Chương 19 : Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___

- ''Le Reve, nàng thấy có đẹp không ?''

- ''Đẹp. Chỉ là không bằng cách chàng đối đãi với ta.''

Thiếu nữ có mái tóc màu nâu khói mềm mại được búi thấp gợi cảm giác tinh tế, đôi mắt tím biếc trong trẻo nhìn chăm chăm vào bó hoa, ngoại hình thập phần tao nhã, thơ ngộ khiến người ta nhìn vào khó có thể tin tưởng qua vài năm sau sẽ ghê tởm đến mức nào.

Gã khẽ cười. Thứ sắc nam ấy dường như có thể đoạt đi hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên với phái đẹp, trở thành lớp nguỵ trang hoàn hảo cho một kẻ bội bạc đểu cáng.

- ''Miệng nhỏ của nàng đúng thật chỉ toàn nói những lời dễ nghe. Chỉ sợ ta không giữ được báu vật này thôi, quý giá quá mà. . .''

- ''Sẽ không bao giờ ta rời xa chàng, có chết cũng không! Chàng ngại miệng lưỡi người đời, ta tự nguyện hiến dâng cho chàng.''

___

.

.

.

- ''. . .Gì vậy?''

Thiếu nữ bấy giờ mắt đã đỏ hoe, như bàng hoàng trước sự tình diễn ra trước mặt. Nhân tình của nàng tay trong tay với kẻ khác, vẫn diễn nốt vở kịch còn dở dang.

- ''Ecnarf đáng thương, nàng cũng biết rồi. Chúng ta có duyên không phận. Mảnh tình này, coi như ta bạc đãi nàng. Có được không?''

- ''. . .Chàng vì một thân thấp kém mà ruồng rẫy ta? Ta vì chàng dâng hiến biết bao thần lực để bồi dưỡng, hao tổn biết bao tâm trí để dấu yêu. Bây giờ chàng muốn phụ là phụ? Ta còn chưa hết yêu, chàng có đủ khả năng trả lại ân tình cho ta không? Chàng nguyện vì một thân đáng thương hại, chấp nhận làm trái luật lệ của chúng ta?"

Một thân thấp kép, một thân đáng thương hại.

Những lời này đủ làm cậu trai nhỏ đứng cạnh tra nam một phút chạnh lòng, hơi lùi về phía sau.

- ''Chuyện không liên quan đến cậu ấy. Là ta sau lưng nàng âm thầm ngoại tình. Nhưng nàng buông lời cay đắng oán trách, đến tận đây làm loạn còn nghĩ bản thân hoàn thiện lắm sao? Ban phát chút ơn đức cho kẻ dưới cơ, nàng hèn mọn tới vậy à?''

- ''. . .Đúng thật ghê tởm cho đôi cẩu nam các người.''

Sau tất cả, lại hoá ra chỉ là một trò đùa.

___

.

.

.

- ''. . .Em không hiểu. Chị, em đã làm gì sai?"

- ''Mặc kệ gã đi, có chị đây rồi.''

- ''Nhưng thiếu chàng, em chỉ có chết. Chị yêu ơi, hình như em bị bỏ bùa rồi. Xa chàng làm em thấy khó thở quá, lồng ngực như bị thắt lại."

Nàng tàn tạ, dáng vẻ yêu kiều trước kia đã chẳng còn. Tóc bạc màu, mắt xám xịt, khí thế ẩm ương đi khi nàng chẳng buông lòng nổi.

Nàng vẫn yêu, vẫn say, vẫn đắm.

Tựa chẳng cần bỏ bùa, chỉ cần một bể tình là đủ. Nàng sẽ nhảy vào mà không cần dẫn dắt, như một con thiêu thân thèm khát thống khổ.

-''. . .''

- ''Tại sao chứ ? Đến cả thân phận của chàng cũng là em ban cho. Em nhận ra lũ con người thật là một giống loài ghê tởm. Chúng nhận mình hèn kém, nhưng không muốn yên phận nhận thương hại mà thích trèo cao. Chúng dùng cái bất công của bản thân làm tiếng nói dày lên độ vô liêm sỉ. Sao mà khốn nạn quá nhỉ, chị ơi?''

Nàng biết chứ, rằng chẳng phải người nào cũng giống người nào. Nhưng nàng chẳng bao giờ gặp được một con người tử tế, nên cứ bảo thủ thế thôi.

Chẳng còn tiếng đáp lại nữa. Sau này cũng không. Tiếng lòng nàng chẳng ai đoái hoài.

Cũng phải thôi, tất cả chỉ mình nàng si tâm vọng tưởng. Đâu ai hay, ai thấy để rảnh đi sẻ chia.

___

- ''Vi phạm luật của Thần giới, hai người sẽ buộc chấp nhận bị tước chức vị và thân phận và bị đưa đến một thế giới cấp độ thấp hơn. Mọi kí ức của các người về nơi này sẽ bị xóa sạch.''

- ''Chị, đừng mà. . .''

Đừng ngừng lại, cứ tiếp tục đi.

Nàng đã dối lòng như thế.

Suy cho cùng thì cũng thật nhát gan khi phải mượn tay người khác để buộc lòng. Nàng tự nhủ rằng chuyện đã thế, bản thân không được phép can dự.

- ''Reve, cô vì ngăn cản tình yêu của chúng ta mà làm đến mức này ư?''

Bất ngờ biết mấy khi kẻ bội bạc giờ lại nhân danh tình yêu để đứng dậy, vì cái gọi là chân tình để phản bác.

Con người đúng thật rất tham lam. Chỉ là kiềm được hay không mới là cốt lõi quan trọng.

Họ muốn yêu nhiều hơn một chút, lại không chịu rút cạn tâm can.

Họ muốn hưởng nhiều hơn một chút, lại muốn thanh cao không muốn chịu bẩn.

Không phải tất cả, nhưng có mấy ai không?

- ''Đừng giả danh giả nghĩa nữa, thật buồn nôn. Ngươi nhận mình thanh cao như vậy, thực chất lại lạm dụng thuật cấm, dùng bùa yêu độc lên thần tối cao. Còn than oán hòng lừa lọc nữa, ngươi sẽ thực sự bị xét hồn phi phách tán."

___

- ''Le Reve.''

- ''Chị. . .''

- ''Không cần nhịn, cứ khóc đi.''

Sao mà, em ngu muội quá.

Cứ vẩn vương một khúc lòng bỏ dở, dẫu biết rằng sẽ chẳng đến đâu.

- ''Em biết phải buông tha cho chàng. . .Nhưng em thực sự không thể. . .Thực sự không làm được. . .Tim em đau quá, em không thở được. Như thể cái bùa này không thể giải được hoàn toàn, như thể em chẳng cần bùa cũng suy chàng, như thể em sắp vì luỵ mà tàn tới nơi. . ."

Đớn thay người con gái thèm được một lần thoả lòng yêu. Sao cái thương trên đời lại có thể được phóng đại đến thế, đến mức biến cái đáng trách thành cái xót xa?

___

.

.

.

- ''. . .Ngươi là ai?''

- ''. . .Đùa nhảm gì vậy, em vẫn là em mà.''

________________

Chuyên mục bổ sung kiến thức cuối chương:

- Để duy trì nòi giống, các vị thần thời kì đầu tiên không chấp nhận tình yêu đồng giới. Tư tưởng bảo thủ này được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

- Muốn yêu cũng được, nhưng sẽ bị hạ xuống làm người trần, trải qua sinh lão bệnh tử, không còn được hưởng các đặc quyền của thần linh.

- Thần cũng có cấp thấp, cấp cao. Vị thần cấp cao đủ quyền năng có thể sắp xếp cho người phàm trở thành thần cấp thấp thông qua danh nghĩa bạn đời, nhưng để trở thành một thần cấp cao tiếp theo thì là cả một quá trình phức tạp khác.

- Một khi đã trở thành thần linh tức là đã trở thành tín ngưỡng của kẻ khác, tuyệt đối không được giữ cho bản thân một tín ngưỡng riêng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Đa Thời-Không.

- Có tín ngưỡng riêng, hoặc là bị hạ cấp thành phàm nhân, hoặc có kết cục bi thảm hơn nếu tín ngưỡng đó dính dáng đến ma thuật đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip