#Nghe lời thiên sứ hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào mừng các em đã trở lại trường," bà giáo McClean nói, bà ta đang đứng phía sau bục diễn thuyết trong khán phòng của trường. "Tôi hy vọng tất cả các em đã có một kỳ nghỉ dài tuyệt vời. Tôi cũng đã đi nghỉ Vermont và quả thật vùng đó chẳng khác nào thiên đường."

Tất cả 700 học sinh ở tại trường Constance Billard, từ cấp mẫu giáo đến lớp 12, cùng 50 khoa và tất cả những cán bộ nhân viên của trường đang lén cười rúc rích.

Mọi người đều biết việc bà cô McClean có một người bạn gái ở Vermont. Tên của cô ta là Vonda và cô ta làm nghề lái máy kéo. Bà McClean còn có một hình xăm ở bắp vế trong với dòng chữ "Cưỡi lên em đi Vonda."

Thề là chuyện này có thật 100%.

Bà McClean, hay còn được gọi là bà M. theo cách của các con gái, chính là hiệu trưởng của trường nữ này. Nghề chính của bà là xúc tiến những việc mang lại hiệu quả cao nhất, cụ thể là giúp các nữ sinh tại đây, sau khi rời trường, hoặc là sẽ được vào những trường đại học danh tiếng nhất, hoặc là phải có được cuộc đời sung sướng nhất.

Bà ta luôn mất kiên nhẫn trước những kẻ thất bại - tỉ như những đứa học trò cứ đụng đến là đau yếu hay làm bài kiểm tra SATs với mức điểm tệ hại. Bà ta sẵn sàng triệu tập bác sĩ tâm thần, nhà tư vấn, các gia sư khi cần để chắc chắn rằng từng cô gái của mình nhận được sự chú ý cần thiết, đủ để cho họ có thể lấy được điểm số cao, lên lớp đều đặn, và được các đại học lớn mà cô ta chọn trải thảm mời vào học.

Bà M. cũng không thể dung thứ cho những việc hèn hạ. Trường Constance luôn bị xem là một trường đầy rẫy đủ kiểu loại thành kiến và khuôn mẫu.

Câu cách ngôn quen thuộc của bà hiệu trưởng là: "Một con sâu luôn làm rầu nồi canh."

Một đứa con gái nào lỡ bị đứa khác nói xấu dù là việc nhỏ nhất cũng bị phạt bằng cách cách ly một ngày và phải làm cho xong một bài tập về nhà cực kỳ hóc búa.

Tuy nhiên, những hình phạt này cũng ít khi cần thiết. Bà M. luôn sung sướng làm ngơ trước những gì đang diễn ra tại ngôi trường của mình. Dĩ nhiên, bà làm sao có thể nghe thấy hết những lời thì thầm của tụi học sinh trung học đang xì xào dưới những hàng ghế phía sau chiếc bục diễn thuyết của bà.

"Tao tưởng mày nói Serena sẽ quay lại trong hôm nay" Rain Hoffstetter thì thầm với Isabel Coates.

Sáng hôm đó, Blair, Kati, Isabel và Rain, cả bọn đứng túm tụm với nhau vừa hút thuốc lá vừa uống cad phê trước khi tiết học bắt đầu. Trong hai năm qua, sáng nào bọn này cũng làm những việc giống hệt nhau và chúng càng thắc thỏm mong là Serena có thể tham gia với chúng. Nhưng lớp học đã bắt đầu được 10 phút rồi mà bóng dáng của Serena vẫn bặt tăm.

Blair không thể chịu đựng được cảm giác buồn bực trong lòng khi Serena, thậm chí còn dựng được một bức màn huyền ảo hấp dẫn quanh việc cô nàng trở về hơn cả lúc cô nàng từng ở đây. Hầu hết đám bạn trong lớp đều ngọ nguậy không yên trên ghế, như thể cô ta là một ngôi sao danh tiếng.

"Có thể tối qua nó say thuốc quá nên hôm nay không đi học nổi rồi," Isabel thì thầm. "Tao thề là tối qua nó ở trong phòng tắm nhà Blair suốt một giờ. Ai mà biết nó làm gì trong đó chứ."

"Tớ nghe nói nó bán mấy viên thuốc có dán tem chữ S ở phía bên ngoài. Nó cũng nghiện túy lúy thuốc đó rồi" Katie kể cho Rain.

"Cứ chờ nó xuất hiện xem sao" Isabel nói "Một đứa nhiễu sự."

"Chà chà" Rain thì thào "Tao nghe nói nó làm trò bùa chú trong hội nhóm gì đó ở New Hampshire." 

Kati cười rúc rích "Không khéo nó mời tụi mình tham gia đó."

"Sao cơ?" Isabel nói "Nó có thể cởi trần nhảy nhót với lũ gà nếu nó muốn làm thế, nhưng đừng hòng tớ tham gia nhé. Không đời nào."

"Dù sao đi nữa thì chỗ nào cho cậu chứa gà sống tại thành phố lớn như vậy" Katie hỏi.

"Thối quá đi" Rain nói.

"Bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta cùng hát bài thánh ca. Xin mời các em đứng lên và mở sách thánh cara, trang 43," bà cô McClean hô to.

Bà Weeds, cô giáo dạy nhạc có mái tóc quăn thành từng búp, bắt đầu gảy một vài nốt đầu tiên trong bài thánh ca quen thuộc đặt trên một góc của chiếc đàn dương cầm, và rồi đồng loạt 700 cô gái đứng dậy và đồng thanh hát.

Tiếng hát của dàn đồng ca vọng xuống góc đường số 90, nơi Serena đang vừa quẹo sang vừa lẩm bẩm rủa sả vì đi học trễ. Kể từ kỳ thi cuối của lớp 11 tại trường Hanover vào tháng 6 vừa qua cô đã không thể nào dậy sớm như thế này và cô cũng quên là việc dậy sớm khủng khiếp như thế nào.

"Lắng nghe lời thiên sứ hát

Vang danh đến chúa hài đồng

Mặt đất yên tĩnh, độ lượng

Tội đồ và Chúa hòa mình"

Jenny Humphrey, nữ sinh lớp 9 của trường Constance lặng lẽ nhép miệng theo lời bài hát. Nó xem chung với một đứa đứng bên cạnh cuốn thánh ca mà nó đã tự viết bằng lối chữ viết tay bay bướm đặc biệt theo kiểu thư pháp. Phải mất cả mùa hè nó mới hoàn thành công trình này và tập sách thánh ca trông thật đẹp. Rồi đây, 3 năm sau, Viện Thiết kế và Nghệ thuật Pratt chắc chắn phải để mắt đến nó.

Còn lúc này, nó luôn cảm thấy xấu hổ đến chết được khi cho bọn bạn dùng chung cuốn sách của nó, đó là lý do vì sao nó không thể hát to lên. Hát to lên chẳng khác nào như đang làm bộ làm tịch hiên ngang, như thể nó đang hát "nhìn tôi đi, tôi hát theo cuốn sách thánh ca tự tôi thiết kế và viết ra. Tôi có sành điệu không chứ?"

Lúc này Jenny thích được tàng hình hơn. Nó vừa lên năm nhất trung học, có vóc dáng bé xíu, tóc xoăn, vì vậy chắc việc tàng hình sẽ dễ hơn nếu như bộ ngực của Jenny không quá đồ sộ như hiện nay. Mới 14 tuổi mà nó đã mặc cỡ áo ngực 34D rồi.

Các cậu có hình dung nó trông như thế nào không?

"Lắng nghe lời tuyên sứ thánh

Chúa sinh ra ở Bethlehem"

Jenny đang đứng ở phía cuối của dãy ghế xếp cạnh khung cửa sổ gần bục diễn thuyết mở hướng nhìn xuống đường 90.

Đột nhiên, mắt nó dính chặt vào một thứ đang cử động trên đường. mái tóc vàng bay bồng bềnh. Áo choàng len sọc vuông. Giầy bốt cao màu nâu. Đồng phục mới màu nâu sẫm - sự lựa chọn trang phục quá kỳ quặc nhưng quái cái là người mặc có thể kết hợp chúng một cách hài hòa. Trông người mặc giống như là... nhưng không thể là... nhưng cũng có thể là... không thể được... lẽ nào lại là...?

Nhưng đúng là thế thật.

Chỉ chớp mắt sau Serena van der Woodsen đã đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của khán phòng và bước vào trong, đưa mắt tìm lớp học của mình. Cô đang thở hụt hơi và tóc tai bị gió thổi rối tung. Hai má cô ửng hồng và mắt sáng lấp lánh sau khi chạy qua hết 12 dãy nhà qua Đại lộ 5, để đến lớp. Cô trông còn lộng lẫy hơn những gì mà Jenny nhớ về cô.

"Ôi mẹ ơi" phía cuối căn phòng, Rain đang thì thào với Katie "Bộ trên đường đến đây nó nhặt được bộ quần áo đó ở trại tế bần hả?"

Bà Weeds kết thúc bài thánh ca bằng một hợp âm cắt ngang đột ngột.

Bà M. hắng giọng: "Và bây giờ là phút mặc niệm cho những người anh em kém may mắn hơn chúng ta. Đặc biệt là dành cho những người con đất Mỹ đã bỏ mạng để lập nên quốc gia này, cho những người chúng ta không thể hối tiếc khi vinh danh họ trong Ngày Columbus hôm nay.

Gần như cả gian phòng cùng im lặng.

"Có thấy cái cách Serena đặt tay lên bụng của nó không? Chắc nó đang mang thai," Isabel Coates thì thào với Rain Hoffstetter "Ai có bầu cũng làm thế."

"Mà có thể là sáng nay nó đi phá thai rồi. Có lẽ vậy mà nó đi học trễ đó," Rain thì thào đáp lại.

"Bố của tớ vừa đóng tiền vào trại cai nghiện Phoenix House" Katie nói với Laura Salmon "Tớ sẽ bắt gặp Serena nếu nó ở đó. Tớ cá đó là lý do nó quay trở về đây giữa học kỳ dở dang thế này. Nó đang trong giai đoạn được điều trị và bị thử thách mà."

"Tao nghe nói tụi học sinh ở trường nội trú thường trộn thuốc Comet với quế và cà phê uống liền rồi ngửi chúng. Kiểu này thì nhanh và gọn nhưng mà nếu hít lâu quá sẽ khiến da dẻ chuyển sang màu xanh lá cây," Nick Button nói chen vào "Rồi mày sẽ bị mù rồi sau đó mày chết luôn."

Blair chăm chú nghe lũ bạn gái tám chuyện và mỉm cười. Bà M. quay sang gật đầu với Serena.

"Các em, tôi muốn tất cả các em cùng chào đón người bạn cũ của chúng ta đã quay lại, Serena van der Woodsen. Bạn Serena sẽ nhập học lại bậc phổ thông ở trường của chúng ta vào ngày hôm nay," bà M. mỉm cười "Sao em không đi tìm một chỗ ngồi đi Serena?"

Serena nhẹ nhàng bước xuống lối đi giữa các dãy ghế trong khán phòng và ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Lisa Skyes, một đứa học lớp 2 có bệnh kinh niên là thích ngoáy mũi.

Con nhỏ Jenny không thể nào kiềm chế bản thân được nữa. Serena van der Woodsen! Chị ấy đang ở ngay đây, trong cùng một căn phòng với nó, chỉ cách có vài bước chân. Đây là sự thực. Và chị ấy trông quá ư là đàn bà đi.

Không biết là chị ấy đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi ta? Jenny nghĩ thầm.

Nó tưởng tượng ra cái cảnh Serena cùng một cậu chàng có mái tóc vàng hoe ở trường Hanover cùng nhau nằm dựa vào một gốc cây cổ thụ. Cái áo khoác của anh chàng kín đủ cho cả hai người. Serena chắc là đã phải lẻn ra khỏi ký túc xá của trường nội trú mà quên mang theo áo khoác. Chị ấy đang rất lạnh và tóc thì dính đầy nhựa cây. Nhưng cũng đáng để hai người làm thế.

Sau đó Jenny vẽ ra cảnh Serena và một cậu trai tưởng tượng khác đang cùng ngồi trên cáp treo. Cáp treo chẳng maybị kẹt và Serena phải trèo vào lòng của chàng trai để sưởi ấm. Cả hai bắt đầu hôn nhau và không thể dừng được. Đúng lúc cả hai đang say sưa thì chẳng may cáp treo lại hoạt động và ván trượt của cả hai dính rối vào nhau vì thế mà cả hai người phải ngồi lại trên ghế để cáp dần xuống đồi và đi thêm một tua nữa.

Cảm giác thật là Yo Most, Jenny nghĩ.

Không còn bàn cãi gì nữa, Serena van der Woodsen là cô gái sành điệu nhất thế giới này. Sành điệu hơn hẳn bất kỳ cô nàng nữ sinh nào khác ở trường phổ thông. Và lại càng sành điệu hơn khi chị ấy nhập học trễ, vào giữa đợt học kỳ, đúng y như thế này đây.

Không kể các cậu là con nhà giàu có và cao sang đến đâu, trường nội trú là nơi có thể biến các cậu thành đứa chẳng khác nào vô gia cư. Trong trường hợp của Serena thì là trở thành một đứa con gái đẹp say đắm.

Cô đã không đụng chạm gì đến mái tóc của mình suốt một năm qua. Tối qua, cô buộc tóc nhỏng ra phía sau nhưng hôm nay cô buông cho tóc thả dài xuống và trông nó rối tung.

Cái áo sơ mi trẳng kiểu con trai của cô bị sờn một chút ở cổ áo và tay áo; nhìn xuyên qua nó, người ta có thể thấy thấp thoáng chiếc áo ngực bằng ren màu hồng.

Chân cô mang đôi giày bốt buộc dây màu nâu mà cô thích, còn một bên đôi tất màu đen của cô có lỗ thủng rõ to phía sau đầu gối.

Tệ hơn cả, cô đã phải mua tất cả đồng phục mới, vì cô đã vứt bỏ tất cả những đồng phục của mình vào thùng rác khi cô rời nhà vào ở trong trường nội trú. Bộ đồng phục mới của cô là thứ gây rắc rối nhất.

Những bộ đồng phục mới là tàn tích đáng ghét của thời học lớp 6, năm mà các nữ sinh của trường Constance chuyển từ mặc áo thụng thắt dây lưng sang mặc váy. Những bộ váy mới này được may từ vải nhân tạo có xếp ly trông thật cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Chất liệu của các bộ đồng phục này thì thật là kinh khủng, màu sắc thì lấp lánh lòe loẹt và mới nguyên một màu: màu nâu hạt dẻ. Thật phát tởm.

Và đó lại chính là cái bộ đồng phục màu nâu hạt dẻ mà Serena chọn mặc trong ngày đầu tiên cô trở lại trường Constance. Hơn nữa, cô giữ nguyên tất cả những thứ cũ kỹ đó trên người cô từ đầu đến gót chân! Tất cả những nữ sinh cấp phổ thông khác đều mặc những chiếc váy cũ bằng len màu xanh biển mà chúng đã mặc từ năm lớp 6. Chúng lớn quá nhanh và các bộ váy ngày càng ngắn lại. Mà váy càng ngắn thì cô gái mặc càng sành điệu.

Còn Blair, nó không lớn quá nhanh nhưng nó lại có bí quyết riêng trong việc làm cho váy mình ngắn đi.

"Thật ra là nó đang mặc cái gì trên người vậy?" Katie Farkas rít lên.

"Có lẽ nó nghĩ cái bộ quần áo màu nâu đó trông giống hàng hiệu Prada hoặc một thứ hàng hiệu nào đấy," Isabel cười khẩy.

"Tao nghĩ là nó đang cố thực hiện một bài diễn văn đại loại như..." Isabel thì thầm "Này, mọi người nhìn này, tôi là Serena, tôi xinh đẹp nên tôi có thể mặc bất cứ thứ gì mà tôi muốn mặc."

Đúng là nó có thể như thế thật, Blair thầm nghĩ.

Đó luôn là một trong những thứ mà Serena khiến cho Blair tức điên lên được. Thứ gì vận vào người cô ta cũng khiến cô ta trông đẹp hơn lên. Nhưng còn hơn cả trông Serena như thế nào, có một điều khiến cho cả Jenny và tất cả những người trong căn phòng đều thật sự muốn biết là: Tại sao Serena lại quay về?

Tất cả bọn họ đều ngỏng cổ lên để dò xét. Liệu ánh mắt của cô có buồn bã không? Liệu cô có bầu không? Liệu cô có dấy hiệu nghiện ngập gì không? Cô có bị đánh gãy cái răng nào không? Và liệu rằng có bất cứ điều gì ở cô đã trở nên khác trước kia không?

"Hình như có một cái sẹo trên má của nó phải không ta?" Rain thì thào.

"Tớ nghe nói, có một đêm, khi đang trao đổi ma túy thì nó bị rạch mặt đó" Katie thì thào lại "Hình như là nó phải phẫu thuật tạo hình ở Châu Âu trong đợt hè rồi, nhưng bác sĩ ở đó che dấu vết không được khéo lắm."

Bà McClean đã bắt đầu đọc to lời bản thánh ca. Serena ngồi dựa lưng vào ghế và bắt chéo hai chân và nhắm mắt lại, tận hưởng một cảm giác hết sức thân thuộc là được ngồi giữa căn phòng cũ với rất đông những đứa con gái khác và nghe lại giọng nói của bà M..

Cô không biết tại sao vào sáng nay, khi chuẩn bị để đi học trong ngày đầu trở lại, cô có vẻ căng thẳng đến như thế. Cô thức trễ và chỉ kịp mặc quần áo trong 5 phút, vội vàng đến nỗi đạp móng chân cái nhọn hoắt vào chiếc tất đen, khiến nó bị thủng một lỗ. Cô chọn mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ, đã sờn của anh Erik bởi nó phảng phất mùi gợi nhớ đến anh. Erik từng đi học trường nội trú của Serena nhưng giờ anh ấy đã lên đại học rồi và cô nhớ anh trai của mình kinh khủng.

Ngay khi cô sắp rời nhà đến trường, mẹ cô đã kịp để mắt đến cô và có lẽ Serena đã bị buộc phải đi thay bộ quần áo khác nếu cô không có lý do là đã quá muộn giờ đến lớp.

"Tuần này," mẹ cô nói "Hai mẹ con mình sẽ đi mua quần áo và mẹ sẽ dẫn con đến thẩm mỹ viện chỗ mẹ thường đến. Con không thể ra ngoài đường với bộ dạng như thế ở đây Serena à. Mẹ không quan tâm là ở trường nội trú người ta để cho con tự do ăn mặc như thế nào." Sau đó bà hôn vào má cô con gái rồi quay trở lại ngủ tiếp.

"Trời ạ, tớ nghĩ là con đấy trông có vẻ ngái ngủ" Kati thì thầm vào tai Laura.

"Có lẽ nó chỉ cảm thấy mệt thôi" Laura thì thào "Tao nghe nó bị đuổi cổ ra khỏi trường vì đã ngủ với tất tần tật con trai ở đó. Mỗi lần như thế nó lại khắc một dấu lên bức tường trên giường ngủ của nó. Bạn cùng phòng nó kể thế đó và đó là lí do vì sao mà nó bị phát hiện ra."

"Thêm nữa, khuya nào cả bọn cũng nhảy vũ điệu gà với nhau," Isabel đế thêm vào khiến cho mấy đứa con gái cười khúc khích như điên.

Blair cắn môi, cố nán một tiếng cười to. Trời, cứ nghĩ đến cảnh đó thì quả thực buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip