Taegyu Nguoi Nha Que So Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

special thanks to: JenniePhm17

-

Tối ấy, tôi ngủ không được.

Nằm loay hoay cả buổi trên chiếc giường chật chội, tôi cứ quay ngang quay dọc rồi lại nhìn lên trần nhà trằn trọc. Đang tuổi ăn tuổi lớn, dù là tuổi gì thì chiếc giường sau một năm cũng phải chào thua trước tuổi dậy thì. Năm ngoái hồi lần đầu tới nhà bác Hậu, tôi nằm vừa in. Chẳng hiểu các hóocmôn tăng trưởng hoạt động lung tung thế nào mà giờ chân tôi quá mép giường phải nửa cái gót. Giờ tôi đã cao hơn chị Dung, nên thay vì nhìn xuống để tỏ vẻ là người trên cơ, chị chuyển sang lườm và liếc tôi bằng đôi mắt xếch chứ nhất quyết không ngẩng đầu lên.

Tôi cao lên, Khuê cũng cao lên. Chiều cao của hai đứa xấp xỉ nhau, trường có vài đợt kiểm tra sức khỏe, tôi có ngó qua của nó. Nhưng nó thì gầy hơn, vì nó biếng ăn lắm. Trong khi một miếng bánh tôi ăn gọn trong hai giây, nó nhấm nháp phải một phút mới nuốt được chỗ tinh bột ấy xuống cổ họng. Đôi lúc nhìn nó dùng bữa mà tôi chỉ muốn cướp lấy thìa rồi bóp mồm nó xúc vào, vì thú thật trông thằng Khuê ăn uống thấy ghét lắm. Nó kén chọn, mấy lần rủ nhau ăn cơm dưới căng tin là y như rằng bỏ thừa bỏ mứa. Ngược lại, khay cơm của tôi lúc nào cũng sạch bóng, tôi ngại để thừa thức ăn. Nhiều món Khuê không ăn, tôi múc hết.

Thường ngày tôi không để ý nhiều, nhưng hôm nay tính tình tôi thất thường, cứ suy nghĩ vẩn vơ. Trằn trọc giữa đêm khuya, tôi nhận ra bấy lâu nay mình trao đổi nước bọt với thằng bạn thân mà không biết.

Không đủ để khiến tôi xấu hổ, nhưng đủ để khiến tôi bối rối.

Tất cả là vì cái ôm của nó, dịu dàng biết bao. Cách một lớp vải, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Khuê. Tay nó thật mềm, lại trắng muốt dù cả hai đứa băng băng ngoài đường suốt. Vòng tay của nó thật ấm áp, dù nhồn nhột nhưng thinh thích, khác hẳn với lúc tôi đèo Khải hay đèo Tâm. Thằng Khải nặng hơn con Tâm, nhưng suy cho cùng thì việc đèo chúng nó với đèo một cục tạ cũng chẳng chênh nhau là mấy, chỉ là hai đứa nó thì biết bám vào yên xe còn cục tạ phải bị dây buộc chằng chịt mới an tâm.

Cả hai chúng nó đều không sánh được với xúc cảm từ Khuê.

Hai đứa con trai ôm nhau thì có gì mà ngại. Ấy là tôi tự huyễn hoặc bản thân như thế, chứ sự thực là đèo nó ở yên trước, bụng tôi nhộn nhạo phát điên. Điều gì đã khiến phần da thịt nó chạm vào như bỏng rát? Chính tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chỉ biết là tôi muốn được nó ôm nhiều hơn.

Sáng hôm sau, tôi lại dắt xe đạp tới nhà Khuê để đưa nó đi học. Đây là một thói quen mới của năm học lớp mười một. Giữa hè, Khuê thở dài thườn thượt là bị bố mắng do học hành không tử tế nên học kỳ tới phạt đi bộ tới trường. Nhìn cái vẻ mặt ủ rũ của nó, tôi xót lắm chứ, nên chưa để nó kịp mở miệng, tôi đã sốt ruột xung phong làm tài xế.

Đương nhiên là nó vui, vì đỡ phải gãy chân cuốc bộ, điều đó rất bình thường. Điều bất bình thường ở đây là tới cả tôi cũng háo hức dù nhà nó ngược đường.

Tụi tôi thống nhất là nó chạy vào con hẻm nhỏ cách nhà tầm hai phút đi bộ, rồi lên xe tôi phi thẳng tới trường để không bị bắt quả tang lách luật.

Mọi chuyện đều suôn sẻ, đôi khi tôi có chợt thấy tài xế nhà nó đi sau hai đứa mấy chục mét. Tôi nhận ra, vì chiếc xe với dòng chữ sơn trắng Thôi Phạm hoa lá cành ở mui thì khắp chốn này chỉ có một.

Tưởng bị phát hiện nên tôi nơm nớp lo sợ, quay ra đằng sau báo hiệu cho Khuê. Nó chỉ nhìn cái xe bám đuôi một lúc, rồi không chớp mắt mà bảo tôi cứ đạp tiếp như thường. Sắp lên bàn thờ đến nơi rồi mà điệu bộ nó vẫn dửng dưng, còn đòi dừng xe để ăn bánh mì thịt. Sáng hôm sau lại thấy chú tài xế quen thuộc, thằng Khuê bơ thẳng.

Dần dần cũng hết sượng, thỉnh thoảng tụi tôi lại có thêm bạn đồng hành trên đường tới trường. Vui lắm, nếu thằng Khuê hết tiền mua kem thì nó sẽ chạy ra xin chú. Tôi thấy chú đi theo chẳng khác gì cái ví di động thứ hai của nó.

Nhưng đấy là thỉnh thoảng thôi, chứ hôm nay thì không có ai hết, chỉ có Khuê bé tí đứng tựa vào cái cột đèn chờ tôi thôi. Trời dần trở lạnh mà nó thì ăn mặc phong phanh lắm luôn, độc cái áo sơmi cộc tay giữa lúc sắp sang đông. Thấy tôi nhăn nhó, thằng Khuê co rúm lại như sợ bị quở trách, chiếc cổ rụt về của nó làm tôi thấy thương thương không nỡ mắng.

Thở dài một hơi, tôi cởi chiếc áo khoác đồng phục ra rồi khoác cho Khuê. Dù có buồn ngủ tới hai mắt díp lại, khóa kéo vẫn được tôi kéo lên tận cổ nó vì sợ Khuê ngả ngớn lại bị cảm.

Mặc xong cho nó cái áo, tôi vừa ngẩng đầu thì thấy nó nhìn chằm chằm. Rồi bỗng nhiên, hai bên má tôi được một bàn tay mềm mại ôm lấy. Nhiệt độ ấm áp bất ngờ khiến tôi giật nảy, nhưng đã kịp bị kéo về phía trước, trán cụng phải một vầng trán khác.

Khuôn mặt Khuê phóng đại trước tầm mắt của tôi, đôi mắt to tròn của nó cứ giương lên nhìn tôi, hai cánh môi thì cắn vào nhau căng mọng. Lại nữa rồi, lại là những cái chạm của nó khiến mặt tôi chợt nóng ran.

- Nhiệt độ bình thường mà. Hôm qua Hiền thức đêm à, sao trông oải thế?

Tôi ậm ừ.

- Học bài.

Nó không nói thêm gì, chỉ bỏ tôi ra rồi hếch mắt về phía cái xe ra hiệu. Tôi cũng hiểu ý mà ngồi lên yên rồi đợi nó nhảy lóc cóc sang. Lúc hai bàn tay của nó rời khỏi, một thứ xúc cảm nuối tiếc bỗng dấy lên trong lòng, tới chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao.

Tôi chỉ biết là tôi muốn được nó quan tâm nhiều hơn.

Lần này Khuê rút kinh nghiệm, vừa lên xe là nó ôm chặt cứng làm tôi giật bắn, nhưng không phàn nàn gì mà cứ thế đạp. Đoạn đường này hôm nào cũng đi mà hôm nay ngắn đến lạ, thoáng cái đã tới trường. Lúc đôi tay nó thả ra, quanh eo tôi còn vương vấn khiến tôi buồn bâng khuâng lúc dắt xe đi gửi.

Trong giờ, tôi không tập trung được.

Không biết gì nghĩ ngợi vớ vẩn hay sao, nhưng ánh mắt của tôi cứ vô thức tìm tới Khuê. Nhẩm lại, ít khi nào tôi chăm chú nghiền ngẫm khuôn mặt thanh tú của nó, vì tôi ngại. Tuy nhiên, đang trong giờ còn nó thì nghe giảng nghiêm túc lắm, nên tôi mới lén lút ngắm trộm. Vốn không bay bổng nên tôi chỉ biết tả nó là “xinh” thôi, chứ tôi cũng không rõ phải nói như nào.

Tôi thích môi nó nhất, trông hồng hồng đáng yêu. Khuê dễ thương lắm, mỏ nó lúc nào cũng chu chu ra như con vịt ấy. Dù không giống vịt bằng bạn Tuấn cùng lớp nhưng Khuê thường xuyên mè nheo nhiều hơn.

- Em Hiền, nhìn đi đâu đấy, chữ ở trên này cơ mà? Nhắc lại lời tôi xem nào.

Chết. Nãy giờ mải ngắm Khuê, tôi không nghe được chữ nào hết. Thầy thấy tôi ấp úng cũng không truy xét, chỉ tặc lưỡi rồi bày vẻ mặt thất vọng. Để lại cho tôi một câu “Đừng để vinh quang che mờ con mắt” rồi lại quay sang hỏi bạn khác.

Tôi ngượng chín người, lấm lét liếc qua Khuê thì thấy nó cũng đánh mắt về phía này. Nó giở trang cuối của quyển vở rồi dùng bút chì ngó ngoáy mấy từ nhạt màu. Viết xong, nó đẩy ra trước tầm mắt tôi. Dòng chữ đã dài rồi lại còn bé tí, làm tôi nheo mắt đọc.

Nếu mệt thì hôm nay cho Hiền tựa lên đùi tôi ngủ. Nhưng phải cho tôi sờ môi Hiền như Hiền sờ tôi hôm bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip