Hon Nhan Lan Thu Hai Abo Bdsm Quan Thuc Hoan Phan 5 Chuong 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong nhà biệt giam tại Tống đốc phủ, lại bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi tanh tươi.

Đây là một địa lao được cải tạo dưới một tầng hầm, đã từng là nơi Phương Kỳ Chính tra hỏi Phó Vân Thâm. Sau khi gã ý thức được mặc dù có đánh chết đối phương cũng không nhận được đáp án thỏa mãn, hắn liền thả Phó Vân Thâm ra, nhốt vào một lao tù khác, khiến cho đối phương triệt để trở thành tính nô của bản thân. Còn cái địa lao này bị bỏ trống từ đó đến nay.

Bây giờ, địa lao này lần thứ hai được sử dụng.

Trong địa lao, trên hình đài làm bằng gỗ có treo một thân hình máu thịt be bét, người này được đóng trên giá hình bằng đinh sắt ghim thẳng vào da thịt, trên thân loang lổ máu cùng các vết thương gai mắt, chính là Thượng tướng Lăng Hàn Bách đã biến mất trong tầm mắt công chúng dạo gần đây.

Khi biết được Lăng Hàn Bách gan to bằng trời dám để đám người Triển Hồng Vũ chạy trốn, Phương Kỳ Chính cảm thấy một cỗ lửa giận bao phủ từ đầu tới chân.

Người gã tự thân bồi dưỡng cùng đề bạt, cho đối phương quyền lực cùng vị trí chỉ sau mình, chung quy lại vẫn phản bội bản thân! Phản bội niềm tin mà đối phương từng tuyên thệ cống hiến----Bảo vệ quyền lực chí cao vô thượng của Alpha!

"Hàn Bách, cậu thật là khiến cho ta thất vọng."

Phương Kỳ Chính môi nhấp miệng rượu, gã hơi mệt một chút. Dù sao đã quen sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, Tống đốc cao quý không quen với việc tự mình tra tấn phạm nhân phạm trọng tội như vậy.

Lăng Hàn Bách cúi thấp đầu, xiềng xích trên đầu khiến hắn duy trì độ nghiêng nhất định, cánh tay máy của hắn sau khi bị bắt liền bị lấy xuống. Bây giờ vị Thượng tướng đại nhân này thân thể bị cố định trên hình giá bằng gỗ, trên người là mấy cây cương định đen nhánh, đóng vào hai bàn tay bị treo trên cao, hai bàn chân cũng bị đóng đinh chảy đầy máu tươi.

Phương Kỳ Chính nhìn Lăng Hàn Bách không có chút động tĩnh, cầm bình rượu đi tới. Gã nâng cằm Lăng Hàn Bách lên nhìn một chút, đối phương cau mày, dáng dấp nhìn qua chính là bởi vì quá thống khổ mà hôn mê mất rồi.

Dù sao thì hiện tại sức chịu đựng của Alpha đã hạ xuống cấp C, từ một loại ý nghĩa nào đó, Lăng Hàn Bách thực sự so với Triển Hồng Vũ còn suy nhược hơn nhiều.

"Ta đã sớm nói với cậu, rời xa Triển Hồng Vũ, Omega chỉ là công cụ giao phối cùng gây giống cho chúng ta, không đáng để chúng ta trả giá quá nhiều tình cảm cho bọn chúng."

Tuy rằng Lăng Hàn Bách tạm thời mất đi ý thức, nhưng mà Phương Kỳ Chính vẫn không có từ bỏ việc thuyết giáo. Gã đi quanh hình giá một vòng, sau khi thưởng thức xong vẻ thảm trạng của Lăng Hàn Bách, chai rượu trong tay đột nhiên đập về phía đầu đối phương.

"Ây..."

Sau khi đầu chịu đả kích mãnh liệt, Lăng Hàn Bách rốt cục chậm rãi tỉnh lại.

Hắn hoảng hốt mở mắt ra, máu tươi lẫn vào rượu vang từ trên trán hắn chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.

"Cậu lẽ ra không phải chịu những tra tấn này, Hàn Bách." Phương Kỳ Chính âm trầm cười, đưa tay lên xoa xoa máu tươi trên mặt Lăng Hàn Bách.

Dưới cơn đau, Lâm Hạo run rẩy dôi môi, nhất thời không nói được gì, xích sắt gò trên yết hầu khiến hắn không thở nổi.

"Nói đi, cậu đã đưa bạn đời của mình đi, còn đưa sự tình quân sự trọng yếu gì cho đối phương luôn sao?"

Phương Kỳ Chính than nhẹ một tiếng, gã không thích cảm giác tay dính nhớp của máu tươi trên tay, lập tức xoay người cầm khăn lên lau.

Lăng Hàn Bách thở dốc một hồi lâu, lúc này mới run run đôi môi, gian nan hồi đáp: "Đại nhân...khục....ngoại trừ đưa Triển Hồng Vũ bọn họ đi, thuộc hạ... không làm ra....bất kỳ hành vi phản bội Đặc Tinh nào..."

"Aiz." Phương Kỳ Chính lắc đầu, gã cầm lên một cái cương đinh cùng chùy sắt, "Bây giờ nói những lời này thì có ích lợi gì? Cậu muốn ta làm sao tin tưởng đây? Hàn Bách a, ta đời này, hận nhất chính là kẻ phản bội!"

Nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương là đầu gối Lăng Hàn Bách bị Phương Kỳ Chính dùng cương đinh miễn cưỡng đóng lên, trong nháy mắt đau đớn truyền đến đại não, hắn ý thức được hai chân của chính mình xem như đã bị phế bỏ rồi.

Phương Kỳ Chính lạnh lùng liếc nhìn Lăng Hàn Bách lần thứ hai ngất đi, cởi ra đôi găng tay dính đầy máu tươi, mở của sắt địa lao đi ra ngoài.

Ngoài cửa là đặc công của Cục An Ninh trung thành nhất với Phương Kỳ Chính, bọn họ đã vâng lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức Lăng Hàn Bách mất tích.

"Để ý hắn, đừng để hắn chết." Phương Kỳ Chính đơn giản giao phó, sau lập tức đi thang máy rời khỏi tòa địa lao âm u chật chội này.

Sau khi trở lại phòng tiếp khác sáng sủa tại Tống đốc phủ, Phương Kỳ Chính kêu người đem cho mình một ly café đen.

"Cho hắn vào đi."

"Hắn" trong miệng Phương Kỳ Chính không ngờ lại chính là Cayman đã lâu không gặp.

Rất nhanh, Cayman liền mang theo nụ cười khiêm tốn đi tới trước mặt Lăng Hàn Bách.

"Xin chào Tống đốc đại nhân."

"Ngồi xuống đi. Tin tức lần này cậu thông báo quá muộn." Phương Kỳ Chính không chút biến sắc nói, trong lời nói mơ hồ ẩn giấy ý tứ khiển trách.

Cayman vò đầu, khuôn mặt cùng tính cách có phần trẻ con luôn khiến gã nhìn qua có vẻ rất vô hại cùng non nớt.

(Lúc này Cayman đã lộ ban chất nên mình đổi từ "cậu" sang "gã" cho đúng bản chất nhé)

"Thực sự xin lỗi, Tống đốc đại nhân. Thuộc hạ cũng không nghĩ tới Lăng Hàn Bách lại hành động nhanh như vậy, trực tiếp lợi dụng quyền hạn Thượng tướng sử dụng tàu đào vong để mang Triển Hồng Vũ bọn họ rời đi. Hơn nữa thuộc hạ cũng vừa mới biết Link thế mà lại là nằm vùng của Bình quyền đảng chết tiệt, Lăng Hàn Bách đã đem gã giấu kỹ."

Giống như Phó Vân Thâm đã sắp xếp không ít người ẩn nấp bên phía mình, Phương Kỳ Chính cũng lợi dụng Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega mà sắp xếp một nhóm đặc công thông qua huấn luyện tinh xảo làm người giám sát, hoặc dùng các thân phận khác nhau để thâm nhập vào các nơi trọng yếu. Thứ nhất, gã cần những người này giám thị thuộc hạ mà gã đặt nghi vấn; thứ hai, hắn tin tưởng nhóm người này sẽ từ trong bóng đối phát hiện ra kẻ ẩn nấp của Bình quyền đảng dễ dàng hơn.

Trên thực tế, không ít người thuộc Bình quyền đảng bị bại lộ, chính là nhờ những đặc công làm nhiệm vụ như Cayman đây.

"Lăng Hàn Bách thực sự khiến ta quá thất vọng rồi." Phương Kỳ Chính nhíu mày, gã nhìn tách café trong tay, cân nhắc xem làm thế nào để xử trí đối phương.

Hiện tại tình hình chiến tranh đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu như tin tức một nhân vật trọng yếu như Thượng tướng Đặc Tinh lâm trận lại phản bội truyền đi nhất định sẽ khiến quân tâm dao động, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự thống trị của chính mình.

Điểm này Phương Kỳ Chính ngàn vạn không muốn gặp lại. Thế nhưng muốn gã buông tha cho sự phản bội của Lăng Hàn Bách là điều không thể.

Giết đối phương thì quá dễ dàng, nhưng như vậy thì quá tiện nghi cho tiểu tử này rồi.

Tàn nhẫn cùng lãnh khốc đã là bản tính ăn sâu vào trong cốt nhục Phương Kỳ Chính, gã sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dằn vặt kẻ địch.

"Tống đốc đại nhân, Lăng Hàn Bách dường như xác thực đối với Triển Hồng Vũ cựu tình khó quên. Hắn hẳn vẫn tin tưởng có thể khiến cho đối phương tha thứ cho bản thân đi. Lăng Hàn Bách nếu đã dám phản bội đại nhân như vậy, chúng ta hay là đi ngược lại nguyện vọng của hắn, không ngại..." Cayman thấp giọng hướng Phương Kỳ Chính đưa ra một kiến nghị ác độc.

Tuy rằng bây giờ Lăng Hàn Bách đã bị giam giữ bên trong địa lao phủ Tống đốc, nhưng hầu như không có người nào biết được tin tức này, kể cả hai vị Thượng tướng đang tác chiến tại tiền tuyến cùng Bình quyền quân.

Dĩ nhiên đối với dân thường mà nói, bọn họ nguyên ý tin tưởng tin tức vị Thượng tướng Lục quân 5 sao trẻ tuổi này thất ự là bởi vết thương cũ phát tác, không thể không tạm lùi về hậu phương tĩnh dưỡng.

Kiến nghị của Cayman chính là, để Diệp Hưởng lấy danh nghĩa Lăng Hàn Bách, nhanh chóng tàn nhẫn xử quyết những kẻ thuộc Bình quyền đảng hoặc đồng tình với Bình quyền đảng mà quân bộ bắt được đang tạm giam tại hai nơi quản giáo. Cứ như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng, Lăng Hàn Bách vẫn đang tung hoàng tại nội đô, giết chóc bừa bãi, tắm máu Bình quyền quân mà không hoài nghi rằng đối phương đang bị giam nhốt tra tấn. Hơn nữa tin tức này truyền tới khu Bình quyền đảng chiếm đóng sẽ khiến Triển Hồng Vũ minh bạch, y cùng Lăng Hàn Bách chung quy vẫn là hai phía đối lập không thể dung hòa.

"Cayman cậu tốt xấu gì cùng ở trong phủ hắn lâu như vạy, đối với vị chủ nhân trước của mình vậy mà không có chút tình cảm nào a." Phương Kỳ Chính cười gằn, hừ một tiếng.

Cayman ha ha cười nói: "Tống đốc đại nhân ngài đừng đùa a, thuộc hạ nhưng chỉ có một chủ nhân duy nhất là ngài thôi."

"Nói đến là êm tai đấy."

Phương Kỳ Chính miễn cưỡng liếc Cayman một chút, hạ quyết tâm. "Được rồi. Lăng Hàn Bách ta tạm thời giao cho cậu thẩm vấn. Ta nghĩ hắn nếu có thể giúp Link ẩn giấu thân phận, trợ giúp Triển Hồng Vũ bọn họ thoát đi, như vậy hẳn là cũng từ miệng Triển Hồng Vũ lấy được không ít tin tức quan trọng của Bình quyền quân. Chỉ cần có thể cạy miệng hắn, ta cho phép cậu sử dụng bất kỳ thủ đoạn tra tấn nào. Hừ, ta không có nhiều thời gian lãng phí trên thân một tên phản đồ như vậy."

"Tuân mệnh, đại nhân." Cayman đứng lên, gã đã không chờ được nữa muôn gặp mặt vị "chủ nhân" cũ từng vênh váo trước mặt mình này.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip