Bontake Hoi Am Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi cả nhóm chọn để nghỉ ngơi là ở khách sạn Hilton Hawaiian Village, được xây dựng dọc theo bờ biển Waikiki Beach. Bãi biển Waikiki Beach tọa lạc ở Honolulu (thành phố Honolulu), trên đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii.

Takemichi cất đồ xong thì nhanh chóng theo ba người cùng phòng với mình (Rindou, Kokonoi, Kakuchoi) đi ra ngoài xuống sảnh chính của khách sạn. Nơi đây hoa lệ và đầy ấp những kẻ giàu có, Takemichi cùng ba người kia vừa ra khỏi thang máy, cậu nhìn xung quanh đâu cũng thấy lấp la lấp lánh mà không khỏi há hốc mồm, phải nhờ Kakuchoi bên cạnh đẩy hàm cậu ngậm lại.

Chỉ có Takemichi là ngạc nhiên chứ còn nhìn ba người kia xem, không thèm buồn để ý. Kakuchoi đi bên phải luôn im lặng quan sát cậu bạn lùn này vì sợ cậu đi lạc thì khổ. Kokonoi thì bên trái cậu, ngáp dài ngáp ngắn. Còn Rindou ở phía sau lưng cậu, tay đút vào túi áo khoác và gương mặt vô cảm vẫn giữ nguyên.

Cả bốn người đi thẳng một đường rời khỏi khách sạn, lúc này Kokonoi cầm điện thoại xem tin nhắn mới lên tiếng:

"Takeomi vừa gửi định vị của cho tao, cũng không xa lắm. À, còn gửi lời của sếp đến nữa, trong vòng 5 phút phải có mặt."

Sau đó Kokonoi cất điện thoại vào túi rồi bước đi nhanh hơn, Rindou với Kakuchoi cũng kéo theo Takemichi bắt kịp tốc độ của Kokonoi.

Nhờ có Kokonoi dẫn đường mà cả bốn người cũng tới kịp trước năm phút, nhìn xung quanh thì thấy là ở khúc nào đó của bãi biển. Nhóm Mikey cũng đang đứng đợi, tụ họp đầy đủ rồi thì là lúc cuộc vui bắt đầu.

Takeomi cùng Sanzu, anh em Haitani đi thuê mấy tấm ván rồi sau đó ra biển lướt sóng. Mochi, Kakuchoi thì đi lặn, chỉ còn Mikey, Takemichi và Kokonoi là ở nguyên chỗ cũ.

Kokonoi nhìn xung quanh một chút rồi sau đó đi thuê cây dù để che nắng cho sếp.

Takemichi không biết nên làm gì đành ngồi xuống chơi cát, nhưng cát trắng này rõ ràng không thể chơi được gì nhiều.

Chỉ có Mikey vẫn đang ăn Taiyaki và ngồi xuống xem cậu, thấy người hình như có chút chán liền đút Taiyaki của mình cho cậu.

Takemichi đang đào cát nên hết tay sạch để cầm, mà từ chối lòng tốt của sếp thì cũng không được, nên đành há miệng ra cắn ăn.

Sau một lát thì Kokonoi cũng quay lại với cây dù và đồ uống, là nước dừa. Cả ba ngồi trên cát và uống nước, xem tụi ngoài kia đang cười khặc khặc cạnh tranh lướt sóng.

Takemichi nhìn cảnh hai anh em Haitani chèn ép Sanzu không cho gã vượt mặt, nhưng Takeomi đã giúp đỡ "con một" thoát khỏi vòng vây của Ran với Rindou... cũng thú vị.

Chơi mệt rồi thì nghỉ, cả bọn quay vào bờ với tấm ván, nhưng có vẻ họ đang hơi thu hút, vì để thân trần và lộ ra cơ bụng của mình.

Ran tranh thủ tán tỉnh vài cô, đến khi bị em trai kéo đi gã mới không tình nguyện vẫy tay tạm biệt với các cô em xinh tươi.

Quay lại cũng đã thấy Mochi với Kakuchoi có mặt, Ran thở dài tựa người dựa vào em trai mình, còn Rindou thì đang đút hai tay vào túi yên lặng nhìn sếp.

Mikey nhìn Takemichi một chút rồi nói:

"Mày đi chơi mà không có chút mùa xuân gì cả."

Takemichi ngừng động tác, thở dài thườn thượt đáp:

"Chịu, tao không biết làm gì cả."

Sau đó cậu tiếp tục hì hục đào cát và chôn chân mình xuống rồi lấp lại.

Mikey im lặng rồi đưa mắt nhìn Sanzu.

Sanzu hiểu ý sếp gật đầu, gã đánh mắt qua hai anh Haitani. Ran đứng thẳng lại và Rindou cũng bỏ hai tay khỏi túi.

Sau đó cả ba tiếp cận Takemichi, Sanzu vòng hai tay qua nách cậu ôm người lên, chưa đợi cậu phản ứng thì thêm Ran với Rindou mỗi người ôm một chân đem cậu ra gần biển.

Takemichi hoang mang cầu cứu những người kia nhưng chẳng ai ra cứu cả, đến Kakuchoi cũng nở nụ cười vẫy tay với cậu.

Thế là sau khi đưa ra gần chỗ có nước rồi, Sanzu bắt đầu đếm:

"1... 2..."

Takemichi nhanh chóng lên tiếng:

"K-khoan khoan! Tụi bây đừng chơi mắc dại với đồng nghiệp của mình vậy chứ!?"

Ran cười khúc khích trả lời:

"Mày nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn."

"3!"

Sanzu vừa đếm xong là cả ba lấy đà và quăng cậu xuống biển.

Sau đó là khoảng thời gian im lặng trôi qua mấy giây, trước khi Takemichi đột ngột ngoi lên và dùng tay lau nước khỏi mặt:

"Chết tiệt! Nước vào mũi tao rồi!"
_____________________________
Xin chào, tôi đã quay lại. Nhưng có vẻ trình độ viết đã bị thụt lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip