9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ê, nay mày sao thế Cá?- Cự Giải vừa gặm bánh mì vừa hỏi.
Chuyện là sáng nay thấy Song Ngư tỉnh dậy sớm, không nói gì, lầm lầm lì lì đi làm đồ ăn sáng cho mọi người, hồn như treo ngược trên mây, hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, thậm chí còn không chú ý người hỏi.
- Nè! Tao đang nói chuyện với mày đó!- Thấy Song Ngư không phản ứng với câu hỏi của mình, Cự Giải bực tức lớn tiếng, con Cá này sáng nay cứ làm sao ấy.
- A...mày hỏi gì?- Nghe Cự Giải hét lớn, Song Ngư bị giật mình ấp úng hỏi lại.
- Sao vậy? Mới sáng ra đã ồn ào.- Thiên Yết từ đâu bước ra, mái tóc dài được hắn bện gọn gàng sau lưng, khuôn mặt tuấn mĩ vẫn còn vương tia buồn ngủ, đôi mày thanh tú vì tiếng ồn khó chịu nhíu chặt ấn đường.
- À, không có gì. Anh ăn sáng đi.- Song Ngư xua tay phủ nhận, cậu đưa một dĩa đồ ăn sáng thơm ngon và một cốc nước táo cho Thiên Yết.
Nghe vậy Thiên Yết nhìn Song Ngư một chút rồi cũng chẳng hỏi gì, ngồi thưởng thức bữa sáng của mình.
Sau đó là lần lượt mọi người cùng đi xuống thưởng thức đồ ăn sáng.
- Oa, cái bánh cherry này thật ngon.- Yuna định bụng cầm cái bánh về bàn ăn nhưng bị Song Ngư cản lại, cậu nói:
- Đừng, cái đó là của Thiên Bình. Cái này mới là của cô. Nếu cô thích bánh vậy trưa nay tôi làm cho.
- Hử, nhưng giờ tôi muốn ăn nó. Hơn nữa Thiên Bình cũng ăn cùng với tôi. Tôi không thích đĩa thức ăn này.- Yuna khó chịu với Song Ngư, cô hất đĩa đồ ăn kia xuống đất, tay còn lại giữ khư khư khay bánh cherry.
Là một đầu bếp, Song Ngư không cho phép bất cứ ai lãng phí đồ ăn như vậy, cậu tức giận nhưng vẫn rất bình tĩnh, cất giọng nghiêm nghị, cậu nói:
- Nếu cô không ăn, có thể để lên bàn, không được phép lãng phí thức ăn như vậy. Chỗ thức ăn vừa hất xuống mong cô làm gì đó có ích một chút, còn cái bánh này không thể đưa cô được.
Yuna nghe có người dạy đời mình, cái tính tiểu thư liền nổi lên, cho dù có là người kiêu ngạo nhưng trực giác cũng cho cô biết Song Ngư tuyệt đối có cảm giác khác với Thiên Bình vậy nên cô càng ghét. Hắng cao giọng đầy kiêu ngạo, cô nói:
- Để đó lát nữa Lưu Hương sẽ dọn rồi đổ đi, còn cái bánh này tôi vẫn cứ ăn, sao cậu cứ khư khư nó cho Thiên Bình, lẽ nào cậu thích anh ấy?
Mắt Song Ngư tối sầm lại, dám đổ thức ăn cậu nấu, dám lãng phí như vậy sao.
- Hôm qua tôi nhờ Song Ngư đặc biệt làm cho một cái bánh nên giờ nó là của tôi. Mong tiểu thư Yuna hoàn trả.- Thiên Bình bước vào phòng ăn, y đã chứng kiến câu chuyện, y cũng không hiểu tại sao Song Ngư cứ giữ khư khư cái bánh đó cho mình nhưng y vẫn có cảm vui vui hơn nữa y cũng chướng mắt người phụ nữ này lắm rồi.
- Thiên Bình, anh không tính toán với em một cái bánh chứ.- Yuna làm mặt phụng phịu, cô không tin một người hào phóng, lịch thiệp như Thiên Bình sẽ lên tiếng mắng cô đâu.
- Xin lỗi, nhưng nó là của tôi.- Thiên Bình không nói nhiều, y tuyên bố chủ quyền sau đó lấy lại cái bánh. Ngồi vào bàn ăn thương thức, miệng tươi cười hướng Song Ngư khen ngợi:
- Bánh ngon lắm, cảm ơn cậu.
Vẻ đẹp của Thiên Bình khiến Song Ngư có chút đỏ mặt, Thiên Yết thấy vậy liền không khỏi đá đểu một câu khinh bỉ em trai:
- Đừng khai triển mĩ nhân kế nữa. Có cái mặt suốt ngày đi bán nước hại dân.
Tiếng cười giòn giã vang lên, Thiên Bình mặt cười khổ trong lòng không khỏi cảm thán sao mình lại là em của một người phũ phàng như vậy. Yuna tâm trạng khác hẳn mọi người, cô trút giận lên đống đồ ăn dưới đất định bụng quay lên lầu thì bị một bàn tay kéo lại.
- Thả ra!
- Nhặt lên, ăn.- Song Ngư nhẹ nhàng thả một câu, rất lạnh, lạnh thấu xương. Mọi người kể cả Yuna cũng bất giác rùng mình, người con trai dễ thương hay cười cười nói nói thân thiện mà cũng có mặt đáng sợ như vậy.
- Cậu...tôi....không ăn. Cái thứ bẩn thỉu này ai mà dám ăn nữa chứ!- Yuna tuy trong lòng có chút run sợ rồi nhưng vẫn cứng miệng.
- Nhặt lên, ăn.- Song Ngư càng cầm chặt cánh tay mảnh khảnh kia, con mắt linh hoạt hằng ngày trở nên đáng sợ lạnh lẽo, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng, đôi môi đỏ xinh nhưng rất quyết tuyệt, một bên mắt vẫn băng trắng lại khiến cậu thêm đáng sợ.
- Thả ra! Oắt con, thả bổn tiểu thư ra!- Yuna hét lên cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay tưởng chừng như sắp nghiến nát cổ tay của cô.
Thiên Bình định đứng dậy ngăn cản thì bị Thiên Yết níu tay lại, ánh mắt nhìn y như muốn nói " kịch đang vui, ngồi xem thêm chút nữa", Thiên Bình tuy nóng ruột nhưng lại nghe được Bảo Bình nhắc nhở:
- Ngồi đó đi, để nhóc ấy tự giải quyết. Giờ cậu đi vào có khả năng còn phản tác dụng.
Thiên Bình lúc này mới ngồi xuống như bao người, tiếp tục xem diễn biến câu chuyện. Ai ngờ đâu, Song Ngư không thèm nói nữa, cậu trực tiếp hành động luôn, cậu túm tóc Yuna ấn mạnh khuôn mặt xinh đẹp kia xuống chỗ đồ ăn cô vừa đổ xuống, miệng lại ra lệnh:
- Liếm hết. Thừa một hạt, gãy một cái răng.
- Ứm...ư, cút ra, đồ điên này, cứu...- Yuna điên cuồng vùng vẫy, cô bắt đầu sợ rồi, nhóc con này bình thường thoạt nhìn rất dễ thương, dễ gần hơn nữa còn chưa trách mắng ai bao giờ thế nên lúc nãy cô mới mạnh miệng được đến vậy nhưng bây giờ cậu đang ấn mạnh đầu cô xuống đất khiến cô không ngóc dậy nổi, sức mạnh quỷ gì thế này.
- Tôi nói, liếm hết! - Song Ngư không có ý định bỏ qua, dám động đến giới hạn của cậu, không ăn thì cút mà đã ăn thì phải ăn hết đừng có cái kiểu đã không ăn còn phá, rất khó chịu.
- Hức...hức...cứu....
Yuna vẫn kêu cứu mọi người ở đó nhưng ai cũng đứng xem kịch vui kể cả Lưu Hương, cô ta tủi nhục biết giờ không ai cứu mình, bắt buộc phải bốc từng nắm cơm, từng miếng rau, từng miếng thịt lên ăn hết, rất may là không có nước sốt không thì cô ta phải liếm đất thật. Xong xuôi rồi Song Ngư mới thả Yuna ra, vẻ mặt lại quay trở về như bình thường, cậu vui vẻ cầm đồ tráng miệng ra cho mọi người thưởng thức, điều này khiến một số người không khỏi cảm thán :" Lật mặt quá nhanh." Yuna chạy vội đi thay đồ, vừa đi vừa nức nở, Song Ngư mặt lạnh liếc qua một cái rồi lại quay về bàn cười nói với mọi người.
- Liếc như vậy không khéo người ta bị đứt làm đôi đó.- Thiên Yết trêu đùa, Song Ngư này lúc làm mặt lạnh quả nhiên đến những người thường xuyên liệt cơ mặt như hắn, Ma Kết cũng phải chào thua.
- Thần thái không tệ chút nào đâu.- Ma Kết vừa uống miếng nước vừa công nhận.
Thiên Bình mới nãy thấy hành động của Song Ngư thì rất thoả mãn, y cứ nghĩ cậu sẽ chịu thiệt một chút ai ngờ lại hành xử dứt khoát đến vậy. Sư Tử không để ý việc vừa nãy lắm, y cũng đoán ra được phần nào tính cách Yuna ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, quả nhiên rất khó ưa, rất giống mấy cô tiểu thư, con nhà giàu được chiều chuộng nâng niu dẫn đến kiêu căng, ngạo mạn quá mức, ăn xong phần ăn của mình, Sư Tử nghiêm túc cất tiếng:
- Tôi đoán đám người làm ra chỗ giấy báo tin ở thành phố T đã biết chúng ta có huyết thanh rồi.
Ngay sau khi câu nói kết thúc, căn phòng đang rôm rả bỗng dưng im bặt. Thiên Yết và Ma Kết gật gù như thể họ đã biết từ lâu vậy.
- Sao anh lại khẳng định là như vậy? Hơn nữa họ biết bằng cách thức nào?- Bạch Dương bên cạnh nhíu mày khó hiểu.
- Trước đó, Lưu Hương nói với chúng ta rằng cô ấy chưa hề thấy một cái giấy báo tin nào như vậy chứng tỏ thứ đó chỉ rải ở thành phố T chỗ chúng ta. Còn tại sao họ biết thì tôi cũng chưa đoán ra. - Sư Tử giải thích nhưng vẫn đầy một bụng hoài nghi, có mỗi điều này làm đêm hôm qua hắn thức muộn, Bạch Dương nằm bệnh cạnh nhất quyết lấy tay che mắt hắn lại, hết trách móc đến khuyên nhủ hớn mới chịu đi ngủ.
Như nhớ ra gì đó, Song Tử đứng dậy chạy ra xe, một lúc sau cầm bộ đàm cũ mà trước đó đã nghe được tin của Song Ngư vào, cậu thở hổn hển một chút rồi nói:
- Có lẽ là cái này chăng.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Song Tử, Kim Ngưu hiếu kì cầm lên xem xét, y nói:
- Đây không phải bộ đàm tôi đưa cho mọi người đúng không?
- À ừ đúng rồi.- Song Tử gật đầu.
Kim Ngưu cầm bộ đàm nọ đến bên bếp, cầm con dao nhọn đưa mũi vào xoay những ốc vít trên bộ đàm ra, lần mò một chút y thốt lên như đã hiểu ra điều gì:
- Quả nhiên.
- Sao vậy? - Xử Nữ đi ra xem xét.
- Bộ đàm này là loại của quân đội, thành phố K và thành phố T đều do đơn vị quân đội số 5 quản lí vậy nên bộ đàm này cũng do họ cung cấp. Thông tin liên lạc từ bộ đàm Song Ngư dùng để chuyển đến cho các cậu đương nhiên cũng đến tai họ rồi. Hơn nữa trong đây còn gắn chip định vị.- Kim Ngưu vừa giải thích vừa thẳng tay gỡ con chip ra cho mọi người xem, sau đó y thẳng tay vất nó vào bồn rửa, con chip loé điện rồi hỏng.
- Dù sao thì có vẻ Song Ngư đang gặp rắc rối rồi. Giả danh chính phủ, chắc chắn tổ chức kia cũng chẳng có gì tốt đẹp. - Bảo Bình lên tiếng, ngay từ đầu việc này đã có quá nhiều khúc mắc.
- Thế...chúng ta có đến đơn vị quân đội đó nữa không?- Song Ngư dường như cảm thấy bản thân mình vừa làm ra chuyện gì đó sai quá sai rồi.
Câu hỏi của Song Ngư khiến mọi người cũng rơi vào trầm tư, giờ đến những "bộ não" của nhóm cũng phải im lặng đơn giản vì họ cũng thắc mắc hệt như Song Ngư. Lưu Hương do dự lên tiếng:
- Có lẽ...chúng ta cứ đến đó đi. Nếu họ muốn huyết thanh chẳng phải trước đó cần có rất nhiều người sao, dù sao cũng là đơn vị quân đội chủ chốt của nhà nước, dù có thể làm bậy nhưng chắc chắn vẫn còn quân đội ở đó. Nơi đó còn có đội y tế chính phủ nữa.
- Hừm, cũng hợp lí phết đấy. - Cự Giải gật gù.
- Dù sao thì từ giờ đến lúc thực sự gặp được người đáng tin cậy thì Song Ngư vẫn còn gặp rắc rối vậy nên chúng ta phải tuyệt đối cận thận và bảo vệ tốt nhóc con này, đúng không Thiên Bình? Mày thả tay nhóc đó ra chút đi, sắp gãy tay con người ta rồi.- Nhân Mã nhắc nhở mọi người tiện thể chọc khoáy Thiên Bình, trước đây còn có tên này ăn cơm tró với y, giờ thì hay rồi, chính nó cũng đi phát đồ ăn miễn phí.
Thiên Bình lúc này mới ngớ ra mình cứ giữ tay Song Ngư khư khư từ nãy đến giờ, y vội vàng thả ra xin lỗi:
- A, xin lỗi, cậu có đau không?
- Không đau, không sao. Món bánh lúc nãy ngon không?- Song Ngư xua tay tỏ vẻ không sao, lại quay qua chuyển đến một chủ đề khác.
Thiên Bình sau khi lật qua lật lại thấy tay Song Ngư không hề hấn gì mới thở phào, sau đó y cười cười nói:
- Ngon lắm, ngon hơn cả hôm qua nữa.
- Hừ, đồ ăn cho một mình nó thì nó chả thấy ngon hơn à. Hôm qua phải chia cho mọi người nữa mà.- Thiên Yết được thể đá đểu, Thiên Bình là một người phóng khoáng, hắn biết, thậm chí Thiên Bình còn không thích ghim thù, dễ dàng bỏ qua, chỉ có hứng thú nhất thời thế nhưng cái gì thuộc quyền sở hữu của y, y đã tuyên bố thì ai cũng đừng hòng đụng vào dù nó có giá trị hay không.
Có vẻ như quá quen với cái tính hay khịa đểu em trai của Thiên Yết rồi nên y chỉ cười rồi cho qua, Thiên Bình biết y còn sống với anh trai quỷ này dài dài nên chấp nhận vậy.
- Hừm, tôi thấy cậu vùi em trai hơi nhiều rồi đấy.- Bảo Bình uống miếng nước, y mở giọng trêu đùa.
- Tôi chưa tính động đến anh là may cho anh lắm rồi đấy. Đừng có mà ở đấy bênh vực.- Thiên Yết liếc Bảo Bình một cái, người này đang đau lòng em trai hắn à.
- Hử, Lãnh kiếm sĩ đây là muốn động chạm thế nào cơ? - Bảo Bình giả ngu hướng Thiên Yết hỏi, cái tay không an phận luồn ra sau ghế nghịch nghịch mái tóc được bện gọn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai, kích thích mạch máu mẫn cảm ở cổ khiến Thiên Yết rùng mình ngứa ngáy. Nhưng hắn không thể yếu thế được, Thiên Yết không thì thầm như Bảo Bình, hắn cất giọng nhàn nhạt vừa đủ nghe:
- Hôm qua đã động chạm rồi còn gì. Bác sĩ đây còn muốn chạm thế nào?
Một câu cất lên khiến mọi người đơ ra, mọi hành động dừng lại ngay trong chốc lát, Song Tử đang uống nước lập tức bị sặc.
- Khụ...khụ...
Ma Kết thấy vậy liền hoàn hồn ngay vỗ vỗ lưng Song Tử cho thuận khí. Bảo Bình cũng không ngờ đến Thiên Yết nói toẹt ra cho mọi người nghe cái câu dễ liên tưởng đến vậy, tối hôm qua đúng là có đụng chạm thật nhưng đó là lời hứa trước của họ, Thiên Yết hứa cho Bảo Bình thử tóc với tai thế là tối hôm qua y nằm cạnh Thiên Yết nghịch tóc rồi mân mê tai hắn vậy thôi chứ những con người ở đây hình như là có ý nghĩ khác rồi.
- Hai người...không định giải thích à?- Xử Nữ thấy chính chủ không lên tiếng bèn hỏi, dù sao hai người này cứ dan díu mập mờ sẵn ngay từ đầu rồi, hai kẻ toxic vờn nhau nó ảo diệu lắm.
- Có gì phải giải thích, ý nghĩa trên mặt chữ.- Thiên Yết nhún vai không nói gì nhiều.
Lần này Song Tử không dám uống nước nữa, sặc thêm cái Song Ngư cho là lãng phí rồi ấn đầu cậu thì chết, không có được câu trả lời từ chính chủ nên mọi người đành im lặng, ai cũng có suy nghĩa riêng về chuyện này không tiện nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip