Chương 25: Giả định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Sao im lặng quá vậy? Mặc định là đồng ý đó nha. . .Nhất trí nhé, tớ gọi thêm các bạn tớ đằng kia đến ngồi-"

Ecnarf vốn dĩ đang phô ra bộ dạng thân thiện cởi mở, đụng phải cái liếc xéo của Vietnam hơi khựng người.

-"Có ai đồng ý đâu. Bạn học này, chúng tôi chỉ là giữ ý nên mới không tiện từ chối."

- ". . .Cậu nói thế là có ý gì? Chỗ rộng như vậy cũng không phải của một mình cậu, cự tuyệt gì chứ? Tôi đáng ghét lắm sao?"

- "Mù hả? Đây là bàn bốn người, cho bốn người ngồi thôi đó, có hiểu không vậy? Đi theo nhóm chẳng lẽ không chọn được một bàn lớn trong vô vàn bàn trống quanh đây à? Sao cứ thích tự suy diễn thế, ai hắt hủi cậu chưa?"

Việt Nam đã lên sàn.

Có thể thấy cậu đã uốn lưỡi tròn bảy lần trước khi nói, chứ lời thường chẳng thể nào trôi chảy và tử tế như vậy được, cả câu không có lấy một từ chửi bậy.

- "Cậu rõ ràng có ý như vậy mà, sao lại muốn đổi trắng thay đen, hắt nước bẩn cho tớ chứ!"

Da đầu nó tê dại đi. Không còn đường lui, Ecnarf chỉ có thể đứng đây đôi co tới cùng.

- "Như vậy là như thế nào? Muốn nhét chữ nào vào miệng tôi thì phải nói cho rõ. Đã rất tử tế nghĩ cho các cậu ngồi chỗ rộng hơn rồi. Có cái bàn thôi cũng phải đôi co, ngứa lồ* hả?"

China tròn mắt nhìn Vietnam. Đông Lào cũng không ngoại lệ. Không phải chứ, nói được vài lời lại bắt đầu phun tục rồi? Nhất định là do uốn lưỡi chưa đủ, chắc chắn là vậy.

Mà Ecnarf nghe cậu nóng nẩy cũng bất ngờ.

- "Này, không ưa nhau thì nói thẳng ra, cậu còn giả vờ gì nữa?"

- "Đ* mẹ nó, chẳng lẽ muốn tao nói toẹt ra là mày cút mẹ đi chắc, sao cứ thích làm khó nhau vậy? Tao chính là không ưa mày nhưng vẫn tử tế cố giữ mồm giữ miệng đó. Làm sao, ban ơn vậy chưa đủ à?"

- "Cậu. . .Sao có thể nói ra những lời như vậy? Thật vô phép! Bố mẹ ở nhà có dạy dỗ đàng hoàng không?!"

- "À à, giờ thì mày muốn hỏi thăm tới cả bố mẹ tao cơ à?"

Mắt thấy Vietnam xắn tay áo chuẩn bị động chân động tay, China nửa muốn đem bản thân tự chọc mù, nửa muốn liếc nhìn cậu nhập vai.

Không sai, nhân vật của Vietnam đặc biệt nóng tính. Theo thiết lập cũ thì cậu ta quả thực có từng đánh Ecnarf tới nội thương. Có lẽ muốn đi theo con đường cũ, biến bản thân thành mờ nhạt nhất có thể.

Đôi bên lời qua tiếng lại, y cảm thấy may mắn cho Ecnarf vì Đông Lào im lặng từ đầu đến cuối, nếu không hắn can thiệp thì tanh bành. Để hắn diễn thay Vietnam thì chỉ có đánh thật chứ không ai can ngăn.

.

.

.

Khoan, Đông Lào im lặng?

Không thể nào. Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng gắt.

''Sau đây là thông báo khẩn cấp từ ban giám hiệu nhà trường. Học sinh đang ở trong khuôn viên chú ý lắng nghe.

Hiện tại, một cơn bão cấp 8 đột ngột đổ về ven biển cách trường học ước chừng 200km. Ngoài trời đang mưa to và gió giật mạnh. Mọi thông tin xin được cập nhật tiếp trên trang tin tức cá nhân của nhà trường.

Yêu cầu mọi học sinh ở trong các dãy nhà, tuyệt đối không ra các khu vực bên ngoài để đảm bảo an toàn. Các em học sinh đang ở các nơi sân bóng, sân trường, nhà đa năng xin vui lòng di tản về các toà nhà chính.

Xin nhắc lại. . .''

.

.

.

. . .Quả nhiên là trời có bão. Thật ảo diệu, ngay giữa trưa. Ngoài cửa sổ giông dần kéo đến, che lấp gần mây ươm nắng xuộm vàng.

Cứ để hai người kia cãi cọ mãi cũng không tốt lắm.

- "China! Tại sao cậu với người cạnh Việt Nam đều im lặng vậy? Nói gì đi chứ?!"

Không phải chứ, đến lượt y rồi? Y liên quan gì bọn họ?

Mà cũng khôn thật, yếu thế rồi mới quay sang China. Nó biết rõ Đông Lào đứng về phía Vietnam.

.

.

.

- ". . .Vietnam chỉ muốn bảo cậu cùng bạn ra bàn khác ngồi vì sợ nhiều người quá sẽ chật. Cậu ấy hẳn cũng chỉ nghĩ cho đôi bên dù lời lẽ có hơi cọc cằn. Hiểu lầm trong lời nói cũng là điều bình thường. Trong chuyện này không có ai đúng ai sai, không cần làm quá."

Bầu không khí ngột ngạt thấy rõ. Đến phiên y bị cưỡng ép làm người hoà giải lại chẳng ai nói gì.

- "Tôi xong rồi. Mọi người cứ tự nhiên."

.

.

.

Nói xong y rời khỏi nhà ăn ồn ào náo nhiệt đến thư viện.

Né nhanh không lại rắc rối thêm thì phiền chết.

Đông Lào im lặng từ đầu đến cuối ánh mắt dán chặt vào China đang bước xa dần.

___

Chờ Ecnarf đi rồi, Việt Nam cất tiếng.

- "Hắn làm ta cảm thấy có liên quan với China thế giới trước. Trước đó bởi vì chờ lấy lại thân xác cho ngươi mà chờ đợi, về sau ẩn mình cho đến khi thế giới tan biến nên không thu được thông tin gì. Ngươi không thấy cái vòng trên tay hắn rất quen thuộc sao? Vật đó rõ ràng thuộc về kẻ ngoại lai."

- "Không phải người xuyên không, cũng chẳng phải nhân vật chính thức trong thế giới. Cũng chẳng biết hắn là thứ gì, ta xác định không ra. Thế giới này không ổn định lắm, ngươi tốt nhất đừng quậy."

-"Chúng ta có bao giờ không quậy đâu? Hay ngươi cũng như hắn, còn hi vọng cứu vớt thế giới nào?"

Hai người nói chuyện không kiêng dè, không để ý tới trong đám đông bàn sau vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo.

Nghe đến "kẻ ngoại lai", Serbia hào hứng lên hẳn.

___

.

.

.

China ngồi tại một bàn nhỏ trong góc thư viện.

Nếu nói về sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới trước, thì đó chính là kết cục.

Mặc dù mỗi thế giới đều định sẵn một kết cục, nhưng diễn biến thế giới này quá trình tự, mọi thứ đều giống như một câu chuyện có đầu chưa có đuôi.

Kể ra cũng thật kì lạ, ngay từ ban đầu y đã biết tất cả thông tin về thế giới này, thậm chí còn biết trước bản thân phải 'diễn' như thế nào cho đúng vai.

Chẳng giấu gì, hành động của China khi nhập hồn vào đây chính là đoạt xác trắng trợn.

Khá quái gở, bởi vì những linh hồn như China nhập vào đây đều tự sống rồi dần dần tìm hiểu, bởi bọn họ không phải xuyên không giả, không có hệ thống cung cấp thông tin. Trừ khi. . .

Thế giới này, chính là một cuốn tiểu thuyết hoặc đại loại thế.

Hơi đau đầu một chút. Nếu vậy thì Ecnarf là người xuyên không?

Không hợp lí lắm. Nếu vậy thì thường sẽ có hệ thống. Vả lại, mạch truyện từ trước đến giờ đều rất thuận theo ý Ecnarf, có thể nói mọi nhân vật chính thức trong thế giới đều không có ác cảm với nó dù chỉ một chút, chính xác là vạn nhân mê trong truyền thuyết.

Chẳng nhẽ Ecnarf chính là tác giả tự xuyên vào bộ truyện mình viết, na ná thế giới đầu tiên? Cái giả thuyết này cũng đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip