Dm Edit Xuyen Thanh Phao Hoi Bi Anh De Vut Bo Chuong 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cố Tạ ngồi ở vị trí chính giữa phòng họp, hai bên tổng cộng có bảy tám người ngồi, ai cũng mặc âu phục giày da, trước mặt đều đặt hoặc là đặt máy tính xách tay, hoặc là đặt sổ ghi chép cuộc họp cùng cây bút. Một thanh niên đứng bên cạnh màn chiếu, trình bày kế hoạch của mình, những người khác yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình.

Hội nghị tiến hành được một nửa, cửa đột nhiên bị đẩy ra, người trên bục dừng nói, trợ lý hứng chịu tầm mắt của một đám người đi đến bên cạnh Cố Tạ nhỏ giọng nói.

"Điện thoại của ngài."

Cố Tạ không chút do dự đứng lên, nói với mọi người.

"Chờ tôi 5 phút. "

Họ giống như bầy sói bị mất đi sự áp chế của con đầu đàn, một nhóm người nhìn nhau lặng lẽ bàn tán.

"Tôi nhớ lúc lão đại họp không bao giờ nhận điện thoại mà nhỉ?"

"Ông chủ không phải là người vào họp là không trả lời điện thoại, chỉ nhận điện thoại của mẹ ông chủ thôi, nhưng mẹ của ông chủ cũng không phải muốn gọi là gọi cho ông chủ được, nghe nói ông chủ vẫn luôn gọi cho mẹ đúng giờ. "

Người nọ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn đồng nghiệp nửa ngày, rối rắm nói.

"Hơi khó tưởng tượng. "

Cố Tạ nghe tên thôi đã làm cho người ta có cảm giác là một cậu thanh niên có chút phản nghịch, nhưng trên thực tế Cố Tạ là một người cao lớn, cao 1m9, dáng người cũng đẹp, là kiểu lưng rộng eo hẹp, mặc âu phục còn có thể mơ hồ nhìn ra đường nét cơ bắp dưới lớp quần áo.

Người này dáng vẻ nhìn có chút hung dữ, nhưng mà lại là người đúng giờ gọi điện thoại cho mẹ.

Cố Tạ bên kia bước nhanh vào phòng họp trống bên cạnh.

"Alo, mẹ đã về nước sao, sao không nói con biết?" "

Bên đầu dây kia là một người phụ nữ.

"Tiểu Uông trong nhà sắp sinh, mẹ không yên tâm, phải trở về xem một chút, gần đây con có bận công việc không? "

"Đã không còn bận gì nữa, tối nay con có thể trở về, ba thì sao? Ba làm sao để mẹ lại trở về một mình được?"

Người phụ nữ có vẻ hơi khó chịu.

"Ông ấy á, ở nước ngoài lôi kéo mẹ làm vật lý trị liệu gì đó, mà mẹ đâu có bệnh gì, khỏe mạnh thế mà, kêu ông ấy tự đi mà làm một mình."

Cố Tạ nhẫn nại nói.

"Mẹ không muốn làm có thể nói, ba nghe lời mẹ mà, lén lút quay về như vậy làm cho con và ba đều lo lắng."

"Biết rồi biết rồi, không nói với con nữa, mẹ lập tức về nhà, buồn ngủ quá, trở về phải ngủ một giấc. "

Đợi đến khi cúp điện thoại, Cố Tạ đưa điện thoại cho trợ lý.

"Vé máy bay buổi tối có thể hủy bỏ, lịch trình hai ngày sau nghĩ cách đẩy lại, thuận tiện gọi điện thoại cho ba tôi, nói mẹ tôi lặng lẽ trở về, báo bình an với ông ấy một chút. "

*

Sáng nay Cố Thanh Trì dậy rất sớm, cậu mở điện thoại ghi lại việc cần làm thường ngày, trên đó ghi 7 đến 8 việc cần làm, đầu tiên là đúng giờ rời giường.

Cậu đánh dấu việc đầu tiên này, Cố Thanh Trì đã lập ra hành trình một năm, tất cả đều là các việc này, mỗi ngày cậu đều nghiêm túc hoàn thành những thói quen cơ bản nhất này, kéo về phía trước, có thể thấy cậu đã hoàn thành việc thứ hai trong dãy việc cần làm là làm cho mình một bữa sáng lành mạnh.

Cố Thanh Trì vừa mới bắt đầu học nấu ăn không lâu, với mấy đồ dùng nhà bếp cậu vẫn dùng không thuần thục lắm, cậu vụng về tự chiên trứng, nấu một chút bông cải xanh, cuối cùng rót thêm một ly sữa, tick vào mục việc thứ 2 đã làm.

Mấy ngày tiếp cậu cũng lục tục đánh dấu các việc đã làm, chỉ còn lại việc cuối cùng, đi ra ngoài một lần, Cố Thanh Trì suy nghĩ một chút, không tốn bao nhiêu thời gian quyết định đi ra siêu thị, rau trong tủ lạnh đã không còn bao nhiêu, thức ăn cho mèo của Tiểu Ly Hoa cũng không còn.

Bên cạnh tiểu khu có một siêu thị lớn, Cố Thanh Trì đi lấy mấy túi thức ăn cho mèo và một đống đồ hộp theo thương hiệu thức ăn mèo mà Tiểu Ly Hoa thường ăn.

Bây giờ chính là thời điểm siêu thị giảm giá, chung quanh tiểu khu lại là các hộ gia đình lớn tuổi chiếm đa số, ở khu rau củ chen chúc cả đám người, hầu như đều là bác gái lớn tuổi.

Quần áo của Cố Thanh Trì cho dù là quần áo thường cũng đều được các stylist chuyên nghiệp phối cho, họa tiết hay kiểu dáng đều cực kỳ nổi bật cá tính, dáng cậu lại cao, cao hơn một đoạn giữa đám các bác gái mặc áo hoa rực rỡ, cực kỳ nổi bật, khiến người ta chú ý, mà cậu mấy lần vẫn không hề phát hiện ra, cậu đeo khẩu trang là cảm thấy mình đã rất an toàn, tương đối tự nhiên mà trà trộn vào đại quân mua thức ăn, di chuyển theo dòng người.

Bên ngoài siêu thị đậu một chiếc xe tư nhân, bên trong là một người phụ nữ đang dựa vào ghế, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh còn đặt đồ uống và một đĩa bánh ngọt tinh xảo, bà thoạt nhìn tuổi tác không quá lớn, khóe mắt đã có nếp nhăn rất nhỏ, nếu bà ở cùng một chỗ với những bà gái trẻ tuổi khác, thì ánh mắt mọi người nhất định sẽ hướng về phía bà.

Tuổi tác vẫn chưa trở thành bất lợi của bà, bởi từng động tác của bà đều mang nét phong tình động lòng người, làn da được chăm sóc rất tốt, trang điểm cũng kỹ lưỡng, có thể nhìn ra là người đã quen với cuộc sống sống an nhàn sung sướng, nhưng không biết vì sao lại có chút tiều tụy, trên mặt mũi luôn có chút ưu sầu như có như không.

Bà xoa xoa thái dương mình và nói với người lái xe.

"Tiểu Vương, cậu đi mua tôi chút coca, hôm nay Tiểu Tạ trở về, chắc chắn lại muốn đòi ăn cánh gà coca, nếu không có nó lại phải làu bàu, mà cũng không nghĩ tới, nó không có ở nhà thì trong nhà nào có coca đâu."

Tài xế không nhắc nhở bà, Tiểu Tạ trong miệng bà đã được ba dạy dỗ trở thành người nắm quyền Cố gia, làm việc sấm rền gió cuốn, cực kỳ coi trọng hình ảnh bản thân, cũng rất lâu không còn tùy hứng đòi muốn ăn cánh gà coca.

"Vâng, Cố phu nhân. "

Tài xế vừa cởi dây an toàn, còn chưa kịp xuống xe, bà lại nói.

"Mua thêm một chút -"

Bà đột nhiên dừng lại, mua gì? Mua cho ai? Bà không hiểu sao lo lắng, che ngực lại, há miệng thở dốc.

"Cố phu nhân! "

Tài xế nhanh chóng xoay người, thậm chí không kịp xuống xe đi vào ghế sau, trực tiếp đứng lên lấy một chai thuốc từ trong ngăn lạnh trong xe.

Nhưng bị Cố phu nhân dùng tay ngăn cản, bà nhớ tới, mua vài thứ cho con của bà, Tiểu Tạ của bà.

Bà chậm rãi buông tay, như là có chút thở dốc thoải mái.

"Tôi không sao, tôi chỉ quên mất mua gì cho Tiểu Tạ, tôi đi với anh, đã lâu không tới siêu thị, có lẽ vào nhìn sẽ nhớ ra"

Tài xế do dự đáp một tiếng, cuối cùng đem lọ thuốc kia bỏ vào trong túi áo.

Cố phu nhân thường xuyên mua hàng ở các cửa hàng xa xỉ lớn, một đám người dạ trước vâng sau, phục vụ một mình bà, đi siêu thị cũng có khí thế, tài xế mặc âu phục chỉnh tề, đeo găng tay trắng, đẩy giỏ hàng đi theo phía sau bà, mua coca trước, sau đó rất có tâm tình đi dạo, hàng hóa sắp xếp chỉnh tề mặc cho người lựa chọn khiến cho Cố phu nhân nhìn có chút vui thích.

"Thưa bà, điện thoại của bà. "

Cố phu nhân vui vẻ buông chai nước trái cây trong tay xuống.

"Nhất định là điện thoại của Tiểu Tạ, thằng bé đã về không thấy tôi chắc chắn muốn thúc giục tôi mau về nhà, đứa nhỏ này cứ thích làm nũng cơ, chúng ta không đi dạo nữa, mau về nhà một chút. "

Cố Tạ ở bên kia âm thầm thở dài một hơi, từ nhỏ cậu ta đã sớm hình thành tính tự lập, lại được ba dạy phải chăm sóc mẹ, cho tới bây giờ cũng không thích làm nũng, cũng sẽ không thúc giục Cố phu nhân về nhà.

Cậu theo bản năng thả lỏng giọng, cũng không có phản bác, mà là theo lời Cố phu nhân nói.

"Vâng, mẹ, về nhà cẩn thận chút ạ."

Cố phu nhân có chút thiếu kiên nhẫn.

"Biết rồi biết rồi, mẹ mua coca, về làm cánh gà coca yêu thích của con"

"Tiểu Tạ càng ngày càng nghiêm túc, rõ ràng khi còn bé bị ngã còn khóc chạy tới muốn mẹ ôm, khi đó con đáng yêu biết bao. "

Cố phu nhân nói xong liền có chút tức giận.

"Đều do ba con, cứ phải để con trai con thừa kế nghiệp ba con, nên từ đó về sau tính cách càng ngày càng giống ông cụ non, rõ ràng Tiểu Tạ thích chơi đàn dương cầm với mẹ, khi con còn bé còn chơi violin được"

"Là lỗi con lỗi con."

Cố Tạ ngoài miệng đáp ứng, ở trong lòng yên lặng phản bác.

Quả thật cậu ta thích cánh gà coca, nhưng cũng sẽ không khóc tìm mẹ làm nũng, Cố Tạ và ba tính tình giống nhau như nhau, thế nên chuyện té ngã khóc tìm mẹ làm nũng gì đó, cho dù là Cố Tạ khi còn bé cũng sẽ không làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Cố phu nhân không phải cố ý trêu ghẹo Cố Tạ, bà thật sự tin con của bà thích làm nũng, thích đồ ăn vặt, còn có thiên phú xuất chúng trong nghệ thuật. Bản thân Cố phu nhân theo học nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng, là một học sinh cực kỳ xuất sắc, danh tiếng không nhỏ, nếu không phải chuyện mấy năm trước, hiện tại hẳn là thanh danh vang xa rồi.

Cố phu nhân khi còn bé được gia đình yêu thương, lớn lên được ba Cố yêu thương, không phải chịu qua tủi thân hay oan ức gì, sau khi kết hôn, nấu cơm việc nhà đã có người giúp việc, chăm sóc con cái có giáo viên nuôi dạy và ba Cố quan tâm, cuộc sống vô ưu vô lo.

Lẽ ra phải như vậy, nhưng các nghệ sĩ dường như có linh hồn mảnh mai và thần kinh nhạy cảm.

Ngay cả khi cả gia đình yêu thương và chăm sóc cẩn thận như vậy, sau khi mất đứa con thứ hai vì tai nạn, thần kinh mong manh cũng đã tan vỡ, bà khóc cả ngày, thậm chí tự tạo ra một đứa trẻ, một đứa trẻ xinh đẹp và ngoan ngoãn, thích làm nũng.

Nhưng trên thực tế, đứa bé kia vừa mới sinh ra đã chết, bà thậm chí còn chưa từng gặp qua đứa nhỏ kia, chưa từng ở chung với bé dù chỉ một ngày.

Cố Tạ có thể hiểu được bi thương của một người mẹ mất đi đứa con, nhưng Cố phu nhân lại chìm trong nỗi bi thương ấy thời gian dài, khi tất cả mọi người đã vượt qua, Cố phu nhân vẫn từ chối tiếp nhận hiện thực như vậy, cho đến tận bây giờ.

Cố Tạ không thể đồng cảm với chuyện này, ngay cả lúc mình được thông báo mất đi em trai nhỏ, cũng không có cảm giác gì, có lẽ là do lúc ấy cậu còn quá nhỏ, không thể hiểu được ý nghĩa sinh tử, cậu ta chỉ nhớ rõ mẹ khóc cả ngày, tinh thần rối loạn gọi cậu đi chơi đàn dương cầm, ôm chặt lấy cậu ta, bầu không khí trong nhà trì trệ đến mức khiến cậu ta như không thể hô hấp, những thứ này mới khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất.

Nhiều năm như vậy, Cố Tạ và ba Cố cẩn thận chăm sóc phu nhân, giúp bà chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, bà không còn cả ngày khóc lóc, bởi vì quá mức đau khổ, bà quên mất cái chết của đứa nhỏ thứ hai, tuy rằng còn thường xuyên nhớ lầm vài việc, nhưng so với tình hình trước đó của bà thì hiện tại đã xem như rất tốt rồi.

Tất cả mọi người giả vờ như không có gì xảy ra, không ai chủ động chạm vào, vết thương đó trở thành điều cấm kỵ của cả gia đình.

Nhưng Cố phu nhân lại đặt phần tình mẫu tử không nơi nào gắn ở trên người Cố Tạ, Cố Tạ thường xuyên bị nhắc nhở, cậu ta từng có một đứa em trai, nếu như đứa bé ấy an toàn khỏe mạnh mà nói sẽ là một đứa nhỏ xinh đẹp, thích làm nũng.

Cố phu nhân suy nghĩ ra chi tiết có đôi khi quá mức cụ thể, cụ thể làm cho Cố Tạ hoảng hốt cảm thấy, mình thật sự có một em trai được nâng niu trong tay trân trọng như vậy.

Có đôi khi Cố Tạ sẽ nghĩ, nếu đứa nhỏ này thật sự tồn tại mà lại rời đi, cậu ta thật sự từng ở chung với đứa nhỏ này, như vậy cậu ta có thể cũng sẽ sụp đổ giống như Cố phu nhân.

Nghĩ như vậy, Cố Tạ cũng dần dần có thể hiểu được lý do Cố phu nhân sụp đổ, bà và đứa nhỏ kia sớm chiều ở chung mười tháng, một sinh mệnh bé nhỏ được chờ đợi tới thế giới như vậy lại lập tức biến mất, hơn nữa sau khi sinh rất yếu ớt, bà bị sự đau khổ này tra tấn đến tinh thần thất thường.

Vì thế Cố Tạ đối với mẹ càng thêm để ý, đạt đến trình độ cỏ cây cũng phòng bị.

Con người quá yếu ớt, tựa như em trai nhỏ mà cậu ta chưa từng gặp mặt, lúc cậu ta còn chưa phát hiện, lớp lá còn chưa vươn hết chạm tới tia nắng ban mai cũng đã khô héo.

Bên kia điện thoại Cố phu nhân oán giận đủ rồi, lại một lần nữa vui vẻ lên, bà tiện tay bỏ đồ uống trong giỏ hàng vào.

"Tiểu Tạ kia ở nhà nghe lời, chúng ta mang coca về làm cánh gà coca con thích. "

Cố Tạ đáp ứng một tiếng, ngay sau đó nói.

"Máy bay của ba ngày mai sẽ đến, lần sau mẹ đừng như vậy, ba rất lo lắng cho mẹ, vừa rồi còn nói với con rằng mẹ không nghe điện thoại của ba. "

"Mẹ biết rồi, mẹ mang theo Tiểu Vương mà, cậu ấy cái gì cũng sẽ làm, mẹ không nghe điện thoại của bố con là có nguyên nhân, nhận điện thoại là chắc chắn lại muốn lải nhải giáo dục mẹ, mẹ không thích nghe những thứ đó ——"

Ánh mắt Cố phu nhân vô thức lướt qua đám người, bỗng nhiên ngừng lại.

Ánh mắt bà dừng trong đám người một chút, tay chậm rãi buông xuống, buông điện thoại di động ra.

Cố Tạ chỉ có thể nghe được một trận tiếng va chạm, trong lòng cậu ta cảnh giác lên, nâng cao giọng nói.

"Alo, có chuyện gì sao? Có chuyện gì vậy? "

Một lát sau, trong điện thoại lại xuất hiện âm thanh, là âm thanh đẩy giỏ hàng, còn có tài xế, giọng điệu của tài xế có chút không ổn định.

"Phu nhân bỗng nhiên chạy tới khu rau, hình như là nhìn thấy người quen?"

"Được, Tiểu Vương, nhờ anh chăm sóc phu nhân thật tốt, trước tiên đừng cúp điện thoại, tôi hiện tại lập tức lái xe qua. "

Lúc Cố Tạ nói chuyện đã khởi động xe, xuất phát từ gara, mấy năm nay cậu đã xử lý qua rất nhiều tình huống tương tự, nhất là mấy năm trước, khi đó tình huống Cố phu nhân nghiêm trọng nhất, thường xuyên một giây trước còn đang yên đang lành nói cười, một giây sau liền điên cuồng kêu lên, Cố phu nhân không tin những người khác, chỉ có dưới sự trấn an của ba Cố mới thoáng thả lỏng xuống, chuyện của Cố phu nhân ba Cố cũng không mượn tay người khác, nhưng một mình ông sức lực chung quy vẫn là có hạn, Cho nên khi Cố Tạ còn là một đứa nhỏ, cậu bắt đầu giúp ba chăm sóc mẹ.

Cố phu nhân đi quá gấp, giày cao gót bị trực tiếp nghiêng về phía trước, bà theo bản năng bắt lấy ống tay áo của người trước mặt.

Mà đối phương cũng theo bản năng quay đầu lại đỡ Cố phu nhân.

Điện thoại còn kết nối, Tiểu Vương theo sát Cố phu nhân, Cố Tạ có thể từ trong những giọng ồn ào kia cực kỳ rõ ràng nghe thấy Cố phu nhân nói chuyện với người khác.

"Bác có biết con không? Con có biết bác không? "

Đối diện yên lặng trong chốc lát, sau đó truyền đến một giọng khàn khàn, lạnh lẽo, giống như buổi chiều mùa hè oi bức đột nhiên trút xuống những giọt mưa lạnh lẽo.

"Không biết, thưa bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip