CHAPTER 2. Never Loved This Way Before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Một số chi tiết trong fic lấy ý tưởng từ các bài phỏng vấn hoặc các sự kiện ngoài đời thật, nhưng truyện không có thật.
- Mỗi chap mình thường đặt tên dựa theo một bài hát mình nghe trong khi viết. Ở Chapter 1 là ca khúc Maybe I am của Se Jeong, và chapter 2 này là Never Loved this way before của Cheeze.  Mọi người có thể vừa nghe vừa enjoy fic nhé :D

---------

Q. Hai bạn đều đang ở những năm cuối tuổi 20, vậy có độ tuổi nào trong tương lai mà các bạn mong ngóng không? Ví dụ như không biết mình sẽ trông ra sao khi ấy, hay mong đợi gì đó...

Se Jeong: Mùa xuân ở những năm đầu tuổi 20 của em là với IOI và Gugudan, trong khi mùa xuân ở những năm cuối tuổi 20 là Hẹn Hò Chốn Công Sở. Có lẽ mục tiêu tiếp theo sẽ là 5 năm nữa? Khi đó em mong rằng mình đã trở thành một diễn viên mà khán giả luôn nhớ tới.

Hyo Seop: Ừm... Vậy thì anh cũng chọn 5 năm nữa. Nghe thì có vẻ mơ hồ nhưng... anh muốn trở thành một diễn viên mà mọi người muốn xem. Người mà nhìn vào sẽ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.


Se Jeong rất giỏi diễn mấy trò yêu đương. Trong đầu cô luôn có hàng tá những ý tưởng, những chuyện ngọt ngào mà các cô gái thích làm với bạn trai của mình, để rồi chỉ cần có dịp trở thành nữ chính trong một bộ phim truyền hình nào đó thì sẽ lập tức lôi ra thực hành. Nhưng vấn đề là khi cơ hội trở thành nữ chính ngôn tình nhen nhóm ngoài đời thực, Se Jeong thường không nghĩ ngợi nhiều mà dập tắt nó ngay. Đơn giản là vì Se Jeong sợ yêu. Không, nói chính xác là cô sợ đàn ông. Một mặt cô rất mong tìm được một người đàn ông có thể yêu thương cô nhiều hơn chính bản thân anh ấy; mặt khác cô lại nghĩ nếu tình cảm khác giới thực sự tồn tại thì cô đã chẳng bị bỏ rơi, mà người đàn ông từng bỏ rơi cô đó thậm chí còn là máu mủ ruột già. Bóng ma từ những ngày thơ bé khiến Se Jeong chưa bao giờ thu gom đủ niềm tin để chấp nhận chia sẻ cuộc sống của mình với một người khác. Cô không muốn để người khác tiến vào, khuấy đảo cuộc đời mình rồi khi người ấy ra đi, cuộc đời của cô lần nữa vỡ vụn.

Vậy mà một ngày đẹp trời, người đàn ông tốt đẹp như thế thật sự xuất hiện, đá đổ niềm tin hơn hai chục năm trong cô rằng tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên số một để làm nên hạnh phúc của một người phụ nữ. Se Jeong bắt đầu muốn thành thật với cảm xúc của chính mình. Cô bắt đầu muốn yêu. Người ấy dạy cô cách ngừng vật lộn và mệt mỏi với chính năng lượng của bản thân mình, ngăn cô liều mạng đâm đầu vào mọi cơ hội với suy nghĩ đó có thể là cách thức duy nhất để níu kéo mối liên hệ vốn đã chằng chịt vết nứt với người đàn ông cô muốn ghét nhất cuộc đời.

"Ngay cả khi mọi người không nhớ đến em, ông ấy vẫn sẽ nhớ. Kể cả không nhìn thấy em trên ti vi, ông ấy vẫn sẽ nhớ. Ông ấy chỉ không nói ra vì đã đánh mất quyền được nhớ em thôi."

Se Jeong đã thật sự hạnh phúc ngay cả khi chỉ ngắm anh một chút; ngay cả khi anh chỉ lặng im trước mặt mà không thèm tiến vào khuấy đảo cuộc đời cô. Anh thậm chí còn thay cô tự vạch trước một giới hạn an toàn, thản nhiên thổ lộ hết lòng mình rồi thản nhiên đứng trước giới hạn đó... chờ đợi. Thật biết cách khiến người ta cảm thấy tội lỗi đến stress.

Se Jeong thở hắt ra, kết thúc ngày thứ hai trong kì nghỉ với một đống đồ lượm được sau ngày dài ăn uống mua sắm xả stress cùng In Ah, để rồi vừa về đến nhà thì nguồn cơn của cảm giác "stress vì hạnh phúc" đã lại chình ình ngay trước mặt. Chẳng mất đến mười giây để cô nhận ra cây móc đồ mét chín với chiếc áo phao dài đến tận bắp chân và khăn len quàng kín mũi kia là Hyo Seop. Anh chắc hẳn vừa đi quay về, cứ đứng tần ngần trước tủ thư ở sảnh chung cư như vậy một lúc lâu dù thư đã trên tay từ bao giờ, lâu đến nỗi Se Jeong nghĩ có lẽ mình nên gọi anh một tiếng. Làm gì cũng nên vào nhà rồi hãy làm chứ, đã lạnh đến nỗi tai đỏ ửng hết lên thế kia rồi.

Hyo Seop lại cứ như nghe thấy tiếng Se Jeong cằn nhằn thật, chậm rãi nhét thư vào túi áo, quay lưng lên tầng.


.


Se Jeong nghĩ mình đã từng nói về điều này rồi, Hyo Seop có khả năng nắm bắt và cảm nhận suy nghĩ cùng hành động của cô bất kể thời gian hay không gian một cách gần như tuyệt đối, điều mà cô tin rằng chỉ có thể là bởi anh có nguồn sức mạnh siêu nhiên hay giác quan thứ sáu, bảy, tám, chín nào đó, đại loại thế. Như lúc này, Se Jeong đang loanh quanh trước cửa nhà anh - một hành động hiếm khi nào xảy ra trước đó. Không giống như cô ghét ở một mình, Hyo Seop rất giỏi tận hưởng sự cô đơn. Cũng vì thế anh thường chủ động tìm cô mỗi khi rảnh, ngược lại Se Jeong sẽ không làm phiền anh khi anh muốn một mình. Chỉ riêng hôm nay thôi, cô muốn gặp anh dù đã muộn. Lí do gặp mặt hơi tế nhị và cô không muốn mình thiếu tinh tế trước mặt anh, vậy nên thay vì bắt đầu cuộc gặp chỉ bằng một hành động nhấn chuông cửa, Se Jeong hết ghé tai vào cửa, ngó qua mắt thần cửa, giơ tay định gõ cửa rồi lại đặt ngón tay vào chuông cửa... cứ thế lặp đi lặp lại hết sức cồng kềnh. Ước chừng vòng lặp ấy chuẩn bị tiến đến lần thứ mười thì cửa mở. Se Jeong đang áp tai vào cánh cửa mất đà cắm đầu về phía trước, đến khi định thần lại thì đầu cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của anh.

- Làm gì thế?

Hyo Seop ngơ ngác từ trên cao nhìn xuống, vẫn duy trì khoảng cách một cánh tay và tư thế duỗi thẳng tay giữ đầu cho Se Jeong khỏi ngã. Không phải anh muốn đối thoại kiểu này, vấn đề là Se Jeong không có ý định đổi sang tư thế dễ chịu hơn.

- Gì vậy trời? Bộ anh thật sự có giác quan thứ sáu hả? Sao biết em đang ở ngoài mà mở cửa hay vậy? - Se Jeong ngước mắt nhìn anh đầy hoảng hốt.

- Tại nhà anh có lắp camera.

- ...

- Em đã muốn đổi tư thế nói chuyện chưa?

- À, tất nhiên ạ...

Giờ Se Jeong mới nhận ra hai đứa đang trong trạng thái kì quặc đến nhường nào. Cô vội vã đứng thẳng dậy, tính vuốt lại mái tóc cho gọn gàng thì nhận ra thứ quan trọng vẫn còn nằm trên tay.

- Em vào nhà được chứ? Em muốn đưa cho anh cái này.

Nhà có sofa nhưng Se Jeong nhất định chọn tấm thảm lông cừu làm nơi ngồi nghỉ, miệng nói tay làm, chỉ một lúc đã bày ra đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.

- In Ah đi chơi về tặng cho em cái này, nói là đèn ngủ xông tinh dầu. Nhưng em không thích mùi tinh dầu này nên mang lên cho anh.

Hyo Seop đứng cạnh, tay chống nạnh, khó hiểu nhìn Se Jeong đang chật vật lắp những bộ phận không hề liên quan vào với nhau. Cho đến khi không thể chịu thêm cảnh chiếc đèn đáng thương bị vần vò tơi tả, Hyo Seop mới đành ngồi xuống, nhẹ nhàng giành lấy từ tay cô, tháo ra lắp lại.

- Em không thích mùi tinh dầu này thì mua lọ khác là được. Sao phải bỏ cả cái đèn đi làm gì?

- Thì anh biết em không có thói quen dùng đèn ngủ mà.

Se Jeong nhanh nhảu đáp lại, thấy anh không hỏi thêm gì nữa mới lén thở một hơi nhẹ nhõm. Quay lại nhìn chiếc đèn mới tinh đã sắp thành hình, cô không khỏi suýt xoa thán phục. Hyo Seop còn chẳng cần đến tờ hướng dẫn mà thoắt cái đã lắp xong.

- Chà, anh giỏi thật đấy. Cứ thế cầm lên mà lắp được luôn sao?

- Không phải anh giỏi, tại em dở thì có.

Hyo Seop bật cười. Se Jeong có một thói quen kì cục, đó là luôn dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho bất cứ ai có thể sửa chữa, lắp ráp được điện đóm, nước nôi hay những thứ đồ lặt vặt trong nhà. Đôi khi cô sẽ khen anh ngầu, rất thật tâm, dù anh mới chỉ cầm búa chứ chưa kịp làm gì khác.

- Thì đúng là em có hơi dở mấy khoản này thật nhưng mà...

- Nhưng mà không sao, nhà cần một người giỏi thôi là được rồi.

- ...

Còn điều này cô đã nói chưa nhỉ? Một trong những khả năng đặc biệt khác của Ahn Hyo Seop là có thể lái nội dung mọi cuộc trò chuyện trở về đề tài mình muốn một cách rất mượt mà. In Ah nhiều lần nhấn mạnh, họ Ahn giải gì cũng có, thiếu mỗi cái giải "vô lăng vàng". Nếu có đài nào chịu đẻ ra giải này, anh ấy chắc chắn sẽ vác khuôn mặt tỉnh queo cùng lòng biết ơn sâu sắc mà lên nhận liền không thèm nao núng. Chắc chắn thế.

"Cậu biết đấy, chỉ cần họ Ahn không ngại thì người ngại sẽ là bọn mình."

Khi mà Se Jeong còn đang nghĩ xem nên nói gì trong bầu không khí ngại ngùng này thì sự ngại ngùng trên mặt cô đã nhanh chóng bị thay thế bằng biểu cảm hốt hoảng ngoài dự kiến. Cùng lúc đó, Hyo Seop cảm giác được dòng ấm nóng tanh nồng khác lạ đang len lỏi trong cánh mũi mình nên bất giác đưa tay lên chạm lấy.

- Hyo Seop, anh chảy máu mũi rồi kìa!

Hyo Seop theo phản xạ che mũi ngửa mặt lên trời, lại nghe thấy tiếng Se Jeong rất căng thẳng.

- Không được ngửa, anh giữ mũi cúi đầu xuống một chút, em đi tìm khăn giấy cho anh!

- Trong phòng ngủ của anh ấy, phòng khách hết giấy rồi. Bình tĩnh thôi coi chừng ngã.

Mất chừng mười phút để cầm máu. Trong mười phút đấy, Se Jeong giữ nguyên vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, nhất định không chịu rời tay khỏi cánh mũi Hyo Seop. Và hễ anh mở miệng định nói gì đó cho không khí bớt căng thẳng thì Se Jeong lại trừng mắt, dí giấy vào mũi bắt anh ngồi im. Hyo Seop không khỏi dở khóc dở cười.

- Anh bị chảy máu mũi chứ không có bị gãy tay. Để anh tự làm được rồi.

- Anh có chắc là không cần đến viện kiểm tra không?

- Không đến mức đấy đâu. Tại đợt này quay phim hơi cực nên mới vậy.

Se Jeong bỏ khăn giấy ra khỏi mũi anh, chắc chắn rằng máu đã ngừng chảy mới yên tâm phần nào. Một lúc sau dè dặt hỏi.

- Nhưng nãy trên mặt tủ cạnh giường em thấy có lọ thuốc. Là thuốc gì thế?

Vỏ lọ thuốc đều là chữ tiếng anh nên cô hoàn toàn không hiểu gì hết.

- Thuốc đau đầu bình thường thôi – Hyo Seop trả lời cô cùng cái ngáp thật dài – Xin lỗi em Se Jeong, nhưng mà anh buồn ngủ quá.

Se Jeong nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ mới nhận ra quả thật là đã muộn, cũng muốn về để anh được nghỉ ngơi. Nhưng "âm thanh lạ" phát ra rất đúng lúc khiến cô lập tức đổi ý.

- Anh chưa ăn gì mà đã uống thuốc hả?

Đoán chừng Se Jeong cũng nghe thấy tiếng bụng anh đang réo ầm ĩ, Hyo Seop xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng lên. Đúng là tối ở phim trường anh không có thời gian, về nhà lại mới chỉ kịp tắm rửa chứ chưa ăn uống gì, Hyo Seop còn định cứ thế mà ôm bụng đói đi ngủ luôn. Anh im lặng, gián tiếp thừa nhận Se Jeong đoán đúng.

- Không được rồi, xuống nhà em đi em nấu cho anh ăn. Nhanh thôi. Ăn xong mới được đi ngủ.

Sau đó, không có sau đó nữa. Se Jeong dứt khoát "xách cổ" Hyo Seop ra khỏi nhà trong sự bất lực của chính chủ.


.


Hyo Seop chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình có được một giấc ngủ tử tế là khi nào. Vậy nên khi thật sự tỉnh lại trong một không gian ấm áp sau tám tiếng ngủ sâu không mộng mị, anh thậm chí đã nghĩ trần nhà trắng tinh đập vào tầm mắt mình lúc đó là bệnh viện. Cơ thể rệu rã và não bộ thì đình trệ, Hyo Seop cứ thế loanh quanh trong trạng thái lửng lơ vô lực một lúc lâu. Nhắm mắt. Mở mắt. Nghiêng đầu. Máy móc thực hiện từng hành động như lần mò từng chút một những mảnh ý thức rời rạc. Rồi hoàn toàn về với thực tại khi gương mặt phóng to của Se Jeong kề ngay trước mặt mình.

Se Jeong?

Hyo Seop đảo mắt nhận ra vài điều. Đây, chỗ anh đang nằm, là sofa phòng khách nhà Se Jeong. Thứ anh đang đắp trên người là chăn của Se Jeong. Vậy thì ngôi nhà này không lí gì lại là nhà anh cả, chắc chắn là nhà Se Jeong rồi. Nhưng sao anh lại ngủ ở sofa phòng khách nhà cô? Và tại sao thay vì ngủ trên giường, cô lại ngồi bệt dưới sàn nhà rồi gục đầu trên sofa ngủ ngon lành thế kia?

Dù lí do là gì đi nữa thì cảm giác này cũng thực dễ chịu. Cảm giác của một sáng mùa đông không ảm đạm buồn mà có nắng len qua rèm cửa, nhảy nhót quanh nhà những điệu vui mắt; và bên tai, hơi thở của Se Jeong lẩn khuất dịu dàng. Hyo Seop quyết định tạm quên những câu hỏi, khẽ trở mình tựa sát vào lưng ghế, mặt đối mặt tranh thủ ngắm nhìn cô.

Hyo Seop chưa một lần kể về những trải nghiệm tồi tệ ngày còn trẻ, như là điều gì khiến anh tin rằng so với ma quỷ thì con người mới là giống loài đáng sợ; điều gì khiến anh luôn đánh giá đối phương qua ánh mắt thay vì lời nói; hay điều gì khiến anh với người khác bớt nhiệt thành. Vậy nên khi anh cứ thế lặng lẽ ôm trong mình những niềm tin cố hữu, tự xây dựng một thế giới nhỏ chỉ đủ chỗ cho vài mối quan hệ và coi sự đề phòng đó là cách hạn chế thương tổn, rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Kẻ ghét có cớ để chỉ trích anh lạnh nhạt rồi thêu dệt những tin đồn ác ý, còn truyền thông chưa bao giờ muốn nâng đỡ một người nổi tiếng bắt giới giải trí phải thích nghi với mình. Một lựa chọn sống nhiều cái hại hơn cái lợi: sau cùng, con người đâu thể lờ đi mãi những gì người khác nói về mình. Chỉ là quan tâm càng ít, tổn thương càng nhỏ mà thôi. Nhưng những cái nhỏ tích dần theo năm tháng cũng có ngày hóa lớn. Hyo Seop sau nhiều năm miệt mài phòng vệ cũng đến lúc thấm mệt.

Dù vậy, sự thật rằng Se Jeong là cái lợi duy nhất anh có được từ lối sống ngược dòng ấy cũng đủ để anh thấy may mắn suốt phần đời còn lại.

Cô gái này là người đầu tiên nói với anh thế giới của anh thật độc đáo. Và kể cả không phải theo cách mà anh luôn mong đợi, cô ấy muốn bước vào thế giới của anh.

Trước cô gái này, anh chưa từng yêu ai nhiều như thế.

Lòng cuộn lên một đợt sóng khó kiềm, Hyo Seop cố giữ hơi thở nhẹ, khẽ nhổm người đưa mặt sát về phía cô. Nhưng ngay trước khi có điều gì đó lãng mạn hơn kịp diễn ra thì Se Jeong mở mắt.

Ở khoảng cách gần đến nỗi tưởng như giữa hai người chỉ còn cách nhau một vệt nắng chạy ngang, cô thấy được mình trong đôi mắt Hyo Seop trong veo đang mở lớn, lại thấy đôi tai anh dần chuyển sang đỏ hồng. Se Jeong tự hiểu có kẻ ăn vụng xấu hổ thay cô rồi, cố gắng lắm mới nhịn được cười. Rồi không nói không rằng chun mũi trêu chọc, lấy trán mình cụng trán anh một cái thật mạnh. Cho chừa cái tội lợi dụng thời cơ làm trò mờ ám.

- A!

Hyo Seop chỉ biết ôm trán rên rỉ. Thề có cái bóng đèn đây hoàn toàn không phải biểu hiện của sự ăn vạ, đứa nhóc này thực sự cứng đầu theo đúng nghĩa đen.

- Anh hay quá nhỉ! Qua đây ăn tối gì mà em chưa kịp nấu, mới nói chuyện điện thoại với mẹ một tí anh đã lăn quay ra ngủ. Em sợ muốn chết còn tưởng anh mệt quá ngất xỉu, tính gọi cấp cứu thì nghe được tiếng ngáy. Còn anh ngủ một giấc ngon lành rồi vừa dậy đã muốn làm càn hả?

Se Jeong miệng cằn nhằn nhưng thấy trán anh tấy đỏ thì lập tức đưa tay xoa nhẹ. Hyo Seop chớp mắt mấy cái vẻ cố gắng hồi tưởng. Khi dòng kí ức xẹt nhanh qua chiếc đèn xông tinh dầu và lọ thuốc trên bàn, anh bất giác thở dài.

- À...

- "À" sao? – Se Jeong hoàn toàn cạn lời.

- Mà đợi đã – Hyo Seop đột nhiên bắt lấy bàn tay Se Jeong đang mân mê trên trán mình – Ai nói với em là anh đang định làm càn?

- Nếu anh không định làm càn thì sao tự nhiên đỏ hết cả tai lên thế kia?

- Đấy là đỏ do cơ địa!

"Có trời mới tin." Se Jeong nghĩ vậy nhưng không dại gì nói vậy. Vì cô biết một khi Hyo Seop "thẹn quá hóa con nít", chắc chắn anh sẽ làm phiền cô đến khi cô tự nhận mình sai mới thôi.

- Thôi được rồi, vậy anh đang định làm gì mà dí sát mặt vào mặt em như thế?

- Em ngủ chảy nước dãi, anh tính lau cho em.

- ...

Khác với trường hợp của Hyo Seop, Se Jeong là điển hình của "thẹn quá hóa bạo lực". Khoảng cách từ nhẫn nhịn đến vùng lên trong phút chốc chỉ tính bằng tốc độ Se Jeong kéo chiếc chăn ra khỏi mông Hyo Seop rồi trùm lên đầu anh, nhanh đến nỗi ngay cả khi đã bị bọc kín trong chăn và kéo lê quanh sàn nhà Hyo Seop vẫn chưa nhận thức được điều gì đang diễn ra.

Vào lúc cuộc chiến bên trong căn nhà đang diễn ra đến hồi gay cấn nhất, máu đã đổ và khắp nơi bị quần tơi tả như một chiếc xe tăng be bé vừa chạy qua, phía ngoài cửa xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ vừa lạ vừa quen: lạ với Hyo Seop, nhưng quen với Se Jeong, quen đến mức cũng tự nhiên như Hyo Seop và In Ah, người phụ nữ đưa tay lên, dễ dàng bấm mật khẩu cửa.

Thời điểm người phụ nữ đẩy cửa bước vào, đứa bị bọc trong chăn và kéo lê quanh nhà đang là Se Jeong.

- Se Jeong à! Con gái, mẹ...

Tiếng "mẹ" vang lên như một câu thần chú, lập tức đưa phòng khách trở về bầu không khí nhã nhặn vốn dĩ phải có vào một sáng đẹp trời, ít nhất là về mặt âm thanh. Còn về mặt hình ảnh lại khác. Từ vị trí người phụ nữ đang đứng có thể nhìn rõ được toàn cảnh tan hoang này: ghế sofa lệch, gối tựa lăn lóc, tất chân, thảm trải sàn, dép bông... lẫn lộn. Ngắm kĩ một chút sẽ thấy đứa bà vừa gọi là "con gái" chân tất chân không lồm cồm chui ra từ đống chăn bông dày sụ; bên cạnh sừng sững một thằng nhóc cao như cây móc treo đồ, tóc dựng lởm chởm và quần ống thấp ống cao. Mất thêm lúc lâu nữa để người phụ nữ nhận ra hai đứa bê bối này là hai đứa nhóc xinh đẹp trên ti vi mà mỗi ngày bà đều suýt xoa khen bố mẹ chúng nó khéo đẻ. Bà đứng hình, quên luôn cả việc cởi nốt chiếc dép còn lại.

Bầu không khí nhã nhặn kéo dài quá mức cần thiết dần chuyển thành bầu không khí của một chiếc xe chở bom. Se Jeong là người đầu tiên lấy lại được ý thức, lúc này mới lúng túng gãi đầu.

- Mẹ! Sao mẹ lại đến đây giờ này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip