csb's note #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
choi yeonjun biến mất.

phải mất một thời gian tôi mới chấp nhận được việc này.

yeonjun biến mất ngay trong đêm, không một dấu tích, không một tiếng động.

tôi và kai cùng nhau thức giấc lúc tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa vượt khỏi mặt biển. tôi nhìn sang bên cạnh, chỗ của yeonjun-hyung, thì thấy nó trống trơn. củi trong đống lửa sưởi ấm của bọn tôi đã mất kha khá nhiệt, có nghĩa là nó bị bỏ mặc một khoảng khá lâu rồi.

ban đầu tôi và kai không đế tâm mấy về sự vắng mặt của yeonjun, chúng tôi cho rằng anh ta lại mất giấc nên cuồng chân đi đâu đó trên đảo thôi. nhưng khi mặt trời đã lên rất cao, trời đã quá trưa nhưng yeonjun-hyung vẫn chưa thấy quay trở về. lúc này tôi đã cảm nhận chút gì đó bất an trong lòng nên bảo kai cùng chia ra tìm, cậu ấy quen đi trong rừng nên tôi bảo cậu ấy vào đó tìm còn tôi thì đi một vòng hòn đảo. chúng tôi gặp lại nhau một hồi sau nhưng không ai thấy yeonjun đâu cả. lúc này kí ức về giấc mơ đáng sợ ngày kia bắt đầu ùa về và tôi thấy sợ. tôi không nhận ra mình rơi vào trạng thái lo âu cực độ nếu như không nhờ có kai ở cạnh trấn tĩnh tôi.

tôi không thể dứt được hình ảnh yeonjun bị hai cánh tay trồi lên từ dưới mặt nước nhấn chìm, cứ như giấc mơ đó là một điềm báo vậy. tôi không muốn tin yeonjun thật sự phải chết như thế. tôi không muốn tin rằng có quái vật biển hay bất cứ sinh vật kì quái nào tồn tại ở dưới đáy đại dương cả.

tôi cảm giác có gì đó khuất tất sau sự biến mất của choi yeonjun.

nếu như tôi có thể tìm được nơi anh ta giấu cuốn sổ tay thì hay biết mấy. mà tôi cũng không biết liệu anh ta có đem theo cuốn sổ tay bên mình khi biến mất khỏi hòn đảo này không nữa.

hay làm sao, tôi và kai dành cả ngày trời đào bới hết cả hòn đảo, cuối cùng cũng tìm ra cuốn sổ. tôi tìm thấy nó được bọc trong chiếc chăn thêu, chôn khá sâu dưới lớp cát. có gì đó quỷ dị ở chiếc chăn đó nên tôi bỏ nó lại và cầm cuốn sổ về.

đụng chạm vào tài sản cá nhân của người khác là chuyện khá là nghiêm trọng nhưng choi yeonjun (có lẽ) đã chết và tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra nên cái đụng chạm này là cần thiết.

nội dung mà yeonjun ghi trong sổ ban đầu khá bình thường, những thứ lặt vặt này nọ xảy ra trong khi bọn tôi cố điều chỉnh để có thể sinh tồn trên hòn đảo này.

nội dung dần về sau có bắt đầu xuất hiện đôi chỗ hơi khó hiểu. những sự kiện kì lạ được yeonjun ghi chép lại như cái đêm tôi mộng du đi ra biển, tiếng hát đến từ khu rừng (?), chiếc chăn thêu và đèn lồng và những giấc mơ lặp đi lặp lại (?).

những gì yeonjun viết vào cuốn sổ sau những sự kiện kể trên chỉ xoay quanh một người, người mà anh ta gọi là gyu (?). gyu cũng là nguyên nhân đằng sau những giấc ngủ dài và trạng thái mơ màng sau khi thức dậy của yeonjun. anh ta chỉ có thể gặp gyu trong giấc mơ và say đắm với giọng hát của gyu tới mức sẵn sàng từ bỏ thực tại chỉ để ở lại trong giấc mơ cùng gyu.

những trang sổ tay mất dần nội dung về sau, chỉ có duy nhất chữ 'gyu' được viết ở mỗi trang. và khi tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, trong đấy chỉ ghi vỏn vẹn một câu duy nhất:

"không thể phản kháng được nữa, nơi đại dương sâu thẳm chỉ còn hai ta mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip