Bjyx Canh Cua Ke Tiep Hoan Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến hôm nay hoàn thành công việc sớm, liền trực tiếp đến Cục cảnh sát để đón Đội trưởng Vương tan sở. Nhiệm vụ tân trang nhà mới đã hoàn thành xuất sắc, mùi sơn mới cũng gần như tan biến, hôm nay chính thức dọn vào ở. Tiêu Chiến định tự mình nấu lẩu ăn tại nhà, ngày đầu tiên ở nhà mới, bếp cũng phải nghi ngút khói.

Còn nửa tiếng nữa Vương Nhất Bác mới có thể tan làm, Tiêu Chiến ngồi trên xe cảm thấy khá buồn chán nên quyết định xuống xe đi dạo một chút trước Cục cảnh sát thành phố. Anh gặp hai thực tập sinh đang theo Vương Nhất Bác nên dừng lại chào hỏi. Hai người họ biết Tiêu Chiến đang đợi đội trưởng của minh, liền dẫn anh vào ngồi chờ ở ghế trong đại sảnh.

Nhìn xung quanh, anh thấy trên bức tường đối diện có treo danh sách cảnh sát trong Cục. Mặc dù Tiêu Chiến bị cận, nhưng anh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra ảnh chụp của Vương Nhất Bác, vì vậy anh bước tới để xem kĩ hơn bạn trai cảnh sát đã lớn lên bên cạnh mình.

Đôi mắt của Tiêu Chiến đã chứng kiến phần lớn quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác, từ khi còn là một đứa trẻ học trường mẫu giáo cho đến bây giờ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự trong Cục cảnh sát, kể cả những khoảnh khắc mà không ai khác có thể nhìn thấy. Cậu đã trở thành một người đàn ông mà Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng ở khắp mọi nơi.

Đôi mắt trong sáng mà sạch sẽ, sống mũi và hầu kết đều rất nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng bờ vai lại rất rộng, bức ảnh chụp mặc cảnh phục càng làm cho người khác cảm thấy yên tâm, giống như thật sự có thể nhìn thấy bốn chữ đất nước yên bình.

Tiêu Chiến cầm điện thoại của mình lên, chụp lại bức ảnh rồi gửi cho Vương Nhất Bác: Không tồi đâu, bạn trai nuôi từ bé.

Màn hình còn chưa kịp khoá lại, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn tới: Đừng có buổi tối hài lòng thì gọi lão công, ban ngày xuống giường lại gọi bạn trai.

Tiêu Chiến mỉm cười, nói đúng lắm, buổi tối gọi như thế nào anh cũng không thể làm chủ được.

"Tiêu Chiến?"

Một giọng nam phía sau cắt ngang màn tán tỉnh trên Wechat của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tắt điện thoại và quay đầu lại, hoá ra là đàn anh thời đại học.

"Lão Từ? Thật là trùng hợp!" Tiêu Chiến trong nháy mắt liền nhận ra Từ Lịch Xuyên, ngần ấy năm không gặp, anh ta cũng không hề thay đổi.

"Nhìn xa xa thấy giống cậu, không ngờ lại là sự thật." Từ Lịch Xuyên bật cười, khi xuống lầu anh ta nhìn thấy một bóng lưng trông rất giống Tiêu Chiến, đến gần mới xác nhận được thật sự là anh. Đã nhiều năm không gặp, đột nhiên gặp được cũng coi là có duyên phận.

"Thật sự đã lâu không gặp, nghe mọi người nói anh muốn định cư ở nước ngoài."

"Anh tới đây là...?" Tiêu Chiến thản nhiên hỏi.

Từ Lịch Xuyên bất đắc dĩ mỉm cười, anh ta về nước nghỉ phép, mấy ngày trước tình cờ gặp phải một vụ nổ súng và trở thành nhân chứng nên phải tới hợp tác điều tra bảy tám lần, "Xử lý một chút việc, không tiện nói tỉ mỉ được."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh cũng không thực sự tò mò về việc Từ Lịch Xuyên đến đây để làm gì, chỉ là hỏi một cách lịch sự mà thôi.

"Ừm... Lâu như vậy không gặp, nếu không có việc gì thì cùng nhau ăn tối đi?"

"Tiêu Chiến không có thời gian."

Tiêu Chiến sửng sốt. Anh bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho xấu hổ. Anh đúng là không có thời gian cùng Từ Lịch Xuyên ăn cơm, nhưng sự từ chối của anh cũng không thẳng thắn như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vừa lúc đội trưởng Vương tan sở.

"Là Nhất Bác sao, đã lâu không gặp." Từ Lịch Xuyên mỉm cười.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên phía trước Tiêu Chiến, chặn anh lại phía sau lưng, gật gật đầu, nhưng không có ý cười, "Chà, đã lâu không gặp."

Từ Lịch Xuyên bật cười trước dáng vẻ phòng bị của Vương Nhất Bác. Đứa trẻ này vừa giống lại vừa khác ngày cấp ba. Giống là ở sự thẳng thắn của năm đó, khác biệt chính là cậu đã trưởng thành.

Bầu không khí giữa Vương Nhất Bác và Từ lịch Xuyên có chút bất thường không thể giải thích được, nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ ra nguyên nhân. Giao điểm lớn nhất của hai người đó là khi Tiêu Chiến trở về nhà sau kì nghỉ hè của năm thứ ba, chẳng lẽ lúc đó có việc gì mà anh không biết?

"Lão Từ, hôm nay không thể cùng anh ăn cơm được. Em và Nhất Bác còn có chút việc." Tiêu Chiến mỉm cười, nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, đem cậu kéo lại gần.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác rơi vào trong mắt Từ Lịch Xuyên, anh ta sững sờ một lúc, liếc nhìn Tiêu Chiến thân mật không có khoảng cách, lại nhìn dáng vẻ chiếm hữu và phòng bị của Vương Nhất Bác, lại bật cười.

"Đã trưởng thành rồi, cũng không còn là em trai nữa." Từ Lịch Xuyên vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác.

"Nói như vậy, hai người bận rồi. Lần sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Tiêu Chiến gật gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Từ Lịch Xuyên, kéo người vẫn đang đứng im không nhúc nhích đi. Tiêu Chiến nhìn Từ Lịch Xuyên đã đi xa dần, dùng khuỷu tay thúc vào bụng Vương Nhất Bác.

"Em làm sao vậy? Từ Lịch Xuyên xúc phạm em à?"

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Tiêu Chiên, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu của người kia khiến cậu không nhịn được mỉm cười. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, bỏ vào lòng bàn tay mình, dẫn anh đi ra ngoài.

"Xem ra ngày đó Từ Lịch Xuyên mỗi ngày đến gọi anh đi vẽ tranh đều vô ích."

***

Tiêu Chiến đã dành phần lớn kỳ nghỉ hè của mình để đi ra ngoài vẽ tranh với Từ Lịch Xuyên, người luôn đợi anh ở dưới nhà. Vương Nhất Bác từ trên lầu hai nhìn anh ta, lại liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn, mới 9 giờ sáng, nhưng lại rất đúng giờ.

"Vương Nhất Bác, giúp anh mang bàn vẽ xuống, anh quay lại tìm chìa khoá đã."

Vương Nhất Bác cau mày khi nghe thấy tiếng hét từ phòng bên cạnh, và ngay khi cậu định trả lời, giọng nói của Tiêu Chiến lại cất lên.

"Tiện thể nói Từ Lịch Xuyên đợi anh một lát."

Chùm chìa khoá đặt ở trên bàn đã bị Tiêu Chiến bỏ quên khi nói chuyện cùng cậu tối qua. Vương Nhất Bác vốn muốn nói với Tiêu Chiến vị trí của nó, nhưng lại bị nửa câu sau của anh cắt ngang. Cậu liếc nhìn người đang đợi Tiêu Chiến dưới lầu, liền lớn tiếng trả lời.

"Đã biết."

Vương Nhất Bác cầm bảng vẽ của Tiêu Chiến đi xuống, mở cửa nhà, đem bàn vẽ dựa vào tường, "Tiêu Chiến đang tìm chìa khoá, một lát sẽ xuống."

Vài lần trước đưa Tiêu Chiến về nhà, Từ Lịch Xuyên cũng gặp Vương Nhất Bác vài lần, cũng nói qua nói lại mấy câu, tuy rằng bộ dạng của cậu không được thân thiện lắm, nhưng Từ Lịch Xuyên vẫn mỉm cười.

"Nhất Bác hôm nay cũng nghỉ sao?"

"Ừ, anh chờ anh ấy một lát." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, xoay người muốn đóng cửa đi lên phòng.

Từ Lịch Xuyên thấy thế liền kéo cánh tay Vương Nhất Bác lại, "Này, Nhất Bác, em chờ một chút."

Hơi nóng từ cánh tay truyền đến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái. Gần đây, nhiệt độ ở thành phố B rất cao, mới sáng sớm đã cảm thấy oi bức. Vương Nhất Bác không thích trời nóng, càng không thích mùa hè mà có người dán sát lại gần, trên người sẽ rất nhanh đổ mồ hôi.

Cậu xoay người lại, ánh mắt càng trở nên lạnh giá. Từ Lịch Xuyên rụt tay lại, có chút ngượng ngùng xoa xoa gáy, có lẽ anh ta cũng cảm thấy hỏi Vương Nhất Bác chuyện này thì hơi đường đột, nhưng nếu không hỏi cậu thì lại không biết hỏi ai.

"Nhất Bác, anh trai em... có bạn gái chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn lên căn phòng của Tiêu Chiến ở tầng hai, bóng dáng bên cửa sổ vẫn còn đang lắc lư. Cậu đóng lại đánh cửa sân đã bị đây ra.

"Không có. Anh muốn giới thiệu cho anh ấy sao?" Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng.

Từ Lịch Xuyên lắc đầu, "Vậy thì em có biết anh ấy thích... con gái hay... con trai không?"

Đang vào giữa hè, tiếng ve kêu khiến Vương Nhất Bác nhíu mày. Cậu biết Từ Lịch Xuyên hỏi mấy câu này là có ý gì, nhưng lại cảm thấy anh ta vốn không nên hỏi mình.

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Từ Lịch Xuyên lại ngập ngưng mở miệng, "Có lẽ anh hỏi như vậy em sẽ cảm thấy có chút kỳ quái..."

"Tôi không cảm thấy kỳ quái."

"Anh thích Tiêu Chiến, phải không?" Vương Nhất Bác cắt ngang lời nói của Từ Lịch Xuyên.

Từ Lịch Xuyên thích Tiêu Chiến, ngay từ lần đầu tiên anh ta đưa Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đứng ở cửa đón, nhìn thấy ánh mắt anh ta đang nhìn Tiêu Chiến, loại ánh mắt này không thể miêu tả được, nhưng lại không thể che giấu sự dịu dàng trong đó.

Chỉ nhìn qua một lần, ánh mắt đó đã in sâu vào tâm trí của Vương Nhất Bác, đánh bay những cảm xúc lẫn lộn, những tức giận không thể nói nên lời, bởi vì nghĩ đến Tiêu Chiến mỗi ngày đều ở bên cạnh anh ta vẽ tranh, bởi vì ánh mắt cậu đang nhìn Tiêu Chiến cũng giống như thế....

Cái loại tức giận bị kìm nén quá mức khiến người ta bất lực. Vương Nhất Bác thậm chí còn không biết khi Tiêu Chiến nhìn Từ Lịch Xuyên và cười rộ lên, anh có hiểu được ánh mắt của anh ta hay không....

Lời nói của Vương Nhất Bác làm Từ Lịch Xuyên sửng sốt, nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên không phải là câu nói thẳng thừng kia mà là phản ứng của Vương Nhất Bác. Khi biết một người con trai thích anh trai mình, với tư cách là em trai, cậu đã không có phản ứng giống như một người em trai nên có. Đó là vì không có mối quan hệ anh em ruột thịt?

"Anh hỏi những câu này, hẳn là muốn nghe được đáp án từ Tiêu Chiến phải không?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng người trước mặt, Từ Lịch Xuyên vẫn cười, chính là kiểu cười vừa dịu dàng vừa sạch sẽ, đâm thẳng vào trong mắt Vương Nhất Bác.

Có lẽ giữa những chàng trai có sự hiểu ngầm mà không cần phải nói ra. Từ Lịch Xuyên nhìn thấy cảm giác thù địch dâng lên trong mắt Vương Nhất Bác, mọi thứ lập tức đều trở nên rõ ràng. Anh ta hơi nâng lên khoé miệng, hạ thấp giọng xuống, "Nghe nói em không phải là em ruột của A Chiến?"

Vương Nhất Bác cắn chặt hàm răng, "Đúng vậy, chúng tôi không có quan hệ huyết thống."

Sau lưng vang lên một tiếng động lớn, là tiếng Tiêu Chiến đóng cửa ở tầng hai.

Trước khi Tiêu Chiến bước ra, Vương Nhất Bác đã tiến một bước về phía Từ Lịch Xuyên, cậu không quan tâm xem có phải anh ta cố tình hay vô ý gọi A Chiến, chỉ là không muốn cách gọi thân mật đó phát ra từ miệng của anh ta.

"Cho nên anh tốt nhất là nên cảnh giác với tôi hơn một chút, đừng hỏi tôi bất cứ điều gì."

"Bởi vì bất cứ lúc nào tôi cũng không định làm em trai của Tiêu Chiến, hiểu không?"

Từ Lịch Xuyên dập tắt nụ cười, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, không thể không nói, một học sinh trung học lại có được khí thế áp bách như vậy. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có tínhc hiếm hữu vượt xa mức anh ta có thể tưởng tượng được, cũng quá mức thẳng thắn và thành khẩn.

Anh ta còn muốn hỏi Vương Nhất Bác chẳng lẽ không sợ mình đem chuyện này ra nói với Tiêu Chiến sao, nhưng lại đúng lúc Tiêu Chiến mở cửa chạy ra. Từ Lịch Xuyên nhìn thấy liền lui lại hai bước, khôi phục lại nụ cười lúc trước, chỉ là ý cười đã phai nhạt đi một chút.

Tiếng bước chân chạy lại gần, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn lại. Từ Lịch Xuyên có nói cho Tiêu Chiến những gì cậu vừa nói hay không, cậu cũng không quan tâm, ít nhất cũng không cần để Tiêu Chiến bị kẹp giữa cậu và Từ Lịch Xuyên.

"Thực xin lỗi, lão Từ, để anh đợi lâu. Em không tìm thấy chìa khoá."

"Ừm, không sao đâu, có Nhất Bác đứng đây cùng anh nói chuyện mà." Từ Lịch Xuyên nhìn Vương Nhất Bác một cái đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, giơ tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, "Phải không? Bác ca nhà chúng ta còn rất hiểu chuyện nhỉ."

Vương Nhất Bác thành thật đứng mặc cho Tiêu Chiến làm rối tóc mình, xoa xong còn thuận tay nhéo nhéo vào cổ cậu. Mùa hè quả thật rất nóng, Tiêu Chiến dán sát vào khiến cậu đổ mồ hôi, nhưng Vương Nhất Bác lại không thấy khó chịu, cùng lắm thì chút nữa trở vào phòng tắm rửa một chút.

Từ Lịch Xuyên nhìn đi chỗ khác, cố ý không để ý đến sự thân mật tự nhiên giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cầm lấy bảng vẽ của Tiêu Chiến đang dựa vào tường, "Đi thôi, nếu không đi chút nữa sẽ rất nóng."

Tiêu Chiến gật gật đầu, vỗ vỗ vào bả vai của Vương Nhất Bác, kêu cậu vào nhà. Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến và Từ Lịch Xuyên sóng vai dưới ánh mặt trời, hai người đều mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, có lẽ là sinh viên mỹ thuật đều ăn mặc như vậy.

"Tiêu Chiến, mấy giờ anh về?"

Gió nóng mang theo tiếng ve sầu không ngừng ca hát, Tiêu Chiến xoay người lại, vạt áo sơ mi màu trắng bay theo gió, "Nhanh thôi, ở nhà nhớ ướp lạnh dưa hấu nhé."

Giống như mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí và nụ cười rạng rỡ mà xinh đẹp của Tiêu Chiến làm che đi tiếng ve sầu mà Vương Nhất Bác không thích, cậu gật gật đầu với Tiêu Chiến.

"Vâng, em đợi anh."

***

Tiêu Chiến ném rau bina và cúc tần đã rửa sạch vào một cái giỏ hình đám mây, bàn tay bận rộn không ngừng chuẩn bị cho bữa lẩu cũng dừng lại, có chút kinh ngạc mà nhìn Vương Nhất Bác. Anh chưa từng biết được câu chuyện cũ này.

Từ Lịch Xuyên từ trước tới nay chưa từng nói thích anh, chút ôn nhu khi đó giống như tơ nhện, giăng đầy nhưng rất mỏng. Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm nhận được.

"Oa, Vương Nhất Bác, em cũng thật là tâm cơ đấy."

"Chuyện này em cũng chưa từng nói cho anh." Tiêu Chiến dừng tay cắt rau lại, liếc mắt nhìn người đang rút chỉ tôm.

Vương Nhất Bác nhún vai, "Từ Lịch Xuyên không phải cũng không nói cho anh sao?"

Giọng điệu nghe có vẻ chính trực nhưng lại không biết xấu hổ. Tiêu Chiến cười thầm, "Làm sao vậy? Em thấy tiếc vì anh ấy không nói cho anh?"

Sợi chỉ tôm đã bị kéo ra lại bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho đứt đoạn. Vương Nhất Bác dừng tay, "Nếu hồi đó Từ Lịch Xuyên tỏ tình với anh, anh sẽ thế nào?"

Trên thực tế, lúc đó cậu nghĩ cho dù Từ Lịch Xuyên không đề cập đến những gì cậu đã nói, sớm hay muộn cậu cũng sẽ tỏ tình với Tiêu Chiến. Từ Lịch Xuyên và Tiêu Chiến trông rất giống nhau, ăn mặc cũng giống, học cùng trường, lại cùng chuyên ngành, khi ở bên nhau hẳn có rất nhiều chuyện để nói.

Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng Từ Lịch Xuyên lại không tỏ tình với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không quan tâm đến điều này, cậu chỉ có có chút tò mò, nếu Từ Lịch Xuyên tỏ tình, Tiêu Chiến sẽ lựa chọn như thế nào?

"Có thể thế nào chứ, anh sẽ từ chối anh ta."

"Anh không thích Từ Lịch Xuyên, anh ta không phải hình mẫu lý tưởng của anh."

Tiêu Chiến đem nấm kim châm và cải thảo đặt lên đĩa, cầm lấy con tôm trong tay Vương Nhất Bác, tiếp tục nhặt những con tôm còn lại, ném vào chậu và rửa sạch với nước, sắp đến giờ ăn cơm rồi, Vương Nhất Bác còn ở đây vặn hỏi cái quái gì.

Vương Nhất Bác nhìn chính mình và Tiêu Chiến đang mặc đồ ngủ đôi, nhân cơ hội đó xả sạch tay, dùng khăn bông lau khô, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến đang bận rộn, đầu cũng gác lên vai anh.

"Vậy hình mẫu lý tưởng của anh như thế nào?"

Vấn đề này trước kia Tiêu Chiến cũng từng nghĩ đến, nhưng lại nghĩ rất lâu cũng không ra, sau khi anh nhận lời ở bên Vương Nhất Bác, phát hiện ra khoảnh khắc lựa chọn cậu, mọi thứ đều là hoàn hảo.

"Thật ra anh cũng không có mẫu người lý tưởng. Nếu bắt buộc phải nói, đội trưởng Vương thực ra rất phù hợp." Tiêu Chiến nâng vai lên, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Có lẽ con người ta có hình mẫu lý tưởng, đều là do đã yêu sâu đậm một người mà không có kết quả, vì vậy những người bạn chọn trong tương lai có hình bóng của người đó.

Vì vậy, Tiêu Chiến cho rằng việc anh không có mẫu người lý tưởng là điều bình thường, bởi vì anh và Vương Nhất Bác sinh ra đã là của nhau.

Ngày đầu tiên ở nhà mới, Tiêu Chiến nấu ăn vẫn rất đẹp trai, nói gì cũng khiến Vương Nhất Bác rất vui, nụ hôn liền rơi xuống cổ Tiêu Chiến, sau đó lại bị anh đẩy ra đi dọn cơm. Cậu liền ngoan ngoãn theo Tiêu Chiến bước ra khỏi bếp.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Tiêu Chiến rất thích ăn cay, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể ăn quá cay, vì vậy Tiêu Chiến đã làm cho cậu một nồi canh nấm tự làm, còn cho rất nhiều món bổ dưỡng.

Vương Nhất Bác đặt nước chấm sốt mè đã chuẩn bị sẵn trước mặt Tiêu Chiến, người nọ đang vội vàng cho thức ăn vào nồi. Vương Nhất Bác liền chống cằm lẳng lặng nhìn, cậu đã dõi theo Tiêu Chiến nhiều năm rồi, nhưng không biết tại sao vẫn luôn cảm thấy xem không đủ. Một người ưa nhìn như vậy ngồi trong nhà riêng của họ, đó là điều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Mà này, không phải lúc trước anh nói muốn nuôi mèo con hay chó con sao? Muốn nuôi loại nào?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa khuấy nước chấm.

Khi Tiêu Chiến còn nhỏ, anh luôn muốn nuôi chó mèo, nhưng mẹ lại dị ứng với lông động vật nên đành phải từ bỏ. Lúc mua nhà mới, Tiêu Chiến còn hỏi có nên làm một phòng nuôi thú cưng hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy anh vẫn muốn nuôi một vài con vật nhỏ trong nhà.

Tiêu Chiến lấy một đũa thịt bò đã nấu chín đặt lên đĩa của Vương Nhất Bác, "Thôi ... chúng ta đừng nuôi chó."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.

"Bởi vì ở nhà đã có một con rồi." Tiêu Chiến kéo cổ áo ngủ, trên đôi vai tròn trịa là những vết răng hồng vẫn chưa biến mất.

Vương Nhất Bác không phải là một con chó, nhưng đôi khi lên giường lại giống một con chó điên. Tiêu Chiến sau khi xong việc, đến ngày hôm sau còn nhìn thấy những dấu vết lưu lại trên người, liền thật sự mắng Vương Nhất Bác một câu, "Mẹ kiếp, em thật sự còn thích cắn giống như chó."

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm thịt, cười rộ lên. Cậu luôn bị sự hấp dẫn ngẫu nhiên của Tiêu Chiến mê hoặc. Có lẽ là bởi vì những dấu vết ái muội lưu lại trên thân thể đẹp như tạc tượng, cũng có thể là vì người đẹp không chút xấu hổ mà để lộ ra.

"Được rồi, chúng ta cũng đừng nuôi mèo."

Tiêu Chiến kéo áo ngủ lên, nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"

Hơi nước nóng từ nồi lẩu che khuất tầm nhìn, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, giơ tay quạt lên làn sương trắng từ trong nồi, sau đó xắn tay áo pyjama lên, hướng mặt trong cánh tay về phía Tiêu Chiến, trên đó có một vài vết xước màu đỏ rất rõ ràng. Dấu vết đó thậm chí còn đỏ hơn cả dấu răng của Tiêu Chiến.

"Bởi vì nhà chúng ta cũng có một con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip