Chương 6 : Y khóc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một sự thay đổi rất lớn trong những ngày vừa qua. Đó chính là China thân với Japan và North Korea một cách kì lạ. Điều này thoạt nghe bất thường vô cùng, phần vì China khó gần đã lâu, phần vì mối quan hệ của y và Japan vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Lí do?

Vì Japan là một cái thùng rác cực kì hoàn hảo. Buồn chán, bực bội, tiêu cực đều có thể biến thành lời lẽ trút cho cậu ta. Dẫu China không hay có những cảm xúc này, Japan vẫn vô cùng hữu dụng. 

Vì North Korea là một kẻ lập dị. Hắn không muốn làm thân, cũng không có ai muốn làm thân với hắn. Kẻ lạnh lùng, kẻ vô tâm. Không cần thật lòng, cũng không thèm phản bội. Đơn giản là dễ chơi dễ bỏ, miễn là không quay lưng.

Nói là như vậy, thực chất do cơ thể nếu tiếp tục dùng thuốc sẽ bị phụ thuộc quá nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng tìm người giải tỏa cảm xúc theo lời bác sĩ tâm lí.

Nói thô ra thì đang lợi dụng bọn họ mà không màng lợi ích.

China không quá bận tâm trong những ngày y không ở nhà có xảy ra chuyện gì không. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì cũng không quá lo lắng, vì tiếng xấu của y sẽ gánh cả.

 ___

Hôm nay Japan tặng y một chậu cây Ngân Hạnh nhỏ. Thật cảm khái trên đời này lại tồn tại người như vậy, ghét mà đối xử tốt quá chừng.

Sau lần uống thuốc Bắc liên miên đến ngán ấy, vị giác của y có sự thay đổi lớn. China từ một người thích ăn cay thành một người hảo ngọt. Khi kể cho Japan, cậu còn đặc biệt tặng trà hoa anh đào, dặn y phải chăm sóc sức khỏe thật cẩn thận. Nếu không phải vô tâm vô phế, đặt người khác vào thế chỗ có lẽ đã cảm nắng, dần dần đem lòng tương tư.

Bên cạnh đó, North Korea và China có vài lần cùng kết hợp chế tạo vũ khí. Hắn cũng cho China biết, mai là ngày hồi sinh mấy nhân quốc kia. Ban đầu quyết định chỉ hồi sinh USSR và Nazi nhưng sau đó có thêm Japan Empire và Italy Empire nữa. Thông tin này dường như không hữu ích mấy, vì biết rồi cũng như không.

___

Bàn chân lặng lẽ bước, đặt xuống nền gỗ lạnh lẽo. Người đang ngồi trên ghế khẽ ngoái đầu nhìn.

- ''Đã về rồi, mau lại chỗ ta.''

Tới rồi đây.

.

.

.

- ''. . .Ngươi hại Tiểu Ánh chết?"

Buồn nôn.

- ''. . .Ngươi rốt cuộc có biết tâm can của ta như thế nào không? Nói ra cũng thật hèn hạ, ngươi ghen tị với Tiểu Ánh sao?''

Cổ họng truyền đến cảm giác buồn nôn khó tả, không biết là do những từ ngữ đáng ghê tởm kia, hay vì vẻ mặt của người trước mắt muốn làm y chán ghét. Nếu không phải vẫn còn đứng sờ sờ ngay đó, y đã sớm móc họng mà nôn.

___

Lần này là trang viên của Japan.

Cũng thật hiểu chuyện, thấy vết sưng đỏ trên má y liền nhanh chóng tìm thuốc. Ánh mắt hiện lên tràn ngập ôn nhu cùng lo lắng, nhưng nhận lại chỉ là một cái ''Không sao''.

Cậu nghe vậy cũng không dám tra hỏi, chỉ có thể nhẹ nhàng quan tâm.

- ''Có chuyện gì xảy ra sao ?''

Không có tiếng trả lời.

Vết trên má rất đỏ, khóe mắt lại càng rực rỡ hơn.

- ''. . .Không sao, có tôi thương.''

___

'' Y khóc rồi

Cái cũng yếu đuối rồi

Mặt nạ của y cũng nứt rồi

Y nhịn cũng đủ rồi.

Nhưng mà . . . sao chẳng có ai thương y ? ''

.

.

.

Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip