Chương 13 : Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyệt Ánh có chăng là một thiếu nữ thanh thuần, một bông cỏ lau phất phơ trong gió? Nói ra thật không dám chắc.

Việt Ánh có chăng là một thứ hồn tội nghiệp? Không phải. Ả có gì để cảm thông? Cũng chỉ là một mảnh nhân cách vặn vẹo được cấy vào tâm chủ thể gốc. Ả thành ra hiện tại, nên gọi là báo ứng hay đáng thương?

Nếu cái giả thuyết Nguyệt Ánh yêu Việt Ánh là thật thì cũng nhảm nhí biết bao. Suy cho cùng, Nguyệt Ánh tìm thấy gì ở tâm địa ác độc của kẻ kia để đắm say? Luận về sắc, nàng rõ ràng dành phần thắng. Dung nhan của Việt Ánh chẳng qua chỉ là bản sao thất bại của nàng. Ả chẳng có gì để dấu, để yêu, còn chẳng thiết tha với nàng. Vậy nàng rốt cuộc tương tư cái gì, nàng vì cái gì mà yêu?

Việt Ánh cùng lòng tham vô đáy không bao giờ biết đủ có từng là người con gái vì tình loạn trí? Chắc chắn là không. Ả được tạo ra để đóng vai ác, ả được tạo ra để tham lam. Ả không có gì để cảm thông cả. Ả không mong cầu được sinh ra, nhưng chính ả đã tự nguyện để những vọng tưởng, những ham muốn nuốt chửng kia mà? Việt Ánh chưa từng cảm thấy tội lỗi, y hà cớ ép lòng xót thương?

Không phải nữ nhân nào cũng ngu ngốc, không phải nữ nhân nào cũng sáng dạ, nhưng để khờ khạo nhu nhược như Nguyệt Ánh cũng khó tìm. Hoặc là y chưa nhìn thấu tâm cơ thực sự, hoặc là y đã suy tính quá nhiều.

___

Việt Ánh được tạo ra để huỷ hoại bản thể bằng cách nhất định. Nhưng một khi mọi thứ vỡ lở không thể cứu vãn, ả lại tan biến trước tiên, để lại người con gái tội nghiệp quằn quại trong xót đớn thuốc đem lại.

Ả chết rồi, phải không?

Nguyệt Ánh lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng chào đón nàng không phải tự do, hạnh phúc. Chỗ nào cũng thấy đau, cũng thấy như châm chích lửa đốt dưới da mỏng, như từng mạch huyết căng cứng chực vỡ tràn.

- ''Bọn họ. . . có yêu ta không?''

Hỡi ơi.

Gọi là ngu si, hay luỵ tình vô đối?

- ''Gọi tên ta đi. . . Làm ơn. . .''

'Xin hãy cho ta biết, ta thực sự là ai. . .'

___

Nguyệt Cơ từ nhỏ đã bị phân biệt đối xử.

Cậu có chỗ nào không bằng Nguyệt Ánh? Là do hiểu chuyện chưa đủ, hay nhìn không vừa mắt bằng? Trần đời chỉ thấy trọng nam khinh nữ, nào xuất hiện trọng nữ đến khinh nam?

Nàng lúc nào cũng chán ghét nó ra mặt, đắc thế vênh váo. Nhưng thế thì sao? Dù nguồn gốc của nó có ô uế đến mức nào, ai cũng không có quyền khinh rẻ. Cái gọi là thiếu nữ đơn thuần thanh nhã đều là lừa dối cả.

Nguyệt Cơ sinh ra, thực chất không phải nam.

Là một quái thai bẹo hình bẹo dạng, giới tính không rõ. Muốn biết thực hư, vậy phải xem "người cha" của nó rồi.

Nguyệt Cơ biết được tâm lí của mẹ kế không ổn định, nói thô ra là điên, lại tham đến không biết đủ, liền âm thầm cấu kết kẻ ngoài, giúp họ dàn dựng vở kịch "gả vào hào môn", thực chất là muốn chị gái biết thế nào là sống như một người ở.

Sau đó, vẫn là nó, bảo hai người kia họ chỉ nhận con dâu có dòng máu Trung Hoa, không thuần chủng thì cũng phải lai. Nhưng thật không ngờ, trên thế gian lại có người tin vào thuật hút máu, bơm máu trực tiếp với cơ thể. Một hành động này trực tiếp cắt đi nửa mạng của Nguyệt Ánh.

Nhưng cuối cùng, mẹ kế bị ma thuật đen phản phệ mà chết. Hai đứa trẻ được gửi tới trại trẻ mồ côi.

Cũng lại lần nữa, Nguyệt Ánh được nhận nuôi bởi một gia đình không tầm thường.

Sao mà khốn nạn quá nhỉ? Thứ gì cũng đều xoay quanh chị ta.

Đến khi Việt Ánh giành được quyền kiểm soát cơ thể, ả lại muốn truy sát nó. Muốn diệt trừ hoạ về sau, cũng để an tâm tranh đấu.

Nhưng mà cái hoạ này muốn trừ đâu có dễ.

Nguyệt Cơ yêu Bạch Minh. Ừ thì, yêu mà nhỉ?

Bạch Minh là bị China lệnh giết. Nhưng Nguyệt Cơ không hận.

Nó muốn China chết, là có nguyên do khác.

___

Nguyệt Cơ cố gắng đến nhường nào mới có thể xin một chỗ đứng nhỏ bé trong trang viên. Nhưng Việt Ánh chẳng cần làm gì ngày nào cũng có thể vênh váo.

Ghen tị, thật chứ? Hình như không.

Nguyệt Cơ nói xấu ả với người khác, muốn tạo tin đồn thất thiệt, nhưng bọn họ đều bảo nó quá tâm cơ, quá độc ác.

Dựa vào cái gì, người khác đều có thể tâm địa rắn rết, đến lượt nó lại buông lời chỉ trích?

_________________________

Sân thượng cao vút, gió lồng lộng. China đứng vất vưởng dựa người vào lan can.

Trăng thanh gió mát lúc nào chẳng nên thơ, thay vào đó có hơi rùng rợn vì kinh dị lạ thường. Nhưng China tạo nghiệp đã nhiều, hưởng báo ứng đã quen. Đối với chuyện bị ma quỷ hù doạ, y rất có kinh nghiệm làm bọn chúng khiếp vía.

- ''Có gì muốn giãi bày, cứ nói đi."

Nguyệt Ánh mơ hồ giật bắn mình một cái, như vừa từ mộng tưởng quay trở về. Nàng mấp máy môi khô khốc trắng bệch.

- ''Ngài có ghét tôi không?

- ''Ghét."

- ''Ngài có hận tôi không?"

- ''Không."

Nói y đã tha thứ bỏ qua, nàng tuyệt đối không tin. Vì thế, Nguyệt Ánh gắt gao túm lấy tay áo y, đáng tiếc bàn tay gầy guộc mờ mịt bị sượt qua.

- ''Như vậy, có phải. . ."

-''Người hẳn đang nghĩ rằng, bản thân hại ta nhiều như thế, khiến ta khốn khổ như thế, ta phải rất hận mới đúng."

-". . .Đúng."

-"Nhưng ta chưa từng thảm hại. Một chút cũng chưa từng."

Suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Thời gian vừa qua nếu có gây thương tổn cho y thì chỉ là ít tiêu cực tinh thần.

Nói rõ để người biết, người hiểu, người ngộ ra, người không ảo tưởng.

Đêm hôm nay, thật lạnh . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip