11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao rồi Nhân Mã?
Thấy Nhân Mã đi vào, Sư Tử liền hỏi một chút về tình hình bên ngoài và xem y đã có kế hoạch gì chưa.
- Có kế hoạch rồi, mọi người xếp đồ đi, Lưu Hương, chiếc motor kia còn chìa khoá đúng chứ?- Nhân Mã bước vội vào nhà, tay y thoăn thoắt nhặt áo khoác và một số đồ của mình.
- Ý cậu là chiếc motor ở gara ư, nó là của chủ nhà cũ, vẫn còn chìa khoá đây.- Lưu Hương vừa giải thích vừa đưa chìa khoá cho Nhân Mã, cô nghe nói Nhân Mã chính là tài xế lão luyện nhất mà cũng là một trong ba quái xế của nhóm nên việc y thích motor cũng không lạ.
Nhân Mã cầm chìa khoá, bàn kế hoạch với mọi người sau đó kéo Cự Giải đến gara.
- Sao anh lại làm thế này?- Cự Giải khó hiểu nhìn lại hoàn cảnh bản thân bây giờ, không thể không hỏi Nhân Mã. Giờ hai người ngồi trên một chiếc xe, Nhân Mã dùng loại dây gì đó buộc chặt người cậu với người y làm cậu dính sát rạt gần Nhân Mã, hình ảnh này thật khó coi quá đi.
- Lát nữa cậu không phải chỉ ngồi sau xe hưởng gió đâu, cầm súng dọn thây ma lúc tôi điều khiển xe, không buộc cậu vào rơi chỗ nào không tìm nổi.
- Anh coi tôi là trẻ con đấy à?- Cự Giải bực tức không hài lòng với cách làm của Nhân Mã, vậy mà y chỉ nhún vai không thèm trả lời.
Ngay sau khi tiếng nổ của bom ở ngoài vang lên xé toạc bầu không khí, Nhân Mã ngay lập tức lao như bay ra ngoài, Cự Giải giật mình, cơ thể theo quán tính ngửa về đằng sau, may sao có cái dây khiến cậu bị cố định cạnh người Nhân Mã. Nhân Mã dựa theo đà và một đoạn dốc, y phóng lên bay thẳng qua đầu đám zombie, chúng thấy vậy liền ngay lập tức đuổi theo Nhân Mã. Mọi người trong này cũng nhanh chóng hành động, họ lên xe đi sau đám thây ma, Bảo Bình, Ma Kết, Kim Ngưu chui lên nóc xe xả đạn về phía đoàn quân quái vật, Thiên Yết cho thanh kiếm dài sắc bén của mình chĩa đầu ra ngoài như máy cắt đi đến đâu xẻo đến đó, Sư Tử nói vào bộ đàm chỉ đường cho mọi người, Song Tử và Xử Nữ giải quyết những con bám vào xe. Nhân Mã lái motor phóng đằng trước, y hưởng thụ tốc độ và những ngọn gió mạnh đầy kích thích, y đánh lái, cua góc khét lẹt, thực hiện những màn tránh thoát ngoạn mục cho những người đi đằng sau mãn nhãn. Cự Giải cầm súng giải quyết những vướng víu trên đường, vừa làm vừa thầm cảm ơn cái dây đang buộc hai người lại, nó không chỉ giúp cậu giữ thăng bằng mà cảm giác dán sát vào tấm lưng rộng đằng trước khiến cậu rất an tâm.
- Hic, Nhân Mã điên rồi, Cự Giải có ổn không đây?- Song Ngư nhìn quái xế đằng trước mà thầm lo lắng cho bạn mình, cậu biết Cự Giải hâm mộ dân đua nhưng thế kia có phải hơi quá không.
- Không lo, cậu ta còn đang thích muốn chết kia.- Thiên Yết vẫn giữ thanh kiếm dài, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.
- Cậu lo cho Cự Giải như vậy?- Thiên Bình nhàn rỗi xoay vô lăng, câu nói không mặn không nhạt, không lạnh không nóng phát ra.
- Đúng rồi, lo lắm chứ, cậu ấy là bạn tôi mà. - Song Ngư thản nhiên trả lời, đó là điều rất bình thường mà không phải sao, bạn bè chơi với nhau lâu như vậy, vào sinh ra tử mấy lần làm sao mà không lo cho được.
- Vậy đổi lại là tôi thì cậu có lo không?- Thiên Bình vẫn giữ cảm xúc nhàn nhạt rất đỗi bình thường nhưng trong mắt Thiên Yết đó chính là đang lên cơn ghen.
- Hả...anh mà sợ thứ đó sao, nghe bác sĩ kể trước anh ngồi xe Thiên Yết nhiều lắm mà.- Song Ngư bất ngờ hỏi lại Thiên Bình, hiển nhiên cậu không nghĩ Thiên Bình sẽ sợ mấy màn cua lái và tốc độ cao như vậy đâu.
Thiên Yết nghe Song Ngư trả lời, hắn không nhịn được phì cười:
- Hahaa...ôi em trai à.
Biểu cảm của Thiên Bình lại khác Thiên Yết, khuôn mặt đó thực đã lạnh đi mấy phần nhưng chỉ trong một khoảng khắc nó đã trở về bình thường, y cất giọng đều đều hỏi lại:
- Vậy là không lo à?
- À thì....
Song Ngư đang định trả lời thì Bảo Bình từ trên mui xe trượt xuống, mặt y bắn máu tanh tưởi, miệng súng còn toả khói do dùng nhiều, Thiên Yết đưa khăn ướt cho Bảo Bình, như một thói quen tự nhiên, Bảo Bình cầm lấy nó, đổ một ít dung dịch xanh lam sau đó làm sạch, xong xuôi Thiên Yết lấy lại rồi ném ra ngoài, một chuỗi hành động rất nhịp nhàng phối hợp, không một động tác thừa, nhưng cũng vì Bảo Bình chui xuống nên Song Ngư bị ngắt không trả lời nữa, đáy mắt Thiên Bình chợt loé một tia tối tăm rồi lại bình thường.
Thoát được đám quái vật tanh tưởi, Nhân Mã dẫn đầu đến vùng núi Y, Cự Giải ngồi sau xe hưng phấn cười không ngớt, tay cậu bám chặt lấy vòng eo hữu lực của người đằng trước, cái dây chưa bị tháo ra vẫn để cho cậu nhận hơi ấm trong tiết trời đã có chút se lạnh này.
- Tuyệt lắm Nhân Mã Ahahaaa, anh đỉnh thật.- Cự Giải hưởng thụ gió mát, đôi mắt nhắm tịt lại không thấy mặt trời đâu, cái miệng xinh nở nụ cười tràn đầy sức sống, toả sáng lung linh.
Nhân Mã ngoảnh mặt lại liền chạm phải biểu cảm này, y phì cười " Nhóc con này không sợ chút nào sao?".
- Hả? Anh cười cái gì?
- Không, tôi chỉ đang định hỏi cậu liệu đã biết tác dụng của cái dây chưa?- Nhân Mã chối bay biến.
- Ờ thì biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, tôi không cần biết anh có lí do thực sự hay không nhưng hiện giờ tôi vẫn vui lắm.- Cự Giải thừa nhận, cậu không biết tại sao Nhân Mã khá lo đến việc cậu bị ngã, lúc nãy cua hơi sâu, y ngay lập tức vươn tay ra đằng sau đỡ cậu, bàn tay to khoẻ, có chút chai sạn như đỡ được toàn thân cậu, Cự Giải chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé như vậy. Nhưng không sao, vì bất kì lí do gì thì hiện giờ cậu vẫn an toàn, ở chung với Nhân Mã không hề tệ như lần đầu ngược lại làm cậu thoải mái hơn ai hết.
Nhân Mã nghe được câu nói của Cự Giải, y không đáp lại, chỉ chăm chăm hướng về phía trước.
Đến vùng núi Y, nơi này chưa đi sâu vào vậy mà đã cảm nhận được giá buốt rồi, hiện tại vẫn chưa gặp được đường có tuyết nên họ vẫn lái xe đều đều đến khi gặp được một cây xăng bỏ hoang, có vẻ zombie không ưa thời tiết lạnh, nãy giờ chưa thấy con nào bổ nhào ra làm phiền. Bây giờ mới là 4 giờ chiều mà trời lại khá âm u, mọi người xuống xe lôi đồ ăn và đồ tẩy rửa ra dùng.
- Tôi mang theo chút rượu này làm ấm người.- Lưu Hương cầm chai rượu thuỷ tinh đen tuyền được bịt nắp cẩn thận, cô rót cho mỗi người một chút vì nghe nói họ sẽ phải đến vùng núi lạnh nên cô đã chuẩn bị trước.
- Cảm ơn cô, tôi không uống được rượu.- Song Ngư gửi trả lại Lưu Hương, ăn đồ ăn dùng rượu chế biến rồi nhưng uống thì cậu không dám, Song Ngư tự thấy tửu lượng của bản thân không tốt, để tránh gây rắc rối thì cậu nên từ chối thôi.
- Không sao đâu, loại này nhẹ, chỉ làm ấm người thôi.- Thiên Bình từ đâu bước ra cản tay Song Ngư, y nở nụ cười giải thích.
- Cậu ấy nói đúng đó, cứ uống một ly đi không sao đâu.- Lưu Hương gật đầu theo Thiên Bình.
Song Ngư vẫn là có chút do dự, cậu đang lạnh thật nhưng mà uống rượu thì.... Thôi vậy, Song Ngư gạt đi suy nghĩ trong đầu, làm một tý cho ấm người cũng không sao, Song Ngư cầm lấy li rượu một hơi tu hết.
- Ơ kìa...- Lưu Hương bất ngờ, cứ như vậy mà uống hết sao, còn chưa ăn gì cơ mà, uống như này dễ say lắm đó.
- Hả? Sao vậy?- Song Ngư kìm nén vị cay cay cuối họng, thấy Lưu Hương tròn mắt nhìn mình, cậu hiếu kì hỏi.
- Trước khi say cậu ăn cái gì cho chắc dạ đi, không là dạ dày sẽ khó chịu lắm đấy.- Lưu Hương nhắc nhở cậu, rượu này nói ra cũng nhẹ, không thấm nhanh, bắt Song Ngư ăn sau khi uống rượu chắc vẫn kịp để cậu không say.
Lưu Hương mới nói xong, Song Ngư đã thấy hơi choáng váng đầu óc, cậu có chút lảo đảo, Thiên Bình ở đằng sau đỡ cậu, khuôn mặt dở khóc dở cười, tửu lượng không thể kém quá thể thế chứ, mới có một ly thôi mà.
- Sao nhanh vậy nè trời?- Lưu Hương đỡ trán.
Bỗng Song Ngư cảm thấy trong người ấm áp hẳn, tinh thần bất chợt trở nên hưng phấn, theo bản năng cậu bám chặt lấy người đang đỡ mình. Thiên Bình giật mình, Song Ngư dán chặt lên người y, khuôn mặt đỏ như tôm luộc, làn da trắng muốt ở cổ cũng ửng đỏ vì rượu, miệng cậu cứ thì thào nào là "thoải mái quá", " đây là gì, gấu bông sao?", nói chung đúng kiểu đang đu trên người khác, Thiên Bình cao quá, Song Ngư bám chặt y như gấu Koala, đầu dụi vào ngực y chốc lại xoay bên này, nhát lại xoay bên kia như thể muốn tìm được chỗ thoải mái nhất vậy.
- Không ăn uống gì ôm ấp nhau thế kia.- Nhân Mã nhìn thấy một màn như vậy, y biết là tại sao nhưng cứ muốn trêu đùa vậy đấy.
Thiên Bình bất lực đỡ trán, y xốc lại con cá say mèm này, định bước chân về phía mọi người thì Yuna ở đâu lao ra, cô ta quyết phải lôi được Song Ngư xuống khỏi người Thiên Bình:
- Cái thằng này, tao biết là mày có ý đồ với anh ấy mà, mau xuống khỏi người anh ấy.- Vừa nói Yuna vừa kéo Song Ngư ra.
Thiên Bình ôm chặt lấy cậu, y lạnh mặt:
- Cô làm gì vậy?
- Tên này mặt dày bám trên người anh, anh trước nay không hề thích bám víu như vậy.
Thiên Bình cảm thấy thật buồn cười, người này lấy đâu ra cái quyền phán xét con người y.
- Cô nghĩ cô hiểu tôi bao nhiêu?
Chỉ một lời nói đó thôi, Yuna ngay lập tức khựng lại, mọi người cũng phải ngạc nhiên, Thiên Bình thanh lịch, nhã nhặn, ôn nhu đâu mất rồi.
- Cô lấy tư cách gì để nhận xét con người tôi từ trước đến nay?
- Em...- Yuna không nói lên lời, hô hấp như cứng lại, sao Thiên Bình lại có thể thốt ra những lời vô tình đến thế.
Thiên Yết không bất ngờ trước lời nói của Thiên Bình, Thiên Bình là kiểu người ngoài nóng trong lạnh, y luôn muốn giữ mối quan hệ hoà hảo với mọi người nên dù chia tay cũng rất lịch sự, nhưng một khi đã đụng đến giới hạn của y thì Thiên Bình sẽ không tiếc những lời cay độc từ tận đáy lòng, y không chửi bậy, y nói rất văn minh nhưng người nghe sẽ đau đớn khôn cùng.
- Cô nghĩ chúng ta từng yêu nhau à?
- Thiên Bình à, em....
Yuna định giải thích thì bắt gặp biểu cảm lạnh lùng vô tình đến tàn nhẫn của Thiên Bình, mọi kịch bản chuẩn bị trong đầu đều bị đánh gãy, cô im bặt không nói câu nào, móng tay bấm vào lòng bàn tay chảy máu, bực tức li khai. Khuôn mặt Thiên Bình liền hoà hoãn, Sư Tử cười cười nhận xét:
- 1 like.
- Tôi không ngờ luôn ấy, ai yêu phải anh chắc tinh thần cũng thuộc dạng sắt thép.- Song Tử ngồi cạnh Ma Kết, thấy cuộc trò chuyện vừa rồi cậu không khỏi một lần nữa cảm thán độ bad của Thiên Bình.
Thiên Bình cười không giải thích vì y đúng là như vậy mà.
- Oa, cái bánh này, sao nó to vậy?- Song Ngư say rượu mê man, sờ thấy lồng ngực của Thiên Bình nên tưởng bở.
- Ư....- Thiên Bình rên lên một tiếng, hớp một ngụm khí lạnh. Song Ngư vừa mới hạ răng cắn y, đã vậy lúc nhả ra còn tỏ thái độ:
- Bánh cứng quá, chẳng ngon tý nào.- Song Ngư vừa chê vừa đập vào ngực y.
Mọi người cười khúc khích, Cự Giải đi ra thêm dầu vào lửa:
- Chỗ này không ngon, thử chỗ khác đi, há há.
- Ừ đúng nhỉ.- Song Ngư mê man gật gù, người lại trườn lên tìm chỗ khác.
- Cự Giải, cậu nhớ mặt tôi.- Thiên Bình oán hận nhìn người bày trò sau đó mở cửa chui vào trong xe.
Cự Giải bên ngoài vẫn cười há há.
- Rượu vào có khác, bạo gan thật.- Kim Ngưu cảm thán, y có bao giờ dám uống say, trước kia chưa có Xử Nữ, y mà uống say chắc chắn sẽ bị lừa, sau khi có Xử Nữ, y mà uống say là ra sopha chứ đùa.
- Nhớ trước đây anh rất thích sâm panh.- Xử Nữ cười cười nhớ lại, trước kia Kim Ngưu không chỉ nghiện cà phê mà còn có hứng thú đặc biệt với sâm panh, riêng loại này Xử Nữ không cấm Kim Ngưu vì đi tiệc làm ăn, gặp đối tác là phải uống, họ có lần đầu tiên lên giường cũng là vị chai rượu do đối tác "tốt tính" của Kim Ngưu tặng. Nghĩ đến đây Xử Nữ bỗng đỏ mặt cắt luôn dòng suy nghĩ.
Kim Ngưu cười tà như đọc được suy nghĩ của hắn, y ghé sát vào tai Xử Nữ thì thầm:
- Nhớ đến đoạn đêm đó rồi hả?
- Hừ.- Xử Nữ bĩu môi một cái rồi quay đi, không thèm để ý tên vô liêm sỉ này nữa.
Bảo Bình ăn xong bữa chính, như thường lệ lại ngậm một cây kẹo mút, lần này là bạc hà, y thấy cũng không tệ lắm.
- Lọ này để làm gì?- Thiên Yết chỉ bừa một lọ lạ lạ trên bàn nhỏ, cốt là để bắt chuyện với tên lười biếng này.
- Nó dùng để kích thích giác quan trên cơ thể tuỳ vào chỗ dùng.- Bảo Bình vừa trả lời vừa lắc lắc lọ thuốc tím sẫm huyền bí, y có chút mệt mỏi không biết đến từ đâu, hiện tại đang rất lười nói chuyện.
Có vẻ Thiên Yết đã nghe ra được ngữ điệu khác lạ trong lời nói của Bảo Bình, mặt hắn vẫn lạnh nhưng giọng nói pha chút lo lắng:
- Anh sao vậy?
- Không có gì.- Bảo Bình trả lời qua loa.
Cái tính lười biếng vô tâm của y lại nổi lên rồi, lúc như này y sẽ chẳng để tâm người nói chuyện cùng mình là ai, lười cả từ nói chuyện đến phản ứng, trước kia ông của y đã nói, nếu cháu tìm được người cháu yêu đến điên dại thì chắc chắn bệnh của cháu sẽ tự nhiên khỏi nhưng có vẻ y chưa tìm được rồi. Mải chìm vào suy nghĩ của mình, Bảo Bình không để ý Thiên Yết đã thay đổi từ thái độ lo lắng sang âm thầm phán xét, suy nghĩ.
- Hừ...có ai thấy lạnh hơn không?- Song Tử rùng mình một cái, chỗ cậu và Ma Kết ngồi khá gần chỗ Bảo Bình, mà tự dưng cậu cảm thấy lạnh là sao? Ma Kết nghe thế liền cởi áo khoác cho Song Tử, Song Tử không nhận, cậu mặc lại vào cho Ma Kết nhưng không kéo khoá, ngồi vào lòng y, cậu dựa vào bờ ngực rắn chắc ấm áp đằng sau rồi lại ăn tiếp.
Thiên Yết dán chặt mắt vào Bảo Bình, bất quá hắn không nhìn những cái hắn thích nữa, Bảo Bình cảm nhận được lạnh lẽo đâu đây nhưng khi ngước mặt lên thì Thiên Yết li khai, lạnh lẽo kia cũng theo hắn đi mất.
Bạch Dương dính Sư Tử như giữa họ có keo vậy, ai để ý là lập tức ăn cơm tró không nói nhiều, đã vậy y còn liên tục hỏi "nằm trên là gì, nằm dưới là thế nào,..." toàn những câu hỏi biết mà khó trả lời, Sư Tử khóc không ra nước mắt, mấy khi Bạch Dương rảnh miệng là lại âm thầm cắn gáy hắn, day day như thú nhỏ tìm được miếng thịt ngon vậy.
- Không cắn nữa.- Sư Tử nhắc nhở Bạch Dương, một tay đẩy đầu y ra, hắn dám chắc đằng sau gáy hắn đã sưng đỏ sứt da rồi.
Bạch Dương bất mãn nhưng nhìn biểu cảm giận dữ của Sư Tử thì y lại phải lưu luyến nhả miếng thịt ngon, y ôm Sư Tử từ đằng sau, đầu tựa vào vai y thầm nghĩ:" Cắn chỗ này đã ngon như vậy, chỗ khác thì thế nào nhỉ?".
Thiên Yết xách kiếm đi vào rừng cây gần đó, hắn nhắm mắt từ từ hạ kiếm, từng đường một rất hữu lực, mạnh mẽ, tinh vi và nguy hiểm, lạ thay có rất nhiều thân cây nhưng tuyệt nhiên không có cái nào bị đường kiếm cắt qua, vừa múa kiếm, Thiên Yết vừa chìm vào suy nghĩ của bản thân. Một lúc sau, bỗng cảm thấy có một hơi thở khác ở gần mình, Thiên Yết không tiếc tay vung kiếm về phía đó nhưng có vẻ không thấy được sự chống cự nên đường kiếm của hắn dừng lại. Mở mắt ra, hắn đối diện với tròng mắt xám tro quen thuộc, lưỡi kiếm kề vào động mạch chính ở cần cổ thon dài, Thiên Yết nhìn nhưng vẫn không hạ kiếm xuống mà cứ từ từ kề lưỡi kiếm ngày càng gần, cho đến khi sự sắc bén lạnh lẽo kia chỉ cần nhẹ nhàng một chút là chất lỏng màu đỏ sẽ tuôn ra nhưng Bảo Bình vẫn không có dấu hiệu tránh đi. Thiên Yết nhìn chằm chằm y, con ngươi xanh lục xoáy sâu trên khuôn mặt tuấn mĩ lười biếng.
- Cậu không làm bước tiếp theo à?- Bảo Bình hỏi hắn, lúc Thiên Yết rời khỏi chỗ y, một lúc sau Bảo Bình mới khôi phục trạng thái bình thường, theo như lời mọi người nói và trí nhớ của bản thân, y ngay lập tức tìm Thiên Yết, thấy hắn đang múa kiếm trong rừng cây liền dừng lại xem, lúc đó, y cũng như hắn, cũng chìm vào suy nghĩ theo đường kiếm uyển chuyển. Y bỏ qua trái tim có mấy lần chật nhịp, y đã dùng não để giải thích tình hình bây giờ, bệnh của y, gặp Thiên Yết vẫn tái phát, thứ này y bị từ nhỏ, không cảm nhận được tình yêu của người khác, trong lúc phát bệnh sẽ cực vô tình, lãnh đạm, lười biếng, đây là bệnh về tinh thần nên không chữa đơn giản được, cách duy nhất y biết được là từ ông nội. Hiện tại dùng cái đầu và y nghĩ mình không yêu Thiên Yết, bất quá chỉ là thích thì có lẽ.
Đáy mắt Thiên Yết hiện lên chút thất vọng, buồn bã, lạnh lùng, tức giận, hắn thở ra, thu kiếm lại, không trả lời câu hỏi của Bảo Bình, hắn định bước về lại cây xăng thì bỗng quay lại đề phòng, quả nhiên Bảo Bình định giơ tay ra níu hắn lại, sự đề phòng của Thiên Yết đánh vào tâm Bảo Bình một cái, có vẻ như y đã làm sai cái gì rồi, Bảo Bình cất giọng:
- Nếu...lúc nãy tôi có nói gì quá đáng vậy...cho tôi xin lỗi, tôi... mang một loại bệnh.
Nghe đến chữ "bệnh", Thiên Yết khựng lại, những cảm xúc tiêu cực nơi đáy mắt bỗng chốc tan biến, thay vào đó là chút lo lắng nổi lên nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách với Bảo Bình, hắn chỉ "Ừm" một cái rồi đi tiếp. Bảo Bình nhìn bóng lưng đơn độc phía trước, liệu lần này y làm vậy có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip