Chương 63: Có lẽ đây được gọi là đắc ý vong hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

----------------------------------------------

Chương 63: Có lẽ đây được gọi là đắc ý vong hình.

Ra khỏi con đường này, Tiêu Chỉ và Frost bước vào một nhà trọ.

Đây chính là nhà trọ lớn nhất trong trấn Gladys, tuy điều kiện ở đây không phải là tốt nhất, nhưng lại là nơi có nhiều người lui đến nhất. Nếu muốn tận mắt nhìn thấy tình hình thực tế của Blaise, thì nơi này là một lựa chọn khá tốt.

Khách của nhà trọ này không ít, nên đại sảnh còn kiêm cả chức năng của nhà hàng. Bây giờ đang là giờ cơm, nên hầu như tất cả chỗ ngồi đều đã chật ních.

Thuê phòng xong, Tiêu Chỉ hỏi ông chủ thử xem có thể đưa cơm đến tận phòng không. Vì dù gì cũng có Frost ở đây, tuy rằng gương mặt của lãnh chúa Hessen cũng được xem như một bí mật trên lục địa, nhưng nơi đông đúc như thế này, thì vẫn nên cố gắng đừng để hắn cởi mũ giáp ra thì tốt hơn.

Ông chủ có mái tóc bạc phơ, còn mặc một bộ trường bào màu xanh biển dành riêng cho nhân viên phục vụ của Blaise, trên gương mặt ông ta là một nụ cười hòa nhã: "Ngài chắc là nhà thám hiểm từ quốc gia khác đến nhỉ? Tôi chỉ là muốn xác nhận chút thôi, hai vị đều không phải tín đồ đúng không?"

Tiêu Chỉ nói: "Không phải. Xin hỏi có vấn đề gì không?"

Ông chủ cười nói: "Theo như giáo lý của chúng tôi thì không thể ăn thức ăn ở những nơi khác ngoài nhà hàng, nhưng nếu ngài không phải tín đồ, thì không cần phải tuân thủ giới luật này."

Ông chủ đưa thực đơn cho Tiêu Chỉ: "Mời ngài chọn món."

Tiêu Chỉ nhận lấy, vừa nhìn đã bị mớ đánh dấu chằng chịt trên đó làm cho choáng váng.

Quy tắc của giáo phái Blaise nhiều vô kể, cũng có không ít hạn chế về mặt ăn uống, ví dụ như ngày đầu tiên mỗi tháng không thể ăn thịt gà, ngày thứ hai không thể ăn thịt heo và rau xanh, ngày thứ ba thì cấm cá và gà, ngày thứ bốn bắt buộc phải ăn thức ăn nguội....

Vậy nên mỗi loại thức ăn trên thực đơn đều có một đoạn ký tự dài ngoằng, để giúp người ta biết lúc nào cấm ăn những thứ nào, có thể dùng thứ gì để thay thế, ngay cả cách chế biến cũng có vài cái, cần phải căn cứ vào giáo luật để đưa ra quyết định.

Nhìn xong thì đúng là chẳng biết mình còn có thể ăn thứ gì luôn.

Mở cửa hàng nhiều năm, nên ông chủ rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Ông ta thấy vẻ mặt bối rối của Tiêu Chỉ, bèn nói với giọng điệu rất chân thành: "Xin lỗi quý khách, tuy ngài không phải tín đồ, nhưng đầu bếp chỗ chúng tôi lại có đạo, nên ông ấy không thể nấu những món trái với giáo luật cho ngài được. Nếu ngài cảm thấy khó chọn, thì tôi sẽ chuẩn bị cho ngài một phần ăn, thức ăn trong đó đều phù hợp cả, có thể giúp ngài đỡ rối rắm."

Tiêu Chỉ vội vàng trả thực đơn lại cho ông ta: "Được, cứ vậy đi."

Dù sao bọn họ cũng có đến đây để thưởng thức món ngon đâu? Có ăn là tốt rồi, còn đỡ hơn phải gặm bánh mì.

Sau khi thỏa thuận với ông chủ về thời gian đưa cơm, Tiêu Chỉ và Frost đi qua đại sảnh để về phòng mình.

Trên đường đi, cậu nhìn thấy những người mặc trang phục Blaise đều sử dụng mâm tròn, đây chính là biểu tượng mặt trời truyền thống của họ, là tượng trưng cho ánh sáng. Nhưng mâm của những người từ ngoài đến đều là hình vuông, vừa thấy là có thể phân biệt ngay.

Trên bàn cơm của người Blaise thường nghe thấy tiếng cầu nguyện, nghe nói mỗi ngày, khi bọn họ dùng những đồ ăn khác nhau đều có nội dung cầu nguyện khác nhau, nghĩ lại khiến cho người ta tê cả da đầu.

Bước vào phòng.

Phòng không quá lớn, bên trong được đặt hai chiếc giường đơn, còn có thêm một nhà vệ sinh. Ngoại trừ những thứ này ra còn có một bộ bàn ghế đặt dựa vào tường, không được xem là lộng lẫy lắm, nhưng vẫn đầy đủ.

Chẳng bao lâu sau thức ăn đã được đưa đến, do chủ trương khổ tu và tự hạn chế của Blaise, nên dù đồ ăn có vẻ rất mới mẻ, thế nhưng ăn vào chẳng có vị gì cả, cực kỳ nhạt nhẽo.

*

Sau khi vào đêm.

Frost hỏi Tiêu Chỉ: "Tiếp theo em định thế nào?"

Tiêu Chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tất nhiên là phải nhân lúc ban đêm để làm việc rồi, em thấy hôm nay cũng được đó."

Sắc trời hôm nay không sáng sủa lắm, nên bầu trời đêm cũng tối đen, không thấy được ánh trăng, chỉ có vài ánh sao nhỏ li ti, chính là lúc thích hợp nhất để làm những việc như trộm cắp.

Tiêu Chỉ móc áo choàng đen tổ truyền của mình ra khỏi ba lô, vừa mặc vừa nói: "Đầu tiên chúng ta đi xem thử bọn họ có làm chuyện gì mờ ám không, nếu tìm được ít thông tin liên quan đến lão già Andre kia thì càng tốt."

Frost cũng mặc áo choàng đen vào, giấu đi bộ áo giáp màu trắng: "500 năm rồi, nào có dễ dàng đến vậy."

Tiêu Chỉ vẫn cười rất thản nhiên: "Lỡ có thì sao? Có ước mơ vẫn tốt hơn mà."

Khóe miệng Frost hơi nhếch lên: "Ừ."

Hắn nhìn Tiêu Chỉ, như thể cho dù Tiêu Chỉ có nói Andre là người ngoài hành tinh hắn cũng tin.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người lén lén chuồn ra từ cửa sổ nhà trọ.

Khác hẳn với thành phố không có màn đêm như Hilaris, tất cả cửa hàng trên trấn nhỏ đều đã đóng cửa, cũng chẳng thấy người nào đi lại bên ngoài.

Bởi vì các tín đồ tin rằng đêm tối sẽ làm ô uế tâm hồn họ, nên chỉ có khi hoạt động dưới ánh mặt trời mới được ánh sáng che chở. Người từ bên ngoài đến cũng sẽ không hoạt động vào ban đêm, thứ nhất là không có chỗ nào để đi, thứ hai là nếu bị binh lính tuần tra phát hiện ra thì sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, cực kỳ phiền phức.

Người Asanasi đam mê lao đầu vào chỗ chết không thích Blaise lắm, nên mới tạo nên màn đêm yên tĩnh ở nơi này.

Nhưng như thế lại tiện cho Tiêu Chỉ và Frost hành động, hai người khéo léo, nhẹ nhàng lướt qua từng ngôi nhà, cẩn thận tìm kiến những động tĩnh bất thường.

Ban đêm ở trấn nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vải cọ xát khi hai người hành động. Bọn họ gần như đã đi hết cả trấn nhỏ này rồi, nhưng chỉ có một bầu không khí tĩnh lặng. Cư dân trong trấn cực kỳ tuân thủ giáo luật, ngay cả đèn trong nhà cũng chẳng bật lên, tất cả nhà trong trấn đều chìm vào yên lặng. Nếu chẳng phải ban ngày Tiêu Chỉ đã thấy được người ra vào nơi này, thì cậu đã cho rằng đó đều là nhà hoang cả rồi.

Hai người đã đi đến vùng ngoại ô trấn nhỏ rồi, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có thu hoạch gì cả.

Tiêu Chỉ thấp giọng nói: "A Sâm à, xem ra hôm nay chúng ta hơi xui rồi..."

Bỗng nhiên, giọng nói của Tiêu Chỉ bỗng im bặt, bởi vì cậu nghe được tiếng bước chân rất khẽ vang lên ở nơi xa.

Tiếng bước chân vang lên từ một con đường khác ở bên cạnh, đang dần đến gần vị trí của hai người. Tiêu Chỉ và Frost vội vàng tìm một nơi để ẩn nấp, che mình lại.

Chẳng mấy chốc, chủ nhân của tiếng bước chân đã đến.

Người xuất hiện khiến Tiêu Chỉ thấy hơi bất ngờ, là Linh Mục cậu đã gặp ở giáo đường ban sáng. Gã vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng, trên mặt còn mang theo nụ cười hiền hòa.

Linh Mục kia đi về phía ngoại ô trấn nhỏ, Tiêu Chỉ và Frost cũng bám sát theo sau. Bọn họ đi theo Linh Mục được một đoạn, cuối cùng nhìn thấy đối phương dừng lại dưới một cái cây lớn. Cái cây này dường như đã rất già, cành lá rậm rạp, to đến mức phải mấy người ôm mới hết.

Linh Mục đứng dưới tàng cây, đầu tiên, gã cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn rằng trong tầm nhìn của mình không có người nào khác, gã mới xoay người sang đối diện với cái cây lớn.

Linh Mục lẩm nhẩm gì đó trong miệng, gã vừa cầu nguyện, vừa rắc một ít bột phấn trong lòng bàn tay xuống. Rõ ràng lúc này không có gió, nhưng bột phấn cứ như đang chịu tác động của một nguồn sức mạnh không biết tên, tự động kết hợp lại thành một vòng tròn ma thuật trên mặt đất.

Khi miệng Linh Mục phát ra âm thanh cuối cùng, vòng tròn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng ấm áp, trông cực kỳ thiêng liêng.

Tiêu Chỉ nín thở trong vô thức, hạ sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.

Một lát sau, một kỵ sĩ mặc áo giáp trắng bước ra từ vòng tròn ma thuật.

Áo giáp được khắc những hoa văn phức tạp màu vàng kim, trên ngực còn có biểu tượng mặt trời đặc trưng của Blaise. Không cần gã ta tự giới thiệu, Tiêu Chỉ cũng biết đây là trang phục tiêu chuẩn của thánh kỵ sĩ Blaise, nhìn vào độ tỉ mỉ trên trang phục của người này, chắc là địa vị cũng không thấp.

Linh Mục hơi cúi người với Thánh kỵ sĩ, đồng thời giơ tay lên dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út chạm nhẹ vào ngực để biểu trưng cho ánh mặt trời rực rỡ độc nhất vô nhị, đây chính là lễ tiết mà tín đồ Blaise thường dùng.

Thánh kỵ sĩ cũng đáp lễ giống hệt như thế.

Sau khi hành lễ xong, Linh Mục lấy một cái hộp ra từ ngực mình rồi đưa cho Thánh kỵ sĩ trước mặt: "Đây là những gì tích góp được trong khoảng thời gian này, tượng trưng cho tấm lòng thành của các tín đồ, xin hãy đưa nó đến Tháp Sách."

Thánh kỵ sĩ trịnh trọng nhận lấy: "Niềm tin của chúng ta sẽ tạo thành một tương lai tươi sáng."

Nếu cảnh tượng này xuất hiện ở những nơi khác trên lục địa thì sẽ rất quái dị, nhưng ở Blaise lại là hình ảnh nhìn đâu cũng thấy được.

Sau đó, hai người lại hành lễ thêm lần nữa, bóng dáng của Thánh kỵ sĩ biến mất trong Trận pháp Dịch Chuyển.

Linh Mục đá bay bột phấn màu trắng trên mặt đất, sau khi chắn chắn rằng đã không còn dấu vết nào nữa, gã mới mỉm cười đầy thỏa mãn, nhàn nhã mà rời khỏi đó, sau đó quay về trấn Gladys, rồi bước vào giáo đường từ một cửa hông.

Đến khi bóng dáng của Linh Mục đã biến mất hoàng toàn, Tiêu Chỉ lén nói với Frost: "Anh đoán trong cái hộp mà tên đó đưa có gì?"

Frost nói: "Tiền vàng." Hơn nữa còn là loại có mệnh giá lớn nhất, một tờ là mười nghìn, vậy thì mới dễ mang theo. Tuy rằng trông nó chỉ là một cái hộp nhỏ, nhưng bên trong có thể dư sức chứa được cả triệu.

"Em cũng nghĩ vậy." Tiêu Chỉ nói xong thì trưng ra vẻ mặt suy tư. "Theo lý mà nói, chẳng phải Blaise chủ trương sống khiết tịnh à? Tại sao lại muốn âm thầm gom tiền? Lại còn phải nhân lúc đêm khuya để lén đưa đi?"

Frost lẳng lặng ngắm góc mặt nghiêng của Tiêu Chỉ khi cậu đang suy tư, cũng không lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Tiêu Chỉ bỗng nghĩ tới chuyện mình mở đường kiếm tiền để xây dựng Hessen, dường như đã hiểu ra điều gì: "Có lẽ...Blaise cũng đang chuẩn bị xây dựng."

Nhưng quyết định của Tiêu Chỉ là buôn bán và cướp của người Asanasi, còn Blaise lại quyết định áp bức tín đồ ở tầng dưới cùng của quốc gia.

Cậu nhìn Frost: "Nhưng những nguồn tin truyền đến đều không nhắc tới chuyện này mà..."

Suy đoán này khiến Tiêu Chỉ thấy hơi bất an, vì Blaise đang lén lút xây dựng gì đó không phải là một tin tốt. Mà Hessen là mục tiêu số 1 của Blaise, nên xuất phát từ bản năng, Tiêu Chỉ lập tức cảm thấy hành động này là đang nhắm vào Hessen. Cho dù không phải nhắm vào Hessen, thì việc Blaise âm thầm tập hợp lực lượng đối với Hessen cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Frost thấp giọng nói: "Bọn họ có nhắc đến Tháp Sách, em muốn đi xem không?"

Hàng mày của Tiêu Chỉ hơi nhíu lại, Tháp Sách nằm ở thủ đô Horan của Blaise, cũng chính là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng ở nơi này.

Nghe nói bên trong cất chứa toàn bộ sách vở trên lục địa, nội dung và đề tài nào cũng có, thậm chí trong đó còn có rất nhiều bản lẻ và những quyển sách cổ bị đồn rằng đã thất truyền từ lâu, vậy nên cũng hấp dẫn học giả từ khắp các quốc gia đến nghiên cứu, mà Lý Đại Diệp và Vi Địch cũng là một trong số những khách quen.

Bọn họ cũng từng đề cập với Tiêu Chỉ rằng tuy Tháp Sách được mở ra cho bên ngoài vào, nhưng lại được canh phòng rất nghiêm ngặt. Mỗi một tầng đều có chốt kiểm soát rất mạnh, số vòng tròn ma thuật ánh sáng được bố trí trong đó cũng nhiều vô số kể, vừa để đảm bảo an toàn cho sách, cũng là để phô bày sức mạnh của Blaise, từ đó trở thành một cách để thể hiện sức mạnh cho toàn bộ lục địa biết.

Đối với Frost, thì Tháp Sách như vậy không phải là một điểm đến thích hợp.

Nếu Giáo Hoàng Blaise biết lãnh chúa Hessen khi không lại chạy tới Tháp Sách chịu chết, chắc chắn ông ta sẽ vui đến mức bay lên, sau đó phấn chấn sống thêm được 500 năm nữa.

Thấy Tiêu Chỉ không nói gì, Frost bèn nói: "Chỉ cần ta không ra tay thì sẽ không có tử khí, em có thể yên tâm."

Biết Frost sẽ không một mình đâm đầu vào nguy hiểm, Tiêu Chỉ cũng không phí công khuyên hắn bỏ cuộc nữa. Nếu như đặt mình vào vị trí người ta để suy nghĩ, nếu Frost muốn đến một nơi rất nguy hiểm, Tiêu Chỉ cảm thấy mình chắc chắn sẽ đi theo.

Có lẽ đây chính là sự ăn ý nào đó giữa hai người.

*

Lặng lẽ quay về nhà trọ.

Hai người leo cửa sổ về phòng rất thuần thục, vì đang ẩn nấp nên bọn họ cũng không bật đèn. Ngoài cửa sổ còn có vài ánh sao, tuy rằng không sáng tỏ lắm, nhưng cũng đủ để bọn họ nhìn thấy những gì trong phòng.

Lúc này bóng đêm đã rất dày, tuy người chơi có thể làm liều liên tục, nhưng như thế cũng sẽ khiến thể lực giảm xuống. Vì họ đến để điều tra, nên trong thờ gian ở Blaise, Tiêu Chỉ muốn mình giữ được trạng thái tốt nhất, và ngủ là cách để hồi phục thể lực tốt nhất.

Tiêu Chỉ đang cởi áo choàng, thì bỗng nhiên khựng lại, cậu chợt nhớ tới một chuyện.

Cậu quay mặt lại nhìn Frost đã cởi mũ giáp, giọng cậu hơi do dự: "A Sâm ơi, hình như em quên nói với anh một chuyện..."
Đôi mắt bạch kim trong sáng của Frost lẳng lặng nhìn Tiêu Chỉ, chờ cậu nói tiếp.

"Khụ khụ..." Tiêu Chỉ hắng giọng: "À thì...Có phải anh bị....sờ....cái gì đó...ở hầm mộ của Dana không..."

Đôi mắt Frost mở to, sự kinh ngạc trong lòng đã khó mà nén nổi, hiển nhiên là hắn chưa từng nói chuyện này cho ai biết cả, chẳng lẽ...đã lan truyền ở chỗ người Asanasi rồi à??!

Còn bị...Tiểu Thất biết nữa chứ...

Kẻ nào nói...?

Tiêu Chỉ hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt chưa hết ngạc nhiên của Frost, nói với vẻ rất tự tin: "Là em làm đó."

Bình tĩnh nào. Chỉ cần da mặt đủ dày, thì người xấu hổ không phải mình!

Frost: "..."

Để tránh hiểu lầm, Tiêu Chỉ còn bổ sung thêm một câu: "Cái đó chỉ là ngoài ý muốn, thật ra em chỉ muốn chạm vào Trận pháp Dịch Chuyển thôi."

Hình như Frost đã chết máy, nên vẻ mặt chẳng có gì khác khi nãy cả.

Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài vài giây.

"Ha ha ha ha...." Tiêu Chỉ nhìn thấy động tác cứng đờ của Frost nên nhịn không được phải thấp giọng cười trộm. Để tránh phát ra âm thanh quá lớn, nên cậu còn bụm miệng mình lại.

Lúc này, Tiêu Chỉ chợt tìm lại niềm vui của việc chơi khăm A Sâm thành công trước đây. Cậu không chỉ không có cảm giác chột dạ vì mình là đầu sỏ gây tội, mà còn cười đến mức ngã nghiêng ngã ngửa.

Từ khi lộ tài khoản đến giờ, lá gan của cậu càng lúc càng to ra. Trong lòng cậu, lãnh chúa Hessen không còn là Boss bự có thể ngăn cản người Asanasi đi tìm đường chết nữa, mà là bé đồng bọn A Sâm hay nghịch bùn cùng cậu.

Kết quả là Tiêu Chỉ loạng choạng một cái ngã ngồi trên giường.

Một tiếng "ầm" vang lên, chân giường đột nhiên sụp xuống, cả cái giường đều lệch hết sang một bên, suýt chút nữa hại Tiêu Chỉ đập mặt xuống đất.

Tiêu Chỉ đành phải nín cười, cậu nhìn vào chiếc giường nghiêng hết sang một bên, rồi vén khăn trải giường lên, sau đó cậu chợt phát hiện ra một chân giường đã bị gãy. Dấu vết này hình như là đã gãy được một thời gian rồi, chỉ là không biết bị tên thiếu đạo đức nào lấy ít bùn gắn tạm, nên hoàn toàn không thể chịu lực.

Mà Tiêu Chỉ đặt mông ngồi phịch lên đó như vậy nữa, nên tất nhiên là chân giường lại gãy tiếp rồi.

Tiêu Chỉ: "...."

Có lẽ đây được gọi là đắc ý vong hình*.

(*Đắc ý vong hình nói đến việc vì quá vui mừng mà đánh mất bản thân, không thể làm chủ chính mình. Con người vào lúc quá đắc ý, quá mừng rỡ sẽ khó tránh khỏi có sơ suất, không chỉ mất đi "hình ảnh" mà ngược lại còn đánh mất nhiều điều ý nghĩa khác.)

Cậu có thể tưởng tượng ra khi hai người trả phòng vào ngày mai, ông chủ sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn bọn họ rồi....

Mà lúc này, người mang vẻ mặt tươi cười lại là Frost.

----------Hết chương 63--------

Tác giả có lời muốn nói:

Ông chủ: Người trẻ tuổi bây giờ...(Ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg)

Tôi đã thi xong và quay lại ròi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip