Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên sân tập của Lữ đoàn Công an Thủ đô, cái nắng như thiêu đốt khiến đường băng bốc lên mùi nhựa nhàn nhạt, các thành viên đội SWAT mặc đồng phục cảnh sát xếp hàng ngay ngắn trên sân, hô khẩu hiệu với mồ hôi nhễ nhại.

"Nghỉ!" Người đứng đầu hàng hét lên, hai hàng người đứng sau ngã xuống sân tập thở hổn hển. Người đứng đầu mặc đồng phục cảnh sát ngắn tay với cánh tay trái quấn băng gạc, mái tóc ngắn ngủn tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời, trên trán có chút mồ hôi nhưng vẫn đứng thẳng, nói với nhóm người ngồi trên sân đang ôm eo: "Tập huấn buổi sáng kết thúc tại đây. Tập huấn buổi chiều sẽ do đội trưởng Dương chỉ đạo. Tập luyện chăm chỉ, không được lười biếng."

Lúc này có người hỏi: "Ồ, Đội trưởng Trần đi đâu sao?"

"Đúng vậy, đội trưởng Trần trốn tập luyện là không tốt." Có người la ó từ phía sau.

Trần Vũ liếc nhìn bọn họ, nhếch lên khóe miệng, đưa tay trái ra trước mặt mọi người, "Chấn thương khi làm nhiệm vụ, thấy không? Tái khám, hiểu không?"

Nói xong, không để ý đám người phía sau vẫn còn đang cãi cọ ồn ào, giống như gió mà chạy đi.

"Này, mấy cậu có nghĩ là đội trưởng Trần đang yêu không?" Có người nhìn bóng lưng Trần Vũ rời đi, cười hề hề mà nói.

"Ồ - cậu nói làm tôi cũng cảm thấy thế!" Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, lập tức có người phụ hoạ, "Các cậu để ý mà xem, dạo này đội trưởng Trần rất hay nhìn điện thoại cười."

"Có lý!"

Một đám thanh niên bắt đầu bàn tán như thể đột nhiên được đả thông kinh mạch, dường như ai cũng nhận ra những biểu hiện bất thường của Trần Vũ.

"Có biết không?" Một thanh niên đầu ngắn thần bí nói, "Hai ngày trước tôi tìm đội trưởng Trần giao ban, vốn là muốn đưa chìa khoá phòng trực cho anh ấy, đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?"

"Cái gì?" Mọi người chụm đầu vào nhau.

"Tôi thấy Đội trưởng Trần đang ngây ngô cười với cái máy tính trong ký túc xá."

Tất cả mọi người đều tỏ ra không tin.

"Nó thậm chí còn kỳ lạ hơn", người thanh niên tiếp tục. "Có cảnh quay giám sát trên màn hình máy tính."

Có người khó hiểu hỏi, "Đội Trần đang làm gì vậy?"

"Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận ra rằng đội trưởng Trần đang xem tất cả các cảnh quay giám sát trước bệnh viện An Nhân..."

"Không phải chứ ... Đội trưởng Trần đang làm nhiệm vụ bí mật à?"

Người bên cạnh dùng cùi chỏ chọc vào người đang nói chuyện, "Nói bậy bạ gì đó, có thấy ai làm nhiệm vụ trong ký túc xá không?"

"Vậy chính xác thì đội trưởng Trần đang nhìn cái gì?"

Người đang kể chuyện cũng lộ ra vẻ khó hiểu, "Dù sao cũng không biết đội trưởng Trần đang nhìn cái gì, hình như có một người cao lớn đi ra khỏi cửa, đội trưởng Trần liền nở nụ cười tươi rói."

Mà giờ phút này, Trần Vũ cũng không biết gì về cuộc bàn luận của đồng đội, tim cậu như muốn bay lên, nhanh chóng trở về ký túc xá để thay quần áo dân sự, một chiếc áo phông trắng và quần jean xanh đơn giản phối với đôi giày thể thao màu trắng, vừa đơn giản vừa trẻ trung. Nhưng cảnh sát Trần rõ ràng cảm thấy như vậy là chưa đủ, cậu đứng trước gương nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lấy chai nước hoa Blue De Chanel từ trong ngăn tủ, phun lên người một vòng lại một vòng, lúc này mới bày ra khuôn mặt hài lòng, cưỡi lên chiếc mô tô ngầu nhất của mình và xuất phát về phía bệnh viện An Nhân.

***

Trần Vũ đến sớm hơn dự kiến một tiếng đồng hồ, vì thế thuận đường rẽ vào thăm Tạ Hạo Vũ vẫn còn chưa thể đứng dậy, còn nửa tiếng nữa mới thong thả đi đến khoa cấp cứu tìm người. Y tá ở quầy lễ tân nói rằng bác sĩ Cố đang đi thăm khám ở khu nội trú. Trần Vũ trong lòng nôn nóng, không thể chờ đợi mà được gặp Cố Nguỵ, vì thế lại chạy đến khoa nội trú một lần nữa.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, cậu đã nghe thấy tiếng hét lớn từ phía hành lang.

Trần Vũ là một cảnh sát, cậu nhạy bén cảm thấy có người đang cãi vã liền sải bước về phía phát ra âm thanh.

Người xem náo nhiệt vây quanh cửa phòng bệnh. Trần Vũ chưa kịp đến gần đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng loảng xoảng, hình như có người đập chậu sắt xuống đất, sau đó có một giọng nữ bén nhọn truyền đến, khẩu âm không giống tiếng địa phương.

"Chồng tôi uống nhiều loại thuốc như vậy vẫn không thấy tốt lên. Lòng dạ bác sĩ các người quá hiểm độc, kê đơn thuốc đắt tiền như vậy, là dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân để làm giàu cho túi tiền của chính mình. Mọi người xem, các bác sĩ này cố tình kê đơn thuốc là những loại thuốc đắt tiền nhằm mục đích nhận chiết khấu và bắt nạt những người bình thường chúng ta."

Trần Vũ cau mày nhìn vào trong phòng qua khe hở giữa đám đông, thấy một người phụ nữ trung niên đứng bên giường bệnh đang hét lên, bà ta rất kích động, đứng bên cạnh còn có hai y tá trẻ tuổi có vẻ là bị người phụ nữ vô cớ gây rối làm cho sợ hãi không dám đi lên.

Có một bóng người đứng ngược sáng, vóc dáng cao thẳng như tùng bách, ánh nắng từ cửa sổ phòng bệnh tràn vào, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo trên người.

Một giọng nói nhẹ nhàng không chút run sợ vang lên: "Gia đình bệnh nhân giường số 9, tôi hiểu nỗi lòng của cô, nhưng tình trạng hiện tại của chồng cô cần phải dùng thuốc để loại bỏ một phần phù nề mới có thể tiến hành phẫu thuật. Dù cô có đi bất cứ bệnh viện nào khác cũng nhận được đơn thuốc như thế này."

Người phụ nữ thở hổn hển chống nạnh mắng: "Các bác sĩ lòng dạ hiểm độc định dùng lý do này để nguỵ biện, lừa gạt tôi? Không có cửa! Nếu hôm nay không hoàn lại tiền thuốc cho tôi, tôi sẽ làm loạn ở đây cho xem!"

Đám đông người xem xì xào cho rằng người phụ nữ này quá vô lý, các bệnh nhân khác trong phòng cũng không nhìn được nữa lên tiếng bênh vực bác sĩ. Người phụ nữ kia thấy thế càng lo lắng, ngồi bệt xuống mặt đất và bắt đầu gào khóc.

Trần Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn, đẩy đám người ra đi đến bên cạnh người phụ nữ nọ.

"Cô à, đây là nơi công cộng. Cô như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân còn lại." Trần Vũ nói rất nhẹ nhàng, đưa tay ra để kéo người phụ nữ đứng dậy. Bà ta nhìn thấy có người tới khuyên nhủ thì càng bực tức, hung hăng đẩy Trần Vũ một cái thật mạnh, tình cờ đụng trúng tay trái đang quấn băng gạc của cậu.

Trần Vũ đau đớn, lui về phía sau hai bước, được một người đỡ lại, bên tai truyền đến giọng nói của Cố Nguỵ "Sao cậu lại tới đây?"

Trần Vũ đứng thẳng dậy và giơ tay trái về phía Cố Nguỵ, "Em đến đây để khám lại, bác sĩ Cố không nhớ sao?"

Cố Nguỵ lúc này mới nhớ ra. Hai ngày nay anh bận rộn đến mức thật sự vứt chuyện này ra sau đầu, "Sao cậu lại tới đây? Cậu vào phòng cấp cứu chờ tôi. Tôi xử lý xong chuyện này sẽ tới."

"Chờ đã—" Trần Vũ lắc đầu, nhướng mày với Cố Nguỵ, "Cảnh sát nhân dân có nghĩa vụ giữ gìn trật tự."

Cố Nguỵ chưa kịp nói gì, Trần Vũ đã bước về phía người phụ nữ đang khóc trên mặt đất một lần nữa.

"Người nhà của bệnh nhân này, tôi khuyên cô nên dừng hành vi gây rối này lại. Có chuyện gì đều có thể thảo luận với bác sĩ. Hơn nữa, ở đây có nhiều người đang nhìn như vậy, cô không xấu hổ sao?" Trần Vũ lại vươn tay về phía người phụ nữ nhưng lại bị đẩy ra. Người phụ nữ thở hổn hển, vừa rồi giả vờ gào khóc thảm thiết nên có chút không thở nổi, "Cậu là ai? Đừng xem vào việc của người khác!"

Trần Vũ im lặng hai giây, sau đó lấy ra một chiếc ví màu đen từ túi bên trái, mở ra hướng về phía người phụ nữ, "Cảnh sát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa."

Người phụ nữ có vẻ sợ hãi trước sự nghiêm túc đột ngột của Trần Vũ, sau đó nhớ ra rằng không nên yếu thế ở đây, vì vậy bà ta trừng mắt, lớn tiếng nói, "Cảnh sát thì thế nào?! Cảnh sát cũng phải nói chuyện đạo lý! Không thể tuỳ tiện bắt người!"

Trần Vũ bị người phụ nữ thiếu hiểu biết này làm cho tức cười, cậu trầm mặt, đè thấp giọng nói, "Theo Điều 290 và 293 Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi có thể bắt cô vì tội danh gây rối trật tự xã hội, đến đồn cảnh sát sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Cô à, cô có nghe rõ không? "

Người phụ nữ này vốn là muốn bắt nạt kẻ yếu, ỷ vào nhân viên y tế không dám đối đầu với người nhà bệnh nhân nên mới dám gây náo loạn, ai ngờ cảnh sát đột ngột xuất hiện khiến bà ta hoảng sợ và im lặng ngay lập tức, trịnh trọng gật đầu, "Biết, tôi biết rồi, đồng chí cảnh sát, tôi không nói gì nữa. Cậu đừng có bắt tôi, chồng tôi còn phải dựa vào tôi chăm sóc..."

Trần Vũ cũng không phải thật sự không muốn bắt ai, chẳng qua bà ta vô cớ gây rối nên muốn doạ một chút. Cậu chỉ giả bộ nghiêm mặt cũng làm người phụ nữ sợ đến mức rơi nước mắt. Sự việc ở đây đã được giải quyết xong, việc còn lại giao cho các y tá ở khoa nội trú, đám đông giải tán, Cố Nguỵ mang theo Trần Vũ hướng về phòng khám ở khoa cấp cứu.

"Vừa rồi... Cám ơn cậu." Cố Ngụy cởi bỏ băng gạc của Trần Vũ, thấy vết thương đáng lẽ lành lại nứt ra một miếng nhỏ, chắc là vừa rồi bị người phụ nữ kia kéo, trong lòng có chút áy náy cũng lộ ra trên mặt.

Trần Vũ có chút tự mãn. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ Cố có một số biểu cảm khác, như thể đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới, và ánh sáng của Chúa xuất hiện bên trong khiến trái tim Trần Vũ nhảy nhót.

Cậu giơ tay phải chào Cố Nguỵ theo kiểu quân đội, nghiêm trang nói: "Cảnh sát nhân dân, vì dân phục vụ."

Cố Nguỵ thuần thục băng bó vết thương cho Trần Vũ, dặn dò cậu lần này phải hết sức cẩn thận. Trần Vũ thử hỏi có cần tái khám nữa không, kết quả là Cố Nguỵ nói chờ miệng vết thương tự nhiên khép lại là được.

Không hiểu vì sao, trong lòng Trần Vũ lại tràn lên cảm giác mất mát, giống như đồ uống có ga vô tình bị đổ, sủi bọt khí. Vết thương đã được băng bó, đồng đội cũng đã thăm hỏi xong, Trần Vũ không có lý do ở lại bệnh viện. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa, nhưng lại cảm thấy chờ đợi một tuần chỉ nhận được một cái liếc mắt thì thật sự không cam lòng, vì thế dựa vào một cây cột ven đường, lẳng lặng chờ Cố Nguỵ tan làm.

***

Cố Nguỵ trước giờ tan tầm còn phải xử lý một bệnh nhân bị bỏng nặng, muộn mất nửa tiếng so với thường lệ. Anh lê đôi vai nhức mỏi ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên thì thấy phía đối diện có người đang đứng đợi dưới ánh đèn đường.

Không có gì ngạc nhiên khi Cố Nguỵ nhìn thấy Trần Vũ ngay từ ánh mắt đầu tiên. Người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, dựa người vào chiếc mô tô màu xanh lá cây, nghiêng mặt, vòng tay trước ngực. Cậu có khuôn mặt rất đẹp trai và người qua đường sẽ phải ngoái đầu lại vài lần khi nhìn thấy.

Trần Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại và vẫy tay với Cố Nguỵ.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Trang phục hàng ngày của Cố Nguỵ không giống với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày trong bệnh viện. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu be và quần cạp trễ màu xanh nhạt, thậm chí cả chiếc gọng kính vàng cũng được cởi ra, mất đi vẻ trang nghiêm của áo blouse trắng, càng thêm giản dị và dễ gần.

Trần Vũ cảm thấy thật mới mẻ, nhìn đến mức ngây người, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, gãi gãi đầu, "Bác sĩ Cố, em đang đợi anh."

"Có chuyện gì sao? Vết thương không thoải mái?"

"Không, không phải đâu." Trần Vũ vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Cố Ngụy, "Bác sĩ Cố, em biết gần đây có một tiệm bán đồ ăn rất ngon, anh chắc còn chưa kịp ăn cơm chiều? Em mời khách, anh đi cùng em nhé?"

Cố Nguỵ khó hiểu, "Tại sao lại phải mời khách?"

Trần Vũ bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Vì, cảm ơn bác sĩ Cố đã giúp em băng bó vết thương..."

"Vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của bác sĩ." Cố Ngụy cười nhẹ, tựa như cơn gió đầu thu, lặng lẽ ném lại quả cầu vào tay Trần Vũ.

Cố Nguỵ luôn có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà đánh Thái Cực Quyền, rõ ràng là từ chối nhưng lại không khiến người ta tức giận. Trần Vũ cũng biết lời mời của mình có thể hơi đột ngột, trong đầu nảy ra một ý tưởng, "Vậy thì bác sĩ Cố thưởng cho em một vinh dự vì sự giúp đỡ vừa rồi đi."

Cố Nguỵ sửng sốt, anh nhìn chiếc xe máy phía sau Trần Vũ, "Cậu đi xe máy à?"

"Vâng, sao vậy?"

"Cậu đang bị thương, tốt nhất là không nên lái xe." Cố Nguỵ hơi cau mày, thấy biểu cảm uể oải của Trần Vũ có lẽ cho rằng anh đang lấy lí do khác cự tuyệt nên cong cong khoé miệng, "Bãi đỗ xe ở bên kia. Đi xe của tôi."

Trần Vũ ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, rất giống ánh mắt chờ mong của chú chó nhỏ trong nhà người họ hàng của Cố Nguỵ mỗi khi cho ăn.

Theo vị trí do Trần Vũ cung cấp, Cố Nguỵ tìm được một chỗ đậu xe tạm thời trên con đường gần quán ăn. Hai người đi bộ dọc theo con phố khoảng một hoặc hai phút rồi rẽ vào một con hẻm. Cố Nguỵ dừng lại ở lối vào của một cửa hàng có tên là Hinh Duyên.

Cửa hàng lúc này gần như kín chỗ nên hai người phải ngồi bàn bên ngoài. Ông chủ rất nhiệt tình, rót hai ly nước đem đến cùng menu.

"Bác sĩ Cố, anh có món gì không ăn được không?" Trần Vũ lật xem thực đơn trên tay, đều là món nhà nấu. "Món ăn ở đây đều được chế biến rất ngon, thịt xiên là đặc biệt nhất."

"Tôi ghét cà tím." Đây là lần đầu tiên Trần Vũ nghe Cố Nguỵ bày tỏ sở thích của mình một cách thẳng thắn. Anh chỉ nói tới cà tím, hẳn là vô cùng chán ghét. Trần Vũ không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng câu kế tiếp thì không đáng yêu một chút nào.

"Làm bác sĩ, tôi nghĩ nên nhắc nhở cậu vài câu. Thịt nướng sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư như amin dị vòng và benzopyrenes trong quá trình đun, ăn nhiều sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe".

Trần Vũ dở khóc dở cười mà nghe Cố Nguỵ nghiêm trang giảng giải. Cậu cảm thấy đây có lẽ là bệnh chung của các bác sĩ trong truyền thuyết.

Vì vậy, Trần Vũ đã tránh cà tím mà Cố Nguỵ ghét cũng như các món có hại cho sức khỏe, chỉ gọi một số món xào đặc biệt. Cố Nguỵ ngày thường cũng rất ít khi ăn ở các quán bên đường, cảm thấy không đủ vệ sinh, nhưng quán ăn này đông khách như vậy cũng là có lý do chính đáng. Hương vị đồ ăn ở đây thực sự rất ngon. Cố Nguỵ gắp từng miếng nhỏ thức ăn, chậm rãi nhai nuốt, rơi vào mắt Trần Vũ cũng trở thành phong cảnh.

Thường trong lực lượng cảnh sát, Trần Vũ đều ăn cơm cùng đồng đội, có khi huấn luyện bị trì hoãn, phải rút ngắn thời gian ăn, mọi người đều phải ăn ngấu nghiến, người không biết còn tưởng là quỷ chết đói đầu thai. Nhưng Cố Nguỵ thì khác, cách ăn uống cũng như con người anh, rất nhẹ nhàng, đâu vào đấy, giống như gắp một món ăn cũng có thể bộc lộ khí chất của một nhà trí thức.

Sau khi hai người dùng bữa xong, Cố Nguỵ lái xe đưa Trần Vũ quay lại đội, chiếc xe im lặng đỗ cách cổng không xa. Khi Trần Vũ cởi dây an toàn, cậu nhớ ra chiếc mô tô vẫn đang đậu trong bệnh viện, liền hỏi, "Bác sĩ Cố, sau này em có thể tới bệnh viện tìm anh không?"

Ánh mắt Cố Nguỵ tràn đầy nghi hoặc, "Tại sao?"

Trần Vũ lắp bắp, "Chỉ là, chỉ là thời điểm đến thăm Tạ Hạo Vũ, thuận, thuận tiện ..."

"Trần Vũ." Đây là lần đầu tiên Cố Nguỵ gọi tên cậu. Anh đem tầm mắt dừng lại trước hai lỗ tai ửng đỏ của người thanh niên. Ánh mắt đối phương nhìn lại anh tràn đầy ái mộ. Cố Nguỵ nhớ tới trong bữa tối vừa rồi, Trần Vũ đã tìm nhiều chủ đề khác nhau để trò chuyện với anh, cũng thường xuyên ngẩn người nhìn anh suốt bữa ăn. Cố Nguỵ thu lại sự lo lắng của mình, nhẹ giọng hỏi, "Cậu thích tôi à?"

Trần Vũ trừng lớn mắt, màu đỏ thẫm vốn chỉ ở bên tai nhanh chóng lan ra toàn bộ khuôn mặt, cổ họng ngắc ngứ nửa ngày cũng không phát ra được một âm tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip