Residential Romance Soojun Trans One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Namjoon thực sự yêu công việc của mình.

Anh là cố vấn cư dân cho một trong nhiều ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất tại trường đại học của mình, giúp đỡ sinh viên khi họ cần hướng dẫn và tạo ra bầu không khí chào đón cho tất cả mọi người. Chỉ mới bước vào năm học mới vài ngày thôi nhưng mọi người dường như đã ổn định được rất tốt rồi.

Đã có một vài vấn đề ở đây đó—tranh cãi với bạn cùng phòng, bóng đèn tuýp không sáng, đồ vật bị bỏ quên trong phòng tắm chung—nhưng nói chung thì Namjoon đã có một khoảng thời gian khá thoải mái.

Ít nhất là anh đã như vậy cho đến khi một trong những cư dân nọ gõ cửa phòng anh vào một buổi tối muộn, với vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Điều đầu tiên Namjoon để ý tới là mái đầu màu hồng sáng của cậu nhóc. Tóc cậu mọc dài ra và hơi xoăn ở gáy, gần như đang phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang của hành lang ký túc xá. Cậu nhóc trang điểm bằng phấn mắt lấp lánh khiến đôi mắt trở nên nổi bật và một loại son bóng nào đó cũng lấp lánh không kém. Cậu đang mặc một chiếc áo croptop bó sát, giày đế bánh mì và quần denim rộng với những nét vẽ nguệch ngoạc dọc theo viền.

Namjoon ngay lập tức nhận ra cậu là cư dân sống cách hành lang ba cánh cửa. Trong quá trình chuyển đến, Namjoon đã đề nghị giúp đỡ cậu nhóc mang một bộ sưu tập giày khá phong phú lên cầu thang. Nếu anh nhớ không lầm thì cậu nhóc này có một tính cách vô cùng xã hội với sở trường là nhảy, ca hát và thời trang. Anh nhanh chóng cố gắng nhớ ra tên của vị cư dân nọ.

"Xin chào! Uh, anh có thể giúp gì cho em không?" Anh ngập ngừng mở lời, ngay lập tức cảm thấy lo lắng bởi cái nhíu mày trên khuôn mặt của cậu. Sau một vài giây, bộ não của Namjoon cuối cùng cũng nhảy số được. "Em là Choi Yeonjun đúng không?"

"Là em ạ!" Cậu nhóc tóc hồng gật đầu, mỉm cười lễ phép trước cố vấn cư dân của mình trong một tích tắc trước khi nụ cười trên môi lại biến mất một lần nữa. "Em có thể vào nói chuyện với anh một lúc về cái này được không ạ? Em biết là vẫn còn rất sớm trong tuần học đầu tiên, nhưng có điều này đã làm em khổ tâm mấy hôm nay rồi."

Namjoon ngạc nhiên tròn mắt, ngay lập tức dẫn người nhỏ hơn vào căn phòng. Dù vấn đề này có là gì đi chăng nữa, nó chắc hẳn phải có phần nghiêm trọng nếu Yeonjun sẵn sàng hỏi người cố vấn cư dân về nó.

Người lớn hơn tự hỏi không biết vấn đề có thể là gì. Tình huống bạn cùng phòng xấu tính? Nếu Namjoon nhớ không lầm thì cậu nhóc sống trong một căn phòng đơn—nên không phải rồi. Khó khăn với lịch học? Các lớp học sẽ không bắt đầu cho đến tuần sau, vì vậy điều đó không thể xảy ra. Vấn đề về bảo trì cơ sở vật chất? Lựa chọn này có vẻ hợp lý nhất, nhưng khuôn mặt của Yeonjun trông khá lo lắng.

Khi Yeonjun ngồi xuống nệm futon của Namjoon, cậu nhóc đan những ngón tay vào nhau một cách bồn chồn và lúng túng nhìn xung quanh căn phòng. Nhìn cậu như đang bị điều gì làm phiền và Namjoon muốn làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ.

"Em muốn nói chuyện về việc gì thế Yeonjun?"

Người tóc hồng nhíu mày, hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. "Em nghĩ...Em nghĩ cậu trai sống ngay cạnh phòng em có thể là người kỳ thị đồng tính luyến ái."

Namjoon há hốc mồm. Ngay lập tức, tâm trí của anh bắt đầu sàng lọc danh sách cư dân để tìm ra người sống cạnh Yeonjun. Thực sự có ai đó công khai kỳ thị đồng tính luyến ái trên tầng ký túc của anh sao?

Namjoon cảm thấy tức giận đến nỗi buồn nôn. Kể từ ngày đầu tiên khai giảng, anh đã cố gắng thúc đẩy một môn trường hòa nhập và thoải mái cho tất cả mọi người. Người cố vấn cư dân đã làm việc chăm chỉ để cung cấp tài nguyên cần thiết cho những học sinh cảm thấy bị cô lập. Hơn bất cứ điều gì, Namjoon muốn tạo ra một ý thức cộng đồng và an toàn trên tầng ký túc của mình.

"Yeonjun, anh vô cùng tiếc vì điều đó." Anh thốt lên, tâm trí lấp đầy với những hội thảo giáo dục có thể xảy ra và làm thế nào để tấn công trực diện vấn đề này. Không ai phải cảm thấy khó chịu trong không gian sống của chính mình. "Có những loại tương tác nào đã khiến em nghĩ như vậy?"

Cậu nhóc hậu bối thở dài, lo lắng kéo kéo ống tay áo. "Cậu ấy không nói bất cứ điều gì đáng ghét trực tiếp với em cả. Nhưng mỗi khi em nhìn thấy cậu ấy ở hành lang, cậu ấy thậm chí sẽ không thèm nhìn em lấy một cái. Em vẫn luôn khá cởi mở về tính hướng của em—em có rất nhiều huy hiệu pride ở trên ba lô, và em thích mặc thời trang phi giới tính đến lớp. Tuần này, cậu hàng xóm của em nhìn vào những chiếc huy hiệu pride đó và lớn tiếng hỏi em có phải gay không. Khi em bảo cậu ấy là có, cậu ấy chạy thẳng về phòng mà không nói thêm một lời nào—kiểu như đóng sầm cửa vào mặt em. Bây giờ mỗi lần chúng em gặp nhau, cậu ấy đều trông sợ hãi và tìm cách tránh mặt em."

(*) pride: niềm tự hào, niềm kiêu hãnh về nhận thức giới tính và thiên hướng tình dục của cộng đồng lgbtq+, ví dụ như có pride month - tháng kiêu hãnh, pride flag - cờ kiêu hãnh đồng tính (màu cầu vồng lục sắc), huy hiệu pride,...

(*) androgynous fashion: thời trang phi giới tính, bao gồm quần áo, phụ kiện được thiết kế để tạo ra sự khác biệt giữa các đặc điểm ngoại hình nam tính-nữ tính và thể hiện sự phi giới tính. ví dụ các celeb yêu thích thời trang này: kristen stewart, cara delevingne, amber liu,...

Trái tim của Namjoon như vỡ ra một chút khi lắng nghe trải nghiệm của Yeonjun. Anh chưa bao giờ là mẫu người đề cao tính kỷ luật nghiêm khắc, nhưng tên nhóc này thực sự cần biết rằng hành vi kỳ thị đồng tính là điều không thể chấp nhận được ở tầng ký túc của anh. "Em có thể cho anh biết tên nhóc hàng xóm này là ai không? Loại hành vi này chắc chắn sẽ không được dung thứ đâu."

Đôi mắt Yeonjun đột ngột mở lớn. "Em không biết liệu cậu ấy có cố ý hành động như thế này hay không đâu! Em chỉ nghĩ rằng em nên cho anh biết trong trường hợp nó trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn thôi ạ."

Namjoon nở một nụ cười dịu dàng với cậu nhóc tóc hồng. "Anh vui vì em đã kể cho anh nghe về vấn đề này, Yeonjun. Anh chỉ muốn biến ký túc xá này trở thành một không gian sống an toàn cho em và những cư dân còn lại thôi."

Yeonjun ngập ngừng gật đầu, cậy cậy một miếng sơn móng tay đã bị sứt mẻ để đánh lạc hướng bản thân. Namjoon kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình.

"Tên của cậu ấy là Choi Soobin ạ. Cậu ấy ở phòng 318." Cậu nhóc thì thầm.

Namjoon im lặng nheo mắt. Dù Choi Soobin có là ai đi chăng nữa thì tên nhóc này cũng có rất nhiều thứ cần phải giải thích đấy.



✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈«

bấm #f để cầu nguyện cho soobin 😔

-milkywaengg

[31/05/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip