27.Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn biệt thự,tại gian phòng khách với tông chủ đạo là vàng ánh trăng,tiếng nói phát ra từ chiếc TV màn hình phẳng treo trên bức tường bao quanh bằng vài cái kệ sách hai bên,phía trên là chiếc đồng hồ quả lắc sang trọng,còn phía dưới là loa ,các băng các-sét,đĩa DVD..v.v. Căn nhà được trang trí bằng đèn nhấp nháy các màu,vài cái vòng lá xanh xanh điểm bằng chiếc dây đỏ,có khi là tất,có khi là đèn,được treo lên trên phía cửa kính dẫn ra ban công. Bên ngoài là thành phố phồn hoa tấp nập vội vã giữa cái mùa đông giá rét mà tuyết cứ rơi dày và đều đặn,phủ kín cả mặt đường cũng vẫn không ngừng rơi,phía trong căn nhà là lại không khí ấm cúng thoáng có giọng ngân nga từ cậu trai tóc đen,anh ta ngân ngã giải điệu quen thuộc mùa Giáng Sinh:"Hmmhmm hm~...Hmmhmm hmm~..." (Jingle bells~... Jingle bells~...). Một tay trang trí cho cây thông ,một tay thì xem điện thoại. Đối diện với y là cậu trai tóc vàng,ngồi trên chiếc sofa cùng đối diện TV ,lười biếng nhấp một ngụm cà phê. Chẳng phải ngày mai là Giáng Sinh rồi hay sao? Hẳn đó là lí do mà Kuroo vội vã trang trí nhà như vậy. Anh đặt xong vài hộp quà liền xoay người đi tới chỗ Tsukishima,rồi ôm cậu vào lòng.

"Lạnh quá đi mất..."_Kuroo than thở,tiện tay luồn vào áo len trắng ngà được đan tỉ mỉ của cậu.

"Lạnh thì mặc thêm áo vào đi đồ ngốc"_Tsukishima sắc thái vẫn không đổi,đáp lại anh.

Khung cảnh dễ chịu hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá,có hai con người sống ở thế giới riêng.

.
.
.
.

"Cái gì đây?"_Trước mặt Kuroo là Tsukishima đang cười nói và một cô gái ước chừng phải lớn hơn Kei đang nâng cằm cậu lên,có vẻ như là đang có sự hứng thú trong mắt người con gái đó dành cho cậu. Kuroo cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ, Tsukishima liếc sang và nhìn thấy Kuroo,cũng là vẻ hơi bất ngờ. 6 mắt nhìn nhau trước khi cậu chỉnh lại cà vạt nói_"Giám đốc Tetsurou-san?"

Kuroo không biết nên khóc hay cười ,hắn hạ giọng nói với cậu_"Thư ký Tsukishima,lát ở lại gặp tôi, tôi có một số điều muốn hỏi cậu"
__________________

"Em đã nói đó chỉ là một người đồng diễn với em hồi em còn là diễn viên thôi!!"_Tsukishima mặt đỏ phừng phừng hét lên,chứng minh rằng cậu không có lừa tình,thậm chí còn đưa ảnh hồi họ tập diễn một bộ phim trong đó là hai là một cặp,nhưng bây giờ nó cũng không khác là thêm dầu vào lửa.

"Bằng chứng như vậy em vẫn còn chối tôi sao!??  Em nghĩ tôi là con nít dỗ một chút là được sao!? Đừng nói nữa,tôi không muốn nghe"_Nói rồi hắn quăng chìa khóa xe chở cậu,một mình đi bộ đến một nơi nào đó,coi như là cắt đuôi.

.
.
.
.
.

Coi bộ phải đón Noel một mình thật à? Cậu thầm nghĩ,ngồi trên chiếc ghế sofa,điều hoà vẫn bật,nhiệt độ trong phòng đã bớt lạnh đi phần nào rồi,ấy mà nó ảm đạm và lạnh lẽo như thiếu hơi ấm của ai đó vậy. Sao phải chịu cảnh như vầy? Cậu đã giải thích rồi. Cô ấy thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi! Thậm chí cô còn thay người tình như thay áo,đến cả Kei chắc chắn chọn làm người yêu cũng sẽ không chọn cô, với cả,ai cũng biết cậu có Kuroo.

"Vậy là sao?"

"Thì vậy đó..."

Hai cậu con trai ngồi song song không hẹn cùng nhìn về một hướng. Akaashi thở dài,hắn phải chăng cũng nên nghĩ cách giúp Tsukishima tìm ra Kuroo...Day day ấn đường một hồi mới mở lời.

"Chi bằng,em đi tìm quanh đây xem,Kuroo thường đi những đâu?"

"Anh ta ngoài siêu thị và mấy cái nơi giải trí ra thì chẳng đi đâu cả"

"Thật luôn?..."

"Thật đấy..."

Bằng hữu tốt nhất cũng bó tay,thôi thì Tsukishima tự hành động vậy,chẳng là cậu có tìm từ sáng tới chiều tà cũng không tìm được hắn,từng giây từng giây cứ trôi,từng khắc từng khắc tim cậu chùn xuống . Cậu bắt đầu hoảng sợ.

Bây giờ chỉ còn một nơi,cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ tới,nhưng anh nói nơi đó là tuyệt vời nhất nếu anh muốn giải toả căng thẳng...

Là nơi nhìn được bao quát gần như cả thành phố và thấy được cả tháp Tokyo..là sân thượng của công ty.

Cậu vội vã chạy đến công ty giữa trời tối,luôn qua dòng người,chạy thật nhanh,cậu thật sự sợ anh sẽ bỏ đi,bỏ lại cậu vào Giáng Sinh.

Giáng Sinh là kỉ niệm kinh dị nhất....ngày đó,chứng kiến bố bạo lực mẹ ,chứng kiến anh đưa cơ thể đã lạnh của mẹ và cùng dắt tay cậu chạy đi,cùng nhìn thấy bố bị bắt lại,chứng kiến anh trai mình treo cổ lúc nửa đêm khi vô tình thức dậy uống nước. Trong một đêm,cậu mất tất cả.

________

"Tetsurou!!!"_Mở bật chiếc của cuối cùng dẫn lên sân thượng,xung quanh tối om không một bóng người,cuối cùng vẫn là anh không ở đó. Cậu dựa vào tường thở hổn hển,mệt mỏi tuyệt vọng,có vẻ như vẫn là đón giáng sinh một mình.

Bỗng xung quanh sáng lên,các rào chắn được trang trí bởi những chiếc đèn nhấp nháy lung linh tuyệt đẹp,một bóng người cũng theo đó mà hiện lên,là Kuroo_"Anh biết em sẽ đi tìm anh"

"...Quá đáng...!"

"Được rồi anh xin lỗi,anh sẽ không trêu em nữa,lại đây nào"_Anh mở rộng vòng tay_"Anh đã hứa sẽ không rời đi"

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi anh,là anh phải xin lỗi em là anh giận vô cớ"

Tsukishima không do dự lao thẳng vào vòng tay to lớn đó. Phải rồi,anh sẽ không rời đi,chỉ là đứng từ xa quan sát cậu mà thôi, cậu không phải lặp lại cái quá khứ ấy nữa đâu. Giáng Sinh này,vẫn luôn có hai người sống trong thế giới riêng của họ mà thôi.

"Merry Christmas..."

____________
End 24.12.23 | 22.30 p.m

Tác giả có lời:

Giáng Sinh an lành mina-san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip