#Như thường lệ, B trong nhà vệ sinh, còn N thì đang say thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào mấy đứa" Jeremy Tompkinson la to, đẩy cửa bước vào tòa nhà cửa hàng Barneys cũ.

Như thông lệ, Nate, Jeremy, Anthony và Charlie phải hút một điếu cần sa to đùng trước khi dự tiệc. Nate đang trong cơn say choáng váng và khi cậu bước qua cánh cửa và nhìn Blair đang đẩy dạt đám đông để lấy lối đi, tay cô che miệng, cậu bật cười khanh khách.

"Mày cười cái gì vậy hả thằng đần?" Anthony hỏi, thụi cùi trỏ vào xương sườn Nate, "Chưa có gì xảy ra mà mày."

Nate lấy tay lau mặt và cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng thật khó để giữ được một vẻ mặt đàng hoàng trong căn phòng đầy ắp tụi con trai ăn mặc như chim cánh cụt và những đứa con gái vận đồ bốc lửa hết chỗ nói.

Cậu biết rõ Blair đang ở trong nhà vệ sinh và nôn mửa như thường lệ. Câu hỏi ở đây là liệu cậu có nên vào đó để giải cứu con nhỏ đó không? Đó là một việc làm tốt, một hành động quan tâm cần thiết ở một đứa bạn trai.

Thì cứ đi đi mà. Cậu biết là cậu muốn đi mà.

"Quầy bar nằm ở đằng kia kìa" thằng Charlie nói và dẫn lối cho cả bọn.

"Tao nhập bọn sau nhé", Nate nói và chen chúc đi qua đám đông đang tụ tập trên sàn nhảy.

Khi Nate đi qua Chuck, thằng này đang liên tục ngoáy đít và tựa hẳn mông vào một con bé lùn lùn, có mái tóc nâu xoăn tít và bộ ngực to "khủng hoảng", cậu cắm đầu đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh dành cho nữ.

Nhưng Blair không kịp vào nhà vệ sinh nữ để nôn. Trước khi nó vào đó một bà trung niên vận bộ váy đỏ hiệu Chanel có đính chiếc khuy đề dòng chữ "Cứu lấy chim ưng falcon" đã chặn nó lại.

"Cháu là Blair Waldorf?", người phụ nữ hỏi và chìa tay ra kèm theo nụ cười gây quỹ tuyệt vời nhất "Cô là Rebecca Agnelli đến từ Quỹ bảo vệ chim ưng Falcon của Công viên Trung tâm."

Thật là chuyện trò chẳng đúng lúc chút nào.

Blair nhìn chăm chăm vào bàn tay của người phụ nữ. Bàn tay phải của nó đang chặn trên miệng để kìm cơn buồn nôn sẵn sàng phọt ra ngoài bất cứ lức nào. Nó chuẩn bị lấy tay ra khỏi miệng để bắt tay với bà ta nhưng liền ngay đó, một người phục vụ đi ngang qua mang theo những xiên thịt gà nướng ướp gia vị thơm nức đang cháy xèo xèo và Blair lại ọe khan một cái.

Blair mím chặt hai môi với nhau để giữ cho cơn buồn nôn không ọc ra khỏi mồm và nó đổi tay, tay trái ép chặt lên miệng và giơ tay phải ra để bắt.

"Thật tuyệt vời là cuối cùng cô đã gặp được cháu", người phụ nữ nói khi cả hai bắt tay nhau, "cô không biết lời nào cho đủ để cảm ơn về những tất cả những gì cháu đã làm."

Blair gật đầu và rụt tay lại. Quá sức chịu đựng của nó rồi. Nó không thể kìm giữ thêm một chút nào nữa. Mắt nó lia nhanh khắp gian phòng đông đúc, tuyệt vọng tìm kiếm một sự giúp đỡ nào đó.

Lúc này đang có nhỏ Katie và Isabel, hai đứa nó đang nhảy với nhau. Có thằng Anthony Avuildsen tay đang cầm vỉ thuốc lắc E (ecstasy). Có thằng Jeremy Scott Tompkinson đang cố dạy cho nhỏ Laura Salmon và Rain Hoffstetter cách hút thuốc nhả khói thành vòng tròn ngay tại quầy bar. Còn thằng Chuck đang ôm ghì con nhỏ Jenny như thể bộ ngực của nó có thể nổ tung.

Tất cả những nhân vật phụ đều đã hiện diện cả rồi, nhưng còn vai nam chính của nó thì đang ở nơi đâu, vị cứu tinh của nó đang ở chốn nào?

"Blair." Nó quay đầu lại và nhìn thấy Nate đang dạt đám đông để lấy lối đi về phía nó.

Mắt Nate đỏ ngầu và mặt cậu ta hốc hác, tóc tai rối bù. Trông cậu giống một diễn viên phụ đáng chán hơn là một nam diễn viên chính.

Liệu chuyện này có thể diễn ra như thế không? Liệu người nó đang tìm có phải chính là Nate?

Blair không có nhiều sự lựa chọn. Nó mở to mắt, ngầm ra hiệu cho Nate biết nó đang rất cần giúp đỡ và cầu cho cậu chàng có thể hiểu ra ý nó.

Bà Agnelli cau mày quay lại xem Blair đang chăm chăm nhìn vào cái gì. Blair lỉnh đi ngay và Nate đã phóng đến bên cạnh bà ta vừa kịp lúc.

Ơn trời là cậu ta đang rất say thuốc.

"Nate Archibald ạ", Nate nói và bắt tay với người phụ nữ "Mẹ của cháu là một fan cuồng nhiệt trong việc bảo vệ lũ chim ưng ạ."

Agnelli cười to và hơi đỏ mặt một chút. Chàng thanh niên mới quyến rũ làm sao. "Ái chà, mẹ cháu nên thế", bà ta nói, "Gia đình cháu thật là hào phóng với quỹ của bọn cô."

Nate vớ lấy hai ly rượu sâm - banh khỏi một chiếc khay vừa đi ngang qua và trao cho bà ta một ly. Cậu giơ ly của mình lên "Uống mừng cho lũ chim", cậu nói và chạm ly với bà ta và cố nén một tràng cười rũ rượi.

Bà Agnelli đỏ mặt. Cậu trai này thật đáng yêu!

"À, cô ạ, hai cô bạn kia cũng là người cùng tổ chức bữa tiệc này đó ạ", Nate nói và tay chỉ về phía Kati và Isabel, cả hai đứa này đang lóng ngóng bên lề của sàn nhảy như mọi khi. Cậu vẫy cả hai lại.

"Chào Nate", Kati nói, đi lêu khêu trên một đoi giày hơn 10 phân.

Isabel chộp lấy ly rượu của nó và nhìn chăm chăm vào người đàn bà lạ mặt đang đứng cạnh Nate. "Xin chào", nó nói, "Cháu thích bộ đồ của cô ghê."

"Cám ơn , cô là Rebecca Agnelli, đến từ Quỹ bảo vệ chim ưng của Công viên Trung tâm", người phụ nữ giới thiệu, bà ta chìa tay ra cho Isabel, đứa lúc này đang giơ cả hai cánh tay ra để ôm bà ta một cái ôm say khướt.

"Xin phép ạ", Nate nói, rồi ngay lập tức lỉnh đi mất.

"Blair", Nate gọi to, thận trọng đẩy xửa nhà vệ sinh nữ, "Em có trong đó không vậy?"

Blair đang oằn mình ở phía cuối của dãy phòng vệ sinh. "Khốn kiếp", nó thốt lên nho nhỏ rồi lấy giấy vệ sinh lau miệng. "Em ra ngay đây", nó đáp và chờ cậu bạn đi khỏi.

Nhưng Nate đã đẩy cửa nhà vệ sinh nữ và bước vào trong. Trên bồn rửa mặt là mấy chai nước khoáng hiệu Evian của Pháp, nước hoa, keo xịt tóc hiệu, mấy hộp thuốc Advil giảm đau nhức mệt mỏi, và bình nước rửa tay. Cậu vặn đầy một chai nước và một ít thuốc Advil cho vào lòng bàn tay.

Blair mở cửa phòng vệ sinh "Anh còn ở đây à"

Cậu đưa cho nó mấy viên thuốc cùng với nước uống. "Anh vẫn ở đây", cậu lặp lại.

Blair nuốt thuốc à chậm chạp hớp từng ngụm nước. "Em thực sự ổn rồi" nó nói "Anh có thể trở lại bữa tiệc."

"Em đẹp lắm", Nate đáp, lờ đi câu nói vừa rồi của Blair.

Cậu xấn tới và xoa một bên vai trần của Blair. Da của con nhỏ ấm áp và mềm mại, và Nate ao ước giá như hai đứa có thể đang nằm trên giường của con bé và ngủ bên cạnh nhau như trước đây chúng luôn thế.

"Cảm ơn", Blair nói, môi dưới của nó bắt đầu run rẩy, "Anh cũng vậy."

"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em", Nate bắt đầu nói.

Blair gật đầu và bật khóc. Nate kéo một mảnh giấy ra khỏi hộp và đưa cho cô.

"Anh nghĩ rằng lý do duy nhất khiến anh đã làm điều đó... ý anh là, điều anh đã làm với Serena ấy... là bởi vì anh biết cô ta luôn sẵn sàng", cậu nói, cố nặn ra từng từ thích hợp "Nhưng còn với em, anh thực sự rất mong muốn được làm chuyện đó ngay từ lần đầu tiên kìa."

Thật là câu nói khéo léo.

Blair nuốt nước bọt. Những lời cậu ấy nói ra thật đáng yêu làm sao, đó chính xác là những gì mà nó đã viết ra kịch bản nằm trong đầu nó. Con bé vòng hai cánh tay quanh cổ Nate và để cho cậu ôm chặt nó. Quần áo của cậu bốc mùi kinh khủng.

Nate đẩy con nhỏ ra và nhìn vào đôi mắt của bạn gái. "Vậy thì giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi phải không?" cậu nói "Em vẫn còn muốn làm chuyện đó với anh chứ?"

Blair nhìn vào bong hai đứa đang ôm nhau phản chiếu qua tấm gương trong nhà vệ sinh rồi nó lại ngước nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Nate và gật đầu đồng ý.

"Nhưng anh phải hứa với em là anh sẽ không bao giờ dính líu với Serena nữa" con bé khụt khịt.

Nate cuộn một lọn tóc của Blair quanh ngón tay của cậu và hít mùi nước hoa tỏa ra từ cô nàng. Cảm giác thật dễ chịu khi đứng đây và ôm cô trong tay. Đó là một điều cậu nên làm. Kể từ bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau. Cậu không còn cần đến Serena nữa.

Cậu gật đầu "Anh hứa."

Rồi cả hai đứng hôn nhau - một nụ hôn dịu dàng và buồn bã. Trong đầu mình, Blair có thể nghe thấy tiếng nhạc hiệu kết thúc cảnh phim đang trỗi lên. Bộ phim chuyện tình của nó bắt đầu hơi có chút gập ghềnh nhưng cuối cùng thì cũng kết thúc có hậu.

"Đi thôi" nó nói, buông cậu bạn ra và chùi mascara dính lem nhem ở dưới mắt. "Tụi mình đi xem ai đến."

Cả hai đứa nắm tay nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Nhỏ Katie Farkas mỉm cười biết tỏng mọi chuyện khi nó bắt gặp hai đứa đi loạng choạng ngang qua.

"Này bọn mày" nó gắt lên "Kiếm một căn phòng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip