Alltake Quay Ve Qua Khu Toi Tu Bo Cuu Nguoi Chuong 12 Gap Doi Dau Hac Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 1 tháng ở bệnh viện, Takemichi cuối cùng cũng được xuất viện. Bác sĩ khi nhìn vào hồ sơ bệnh án của Takemichi cũng hết cả hồn, vốn dĩ tình trạng nặng như thế thì ít nhất cũng phải ở lại bệnh viện 2 tháng, nhưng vừa mới một tháng mà gần như các vết thương của cậu đã lành lại, các vết bỏng thậm chí còn lên cả da non, các bác sĩ ở đây phải suýt xoa với tốc độ hồi phục của Takemichi.

Lúc ra viện, cậu gọi điện cho anh em Haitani nhờ đón cậu về do chân vẫn còn gặp chút khó khăn khi đi lại nên Takemichi vẫn cần phải dùng nạng để di chuyển. Lúc điện thoại thì bên kia rất cam đoan' Anh nhớ rôì', ' cứ đứng yên ở cổng chờ bọn anh tới đón', ' Đừng lo, sẽ không quên đón em đâu, Takemichi', vân vân và mây mây các lời nói hứa hôm nay sẽ lên chở cậu về. Vậy mà đã đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chả thấy cái mống hai thằng anh ôn thần kia tới đón, Takemichi chán nản lấy điện thoại tính gọi thêm lần nữa thì phía sau có tiếng gọi:

- Ủa Takemichi, sao em lại ở đây, em bị thương gì mà phải cần tới nạng chống thế em?

Nghe thấy cái giọng này quen quen, cậu bèn quay đầu lại, thì ra là anh Shinichirou và bạn của anh ấy, những người sáng lập ra Hắc Long đời đầu. Takemichi đi tới, gật đầu chào hỏi Shinichirou rồi đưa mắt nhìn mấy gương mặt lạ nhưng kiếp trước lại khá.quen thuộc. Shinichirou thấy ánh mắt tò mò nhìn những người đằng sau cũng đứng ra giới thiệu:

" Chắc đây là lần đầu em gặp bọn bạn anh nhỉ. Để anh giới thiệu, thằng đầu xù tóc bạc trắng này tên là Imaushi Wakasa, tên mặt sẹo chán đời nhưng gặp chuyện không ngán bố con thằng nào là Akashi Takeomi, còn tên to con da ngâm mặt dữ như người nào cũng thiếu tiền nó tên là Arashi Keizo, biệt danh Benkei, em thích gọi như nào cũng được." Shinichirou khi giới thiệu Takemichi với lũ bạn thì mặt đứa nào đứa này dần đen lại, thử nghĩ xem, thằng bạn giới thiệu mình như dân giang hồ, còn đặt tên tùy tiện để làm xấu mặt mình trước đứa trẻ dễ thương này thì ai mà không tức cho được. Nhưng bọn họ nhẫn nhịn. 'Đợi sau khi ly khai thì mày chuẩn bị chetme mày với tụi tao. ' Đáy lòng 3 con người nào đấy, còn Shinichirou lại không biết điều đó vẫn hớn hở giới thiệu Taemichi cho chúng bạn:

" Đây là Takemichi, người mà tao hay nhắc với chúng mày đấy, nhìn thế thôi chứ đánh nhau có thể ngang cơ với Manjirou đấy. Hôm bữa thằng bé cũng một mình đập cho tụi cấp 2 nửa mùa kia một trận ra bã đấy." Takemichi nghe Shinichirou giới thiệu như thế cũng có chút ngại ngùng, lúng túng gãi đầu chào hỏi Takeomi, Wakasa và Benkei

Nghe đến đây, 3 người kia trố mắt nhìn, một đứa trẻ dễ thương như này mà có thể đánh đấm ngang với Mikey luôn à. Nói không điêu chứ 3 người kia cũng đã thử uy lực của Mikey rồi, có thể đánh bằng với những người sáng lập Hắc Long thì không phải dạng vừa rồi. 3 người bạn của Shinichirou thay đổi cách nhìn về Takemichi, không những dễ thương mà đánh đấm lại giỏi, nghe thằng bạn thân kể cậu bé ấy trên trường cũng học rất giỏi, là hotboy được mấy bé gái yêu mến và bọn con trai kính trọng cậu bé này. Này có nên gọi là con nhà người ta không vậy, vậy mà trước đó còn nghe mấy đứa nhóc bảo thằng Takemichi đó yếu xìu chỉ được cái mồm, giỏi bắt nạt hai người anh trai nuôi kia, thoắt cái lại biến thành bộ dạng ngoan hiền chuẩn con trai nhà lành. Đúng là tin đồn không thể tin được, mấy đứa kia chắc là ghen ăn tức ở với Takemichi nên mới tạo ra mấy tin đồn nhảm nhí như này. Tấm lòng của mấy anh trai mới gặp lần đầu đã muốn bảo vệ Takemichi said.

" Mà quay lại vấn đề chính nào, sao em lại ở bệnh viện vậy Takemichi?"

- À, trước đó em bị thương một tí ấy mà.

" Một tí của em là cầm nạng mới đi được à?" Shinichiro mỉm cười tươi rói nhìn cậu, nhưng mấy đám mây đằng sau thì thấy được anh không hài lòng về câu trả lời này rồi. Takemichi tránh ánh mắt của Shinichirou rồi lảng sang chuyện khác:

- Mà... Mà anh với bạn anh đi thăm ai vậy ạ?

" À, tụi anh đi thăm thằng nhóc Seishu và chị gái của nhóc ấy, nghe nói có một cậu bé đã anh dũng lao vào ngôi nhà đang cháy để cứu chị Seishu, đúng là một đứa nhóc dũng cảm."

" Cái này là ngu thì có, không có ai mà điên đến độ lao vào căn nhà đang bốc cháy hừng hực như thế đâu, này là muốn tự tử theo cách anh dũng thì có." Takeomi không đồng ý với nhận xét của Shinichirou.

- Haha, vậy các anh đi thăm đi, em xin phép đi trước. - Takemichi cười gượng, sau đó tính chuồn êm khi mấy người đang nói chuyện thì có 2 giọng trẻ con la to tên Shinichirou, sau đó quay sang nhìn cậu đang muốn chuồn đi kia, Inui liền nhìn cậu:

" Takemichi, sai cậu vẫn còn ở đây thế? Tớ tưởng cậu về nãy giờ rồi. Đúng rồi, anh Shinichirou, đây là người đã lao vào cứu chị của em, tên Hanagaki Takemichi. Cậu ấy siêu dũng cảm luôn, một mình lao vào cứu chị Akane." Inui không nhìn thấy cái mặt đang dần đen lại của Shinichirou và khuôn mặt ngơ ngác của mấy người Hắc Long kia. Cả bốn người đều quay mặt nhìn sang Takemichi đang cô gắng tránh đi ánh mắt hình viên đạn của Shinichirou. Thấy không khí tĩnh lặng, Inui mới khó hiểu lên tiếng:

" Mọi người bị sao vậy?" Còn Koko bên kia thấy khuôn mặt đầy sát khí của Shinichirou liền kéo hắn lùi lại vài bước để tránh đi. Không khí lúc này vô cùng vi diệu, mồ hôi Takemichi chảy ròng ròng sau lưng, Shinichirou từng bước tiến đến Takemichi, sau đó ngồi xổm xuống cho bằng tầm mắt cậu, nở một nụ cười tươi hơn cả hoa:

" Takemichi, em có phiền nếu như kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe không?"

' Phiền, rất phiền nha, em muốn đi lẹ, không muốn kể đâu, tha cho em đi, nụ cười như muốn giết người này là người muốn nghe mọi chuyện à. Sau khi kể xong không biết có bị mắng không ta?'

Không thể chống lại ánh nhìn muốn xuyên thủng người cậu, Takemichi đành chậm chạp kể lại vụ việc. Sau khi nghe xong, Shinichirou chỉ im lặng, 3 người Hắc cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, Inui và Koko lần đầu nghe được sự việc cũng sững người nhìn cậu bé còn lùn hơn mình mà gan lại to như vậy. Shinichirou nhìn cậu xong lại xách hai bên nách cậu, đặt cậu nằm sấp lên đùi mình, sau đó giơ cánh tay lên, đánh 'bốp' một tiếng rõ to vào mông cậu. Takemichi khóc nấc lên một cái, nhưng Shinichirou không có ý định dừng lại, lớn tiếng mắng:

" Takemichi, em gan quá ha, tự tiện lao vào đám cháy, em biết tình hình lúc đó nguy hiểm như thế nào không hả? Nếu lúc đó em không cứu người và thoát ra kịp thì có biết hậu quả khó lường như thế nào không? Em có thể sẽ phải chết trong biển lửa đó, vậy mà khi nãy em nói chỉ là bị thương một tí. Con mẹ nó, em giờ còn biết nói dối luôn rồi đúng không?"

Shinichirou đánh Takemichi hơn mười cái rồi mới thả cậu xuống. Mặt Takemichi hiện tại nước mắt nước mũi tèm lem, 3 người kia trỗi dậy máu anh trai, Wakasa đá Shinichirou qua một bên, Benkei lấy khăn lau mặt trong túi quần ra lau cho Takemichi, còn Takeomi cùng Wakasa đi đập vị Tổng trường nào đó, Benkei thấy Takemichi khóc cũng thấy xót lắm, nhưng vẫn cố gắng nói:

" Shinichirou đánh em không phải là không có lý do, cậu ta lo lắng cho em gặp nguy hiểm, em khi đó có thể nhờ người nào đó giúp đỡ chứ không nên lao đầu vào như thế. Đừnh tự làm mình hị thương Takemichi. " Dù mới lần đầu gặp nhưng Benkei rất thích cậu bé này, liền nhẹ giọng dạy dỗ. Còn Takemichi, sau khi khóc xong thì cũng chỉ gật đầu, vì đúng là cậu sai khi lao vào mà không suy tính gì cả. Nên vậu mới để Shinichirou mắng, anh ấy cũng chỉ vì lo cho cậu, Takemichi cũng thấy mình đã sai, liền đi tới bên cạnh Shinichirou đang bị hội động, sụt sịt mũi, mở miệng:

- Anh Shinichirou, em xin lỗi em không nên hành động nông nỗi không biết suy tính, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ.

Shinichirou thấy cậu khóc nhưng vẫn xin lỗi thì chỉ xoa đầu rồi nói:

" Không có lần sau, đừng làm anh lo lắng như thế nữa."

Cứ trò chuyện như vậy cho đến khi bên ngoài có hai tiếng xe moto. Cậu quay mặt ra nhìn thì thấy hai anh em Haitani hốt hoảng tìm cậu, miệng Rindou không ngừng chửi anh mình:

" Tại anh hết đấy, cứ bảo công việc xong sớm rồi đi đón Takemichi, xong sớm của ông anh là tới giờ luôn đó à."

" Cmn, tao cũng có biết trễ như thế này đâu, biết như thế tao cũng không nhận vụ việc này, mau đi tìm bé con đi."

- Ran-nii, Rindou- Nii, em ở đây.

Quay sang bên phải thấy Takemichi đang ngồi cạnh thằng nhóc bị bỏng bên trái và thằng nhóc tóc đen. Bên phải thì có mấy người lớn tuổi đang ngồi đút Takemichi ăn bánh thì có chút ngây ngẩn. Đó chẳng phải là Tổng trường Hắc Long sao, Takemichi quen nhân vật máu mặt thế này thật đúng là bất ngờ. Ran và rindou đến bế Takemichi lên, sau đó cảm ơn mấy người kia đã chăm sóc cậu. Shinichirou phẩy phẩy tay nói anh cũng thích nói chuyện với Takemichi nên không sao. Sau đó Ran và Rindou đưa cậu về nhà. Trước khi đi Takemichi còn không quên vẫy chào đám người Hắc Long rồi mới ra về..

__________________

Ngày đăng: 1/7/2022

Không ngờ tôi lại siêng năng như vậy, viết một mạch gần 2000 từ. Tặng các cô một tấm hình hoa hướng dương nè, ume Takemichi quá độ nên sẽ lấy Hoa hướng dương làm hình vẽ nộp cô luôn🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip