Chương 4 : Hoa mai kiêu ngạo vươn mình trong gió tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
China lẳng lặng về phòng.

Không phải không dám đối mặt. Là không muốn bản thân tiếp tục tự biên tự diễn.

___

Sáng hôm sau, y biết được nội dung chính của cuộc họp hôm qua đã bỏ lỡ.

Chủ đề là ''Hồi sinh các tiền thế''. Cụ thể hơn là bọn họ quyết định sẽ hồi sinh Third Reich và USSR trước tiên để hai người này tự kìm hãm lẫn nhau. Nhưng thực tế bọn họ kìm hãm lẫn nhau hay không thương tiếc dập nát từng chút lòng chịu đựng của đối phương thì là một câu hỏi không ai nhắc đến.

USSR và China trước đây có mâu thuẫn quả thực không sai. Nếu bây giờ trực tiếp gặp mặt sẽ gượng gạo vô cùng. Tuy nhiên, China - được mệnh danh là chuyên gia bôi đen chính mình lại cảm thấy chuyện này rất dễ xử lí. Chỉ cần khiến người ta chán ghét mình, vậy thì bọn họ sẽ tự tránh mình. USSR hẳn cũng có sẵn chút cảm giác này rồi đi?

China chưa từng gặp Third Reich. Qua USSR và Japan Empire, y phần nào hình dung được sự nguy hiểm của hắn. Nhưng y và hắn vốn dĩ không liên quan đến nhau, việc vày có lẽ cũng không đáng lo.

.

.

.

Trong khi còn chìm đắm trong suy nghĩ, China không biết đã thay xong trang phục từ bao giờ.

Hôm nay y không có tâm trạng lộng lẫy, bản thân tự nhiên cũng muốn ăn mặc đơn giản. Ngẫm nghĩ một hồi, y tùy tiện chọn áo sơ mi trắng form rộng phối cùng quần đen cạp cao. Thân hình gọn gàng được tôn hoàn hảo. China lười tạo kiểu tóc, tùy ý xõa tung mái tóc đỏ rượu vang đậm sau lưng.

Khác với mái tóc như gửi gắm màu đỏ từ mùa dâu Đà Lạt của Vietnam hay đỏ nâu mang trong mình cả mùa thu với thảm lá xào xạc của Canada, đỏ rượu vang của China là một thứ gì đó khiến người ta liên tưởng đến đóa hoa kiều diễm đang bung nở rực rỡ. Nhưng không phải cái rực khiến người ta chói mắt, mà là cái rực khiến người ta phải quay đầu.

Nếu là ngày thường, China nhất định sẽ rườm rà một chút. Nhưng hôm nay bản thân không có tâm trạng lộng lẫy, cũng không muốn bản thân quá mờ nhạt, y chỉ tùy tiện dựa vào mắt nhìn chọn trang phục cho bản thân.

Có chết cũng phải là chết một cách đẹp đẽ.

.

.

.

Y quyết định bỏ lịch hẹn với Taiwan mà đi tái khám trước, mặc xác cậu có định chờ hay không. Nhưng ngay sau đó, China quyết định không bao giờ đến phòng khám riêng này nữa.

Chỉ nói ông ấy ngừng kê thuốc Bắc thôi mà kê cho bệnh nhân chục vỉ thuốc Tây, chẳng lẽ là bù cho những hôm trước bỏ thuốc?

. . .Cứ uống thuốc, sẽ khỏi bệnh sao?

.

Trong lòng tự dưng dấy lên dự cảm không lành.

___

Trở về trang viên quen thuộc, China không thấy sự tồn tại của Qing, có lẽ lại đi uống trà với Đại Nam.

Người ngoài đồn ầm lên mà còn đi chơi với ông ấy, để nhi tử bị ghét bỏ gánh vác, y bỗng muốn cười.

Đến khi cái không khí se lạnh dần được cảm nhận nơi đầu da, y mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. Muốn về phòng, nhưng lại nghe thấy thanh âm Taiwan từ hướng đó.

Thật xui xẻo.

China dứt khoát rời đi.

___

Chẳng biết từ bao giờ, y đã lạc vào chợ hoa.

.

.

.

Định rời khỏi nhưng mắt lại nhìn thấy một chậu hoa mai Trung Quốc.

Hoa mai được biết đến như sự thuần khiết và khiêm tốn. Trong lòng vẫn luôn có niềm yêu thích đặc biệt cho loài hoa này.

Trước đây y khá ưng cây Ngân Hạch, sau khi biết Japan cũng mê vô cùng thì độ yêu thích của y cũng giảm kha khá.

Bản thân vẫn luôn muốn khác biệt, dù chỉ là chút ít.

''Trong sự chết chóc của mùa đông, Mai nở sớm hơn các loại hoa khác, và đó là dấu hiệu sớm của mùa xuân. Vì vậy, dân gian xem hoa Mai như một biểu tượng tốt lành và sứ giả của mùa xuân. . .''

Nếu phải say, ai lại đi đắm nhành hoa quắt héo?

Nếu phải điên, ai sẽ điên vì tình tàn úa rồi?

.

.

.

''China cho rằng, khóc là yếu đuối.

Nhưng nhiều lúc, y lại muốn khóc

Nhiều lúc, y lại muốn được yếu đuối . . .

Số phận lại cứ bắt y phải mạnh mẽ để sống sót sau tất cả? Ồ không. Là y bám trụ đến tận bây giờ. Chết đi thì thật hả hê cho những kẻ mong ước quá.

Lúc đau đớn nhất, khổ sở nhất, khó khăn nhất

Y rất muốn mở miệng gọi một cái tên, mong người đó cứu rỗi mình

Để rồi chợt nhận ra, bản thân. . .

Chẳng biết gọi tên ai, vì y chỉ có một mình.''

. . .

"Ngươi vẫn không hiểu? Đó là ngu dốt, không phải đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip