Số Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi bé, nhà tôi nghèo lắm.

Hũ gạo nhà lúc nào cũng lưng chừng, tới cuối tháng thì toàn chỉ thấy đáy. Khi nấu cơm, tôi phải cho thêm vào đầy ắp những khoai, sắn, mỗi lần nấu chắc cũng chỉ đổ vào một vốc gạo. Thịt hồi đó với tôi là một món xa xỉ, nhà nghèo nên mẹ đâu có mua thịt bao giờ, mâm cơm chỉ có đĩa rau muống với bát nước mắm, lâu lâu thì thêm đĩa cà pháo nhỏ xíu mẹ được cô Hằng hàng xóm tặng. Lúc đi chợ với mẹ, tôi thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn những miếng thịt đỏ hỏn trên sạp mà thòm thèm.

Tôi nhớ lại hương vị mỗi khi Tết đến, mẹ lại chia cho ba anh em tôi mỗi đứa một miếng thịt bé xíu bằng hai đốt ngón tay. Tôi toan cắn một miếng, nhưng lọt vào tầm mắt tôi là cái bát trống không của mẹ. Hai anh tôi đã ăn hết tự bao giờ, chúng nó để miếng thịt ở giữa rồi cuộn thêm cơm vào thành một viên cơm to bổ chảng và nhét vào mồm ăn nhồm nhoàm. Miếng thịt của tôi còn nguyên, nên tôi nhoài người với lấy cái kéo cắt làm đôi, rồi lấm lét nhét vào bát mẹ một miếng. Tôi sợ mẹ từ chối miếng thịt lên tôi bê bát ăn thật nhanh rồi chạy ù ra sang nhà thằng Khải chơi.

Tôi chỉ có một cái áo và hai cái quần. Bao giờ cái áo bẩn thì tôi đem giặt, chà thật sạch cho những mảnh bùn bám trên nó bay đi, và rồi tròng luôn cái áo vào người chạy đi chơi. Có mỗi một cái nên không mặc thì chỉ có ở trần thôi, mà tôi ngại, nên lúc nào cũng tròng vào ngay sau khi giặt giũ và chạy lông nhông làm khô cái áo. Mẹ tôi mắng tôi té tát mấy lần vì sợ tôi bị cảm, nhưng rồi đâu lại vào đấy, tôi chẳng nghe lời mẹ bao giờ. Chú Ba cũng không mặc áo, chú ở trần suốt. Chú hay trêu tôi là không đàn ông, nhưng tôi thà bị chú nói ẻo lả còn hơn phơi bụng đi khắp xóm.

Tuổi thơ tôi không được đủ đầy như người khác, đôi lúc tôi cũng tủi hổ lắm. Nhưng tôi không trách mẹ. Ba tôi mất lúc mẹ mang thai tôi, một mình mẹ nuôi ba thằng con trai lớn, mẹ vất vả lắm. Người đàn bà lam lũ ấy làm quần quật từ sáng sớm tới tối muộn để lo cho cả gia đình. Đến năm lớp tám thì anh cả bỏ ngang, phụ giúp mẹ công việc đồng áng. Anh hai thì khác, anh bỏ từ lớp bảy lận. Ba người làm nên nhà tôi cũng có chút khá lên, không phải dè sẻn như trước nữa. Cả nhà có mỗi tôi còn đi học, nên tôi gắng học thật giỏi để không làm gia đình thất vọng.

Tới lúc tôi lên lớp chín, hai anh tôi đã hai mốt, hai hai. Bé nhất nhà nên các anh cưng tôi lắm, vậy nên khi tôi lí nhí nói rằng tôi muốn học tiếp cấp ba, hai anh năn nỉ mẹ hết nước hết cái để tôi học lên. Mẹ tôi không muốn con theo nghiệp học hành, mẹ muốn tôi ở lại lao động. Nhưng tới lúc thầy tôi lội suối xuống để thuyết phục, mẹ tôi đồng ý cái rụp.

Thế là trong hè, tôi chuẩn bị khăn gói lên thành phố.

Nghe bảo tôi sẽ tới ở nhà của bà con họ hàng gì đó nhà nội. Tôi ít khi đi thăm nhà nội, chỉ biết là bên đó giàu hơn nhà tôi nhiều, họ không bao giờ thèm về quê thăm làng thăm xóm tôi. Họ chê chúng tôi nhà quê.

Hôm tôi lên thành phố là anh cả chở đi. Anh không tạm biệt tôi quyến luyến bịn rịn như con Tâm. Cũng không cười nói trong nước mắt như thằng Khải. Anh chỉ nhìn tôi và cười, xoa đầu tôi.

- Em nhớ học giỏi nghen.

- Dạ.

Cuộc trò chuyện của anh em tôi chỉ có thế, trước khi tôi quay người đối diện với căn nhà bốn tầng của nhà nội. Ra đón tôi là bác Hậu, bác nhìn tôi từ trên xuống dưới như dò xét, rồi chỉ cho tôi căn phòng trên tầng ba - cũng chính là phòng tôi từ bây giờ. Tôi lúng túng cảm ơn bác và loay hoay dọn đồ. Bác cũng không nói gì, chỉ xuống nhà nấu cơm.

Ngồi trong phòng mà tôi toát mồ hôi hột. Tôi sợ bị bác ghét, bị cả nhà bác ghét. Tôi tính chạy xuống giúp bác việc nhà, nhưng lại rụt rè đi tắm vì sợ bị chê bẩn. Hôm đó, tôi gột rửa cho kì sạch mới dám rón rén đi ra khỏi buồng tắm. Nhà bác có cái vòi hoa sen nhưng tôi không biết dùng, nên tôi cứ dùng vòi nước tắm nước lạnh. Tôi không dám hỏi, sợ bác lại nhìn tôi kì thị. Tôi thay bộ quần áo mới cứng anh tôi mới mua cho làm quà lên thành phố học và chạy ù xuống nhà.

Thấy bác đang lặt rau, tôi chạy vào tranh việc trong ánh nhìn ngỡ ngàng của bác. Bác cũng chỉ nhún vai, rồi đi làm việc khác.

Tới bữa cơm hôm đó, tôi mới được diện kiến những người khác trong nhà. Bác trai thì bận công việc chưa về, ngoài bác gái ra thì còn hai người con của bác. Anh Tú là con cả, chị Dung là em út. Tính ra thì cả hai đều lớn hơn tôi. Lúc tôi mười bốn tuổi, anh Tú đã mười tám rồi, còn chị Dung thì mười lăm.

Bác Hậu chỉ giới thiệu qua loa, rồi lại gục mặt ăn, vừa ăn vừa xem thời sự. Chị Dung có vẻ không thích tôi, suốt cả buổi không thèm nhìn tôi lấy một cái. Ngược lại thì anh Tú nói chuyện với tôi liên mồm. Anh hỏi tôi về lúc ở quê như nào, có gì thú vị không, sống xa nhà chắc tôi nhớ gia đình lắm. Tôi chỉ đáp là tôi mới ra được một ngày nên chưa nên chưa nhớ lắm, sau này chắc sẽ nhớ hơn. Anh cười phá lên rồi vỗ vai tôi:

- Thằng này được.

Sau đó anh rủ tôi lên lầu chơi điện tử. Nhưng tôi xua tay từ chối, nói dối là bận học, thật ra là tôi có biết chơi điện tử đâu cơ chứ. Hết bữa, tôi giúp bác thu dọn chén và rửa bát, rồi chạy tót lên phòng, lỡ anh Tú lại rủ tôi chơi tiếp.

Thế là cứ thế cho tới ngày thi, tôi ở lì trong nhà chẳng đi đâu, chỉ giúp việc cho bác Hậu rồi ôn bài. Tôi không thích những nơi ồn ào, mà thành phố lại ồn ào quá thể đáng. Cứ bước chân ra ngoài là lại mấy tiếng xe cộ nhức đầu, nên tôi rụt chân lại bỏ lên phòng.

Dưới con mắt ngỡ ngàng của chính bản thân mình, tôi đỗ thủ khoa trường Sư Phạm.

Ngày báo điểm, không chỉ tôi mà ai cũng trố cả mắt ra. Anh Tú quay qua tôi đập một phát thật mạnh vào vai.

- Cái thằng, trông thế mà giỏi gớm!

Sau sự kiện hôm nọ thì thái độ của người trong nhà có chuyển biến. Anh Tú từ thích thú chuyển sang quý tôi. Bác Hậu cũng quý tôi hơn, dù không yêu thương rối rít, nhưng đôi khi bác lại quay ra gắp cho tôi miếng thịt vào bát rồi hiền dịu nói với tôi "ăn đi con". Chị Dung vốn ghét tôi lại càng ghét, giờ chị không coi tôi là người vô hình nữa mà chuyển sang lườm nguýt. Có anh Tú ở đó thì chị cũng lườm, anh Tú thì cười hề hề bảo tôi là do chị Dung ghen tị với tôi thôi rồi lại kéo tôi ra ngoài chơi.

Đỗ xong, tôi hết đường chối, không lấy được cớ học hành nữa. Tôi đành để mình bị anh Tú lôi ra đường, bon bon trên chiếc xe mô tô của anh. Khi thì ra cà phê, khi thì đi xem phim.

Thú thật, mấy cái thứ tốn tiền như này tôi không muốn đi chút nào, nhưng anh Tú nằng nặc đòi bao, nên tôi ngại không từ chối. Một phần vì tôi cũng tò mò, một phần vì anh Tú đã hủy hẹn với bạn để đi với tôi nên tôi không muốn làm anh thất vọng.

Chúng tôi cứ lúc lắc đi chơi như thế, cho tới ngày tôi phải đi học.

Ngày đầu tiên đến trường, tôi phải phát biểu với danh nghĩa là thủ khoa. Trước đấy hai ba ngày, trường cũng gửi thông báo về nên tôi đã chuẩn bị sẵn và học thuộc bài phát biểu như ịn hẳn trong lòng. Bài phát biểu diễn ra trôi chảy, chỉ khổ nỗi là, bây giờ ai cũng biết tôi là thằng thủ khoa Khương Thái Hiền.

Vốn không thích nổi bật trong đám đông, tôi ghét cái danh hiệu này ghê gớm, nhưng tôi cũng thầm cảm kích nó nữa. Không có nó, chắc nhà tôi không kham nổi học phí.

Tôi được phân vào lớp chọn, bàn đầu. Khi bước vào lớp, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cơ sở vật chất chung quanh mà quên mất người bạn cùng bàn trước mũi. Chỉ đến khi nó giật giật mép áo của tôi, tôi mới sực tỉnh.

Tôi nhìn xuống, trước mắt tôi là một cậu học sinh với nụ cười tinh nghịch. Bất chợt trong tôi đập thịch một cái, cảm giác nhộn nhạo khi đứng trước con Tâm quay lại, chỉ khác là lần này nó hướng tới một người lạ mặt tôi chưa gặp bao giờ.

Con Tâm là bạn tôi ở làng, nó học chung lớp tiểu học với tôi, và cả cấp hai nữa. Mặt mũi nó cũng xinh đẹp, trai làng thích nó lắm. Nhưng mà nó chảnh, không thèm chơi với bọn đấy, nó chỉ thích đi với tôi và thằng Khải. Sau này, thằng Khải lấm lét mách với tôi là con Tâm hay lén dúi một vốc cơm to từ bát nó sang bát tôi, tôi mới biết nó thích tôi. Cả ngày trời, tôi đứng trước nó mà nhũn cả người. Tôi biết con Tâm xinh, và sau khi biết nó lo nghĩ cho cả cái dạ dày trống rỗng của tôi, tôi thấy nó là người con gái xinh nhất thế giới. Tuy nhiên, tới hôm sau là tôi lại thấy nó xinh như cũ à.

Lần này thì khác. Thằng bé trước mặt này chưa kịp dúi cho tôi vốc cơm nào, tôi đã thấy nó là đứa con trai xinh nhất thế giới.

Mi nó dài, mặt nó nhỏ, mũi nó cao, da nó trắng. Nó đẹp lắm, đẹp hơn tôi nhiều. Cùng một bộ đồng phục nhưng đồ của nó thẳng thớm, thơm tho trắng tinh khôi. Chân nó đi đôi giày da bóng loáng, làm tôi bất giác nhìn xuống chân mình với đôi dép quai hậu. Tôi bỗng đâm ra xấu hổ, đây là bạn cùng bàn của tôi và tôi phải ngồi chung với nó suốt cả năm học. Ngồi cạnh nó, tôi chợt biến thành một thằng nhà quê đen nhẻm, xấu xí. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip