4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai chiếc ô tô, một chiếc motor phóng trên con đường hai bên là rừng thông rậm rạp, chốc chốc là những con quái vật bất ngờ lao ra khiến mọi người mấy phen hú hồn, nhưng rồi cũng đã quen thuộc, bên xe Bạch Dương, Song Tử thích thú vác cây súng bắn tỉa ra, mở cửa mui xe phía trên thấy con nào là hạ con đó mặc dù Bạch Dương thừa sức đâm chết chúng, chỉ đến khi Ma Kết bảo tốn đạn Song Tử mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Bỗng Nhân Mã từ xa quay lại, y xuống xe nhắc nhở hai tài xế:
- Phía trước có cả một đoàn zombie sắp tiến về phía này, chúng đông lắm, liều mạng đánh nhau rất nguy hiểm, nên mọi người ở yên trong xe. Chờ đám này đi qua.
Mọi người nghe vậy nhanh chóng dùng giấy đen bịt kính xe, Nhân Mã đặt con motor bên ngoài rồi chui vào xe Bảo Bình. Ai cũng ngồi thụp xuống không ngồi trên ghế nữa, vì Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Bình, Ma Kết quá cao nên phải chui xuống cốp xe hoặc nằm dài ra cho người khác nằm lên, tất cả đều cật lực tránh trường hợp bị nhìn vào trong xe. Đúng như lời Nhân Mã nói, một lúc sau khi mọi người đã chuẩn bị xong thì những tiếng gầm gừ và tiếng lá khô bị dẫm lên loạt xoạt truyền đến, trong xe im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, không những có một đoàn phía trước mà còn những con từ rừng chui ra. Đám zombie tiến lại càng gần, thậm chí mọi người còn nghe thấy tiếng rớt rãi chảy ra, tiếng xương khớp vặn vẹo của chúng. Đi qua thấy đoàn xe, chúng tò mò tiến lại gần, không nhìn thấy gì bên trong chúng liền phá kính xe.
- Không ổn rồi.- Sử Tử nuốt nước bọt, kính xe này chỉ là loại cường lực chứ không phải loại chống đạn, nếu cứ bị đập như vậy chắn chắn sẽ vỡ. Lúc này Sư Tử mới thấy thật hối hận khi không mang mấy tấm cao su trong tầng hầm để dán lên cửa kính.
Bỗng Thiên Yết nảy ra một ý định, hắn kéo áo Nhân Mã rồi thì thầm:
- Đợi chúng tụ họp ở đây hết sau đó lái xe chạy thoát nhanh, những con bám vào xe chúng ta giải quyết được.
- Nhưng còn xe Sư Tử thì sao? Họ đâu có biết kế hoạch này.- Nhân Mã đáp lại, kế hoạch này có điểm bất khả thi, hơn nữa zombie trong rừng lao ra ngày càng nhiều, cứ cái đà này họ chưa chắc đã thoát được.
Những tiếng cộp cộp đập kính xe cứ vang lên báo hiệu thời gian của họ không còn nhiều. Bên này, nhóm Sư Tử cũng đang cật lực nghĩ cách, bỗng Bạch Dương vác bộ cung của mình lên, y nói với cả nhóm:
- Bộ cung tên này khá đặc biệt, tôi đã nghiên cứu thử, mũi tên đều có bom mang chốt an toàn, nếu tháo chốt và bắn thì sẽ phát nổ. Tiếng ồn này mong là sẽ dụ được bọn chúng.
- Nhưng như vậy chúng sẽ biết có người trong xe, quá nguy hiểm.- Sư Tử ngăn lại, nếu kế hoạch này đổ vỡ thì trận chiến đẫm máu sẽ xảy ra.
Thấy khuôn mắt lo lắng của Sư Tử, Bạch Dương cười đầy tự tin, y lặp lại câu nói của hắn:
- Không thử làm sao biết.
Sau đó mở cửa nhỏ trên mui xe chui ra, đám zombie thấy người lập tức trèo lên trên, Bạch Dương nhanh chóng tháo chốt an toàn bắn cung, cung tên bay vào trong rừng cắm vào thân cây, một tiếng nổ vang dội phát ra khiến lũ zombie trong rừng định lao ra đều chết hết, rất may quả bom không ảnh hưởng gì đến xe của họ, hơn nữa những con ở đằng sau cùng vì tiếng động mà chạy ào đến chỗ vừa phát nổ, đường đã thông thoáng hơn. Bạch Dương nhanh chóng chui xuống đóng cửa mui, vội vàng lao lên khởi động xe, ngay lúc này xe của Bảo Bình ở đằng sau cũng khởi động, Nhân Mã rứt ruột vất con xe yêu quý ở lại, lần này y lái xe, Bảo Bình nói:
- Thiên Yết, Thiên Bình, thắt dây an toàn, ngồi cho chắc.
Họ gật đầu, Thiên Yết và Thiên Bình rút kiếm mở cửa kính xe, ngay lập tức có những con zombie muốn chui vào, hai thanh Katana dài chĩa ra hai bên cửa kính, theo chuyển động của xe mà đóng vai làm máy cắt, đi đến đâu zombie liền ngay lập tức đứt lìa, xe Bạch Dương đi trước, lần này người cầm cung là Ma Kết, y chui lên mui xe và hét:
- Nhân Mã, phóng lên trước đi!
Ngay lập tức Nhân Mã đánh lái khiến ba người trong xe mất thăng bằng, Thiên Yết và Thiên Bình nhanh tay thu kiếm. Ma Kết cầm cây cung, tháo luôn ba cái chốt bom, một lần bắn ba tên về phía đám quái vật đằng sau, tiếng nổ rực trời vang lên, hai bên rừng thông rung chuyển, cát bụi bay lung tung cả, lửa cháy bốc khói ngùn ngụt, Bảo Bình nhìn sắc trời rồi bâng quơ một câu:
- Sắp bão rồi.
Tuy vụ nổ rất to khiến đám zombie chết không ít nhưng tiếng nổ cũng khiến rất nhiều con khác nhào ra. Bảo Bình mất kiên nhẫn, y cầm hai cây súng lục và mấy hộp đạn nói với Nhân Mã:
- Đừng cua gắt quá.
Sau đó chui lên mui xe, những tiếng pằng pằng phát ra liên tục không có quy luật. Bên dưới, Nhân Mã cười khẩy nói với hai người còn lại:
- Muốn xem một viên đạn trúng hai quả đầu không?
Thiên Yết nhìn Nhân Mã với ánh mắt khó hiểu, Thiên Bình sau khi trải qua thảm hoạ vừa rồi đã bình tĩnh hơn nên cũng tò mò. Nhân Mã chỉ vào Bảo Bình:
- Cứ hỏi y.
Một lúc sau, Bảo Bình chui xuống, mặt y dính máu tanh, cất hai khẩu súng lục, Thiên Yết đưa cho y một chiếc khăn tẩm nước, Bảo Bình nhận lấy lau sạch nhơ nhuốc trên mặt, thấy y đã xử sự xong, Thiên Yết lấy lại rồi thẳng tay ném đi, Bảo Bình xoa xoa đôi tay một chút rồi yên vị chỗ ngồi.
Khi họ đến được vùng ngoại ô kia cũng là lúc trời sập tối, vùng quê thưa dân nên nãy giờ không ai thấy một con xác sống nào nữa. Họ dừng ở cây xăng kiểm tra tình hình. Bảo Bình lấy ra một hợp chất màu xanh lam lạ lẫm, y nhỏ một giọt vào thau nước rồi nói:
- Cái này sát khuẩn mạnh nhưng không hại da. Vừa nãy người nào bị dính máu chỗ nào thì ngay lập tức rửa đi, còn lại ai cũng phải rửa tay.
Mọi người tuân thủ lần lượt làm, dù gì Bảo Bình cũng là bác sĩ mà người xưa có câu "bác sĩ thì luôn đúng". Trong lúc đó, Ma Kết và Thiên Bình lôi đồ ăn từ trong cốp xe ra, mọi người phân chia nhau mỗi người một chút. Song Tử cầm chiếc bánh dâu tây lên thưởng thức ngon lành đến khi còn lại quả, cậu suy nghĩ một chút rồi cắn mất một nửa, một nửa còn lại nhét vào mồm Ma Kết, thấy Ma Kết nghi hoặc nhìn mình, Song Tử cười cười hỏi:
- Sao hả? Ngọt không?
- Ừ thì...ngọt nhưng sao cậu...
- Sao anh lại thấy ngọt nhỉ? Tôi thấy nó chua lè, hay tại có nước miếng của tôi nên anh thấy ngọt?
- Hả?! Cậu nói gì cơ?- Ma Kết ngẩn mặt ra.
- Há há há...
- Cậu được lắm.- Ma Kết bực tức âm thầm ghi nợ.
Thiên Bình nhìn thấy một màn này liền dở giọng trêu chọc:
- Ăn chung có thai đấy.
Nghe vậy mọi người cùng cười nắc nẻ, mỗi Ma Kết mặt đen như đít nồi.
- Muốn thử cái này không?- Sư Tử dơ một hộp pocky socola mời Bạch Dương. Anh đã để ý nhóc này sẽ ăn đồ ngọt lúc nào căng thẳng.
Nhìn hộp bánh ngọt ngào còn một nửa trước mặt, Bạch Dương nhẹ nhàng cúi xuống dùng miệng ngậm một cái lên, y cắn gãy một nửa, nửa còn lại cầm trên tay, cất giọng ngả ngớn hỏi Sư Tử:
- Liên tổng đây là muốn có thai với tôi sao?
- Ồ, cậu thấy sao? Tôi thấy đó là một ý kiến hay , có con hưởng gen ngoại hình như cậu thì tuyệt đối tôi không thiệt. Nở mày nở mặt lắm đấy.- Sư Tử quả thật không vừa mà, tài ăn nói cũng quá đỉnh đi. Câu nào cũng vặn lại được. Sau khi nói xong câu đó, hắn đã nhanh chóng ăn nốt cái bánh bị Bạch Dương cắn mất một nửa, miệng cười thoả mãn.
Bạch Dương ngẩn ra một chút sau đó phì cười, không nói gì nữa. Nhân Mã bên cạnh châm chọc:
- Sao? Vừa nãy to mồm lắm mà. Giờ không dám nói lại câu nào à.
Bạch Dương nhún vai không tiếp câu đùa cợt của Nhân Mã. Thấy Bảo Bình chỉ chăm chăm mấy lọ hoá chất trên tay, Thiên Yết đi đến nhét cây kẹo mút vị chanh thơm mát vào miệng y, Bảo Bình ngạc nhiên, đây không phải một trong số những cây kẹo bị y bỏ quên ở cái trạm xá cũ kĩ kia sao, Thiên Yết giải đáp thắc mắc của Bảo Bình:
- Tôi cũng thích nó, tôi lấy được nên giờ là của tôi nha. Cái đó bố thí cho anh.
Bảo Bình không nói gì, chỉ cười xoà, cái kẹo này ngon hơn mọi lần thì phải. Thiên Yết ngó chỗ hoá chất kì dị trên bàn, hắn hiếu kì chỉ tay vào lọ đỏ như máu hỏi:
- Thứ này để làm gì?
- À, cậu thử đổ nó lên cỏ xem.- Bảo Bình hứng thú đề nghị Thiên Yết.
Thiên Yết mở nắp, lập tức cái mùi vừa nồng vừa hắc xông ra ngoài, hắn đổ một chút xuống cây cỏ xanh tươi dưới chân, ngay tức thì cây cỏ bốc cháy xèo xèo thành than. Như được thoả mãn trí tò mò cùng thấy được sự kì diệu của lọ thuốc, Thiên Yết nhất quyết ngồi chơi cùng Bảo Bình. Không biết từ lúc nào Nhân Mã đã đi đến chỗ Thiên Bình, y cất giọng than thở:
- Cơm tró hai ba bát thế này no mẹ nó rồi. Ăn uống quái gì nữa.
Thiên Bình phì cười, nhìn về phía anh trai, y vui vì anh trai đã mở lòng hơn ít nhất là với một người ngoài y, trước đây chỉ có y mới biết anh trai đau khổ cỡ nào khi phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mất, người yêu phản bội. Cũng từ đó, Thiên Yết thờ ơ với tất cả mọi thứ, ngoại trừ công việc và Thiên Bình thì chẳng còn gì khiến Thiên Yết động tâm, hôm nay có người khiến hắn hứng thú như vậy đương nhiên Thiên Bình rất vui. Trước đây, Thiên Bình cũng có lắm bạn trai bạn gái, phải nói là sáng thì là một kiếm sĩ anh dũng, tối đến là một dân chơi chính hiệu, tính cách thì cực kì lãnh đạm, rất mau chán, tuy nhiên khả năng ngoại giao và trình độ lấy lòng người quá đỉnh nên có những người dù biết sẽ bị Thiên Bình đá trong 1,2 tuần cũng chấp nhận yêu đương với y. Đã vậy Thiên Yết mỗi lần thấy có người đến trước cổng nhà chửi Thiên Bình còn cười khẩy, hắn nói :" Em trai đi đá thằng khác trả thù hộ anh", Thiên Bình lúc đó ngoại trừ cười ra cũng không biết phải nói gì, thậm chí Thiên Yết còn từng cho Thiên Bình đi cua người yêu cũ của mình rồi đá nó cho hả dạ, Thiên Bình ngoan ngoãn làm theo và thành công thật, tối đó hai anh em còn mở tiệc ăn mừng.
- Tôi nghĩ yêu đương trong tình trạng bây giờ không hợp lí lắm nhưng mà vui là được.- Thiên Bình bâng quơ thả một câu nói bất cần, với y thì vui là chính, nghĩ nhiều hại não.
- Đúng, anh bạn nghĩ giống tôi đó.- Nhân Mã như tìm được tri kỉ liền vỗ vai Thiên Bình mấy cái.
Bảo Bình lại ngước mắt lên nhìn trời, y nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi thông báo với mọi người:
- Chúng ta di chuyển thôi, sắp bão rồi, tìm được chỗ để xe an toàn trước khi trời tối là được.
Lúc này mọi người mới để ý, dường như trời đã lạnh hơn, chim chóc động vật cũng đã tìm nơi trú ẩn hết rồi. Họ dọn dẹp một chút rồi chia nhau ai về xe người đấy. Hai chiếc ô tô lại băng băng chạy trên đường đất, thế này mà mưa bão thì trơn trượt rất nguy hiểm, họ phải nhanh chóng tìm được nhà dân.
Gió lớn đã nổi lên, cây bên đường rung rinh, lá cuốn bay tứa tung, sắc trời cũng dần tối lại, âm u. Họ đi mãi nhưng vẫn là rừng cây hoặc cánh đồng trải dài, chưa hề thấy bóng dáng bất cứ một căn nhà nào. Hai tài xế vẫn chăm chú ngó quanh, tiếng sấm sét gầm rú chốc chốc lại có mấy tia xé ngang trời, đây chắc chắn không phải trận bão bình thường đâu. Chỉ một lúc sau trời đã tối mù mịt, mới 5 giờ chiều may sao mọi thứ vẫn còn khá rõ nét, những hạt mưa trĩu nặng rơi lộp bộp như muốn đánh thủng mui xe rồi những tiếng rào rào vang lên. Trời mưa to, giông lốc khiến cây bên đường nghiêng ngả, đã vậy còn xui xẻo, những con zombie không biết từ đâu sồ ra, thế là mặc đường trơn họ buộc phải đẩy nhanh tốc độ. Đi thêm được một đoạn thì có một cái cây to chắn ngang đường, Bạch Dương trong xe chửi thề mấy câu, y định lùi xe lại rồi vác cây cung ra bắn nhưng lực của nó rất mạnh hơn nữa đằng sau là xác sống nên hiện giờ lùi lại khá nguy hiểm. Bỗng Song Tử kêu lên:
- Có một căn nhà!
Mọi người ngoái đầu nhìn ra, Bạch Dương lập tức kêu họ xuống xe, leo qua thân cây bị đổ để vào căn nhà kia. Trên xe của Bảo Bình cũng nhanh chóng làm theo, họ nhảy hết xuống xe tức tốc leo nhanh qua thân cây, đường trơn, nước mưa cũng khiến thân cây trơn trượt, khi leo qua, Sư Tử không may ngã xuống, zombie ngày càng tiến lại gần, rất may Bạch Dương đã kịp thời kéo hắn lên, mọi người tức tốc chạy về phía căn nhà. Song Tử không may trượt chân ngã sõng soàng, chân cậu đã bị trật khớp, Ma Kết không do dự bế cậu lên tức tốc chạy theo mọi người. Đến cổng, Bạch Dương và một số người nữa kêu to gọi chủ nhà vì trong nhà có điện, giờ họ phá cổng thì lát nữa zombie sẽ tràn vào và thế lại càng nguy hiểm. Zombie đã nhanh chóng leo qua thân cây, người gọi cứ gọi, những người còn lại đã nhanh chóng ứng phó với tất cả số vũ khí còn lại trên người. Một lúc sau, zombie đã mặc sức tràn đến, họ khàn giọng gọi cuối cùng cánh cổng cũng mở, mấy cánh tay mạnh mẽ kéo họ vào, Bạch Dương và Nhân Mã nhanh chóng cùng hai người kia đóng cửa lại, Thiên Yết và Thiên Bình chém hết mấy con đã chui vào và có ý định chui vào. Sau đó họ chạy vào trong nhà, chủ nhà là hai nam nhân cùng mặc áo sơ mi và quần tây. Một trong số 2 người lên tiếng:
- Để tôi lấy đồ trị thương.
- Vào đi.- Người còn lại lịch sự mời mọi người.
Ma Kết đưa Song Tử vào trước, căn nhà vẫn có điện vì bên ngoài có máy phát. Nam nhân kia đưa cho họ mấy cái khăn tắm mềm rồi tự giới thiệu:
- Tôi là Trần Kim Ngưu, người vừa nãy là Mạc Xử Nữ.
- A, thì ra là Trần tổng.- Sư Tử nhận ra người này, hắn bước lên trước.
Kim Ngưu ngơ ra một chút sau đó dường như có chút vui vẻ bắt tay với Sư Tử:
- Liên tổng, thật hữu duyên.
Trước kia, giới thương trường đều biết hai vị Trần tổng và Liên tổng là đối tác làm ăn với nhau. Trước đó là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhưng sau này lại cùng bắt tay phát triển.
Xử Nữ lấy hộp cứu thương ra, Bảo Bình nhanh chóng vào việc, y nói với Ma Kết:
- Cho cậu ta mượn cánh tay một chút.
Làm sao mà Ma Kết không hiểu ý Bảo Bình chứ, y vén tay áo lên, dùng cồn và nước rửa thật sạch cánh tay, rồi gật đầu với Bảo Bình, Bảo Bình nâng chân của Song Tử lên xem xét, sau đó y thở phào:
- May quá không bong gân. Sẽ đau một chút đấy.
Y thông báo vậy thôi, cầm lên cổ chân bị lệch, Bảo Bình dứt khoát chỉnh một phát về chỗ cũ, Ma Kết nhanh chóng đút cánh tay của mình vào miệng Song Tử, Song Tử bất ngờ bị một cơn đau ập vào đại não, không kìm được cắn chặt vào tay Ma Kết, một số âm thanh đau đớn còn từ cuống họng phát ra ngoài. Mọi người nhìn cũng cảm thấy cổ chân hơi nhức. Xong xuôi, Bảo Bình tiêm cho cậu một liều giảm đau, lúc này Song Tử mới nhả cánh tay Ma Kết ra, quả nhiên đã rướm máu rồi. Ma Kết không để ý, y lo lắng hỏi Song Tử:
- Còn đau không?
Song Tử mệt mỏi lắc đầu, cậu quay ra thấy thành quả của mình trên tay Ma Kết liền cảm thấy có lỗi, cậu nhỏ giọng:
- Xin lỗi, lúc đó đau quá.
- Không sao, cái này không gọi là vết thương.
Ma Kết trấn an Song Tử rồi đỡ cậu lên ghế ngồi. Sư Tử nhìn Kim Ngưu, hắn cất giọng hỏi:
- Tại sao hai người lại ở đây?
Xử Nữ bê trà ra giải thích:
- Tôi là thư kí của ngài Trần, dịch bệnh xảy ra, tôi và ngài ấy lúc đó công tác ở thành phố khác, không còn cách nào phải đi đến quê tôi vì nó gần thành phố kia nhất.
- Ý hai người là thành phố T. Nó giờ đang làm sao?- Nhân Mã hắng giọng hỏi, phải có lí do gì đó hai người này mới rời bỏ thành phố T.
- Nơi đó bị tàn phá rất nặng nề, quân đội đã cho thả bom ở một số chỗ. Giờ nó chẳng khác gì một tàn tíc cả. Nếu còn người sống chắc cũng chỉ có trong trường học vì họ không thả bom nơi đó. Hôm bùng phát dịch cũng là lúc học sinh nghỉ nên họ nghĩ không có xác sống chăng?- Kim Ngưu vừa giải thích vừa nghi hoặc.
- Vậy giờ hai người đi đâu?- Thiên Bình bên cạnh hỏi han.
- Chúng tôi định đến thành phố K. Nghe nói chỗ đó quân đội xây dựng trại tị nạn, gia đình tôi giờ không biết tung tích. - Xử Nữ lo lắng bày tỏ. Hắn còn cha mẹ, dù trước đó biết họ đã rời khỏi nhà vì cha để lại lời nhắn nhưng dần cũng đã mất liên lạc khiến hắn thập phần lo lắng.
- Chúng tôi đã đi qua thành phố K. Nơi đó không có trại tị nạn gì cả chỉ có trại xác sống thôi.- Thiên Yết khá thẳng thắn, dù hắn biết làm vậy sẽ khiến Xử Nữ thất vọng.
Quả nhiên gương mặt Xử Nữ càng thêm lo lắng, mưa bão ngoài kia chưa chắc đến sáng mai đã tạnh, lũ zombie vẫn nhao nhao ở cổng trực chờ xông vào. Cha mẹ không rõ tung tích làm tinh thần Xử Nữ thêm mệt mỏi. Kim Ngưu vỗ vai an ủi Xử Nữ.
- Chúng tôi hiện giờ đang đến thành phố T. Chúng tôi bắt được tín hiệu từ nơi đó, có một người có huyết thanh.- Sư Tử giải thích mục đích của cả nhóm.
Kim Ngưu nghe vậy nhíu mày, y uống cạn chén trà, đan hai bàn tay vào nhau rồi nói:
- Bị ném bom, còn người sống đã là một kì tích, có huyết thanh thực sự cũng khó mà tin được.
- Nhưng lỡ như chính bản thân hắn kháng được virut thì sao. Còn sống sót để gửi tin thì khả năng cao lắm chứ.- Ma Kết giải thích một cách hợp lí vì ngay từ đầu y cũng nghi ngờ giống Kim Ngưu nhưng giọng nói phát ra từ bộ đàm nghe còn khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi học sinh là cùng, trẻ như vậy vẫn còn sống thì khả năng bản thân là kháng thể rất cao.
- Vậy nên hai người có gia nhập với chúng tôi không? Dù sao giờ quay lại thành phố K hay thành phố H thì đều không còn người sống đâu. Chẳng bằng đi với nhau tìm người kia sau đó tìm đến tổ chức y tế của chính phủ vậy. - Sư Tử đóng vai người lôi kéo thành viên từ đầu, mọi người trong nhóm đều được hắn chiêu mộ vào.
Kim Ngưu nhìn Xử Nữ một chút, thấy đôi mắt thư ký của mình ánh lên hi vọng bèn gật đầu. Đêm xuống mưa vẫn không ngừng, mọi người vào trong phòng tắm vệ sinh các thứ, nhóm Sư Tử vì mặc đồ camon chống nước nên có thể mặc lại. Xử Nữ nấu đồ ăn đơn giản cho mọi người cùng quây quần. Nhờ đó mà hắn đã vui vẻ hơn thậm chí còn khôi phục lại hình tượng thư kí cực kì nghiêm túc sắc bén. Ăn xong, mọi người cùng dọn dẹp rồi bước vào giấc ngủ. Ma Kết đương nhiên vẫn ôm Song Tử có vẻ hai người đã quen hơi nhau rồi thì phải, Nhân Mã và Thiên Bình nằm dài thành hai đường song song trên chiếu, Bạch Dương và Sư Tử tựa vào nhau mà ngủ, Thiên Yết nằm tựa vào ghế lười, Bảo Bình gác đầu lên đùi y mà nằm. Mưa bão, sấm chớp giật tung trời, những con thây ma mặc sức gầm rú ngoài kia cũng không khiến giấc ngủ của họ gián đoạn, hôm nay họ đã quá mệt mỏi rồi, có gì mai tính tiếp. 

Bảo Bình top nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip