C4: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* "Anh sẽ khiến em tin tưởng anh Porschay! Lần này anh hứa sẽ không khiến em tổn thương thêm một chút nào nữa. Anh đã yêu em mất rồi. Đây có thể là một sai lầm khi làm nhiệm vụ nhưng sẽ là 1 trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh. Hãy cho anh thời gian, một chút thôi, anh thực sự muốn được ôm chặt em ngay lúc này!"

Kim quay lại nhìn vào ngôi nhà ấy một lần cuối trước khi quay xe trở về. Trong lòng anh giờ đây đang vô cùng dậy sóng. Nó như biểu tình đòi anh phải hành động. Nhưng anh là người hiểu rõ nhất: nếu tiếp tục lấn tới sẽ càng khiến em ấy ghét bỏ mình hơn mà thôi. Chi bằng đợi sau khi em ấy bình tĩnh lại, đích thân anh sẽ đến nhận lỗi với Chay. Cậu muốn bắt anh làm gì cũng được. Giờ đây anh chỉ cần một lời tha thứ từ cậu. Anh muốn cùng cậu làm lại tất cả...

[Chuyển cảnh về phía Porsche]

Tút ......tút....
"Aloo anh Porsche, sao anh gọi được cho em vậy?! Hôm nay anh không phải đi làm sao?" Porschay bất ngờ hỏi tôi.

" Hôm nay anh làm về sớm. Em bị ốm phải không?! Tại sao không nói cho anh biết? Em không biết làm như vậy sẽ càng khiến anh lo lắng cho em hơn sao? Tại sao em lại giấu anh, em không tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu! Đối với anh, em luôn là đứa em trai bé bỏng, đáng được chăm sóc và được hưởng hạnh phúc."

Đầu dây bên kia phút chốc trở nên im ắng lạ thường.
"Chayyy!Em còn ở đó không?! Có nghe anh nói gì không, Porschayy?!" Tôi gần như trở nên mất kiên nhẫn. Điều này thật không giống với em tôi chút nào. Bình thường mỗi lần tôi gọi về nó đều vui mừng, phấn khích, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Vậy mà sao hôm nay em lại trở nên trầm mặc như vậy. Hay do vừa ốm dậy nên em cảm thấy mệt mỏi... Không đúng.. chắc chắn còn chuyện khác.... Mọi chuyện không đơn giản như vậy....

" Em đây anh! Em không sao. Thằng Macao nó lại mách lẻo với anh à?! Shiaa thằng choá thất hứa. Em đã bảo nó rằng em ổn, không cần gọi cho anh. Ai dè nó lại lật lọng như vậy." Chay vội điều chỉnh trạng thái tốt nhất để nói chuyện với tôi.

"À....ừmm..Anh Porsche.... Thằng Macao còn nói gì với anh không?'"
"Còn việc gì nghiêm trọng hơn nữa sao?! Nó chỉ bảo rằng em bị ốm?!" Tôi lòng đầy nghi hoặc hỏi lại
"Anh Porsche... Em muốn xin anh điều này được không....." Giọng Porschay bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

" Hôm nay em bị cái quái gì vậy?! Không giống em của ngày thường chút nào... Em muốn gì, cứ nói với anh. Nếu được anh sẽ làm giúp em ngay lập tức. Em không cần phải cầu khẩn anh như vậy? Em biết em là người thân duy nhất của anh mà Porschay.... "

Tôi gần như sắp khóc vì đứa em trai hiểu chuyện của mình. Nó luôn tỏ ra bản thân là một người mạnh mẽ, nó không muốn đem lại cho tôi cảm giác gánh nặng. Chay là một đứa trẻ tội nghiệp. Từ khi sinh ra đã không có được sự chăm sóc, đùm bọc của cha mẹ, một tay tôi ngày đêm lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho em ấy. Vậy mà giờ đây tôi lại không thể làm gì được. Tôi không thể ở bên cạnh em thường xuyên, cùng em trò chuyện vui vẻ như trước. Aiss mẹ nó, sao tôi lại tồi như vậy chứ.....

"Em muốn đi du học nước ngoài... được không anh...." tiếng nói đầu dây bên kia nhỏ dần ..

"Du học?! Nhưng tại sao?! Môi trường học ở đây không tốt ư?! Hay có ai bắt nạt em phải không? Nói với anh, anh sẽ đi xử hắn...." Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe được yêu cầu ấy của Chay. Ở thời điểm hiện tại tôi đã không thể lo lắng cho nó đầy đủ. Giờ nó lại muốn học cách sống tự lập một mình như vậy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Điều gì đã tác động đến mức em tôi phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành như vậy....

"Anh Porsche! Em thật sự muốn đi! Ở đây mọi thứ vẫn rất ổn. Không có ai bắt nạt em cả. Chỉ là em muốn được khám phá một môi trường sống mới. Biết đâu ngày trở về, em lại trở thành tỷ phú thì sao! Haha. Lúc đó anh sẽ không phải đi làm cho cái tên chủ đáng ghét kia nữa...". giọng Porschay nghe thật bình thản nhưng cũng có cái gì đó chua xót. Tiếng cười cũng kia chỉ mang đầy sự gượng gạo ..

"Porschay nghe anh nói. Em không cần làm bất cứ điều gì vì anh sất. Anh sẽ lo lắng tất cả mọi thứ cho em. Em không cần...."

"Không anh Porsche!" Chay bỗng ngắt lời tôi.

"Em chưa bao giờ cầu xin anh điều gì phải không? Vậy nên lần này anh có thể đáp ứng yêu cầu này của em được không? Em thực sự muốn rời khỏi nơi này để tìm kiếm một tương lai tốt hơn. Nếu ở lại đây, em mãi mãi cũng chỉ là một con người vô danh không ai biết tới, chỉ biết sống mãi trong cái bóng tối của xã hội thối nát này. Anh Porsche.... Được không ..." Giọng Chay dần trở nên cầu khẩn. Quả thực từ trước đến nay, em ấy chưa yêu cầu tôi bất cứ việc gì ngoài việc muốn tôi ở bên cạnh em ấy. Tôi thương Chay vô cùng. Tôi cũng không muốn nó tương lai phải sống như tôi hiện tại. Dù đau lòng nhưng vì cuộc sống sau này của em ấy, tôi cũng chấp nhận ...

" Được rồi... Anh đồng ý với em. Vậy khi nào em quyết định đi. Rồi em sẽ đi đâu?!"

" Đầu tuần sau. Em sẽ đi du học Đức. Em đã tìm hiểu qua mọi thứ rồi. Tất cả đều khá ổn"

"Sao sớm vậy! Anh tưởng phải một thời gian dài nữa chứ?! Rồi sang đó em tính làm gì?! Anh thực sự lo lắng cho em Porschay à?! Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ để cho em cách xa anh đến vậy..."

" Em muốn tập trung đến đó học càng sớm càng tốt. Với cả em còn sang sớm một chút để làm quen với môi trường bên đó nữa"

" Được, anh hiểu rồi. Có gì anh sẽ thu xếp cho em. Giờ anh có việc phải đi gấp. Em nghỉ ngơi đi"
"Vâng, cảm ơn anh đã hiểu cho em. Anh Porsche là tốt nhất!"

*Rụpp( tắt máy)

[Chuyển cảnh về phía Chay]

Cuối cùng sau thời gian dài nài nỉ thì anh Porsche cũng đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi biết chắc bản thân anh không muốn cho tôi đi nhưng vì thương tôi nên mới chấp nhận. Quả thực tôi cũng không muốn rời xa anh chút nào. Tôi sẽ rất nhớ anh ấy. Cả thằng Macao nữa. Không có nó thì ai sẽ là người vỗ về tôi, lắng nghe những tâm sự, an ủi tâm hồn tôi mỗi khi tôi cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề này.

Nhưng tôi không thể ở lại đây được nữa. Tất cả là tại cái tên Kim khốn kiếp. Hắn đã lừa dối tôi, giờ còn quay sang xin lỗi, nói lời yêu thương với tôi. Tôi thật sự vô cùng khinh bỉ hành động đó của anh ta. Tại sao anh ta không tiếp tục lừa dối tôi, tiếp tục biến tôi thành con cờ của anh ta mà lại đi bày tỏ tình cảm với tôi. Shiaa. Anh ta là cái quái gì chứ. Đây là kiểu vừa đấm vừa xoa như lời ngta thường nói sao?!

Nhưng nói thật những lời nói ấy cũng đã tác động nhiều đến suy nghĩ của tôi về anh ta. Liệu anh ta có thực sự yêu mình như lời anh ta đã nói không. Ánh mắt anh ta có vẻ cũng rất chân thành. Vả lại trong tôi dường như cũng đã thích tên khốn đó rồi. Tôi phải làm sao bây giờ...Aiss cảm giác này thật khó chịu.

Tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế, rót một cốc nước uống cho tỉnh táo.
"Không Porschay! Mày hãy tỉnh lại đi!! Anh ta chỉ coi mày là con tốt trong tay thôi. Anh ta quen mày chỉ vì nhiệm vụ. Đúng vậy, không có gì hết! Chỉ vì nhiệm vụ. Anh ta đã từng diễn giỏi đến mức mày tự rơi vào lưới của hắn một lần rồi. Và lần này có thể sẽ là một cái lưới khác nữa. Tôi nhất định sẽ không để anh lợi dụng tôi thêm một lần nào nữa đâu, tên Kim chết tiệtt!!"

Nghĩ trong lòng là vậy, lí trí mách bảo tôi phải tỉnh táo nhưng không hiểu sao trái tim tôi vẫn có chút nhói. Tình cảm không phải là thứ dễ dàng nói bỏ là bỏ được. Nước mắt tôi một lần nữa lại chực trào ra. Nhưng lần này tôi đã kìm nén nó lại. Tôi quyết không để anh ta làm tổn thương tôi một lần nào nữa.

"Alooo. Thằng quỷ sứ! Sang nhà tao ngay có việc gấp. Tao còn chưa xử tội mày dám mách lẻo anh Porsche đâu. Mày chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa thằng choá"

" Àaaa, tao xin lỗi mày. Tại anh mày đã dặn tạo phải chăm sóc mày nên tao mới làm vậy. Mày đe doạ tao thế kia chắc tao không đến đâu thằng quần. Tao sợ gặp mày xong về không ai nhận ra tao nữa" tiếng Macao đang sợ hãi ở đầu dây bên kia đáp lại..

" Mày không sáng sẽ phải hối hận đó. Mày sắp không bao giờ nhìn thấy tao nữa đâu...."

" Á đmm lại định nhảy lầu hả? Khoan đã Chay! Mày đừng manh động kẻo trượt ngã cmn giờ. Tao đến ngay đây. Mày đừng quá xúc động... Chờ taooooo!!!"

*Rụppp..

Mẹ thằng Macao nó lại nghĩ lung tung gì rồi. Hình như nó bị ám ảnh với việc tôi nhảy lầu thì phải. Bất giác trên khuôn mặt tôi lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Thật may mắn vì tôi còn có nó bên cạnh lúc này..

[10phút sau]

"Ốiiii đậu mẹ! Làng nước ơiii! Cứu thằng bạn tôi nó định nhảy lầu kìaa! Ông trời ơi cứuu... "

*Bộpp*

Vẫn là chiếc dép huyền thoại đó, giờ đây đã yên vị trên khuôn mặt đầy ngơ ngác của bé Macao nhà ta

" Lại nữa thằng quỷ cái. Tao nhảy lầu hồi nào? Kiểu này tạo đi du học bên Đức chắc cũng phải ném dép về Thái cho mày nữa. Hahaaa ." Tôi bật cười trước hành động của thằng Macao.

"Hức..ccc mày chỉ biết bắt nạt tao thôi. Đau khổ quá mà. Lại còn ném dép từ Đức về nữa.. hức.ccc. Mà ủa khoan chơi, dừng khoảng chừng 3giây, sang Đức là sao?! Mày định bỏ tao mà đi à. Không tao không cho mày đi đâu thằng choá Chay!!!" Macao đột nhiên khóc lóc ôm lấy chân tôi khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng.

"Mẹ mày, làm cái quần gì zậy. Đứng lên! Má đừng kéo chân tao. Tụt quần bây giờ thằng điên này.. Nào.. bỏ ra... Ơ tao bảo bỏ ra cơ mà.... Có gì vào nhà nói chuyện. Ở ngoài này nóng muốn xỉu. Aisss thằng quần,thả ra coi. Sao hôm nay mày lì như chó zậy!

Khó khăn lắm tôi mới lết được vào trong nhà, còn cái thằng Macao vẫn đang ôm chặt lấy chân trái của tôi.

" Tao mệt rồi nha. Đứng dậy ngồi ngay ngắn lên ghế nghe tao nói đây: tuần tới tao sẽ sang Đức du học. Mày sẽ đưa tao đi ngày hôm đó. Anh Porsche ngày đấy phải đi bàn hợp đồng với ông chủ, tao cũng không muốn anh ấy phải bỏ dở công việc!"

"Nhưng tại sao mày lại đi du học? Ở đây không tốt sao? Mày còn có tao, có anh trai mày? Hay tất cả là tại cái thằng Kim khốn nạn đó. Mày nói cho tao biết tao sẽ đến san bằng nó ngay lập tức. Chết tiệt! Tao không thể để cho mày đi như thế này được? Mày đi rồi thì ai chơi với tao đây? Ai sẽ là người chửi tao mỗi ngày đây. Không! Tao không đồng ý, tao không cho mày đi đâu hết. Mày phải ở đây với tao!!" Macao bỗng dưng oà khóc khiến tôi nhất thời hoang mang. ..

Tôi liền cố gắng gỡ nó ra khỏi chân mình. Đặt nó ngồi ngay ngắn lên ghế an ủi:
"Tao thật sự muốn đi du học. Tao muốn tìm hiểu một cuộc sống mới để quên đi những bất hạnh của tao ở hiện tại. Không phải mày nói muốn nhìn thấy tao hạnh phúc hay sao?! Giờ tao sắp tìm được hạnh phúc rồi mày lại tính ngăn cản tao ư?!"

"Nhưng tao thật sự không muốn rời xa mày một chút nào. Tao không thể tưởng tượng được một ngày nào đó mày rời bỏ tao. Tao sẽ chết vì buồn chán, cô đơn mất" Macao dần tĩnh lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt cậu ta lúc này chân thành đến lạ. Tôi có chút không quen vội tránh né ánh mắt đó....

"Tao chỉ đi có 4 năm thôi. Mày phải mừng cho tao chứ! Biết đâu lúc tao trở về lại là một người nổi tiếng thì sao?! Mày cũng sẽ được thơm lây đó thằng choá. Thôi không nói nhiều với mày nữa. Tao đã quyết định như vậy rồi. Anh Porsche cũng đã ủng hộ tao. Mày là bạn thân nhất của tao thì cũng đừng nên ngăn cản tao chứ?!"

" Thôi được rồi! Tao sẽ ở nhà thắp hương cầu thần linh cho mày sớm quay trở lại! Đừng có mà quên tao đấy! Sang đấy dù cho có việc gì thì đừng có mà nhảy lầu. Tao nghe nói ở đó nhà cao lắm, mày nhảy là mày đi luôn chứ không có ai cứu mày như tao đâu... Nhớ chưa thằng choá Chay ... Hức ...ccc.. Tao vẫn buồn quá mày ạ" Macao ôm chặt tôi vào lòng. Lần này tôi cũng không phản kháng mà nhẹ nhàng ôm lại. Tôi biết rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng trước khi tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

[ Chuyển cảnh đến ngày bay]

"Huhuhu, hức....hức.. tao sẽ nhớ mày lắm đó Chay. Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ. Thiếu gì mày cứ nhắn cho tao, tao bắn tao qua cho mày liền. Trời mẹ, chưa đi mà tao đã thấy nhớ mày rồi. Không được quên tao đâu đấy... Mày mà quên tao là tao sang tận nơi tao thả mày từ trên tầng rớt xuống cho mày nhớ! Hứcccc....ccc tao...thí..."

" Được rồi. Tao nhớ rồi mà. Mày dặn tao hoài. Ai chứ cái bản mặt của mày thì có chết tao cũng chẳng quên nổi. Cái mặt xạo quần gì đâu. Thôi đến giờ bay rồi. Byebye see you again. Hẹn gặp lại mày vào 4 năm sau. Lúc đó mày sẽ thấy tao với một phiên bản hoàn toàn mới..." Tôi ngắt lời nó, cười đùa..

"Thế liệu 4 năm sau mày còn chửi tao nữa không?! Vắng tiếng chửi của mày tao thấy không quen lắm..."

"Đmm! Không để cho tao nói chuyện với mày một cách bình thường được hả? Sao cứ thích chọc cho tao chửi mày là sao vậy thằng đần?! Cái tánh ngộ ghê?! Thôi mày về đi. Đến chuyến bay của tao rồi. Baiiiiii" nói rồi tôi kéo chiếc vali đi vào bên trong làm giấy tờ. Trong lòng đầy hi vọng về một cuộc sống mới. Hi vọng nó có thể khiến cho tôi quên đi những đau khổ hiện tại, quên đi tất cả, đặc biệt là cái tên đã khiến cho tôi cảm thấy bị lợi dụng một cách ngu ngốc. Shiaaa! Tôi phải quên đi anh ta! Cái tên Kim chết tiệt....

Macao nhìn về phía Chay đang dần dần đi khuất khỏi tầm mắt của cậu. Ánh mắt cậu dần trở nên buồn bã. Cậu đã thu hết dũng khí của mình để nói cho Chay biết rằng "Tao thích mày. Lâu lắm rồi. Nhưng tao không dám nói cho mày biết. Tao sợ mày sẽ tránh né tao. Nhưng tao còn chưa kịp nói hết, sao mày lại nỡ ngắt lời tao vậy. Là do mày không thích tao, hay là cho tao đã sai quá giới hạn trên mức bạn bè đối với mày...."

"Tao sẽ chờ mày Chay. Chờ đợi đến một ngày nào đó mày có thể hiểu lòng tao. Có thể hơi ngu ngốc nhưng tao sẽ làm như vậy. Được làm mọi thứ thuộc về mày tao đều cảm thấy vô cùng xứng đáng. Bởi tao đã thích mày quá nhiều đến mức tao cũng không thể hiểu được chính bản thân mình nữa."

[ Chuyển cảnh về phía Kim]

Haizzz sao hôm nay tôi lại cảm thấy chán nản như vậy. Không được! Tôi phải cố sốc lại tinh thần. Tôi sẽ đến nhà em ấy để cầu xin em cho mình cơ hội để được giải thích. Tôi thật sự nhớ em ấy đến phát điên lên. Trái tim tôi như muốn nổ tung mỗi khi nhớ về em ấy. Thực sự không chờ đợi được nữa. Ngay bây giờ đây tôi muốn đến ngay trước nhà Chay, muốn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của em ấy một lần nữa.... ( Đâu có dễ vậy anh... Em cho bé đi bay rồi. :)))))

*Tingtooang... tingtooang...

Sao em ấy không ra vậy?! Sao cửa nhà lại khóa thế kia?! Em ấy đi học à?! Nhưng bây giờ là lúc tan trường rồi mà. Thôi quay lại xe ngồi chờ em ấy vậy.

* 10 phút trôi qua, rồi lại 20, 30 phút nữa....

Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn. Bước ra khỏi xe, hỏi mọi người hàng xóm bên cạnh đang ngồi cạnh đó:
" Bác cho cháu hỏi người sống trong ngôi nhà bên cạnh đâu rồi ạ. Cháu có việc cần tìm mà chờ nãy giờ chưa về?!"

" À thằng Chay á hả?! Hôm qua nó đi du học Đức rồi còn đâu. Nó đi hơi đột ngột nên mọi người chưa kịp làm liên hoan luôn. Haizz thằng bé ngoan ngoãn lắm, nhưng ông trời lại bất công với nó quá. Một đứa trẻ hiểu chuyện như nó lại phải chịu biết bao thiệt thòi. Ba mẹ thì qua đời từ khi còn bé tí, anh trai thì ít khi về nhà. Một mình nó ngày này qua tháng nọ sống cô đơn trong chính căn phòng của mình. Hôm nọ nó bị sốt, may có thằng bạn thân đêm đến mang nó đi viện . Haizzz khổ thân.. Nó đi du học cũng là một điều tốt...mong rằng cuộc sống bên đó sẽ đối xử nhẹ nhàng với thằng nhỏ..."

Tôi như chết lặng khi nghe những lời đó. Tôi cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, nói lời cảm ơn rồi trở lại xe, phóng một mạch về căn hộ riêng...

"Haizzz. Mày một tên khốn Kim! Sao mày có thể nhẫn tâm lợi dụng một đứa trẻ vốn đã không cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống. Mày không xứng đáng để được em ấy tha thứ. Mày là kẻ khốn nạn nhất trên đời"

Nếu bây giờ thời gian quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ không hành động một cách ngu xuẩn như thế nữa. Ngay lúc này đây tôi muốn ôm em ấy vào lòng để cầu xin sự tha thứ. Muốn nói rằng tôi yêu em ấy là thật, tôi thật sự đã yêu em ấy đến mức muốn cướp đoạt em ấy là của riêng mình. Nhưng giờ thì hay rồi! Chay đâu còn ở đây nữa. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, thì có lẽ đứa trẻ ấy hiện giờ vẫn đang hồn nhiên, vô tư chứ không phải chịu cảm giác bị lừa dối, tuyệt vọng như hiện tại. Tôi muốn đi tìm em ấy, nhưng với tư cách là cái gì đây? Là một kẻ đã từng lợi dụng em ấy?! Thật nực cười! Tôi thật không ngờ một người thông minh, còn là con của gia tộc chính giờ đây lại phải đau đầu vì một tên nhóc nằm ngoài dự kiến của mình.

*Phócc*

Tôi bật chai rượu vang bên cạnh, tu liền một hơi. Nhưng rượu hôm nay sao lại trở nên đắng ngắt, khó uống đến như vậy. Đây chẳng phải là loại bình thường tôi thích nhất hay sao?! Aisss đầu tôi như muốn nổ tung. Dáng vẻ ngây thơ của em ấy cứ chiếm lấy tâm trí tôi không lúc nào buông thả. Tôi mong muốn em ấy đến phát điên lên rồi....

"Porschayy!!"

Tôi hét lên sự tuyệt vọng. Bây giờ tôi nên làm gì đây. Tôi dường như đã bị ám ảnh bởi em ấy rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ em ấy sẽ bị ám ảnh bởi tôi nhưng giờ thì có vẻ ngược lại. Tôi lại là người thua cuộc trong ván bài này. Tôi thật sự thua em rồi Porschay.

Tôi phải làm gì để đưa em trở lại bên mình?! Tôi ghét phải chờ đợi... Tôi chỉ muốn gặp em ngay lúc này.Haizz má nó! Chết tiệt! Tôi phải làm sao mới đúng đây. Tại sao, tại sao em không thể nghe tôi giải thích?! Tại sao em lại rời bỏ đi trong lúc này. Tôi thực sự rất cần em.

..............Why don't you stay......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip