Alltake Quay Ve Qua Khu Toi Tu Bo Cuu Nguoi Nt Kakutake R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Bakamichi, mày đợi tao có lâu không?"

- Không, tao chỉ vừa mới tới thôi, Kaku-chan mày chạy làm chi cho giờ thở như hết hơi thế kia?

" T...Tại tao không muốn để mày chờ lâu... Mà...Tao cũng muốn đến đây trước..."

- Thở đều nào, tao thấy mày muốn ngất đến nơi rồi. Còn nửa tiếng phim mới chiếu, chúng ta vào trong mua vé đi, Kaku-chan. - Nói rồi Takemichi nắm lấy Kakuchou kéo anh vào trong. Lúc xếp hàng, Takemichi nhìn thấy ở phía bên kia, một đôi nam nữ đang ngọt nói chuyện, bạn nữ thì dựa đầu lên vai bạn nam, tay cầm chiếc điện thoại cười rồi đưa cho cậu bạn đó xem. Những cử chỉ thân mật ấy mọi người đều chẳng nói gì, nhưng nếu như cậu và Kakuchou làm vậy tại nơi đông người, những nguòie đó sẽ nhìn cả hai bằng đôi mắt kỳ thị lẫn khinh ghét. Cậu không muốn Kakuchou phải chịu những ánh mắt ấy, họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Kakuchiu mà đã đánh giá anh là kẻ du côn, đầu đường xó chợ mà đâu hay rằng anh đã làm nhiều việc giúp ích khác.

Trong lúc đơin mua vé, Kakuchou đã xhạy đi mua bỏng ngô và nước, Takemichi mua vé xong thì lại chỗ ghế trống ngồi đợi, trùng hợp lại ngồi kế cặp đôi ấy. Kakuchou gương mặt hớn hở chạy đến bên cạnh cậu, cậu tính mở miệng thì thấy anh nhét gì đó vô miệng mình. Vị the lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu bất giác cười, Kakuchou thấy gương mặt ấy liền nói:

" Này là kẹo socola bạc hà mới ra mắt của cửa hàng kẹo, hôm qua tao đi ngang qua thì thấy, biết mày thích ăn mấy cái loại như socola bạc hà nên tao mua về cho mày nếm thử. Thế nào, có ngon không??

- Um, ngon lắm đó Kaku-chan, mày là số một. Mày cũng ăn thử đi. - Takemichi bóc một cái đứa đến bên miệng Kakuchou, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở nơi đông người, cặp đôi kia nhìn chằm chằm vào cả hai khiến cho cậu ngại ngùng, tính để vào tay Kakuchou thì anh làm một hành động bất ngờ. Anh ngậm lấy viên kẹo Takemichi đưa tới, vô tình hay cố ý liếm liếm đầu ngón tay cậu khiến Takemichi vô thức rụt tay lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Kakuchou làm như không thấy gì chỉ cười cười, may mắn là anh không làm động tác gì quá thân mật nữa.

Sau khi coi xong, cả hai đi đến một quán lẩu gần đó để ăn. Sau khi ăn xong cũng đã 8h tối. Kakuchou không thể về kịp chuyến tàu cuối về Yokohama, thấy thế, Takemichi ngại ngùng hỏi anh:

- Mày có muốn qua nhà tao ngủ tạm một đêm không? Dù sao cũng trễ rồi, ba mẹ tao đi công tác tuần sau mới về lận.

" Đ... Được sao? Vậy mày cho tao ngủ tạm ở nhà mày một hôm nhé." Kakuchou có hơi lúng túng trả lời lại, nhưng giọng nói mang theo sự vui vẻ, khiến cho Takemichi bất giác mỉm cười, đã bao lâu rồi cậu mới có thể thấy nụ cười vui vẻ như thế của Kaku-chan, sau khi Thiên Trúc tgua trong trận chiến biến cố vùng Kantou thì Kakuchou cùng Izana biệt tăm, Thiên Trúc giải tán, Tứ Thiên Vương ngoài Kakuchou trung thành đi theo Izana thì những thành viên cấp cao của Thiên Trúc đều tách ra, tham gia vào các băng đảng khác nhau, từ đó không còn ai liên lạc với nhau. Nhưng mới đây, Kakuchou đột nhiên nhắn tin cho cậu, cậu mới biết Izana và Kakuchou chuyển tới vùng Shizuoka tạo lập một băng đẳng ở đó.

Kakuchou sau khi nhắn tin báo Izana tuần sah mình trở về liền gập điện thoại bỏ vào trong túi. Takemichi thấy lạ:

- Mà giờ tao mới để ý, từ Shizuoko đến Shinjuku cũng mất gần một ngày để đến đây, vâyh hôm qua mày ở đâu thế?

" À, tao ở ké nhà của thằng Ran và Rindou, chúng nó ở Roppongi mà, tao nhắn tụi nó ở nhờ qua đêm."

- Ohhh, vậy tao gọi taxi chở mày qua đó nha. - Takemichi cười mỉm chi nhìn Kakuchan.

" Oi, oi, Bakamichi, mày quá đáng với tao quá, mà Ran với Rindou hôm nay đi xem đánh nhau ở đâu rồi, không có ở nhà đâu. Mày chẳng lẽ nỡ lòng nào để tao chờ chúng nó cả đêm dưới thời tiết lạnh giá này." Kakuchou giả vờ khịt khịt mũi, giương đôi mắt đáng thương nhìn cậu, Takemichi nhìn hình ảnh này có chút cạn lời, Kaku-chan đại khai sát giới, đánh nhau giỏi và là một trong tứ thiên vương đang cụp mắt buồn rầu. Takemichi không nỡ nhìn thấy hình ảnh Kakuchou đáng thương trước mặt mình, bèn nói:

- Dừng, dừng, đừng làm khuôn mặt đó với tao, không hợp với mày đâu, Kaku-chan. Đi thôi, về nhà tao nào.

Kakuchou thu lại đôi mắt đáng thương, cười hề hề đi theo phía sau Takemichi, nếu như anh đi bên cạnh cậu thì sẽ thấy được gương mặt bắt đầu đỏ bừng của cậu.

Lần đầu tiên đến nhà Takemichi, anh có hơi thấp thỏm, dù hồi nhỏ cũng từng đến nhà cậu chơi, nhưng ký ức lúc đó đã tôi qua nhiều năm, và cũng có nhiều sự việc diễn ra nên mối quan hệ của cả hai lúc đó rất khó xử. May mắn Takemichi không để bụng chuyện lúc trước xa lánh Kakuchou. Cả hai trước đó ghé vài tiệm tạp hóa mua vài lon bia và vài đồ nhắm, dù sao cả hai cũng đã 18 tuổi, đủ tuổi uống bia rượu rồi.

Khi đến nhà, Kakuchou có hơi ngạc nhiên, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi lắm trong trí nhớ, Takemichi mở của để Kakuchou vào nhà. Sau khi đóng của lại, anh ngắm nhìn khắp căn nhà, Takemichi kêu Kakuchou lên phòng mình đợi, cậu mang ra đĩa trái cây đã được rửa và cắt đẹp mắt để trên bàn, mang lên hai cái cốc rồi cùng nhau khui lon bia. Takemichi và Kakuchou cụng ky rồi kể về quá khứ lẫn hiện tại. Do đã lâu không gặp nên hai người có nhiều chuyện để kể với nhau. Sau hơn 1 tiếng, Takemichi đã say quắc cần câu, Kakuchou vẫn còn chút tỉnh táo.

Anh đỡ cậu lên giừơng, sau đó dọn dẹp lại một tí. Trong lúc đang dọn dẹp, Takemichi cứ than nóng, kết hợp với gương mặt đỏ bừng vì say, Kakuchou phải nhẫn nhịn lắm mới không lao vào ăn ' thịt' cậu.

Lúc lên lại phòng thì Kakuchou thấy cậu đang ngồi dậy, cởi từng cúc áo, làn da trắng nõn nà cùng chiếc eo thon như con gái đập vào mắt anh. Kakuchou nhìn thấy hình ảnh này bèn nuốt nước miếng một cái, hỉa vờ ho để trấn áp tinh thần tiến đến Takemichi, nhỏ giọng dỗ dành như con nít:

" Ta... Bakamichi, mày đừng làm rộn, cứ nằm xuống đi, tao thay đồ giúp mày." Kakuchou cố gắng không nhìn về phía ngực trần đang lấp ló phía trong, còn thấy cả hạt đào hồng hồng sau lớp áo.

- Không chịu đâu, nóng lắm, huhuhu, mày cũng bắt nạt tao, Kaku-chan mày xấu tính quá. Ngay cả cởi áo mà cũng không cho. Sao tôi lại bất hạnh thế này, đi làm thì bị con bé quản lý Hasegawa quát, đi trên đường thì bị móc túi, trên tàu điện thì bị coi là kẻ biến thái, trong gái đó tao có sờ mông gì của bà già đó đâu. Ai cũng chỉ trích tao, giờ ngay cả bạn thuở nhỏ cũng không cho làm cái này, cái kia. Tao sống được gì nữa. - Sau khi say sỉn, Takemichi như được tiếo thêm can đảm nói ra sự uất ức và kìm nén bấy lâu nay.

Kakuchou hiện tại chẳng hiểu gì hết, quay qua quay lại phát hiện mình làm cho Takemichi rơi nước mắt. Anh hoảng đến độ nói năng lắp bắp:

" Bakamichi, bình tĩnh lại nào. Ngoan, đừng khóc, mày khíc như thế tao đau lòng lắm." Kakuchou không có kinh nghiệm dỗ ai khíc nên chỉ đành ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng và xoa xoa đầu cậu như dỗ một đứa con nít. Điều đó làm anh nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ của mình và Takemichi, mỗi lần đánh nhau về bị thua là y như rằng Takemichi sẽ khíc rùm beng lên, ngay cả mẹ cũng không dỗ được, nhưnh chỉ cần có Kakuchou xuất hiện là nỗi đau của cậu được giảm đi phần nào.

Đợi một lúc lâu, thấy Takemichu im lặng, anh mới nhìn thử thì thaýcậu đã nín khóc, tay dụi dụi mắt mình. Kakuchou cản tay đang dụi của cậu lại:

" Đừng dụi nữa, mắt đỏ hết cả lên rồi. Tao đi kấy cho mày cốc nước nhé, uống xong rồi đi ngủ." Kakuchou đứng dậy, nhưng chưa kịp đi bước nào thì một cánh tay đằng sau bắt lấy tay anh kéo anh lại, Kakuchou ngã trên giừơng, tính đứng dậy nhưng lại lần nữa bị Takemichi đẩy ngã về lại, cậu ngồi lên trên người anh, gương mặt đỏ lên vì say trông rất khiêu gợi. Ngọn lửa lúc nãy Kakichou cố gắng dập tắt lại có nguy cơ bùng lại

Takemichi gỡ từng chiếc cúc áo, bây giờ, bộ ngực phẳng và hai  đầu ti phơi bày trước mắt. Cậu khô g để ý đến đôi mắt nóng rực kia, chuyên tâm cởi từng cúc áo của Kakuchou dù anh cố gắng ngăn cản cậu:

" Michi, mày có biết mày đang làm gì không hả? Ngoan, thả tao ra nào, tao mua cho mày khoai tây chiên ha."

Takemichi cứ nghe Kakuchou lải nhải đâm ra phiền, cậu dứt khoát chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Anh ngớ người miệng tư động mở ra, Takemichi thuận thế đưa lưỡi mình tiến vào vên trong, khuấy đảo khoang miệng anh và hút hết mật ngọt trong đấy.

Kakuchou cũng không yếu thế, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, đến khi Takemichi hết hơi, Kakuchou mới luyến tiếc buông đôi môi quyến rũ ấy, anh lấy lại tgế chủ động, đặt Takemichi dưới thân mình. Sau khi cởi xong áo, Kakuchou lần mò xuống phía dưới, cởi đi chiếc quần vướng víu kia, hiến tại trên người Takemichi bây giờ chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót che đi nơi đó. Cảnh tượng quá mức khiêu gợi khiến Kakuchou muốn chảy máu mũi.

Kakuchou hôn lên mắt, mũi, miệng, xuống cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh đẹp đẽ. Xuống phía dưới là hai đầu ti màu đào đang giật nảy vì kích thích.

Tiếng mút mát vang lên, Kakuchou chơi đùa hai hạt ngọc nhỏ xinh, tay còn lại không rảnh rang lần mò xuống nơi tư mật của cậu khẽ vuốt ve lên xuống. Nơi đó của cả hai đã dựng đứng lên, nhưng Kakuchou đã cố gắng kiềm nén ' cái đó' để tránh làm cậu bị thương. Anh lấy tay xâm nhập vào hậu huyệt nhỏ bé của Takemichi, bị vật lạ thâm nhập khiến cho bên dưới co bóp chặt hơn, bên trong như muốn nuốt chửng đi ngón tay anh.

Bên này, Takemichi bị kích thích ở cả hai nơi, khi ngón tay Kakuchou đưa vào cậu đã bắn ra một lần, tinh dịch dính lên trên chiếc bụng trắng ấy, anh sau khi chơi đùa xong hai  hạt đậu nhỏ liền hôn xuống dưới, liếm hết tinh dịch của cậu mặc cho cậu ngăn:

- Ka... Kakuchou, ma..u nhả ra đi, đừng nuốt thứ đó... A..a...um... Haa...haa, chậm lại... Kaku-chan, tao... Chậm lại thôi... Aaaa

Kakuchou sau một hồi đưa ngón tay khuấy đảo bên dưới, lần mò điểm G của cậu rồi nhấn nhẹ nó khiến cho Takemichi ưỡn ngực lên vì sự kích thích bất ngờ này.

Nới lỏng cũng đủ rộng, Kakuchou cởi chiếc quần vướng vía, lộ ra dương vật to lớn đang căng trướng. Takemichi khi thấy kích thước của nó liền có chút sợ hãi, nhưng dục vọng đã lấn át lý trí, Takemichi ngồi dầy ngắm nhìn cự vật của Kakuchou, cậu liếm mút hai viến bị của anh, dời lên đến đầu khấc rồi ngậm lấy thứ đó. Cậu cứ nuốt lên xuống khiến Kakuchou cảm thấy sướng, tay nắm lấy đầu cậu đẩy mạnh vào trong và bắn hết tinh dịch vào trong miệng Takemichi.

Kakuchou lúc lên đỉnh xong mới hoàn hồn, vội buông cậu ra bắt cậu nhả tinh dịch của mình thì Takemichi đã nuốt hết xuống số tinh dịch ấy, còn há miệng to ra cho anh thấy, muốn được khen thưởng.

Kakuchou thấy cảnh tượng ất liền nhịn không nổi nữa, đẩy Takemichi lên rồi đưa dương vật của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu khiến cho cậu phải 'A' lên. Anh thúc từng đợt dồn dập vào cậu.

Tiếng ' bạch, bạch' vang lên trong căn phòng nhỏ bé phá lệ rõ ràng. Takemichi rên từng tiếng nỉ non không rõ câu từ:

- A... a... ưmm... Mạnh nữa... đi, Kakuchan...aaa... Haa... Haa, sâu quá...Kaku... Kakuchan...a...aa...

" Mày gợi tình quá, Takemichi... Haa...haa, Takemichi... Takemichi... Tao yêu mày... Yêu mày nhiều... hơn mày nghĩ..."

- Tao...ah...umm... cũng yêu mày lắm... Kakuchou... Thích... mày... Aaa...aaa...ưm... Sâu nữa đi...

Takemichi đưa hai tay qua cổ Kakuchou, nói những lời đó ở ngay bên tai anh khiến cho anh trở tay không kịp, bắn vào bên trong cậu.

Cả hai là đến sáng hôm sau, sau khi cậu tỉnh dậy phát hiện cả người không mảnh vải che thân, phía dưới đau nhức không động đậy được. Nhìn sang kế bên thì thằng bạn thân đang nằm ngủ say bên cạnh, tay gác lên bụng Takemichi. Tính đứng dậy xuống giừơng nhưng cậu chợt phát hiện, phía bên dưới dướng vật của Kakuchou vẫn nằm ở bên trong, Takemichi hoảng sợ muốn lấy ra ra thì bị Kakuchou kéo mạnh về phía lồng ngực,đẩy dương vật thúc một phát khiến cậu rên lên. Vội bịt miệng mình lại, Takemichi phát hiện Kakuchou đã mở mắt nhìn cậu với ánh mât cưng chiều:

" Chào buổi sáng, Bakamichi."

- Ka...Kakuchan, chào buổi sáng. Haha, mày dậy rồi à. Chuyện hôm qua tao say quá nên không nhớ rõ lắm, nếu mà mày không thích thì chuyện đêm qua coi như chưa xảy ra nhé. - Takemichi hoảng hoảng giải thích, càng giải thích thì câun càng thấy mặt anh đen lại, câu về sau càng ngày càng nhỏ đến mức lí nhí:

" Mày bảo tao xem như đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Mày gạo nấu thành cơm rồi muốn chối bỏ sao, Bakamichi?"

- Làm... Làm gì có, tại tao sợ mày không chấp nhận việc này.

" Nếu là mày thì tao đều chấp nhận cả. Takemichi, tao yêu mày, làm người yêu tao nhé." Kakuchou nâng cằm cậu lên bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi mở miệng.

Câu nói bất ngờ khiến Takemichi chưa load kiph đại não:

- Hả? Mày vừa nói gì thế Kakuchou? Tao nghe không rõ

" Tao yêu mày, Takemichi. Mày có đồng ý làm người yêu tao không?"

Lúc này Takemichi đột nhiên rơi nước mắt. Không giống như những lần rơi nước mắt vì bất lực, vì than vãn mà cậu rơi nước mắt vì hạnh phúc. Vừa khóc vừa gật đầu đồng ý thay câu trả lời. Kakuchou lau đi giọt nước mắt cho Takemichi, cả hai cùng cười hạnh phúc. Con đường phía trước bây giờ có ra sao, Kakuchou và cậu sẽ luôn đồng hành với nhau.

_____________

Ngày đăng: 26/10/2022

Má ơi, tối rồi mà viết chương truyện này xong thấy hỏny quá mấy bà dà ơi.
Vừa viết mà vừa hú hét như con điên trốn trại nè trời. Các cô hãy zui mừng vù tui vừa kết thúc xong môn, đang vui nên tui để kết NT vui á.

Chứ lúc đầu viết chương này là muốn tất cả những gì xảy ra khi nãy đều là giấc mơ. Kakuchou tỉnh dậy trên tàu, khi gắng gượng đi ra thì lại thấy viễn cảnh Takemichi đang ngồi  dựa đầu cào Mikey sau khi bị đâm chết cơ.

Muahaha, nếu mà tui để cái kết đó thật thì dám cá mấy nàng qua đốt nhà tôi luôn quá.

Đăng vào tối cho mấy nàng nào còn thức thì giãy đành đạch chung với tui nào. :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip