu?”

“ Bao nhiêu là dâu tây của ta đâu?”

Hệ nông nghiệp trường quân đội Liên Bang xảy ra sự kiện lớn.

Khoá khoa học thực phẩm cùng công trình đang học < nuôi trồng cây thủy canh>, chuyên nghiệp giáo thụ giao cho học sinh nuôi trồng thủy canh dâu tây, căn cứ vào quá trình trưởng thành của dâu tây mà chấm điểm bài tập.

( Thủy canh là phương pháp canh tác không cần đất, được áp dụng tại nhiều địa phương trong cả nước. Theo đó, cây được trồng trong các giá thể đặt trên máng có chứa dung dịch pha từ nước và chất dinh dưỡng theo tỷ lệ riêng cho từng loại cây và nước khác nhau.)

( Thủy canh dâu tây- mô phỏng giá dâu tây Giang Nguyệt ăn)

Một tháng sau, dâu tây của mọi người đều lớn lên rất tốt, chỉ cần hai tuần nữa là có thể thu hoạch.

Kết quả một vị Alpha đem thực nghiệm thủy canh dâu tây của bọn họ ăn sạch.

Một viên cũng không để lại!

Toàn bộ người trong hệ nông nghiệp không thể nộp bài tập!

Sáng sớm hôm sau Giang Nguyệt mới biết mình gặp rắc rối.

Đạo viên Phó Nham gọi nàng vào văn phòng, hắn nhìn Giang Nguyệt, biểu tình một lời khó nói hết.

“ Nói đi!” Phó Nham gõ gõ bàn “ Tại sao ngươi ăn bài tập của người ta?”

Giang Nguyệt cụp mắt cúi đầu, sờ soạng rọ mõm trên mặt, ồm ồm nói:
“ Bởi vì vướng rọ mõm, dâu tây to không nhét vào được.”

Phó Nham đập cái bàn vang rung trời: “ Vậy nên ngươi đem cây non mới mọc mà người ta cực cực khổ khổ nuôi lớn ăn sạch?” Hắn càng nói càng giận.

“ Ngươi ăn như gió lốc không chừa một quả nào, tốt xấu cũng phải chừa lại cho người ta một hai quả chứ a!”

Giang Nguyệt rũ thấp đầu, nhỏ giọng nói: “ Ta thật sự không biết đó là bài tập của bọn họ, phụ cận cũng không có cắm biển.”

Phó Nham chửi ầm lên: “ Ngươi có lý quá ha? Trên giá đánh số ngươi không thấy sao? Tinh thần thể của ngươi là Kim Điêu, thị lực của ưng rất cường đại ai cũng biết, ngươi đừng có nói với ta mắt ngươi kém!”

Giang Nguyệt chột dạ nói: “ Bởi vì hít quá nhiều Lam Phôi Tố nên đau đầu, không chú ý trên giá đánh số.”

Phó Nham đập bàn: “ Ngụy biện!”

“ Viết kiểm điểm 3000 chữ! Một chữ cũng không thể thiếu!”

Diễn đàn trường quân đội hôm ấy cũng đều đang thảo luận chuyện này.

Bài post nổi nhất có tiêu đề - << Alpha các ngươi đều thích tiểu dâu tây sao?>>

Người viết là học sinh ban 2 hệ nông nghiệp, sau khi tan học cùng bạn đi nhà kính xem chồi non cưng ~

Tới chỗ cái giá trồng chồi non cưng ngẩng đầu thấy, cả người đều hoảng biết không! Trời ơi, tiểu dâu tây của ta đâu! Ta vất vả lắm mới trồng được tiểu dâu tây đi nơi nào rồi! Trả lại tiểu dâu tây cho ta!

Ô ô ô ô, ban khác trồng nho, chuối, dưa lê, mơ đều phát triển bình thường!

Chỉ có ban chúng ta trồng dâu tây không còn, tất cả đều không còn, cẩu Alpha kia ăn sạch tất cả dâu tây.

Một! Viên! Cũng! Không! Để! Lại!

Ta khóc lớn, thật sự muốn hỏi Alpha các ngươi thích ăn dâu tây như vậy sao??!!!

Người ban khác đều chạy đến xem náo nhiệt, tích cực đẩy bài này lên bảng tìm kiếm.

Cmt số 2: Hahahaha, Alpha khác thích dâu tây không ta không biết nhưng chắc chắn vị Alpha kia rất thích.
Nhưng vị huynh đài kia quá đáng thật Hahahaha! Một viên cũng không để lại ha ha ha!

Cmt số 3: Alpha chúng ta không nhất định thích tiểu dâu tây, nhưng sở hữu Alpha đều thích trồng dâu tây [ hickey]

(Hickey chỉ đơn giản là dấu vết cắn, hôn, hoặc mút yêu tạo nên vết thương bầm tím trên bề mặt da của đối tác tình dục. Thông thường, các hickey xuất hiện ở vùng da khá nhạy cảm như trên cổ trong màn dạo đầu.)

Cmt số 4: A, thôi xong, vừa mới có biệt danh cẩu Alpha xong, chúng ta lại có biệt danh kỳ kỳ quái quái khác sao? [ Bi phẫn] [ Bi phẫn] [ Bi phẫn]

Cmt số 5: Sau khi ở khu Tường Vi, Alpha chúng ta đã từ bỏ quần xà lỏn dép lào, đeo rọ mõm cũng cố tỏ ra phấn chấn oai hùng đẹp zai bức người, nhưng hình tượng  chúng ta vất vả xây dựng cứ thế bị hủy trong một sớm [ cẩu độc thân rơi lệ]

Cmt số 6: Chúng ta uống dinh dưỡng dịch mỗi ngày, giờ đóng cửa biến thành 8 giờ, lúc ta học lớp 2 tiểu học cũng không về sớm đến vậy, ngàn khổ vạn khổ để gây ấn tượng tốt với Omega, kết quả..... [ nở nụ cười mệt mỏi]

Cmt số 7: Cmt số 6 cũng là anh em hệ chiến đấu sao, chúng ta quá thảm mà, chỉ có thể sau 8 giờ mới được ăn một bữa ra hồn, miệng nhạt như nước ốc, ngẫu nhiên đi nhà kính hái ít anh đào để ăn ( bản thân không ăn dâu tây)

Cmt số 8: Bài tập của hệ nông nghiệp mất rồi! Thương tâm!

Cmt số 9: Cái giá kia trụi lủi, học sinh ban nông nghiệp mặt đen xì.

Cmt số 10: Một! Viên! Cũng! Không! Chừa! Nhìn đến đây ta thực sự không nín được, tiểu tổ chúng ta thỏa luận một tuần mới trồng ra được a [ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ]

Cmt số 11: Omega hệ cơ giáp rất tò mò, nữ Alpha kia sao không ăn dâu tây to lại đi ăn dâu tây nhỏ a. Chẳng nhẽ lương tâm trỗi dậy quyết định để lại dâu tây cho Omega, thế thì khá đáng yêu nha.

Cmt số 12: cmt số 11 nghĩ nhiều rồi, ngươi có nghĩ đến trường hợp, Alpha vướng rọ mõm... dâu tây lớn bị kẹt...
Cmt số 13: Alpha hệ chiến đấu sắp cười chết, nghe nói đạo viên hệ nông nghiệp cầm xẻng chạy đến văn phòng đạo viên của chúng ta, bắt hắn chịu trách nhiệm.

Cmt số 14: Cmt số 11 quá ngây thơ rồi, theo ta được biết thì vị Alpha ăn sạch dâu tây không có lương tâm, nàng rất ác liệt. Nếu không phải có rọ mõm, ta cam đoan dâu tây lớn của các ngươi cũng không thoát khỏi.

Cmt số 15: Đồng ý kiến với cmt số 14, tính tình Alpha kia rất ác liệt, riêng việc này ta không cần phải nói, dù sao trong lòng ai cũng hiểu rõ, đối luyện thực chiến nàng tấu không ít người.

Cmt số 16: Vị kia a, tính cách xác thực không tốt, cười lên cũng lạnh lùng âm hiểm, tròng mắt xám mênh mông làm người nhìn không thấu, làm việc theo tâm trạng, chưa bao giờ để ý khuôn sáo, dù sao chúng ta không thích nàng.

Cmt số 17: Tuy rằng rất thảm nhưng học sinh hệ nông nghiệp có thể cười một năm, người ban chúng ta đều đang cười ha ha, cũng may nàng không nhổ tận gốc cây non ăn.

Cmt số 18: Học sinh hệ nông nghiệp lúc đầu cũng không hiểu, sau khi biết nàng thì hiểu rồi, xác thật vị Alpha này rất đặc thù a!

Cmt số 19: Thật sự rất soái rất cao lãnh, nhưng Omega không biết nàng đặc biệt chỗ nào.

Cmt số 20: Alpha khác đi qua bên người chúng ta sẽ nhìn mặt chúng ta, chỉ có nàng cúi đầu nhìn túi xách với giày của chúng ta.

Cmt số 21: Giống như nàng không được Alpha khác yêu thích, bất quá Omega khu Tường Vi chúng ta vẫn rất thích nàng, không ai không thích Alpha cao lãnh soái ca a!

Cmt số 22: Đúng vậy, Omega khu Tường Vi thực thích nàng, có một lần ở nhà ăn cố ý đi qua người nàng, nghe được nàng nói với bạn cùng phòng khen túi vỏ sò của ta xinh đẹp ~~~

Cmt số 23: Lý tính một chút, tựa hồ bạn cùng phòng của nàng là Tây Bạc Vũ mới là giáo thảo đi.

Cmt số 24: Bởi vì ABO đều thích Tây Bạc Vũ a, chủ yếu là gương mặt kia quá đẹp, thật sự quá tinh xảo, còn gia thế của hắn quá tốt, mọi người đều biết Alpha nghèo vô pháp thỏa mãn ảo tưởng của mọi người, nhưng Tây Bạc Vũ thỏa mãn được.

Cmt số 25: Đúng, đúng, Giang soái ca tuy rằng soái giống ma nơ canh, nhưng quá hoàn mĩ cũng không tốt, mỗi lần ta nhìn thấy nàng đều ngạc nhiên, cảm giác mình vẫn ở thế giới game thực tế ảo, cái khoảng cách không cùng thứ nguyên chắc chẳng ai hiểu?

Cmt số 26: Bởi vì mọi người đều biết nên có chút dễ thương.

Cmt số 27: Khoan đã, ban chúng ta trồng quả nho không ngon sao? Vì sao nàng cứ phải ăn dâu tây?

Cmt số 28: Anh đào chúng ta đào tạo chuyên nghiệp không ngon sao? Vì sao nàng cứ phải ăn dâu tây? Chúng ta không phục!

Tây Bạc Vũ nhìn đến đây, quay đầu hỏi Giang Nguyệt: “ Đúng vậy, vì sao ngươi một hai phải ăn dâu tây?”

Giang Nguyệt vô pháp giải thích với bọn họ vì sao tiểu tiên nữ thiên vị dâu tây.

Nàng che mặt, phát ra tiếng kêu rên dài lâu mà thống khổ.

“ A!!!”

Phòng ngủ 2708 trừ bỏ Giang Nguyệt ra thì tất cả mọi người đều cười phiên.

Tương Tuy cười đến ngã cả ghế.

Khố Lí cũng không chơi game, đọc diễn đàn cười ầm lên, một bên cười một bên ôm bụng kêu đau.

Càng không phải nói Giang Sâm cùng Bạch Vọng, hai người này cười đến toàn thân run rẩy, nằm dạng tay dạng chân trên giường xoa bụng.

Chỉ có Tây Bạc Vũ còn có chút rụt rè, nhưng khuôn mặt hắn đỏ ửng – tất cả đều do nín cười mà ra, dáng người hắn luôn luôn thẳng thắn mà bây giờ hơi hơi khom lưng, ôm bụng chậm rãi hít thở.

“ Các ngươi tiếp tục cười, cười xong còn có mạng đi ra phòng ngủ thì coi như ta thua!” Giang Nguyệt giả bộ hung ác.

Bạn cùng phòng càng cười lớn hơn.
Giang Nguyệt bi phẫn vô cùng, thiếu chút nữa bóp nát cái bút trong tay, nàng hít sâu một hơi, ghé vào trên bàn viết kiểm điểm.

Nàng năm nào cũng được bầu là học sinh ngoan ngoãn cự nhiên cũng có ngày phải viết kiểm điểm!

Thật là thái quá, quá thái quá!

Từ nhỏ đến lớn nàng đều là học sinh ngoan, người quen biết nàng đều nói nàng văn tĩnh thẹn thùng, bạn cùng phòng còn hay trêu chọc nàng là cái nữ tử mềm mại nhu nhược, mỗi lần mặt đỏ đều bốc lên mùi trà xanh.

Hiện tại gặp tình huống này, là Giang Nguyệt trăm triệu không thể tưởng tượng được.

Luôn có cảm giác biến thành Alpha xong hết thảy sự tình không chịu khống chế, phong cách càng ngày càng kì quái.

Nàng bi thương che lại mặt, ngẩng đầu liếc nhìn góc trái bàn học có quyển dày hơn cả cục gạch<< ý thức phóng ra>>

Không sai, nàng đè hai con mắt ở dưới quyển << ý thức phóng ra>>, trên quyển sách còn để quả tạ 15 cân.

Lúc này<< ý thức phóng ra>> hơi hơi nhếch lên một góc, một cây gân trắng tiểu tâm bò ra.

Giang Nguyệt nhắm mắt, cởi tạ đeo chân trên đùi ra ném lên trên.

Tạ đeo chân 25 cân, cây gân trắng không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc thành thành thật thật lùi trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Series album của tui
Ngày 11:



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip