Status

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8:00 pm

Sân bay Hokkado – Nhật

 “ HK751 flight landed safely airport, inviting passengers off the plane and took luggage. Thank you ”

 Jiyeon mệt mỏi kéo chiếc vali cỏn con, lê chân ra khỏi sân bay ngột ngạt. Trong tòa nhà mái vòm lớn chật kín người, cô lại cảm thấy mình là kẻ cô độc nhất, không người thân, không bạn nè. Cô chẳng có ai bên cạnh để xua đi cảm giác hiu quạnh bao trùm...

 Bắt một chiếc taxi về một ngôi nhà – nơi chôn giấu những kỉ niệm đẹp của cô và anh... và cũng là nơi kết thúc những kỉ niệm đó, cô nghĩ vậy...

 Cạch!...

 Một phút giây ngắn ngủi... Jiyeon cảm thấy đầu óc mình có đôi chút choáng váng... Cô nhìn xung quanh căn phòng... nơi này... không quá nhiều thứ đổi thay... vẫn tựa như lúc có anh...

 “ Sao mày yếu đuối quá vậy Jiyeon... mới một ngày đã nhớ anh rồi sao...”

 Jiyeon tự bật cười chế nhạo bản thân mình... nhưng thật ra, cô vừa cảm thấy sắp ngã, chút gì đó vụt qua trong tim... một nụ cười hạnh phúc...

 Cạch! Thứ ánh sáng của đèn đường bên ngoài như giải thoát sự tù túng sau cánh cửa... Cảm giác quen thuộc bởi một nơi “ xa lạ ” ùa về trong tâm trí. Jiyeon bước ra ban công... cô nhìn lên bầu trời... đêm nay trăng xem ra cũng cô đơn giống cô quá... Cô cúi người nhìn chậu Đinh Tử đã úa màu... Mọi vật dụng trong nhà đều bị phủ một vải trắng... cô độc... tan thương...

Jiyeon kéo vali đặt lên giường. Cô nhậm rãi ngồi xuống, bàn tay yếu ớt miết theo tấm ga trắng... Những mảnh kí ức rời rạc, không rõ ràng... chắp vá... chỉ có điều... kí ức đó không phải quá xa vời... thứ kí ức đó... chỉ vừa kết thúc cách đây... chưa đầy 48 tiếng...

 Nụ cười hạnh phúc nhưng kìm nén... giả tạo... cô mở khóa điện thoại... màn hình giao diện hiện ra bốn gương mặt ngập tràn hạnh phúc... Đôi mắt cô mờ đi vì một làn sương dày... ngón tay khẽ chạm vào gương mặt người đàn ông trong bức ảnh... rồi dần đưa sang gương mặt bé xíu của hai đứa trẻ... người còn lại trong bức ảnh... là cô... cùng nở nụ cười với người đàn ông đó...

 - Xin lỗi... xin lỗi anh... Junhyung... em xin lỗi...

 Jiyeon gục xuống, miệng mấp máy, nước mắt cô lã chã rơi, ướt đẫm gương mặt...

 - Xin lỗi... mẹ... xin lỗi... các con...

...

- Junhyung... đừng bao giờ... tha thứ cho... em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip