Hon Nhan Lan Thu Hai Abo Bdsm Quan Thuc Hoan Phan 3 Chuong 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kiểm tra tình trạng ràng buộc Triển Hồng Vũ lần thứ hai, Saga lúc này mới đóng vòng bảo hộ, ấn nút xuống, những ống thông kết nối trong cơ thể Triển Hồng Vũ bắt đầu thực hiện công việc của chúng.

Hai ống thông ở hạ thể Triển Hồng Vũ bắt đầu chảy ra nước tiểu cùng dịch bài tiết, còn nhuyễn quản ở mũi đang vận chuyển dịch dinh dưỡng vào dạ dày đã trống rỗng từ lâu của y.

Tất cả thống khổ rên rỉ cùng giãy dụa đều biến mất, nằm ở trước mắt mọi người chính là một bộ da thuộc màu đen hình người trầm mặc mà dịu ngoan, không phát sinh bất mãn nghẹn ngào, cũng không đứng dậy phản kháng.

Saga đột nhiên cảm giác bộ dáng hiện tại của Triển Hồng Vũ thật giống với vị Omega mà hắn đã từng hầu hạ qua. Đương nhiên vị tiên sinh đó so với Triển Hồng Vũ thì khó hầu hạ hơn nhiều lắm, mà dằn vặt đối phương phải chịu đựng cũng nhiều hơn mấy lần. Thế nhưng bất kể như thế nào, đối phương dường như chưa từng chịu cúi đầu khuất phục trước người chi phối Alpha của mình.

Vị Omega kia chính là bạn đời của Tống đốc Phương Kỳ Chính. Không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua như vậy, Tống đốc quyền thế ở Đặc Tinh lại không nỡ giết chết kẻ cầm đầu Cách mạng Bình quyền luôn không chịu cúi đầu trước bản thân như thế.

Lăng Hàn Bách vẫn là người trẻ tuổi, hắn học được rất nhiều từ Tống đốc, bao quát cả việc làm sao tàn nhẫn đối xử với bầu bạn phối ngẫu của mình. Thế nhưng cách ứng xử như vậy cũng khiến hắn mất đi rất nhiều thứ.

Saga thở dài lắc đầu, thân là người giám sát, bọn họ trước sau chỉ là người ngoài cuộc trong mối quan hệ giữa hai giới Alpha và Omega.

Sau khi đem hết thảy máy móc giám thị kiểm tra một lượt, người giám sát lần lượt ra khỏi Phòng An Toàn. Sau khi cánh cửa kim loại dày nặng đóng lại, bên trong dường như trở thành một phần mộ bị niêm phong chặt chẽ, và người nằm trong khoang cách ly bên trong phòng lại càng giống như nằm trong một cỗ quan tài, không ánh sáng, không âm thanh, chịu đựng dày vò tính theo từng giây.

Vẻ mặt Cayman trước sau vẫn luôn tràn ngập sầu lo, miệng câu nhắc tới liên tục.

"Không được, Triển tiên sinh không thể trong tình huống như vậy mà chờ đợi đến khi thời kỳ động dục kết thúc được. Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega đã yêu cầu Alpha mỗi tháng nhất định phải hoàn thành một lần truyền tin tức tố cho Omega bạn đời của họ, cho dù là Tương Quân Các cũng không thể vi phạm pháp lệnh. Lại nói, chuyện này đối với tướng quân cũng đâu có tổn thất gì. Nếu như thanh tra của Trung tâm phân phối và bảo vệ đến đây kiểm tra, Triển tiên sinh mà xảy ra chuyện gì, sợ là chúng ta không thể tránh khỏi trách nhiệm."

"Cayman, chú ý ngôn từ của cậu!" Saga ngắt lời oán giận của Cayman, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa Phòng An Toàn đã đóng chặt, nói: "Tướng quân cũng không có nói sẽ không đánh dấu Triển tiên sinh. Chỉ là tướng quân muốn mượn đây làm cái cớ để trừng phạt Triển tiên sinh một chút. Sự việc giữa hai người bọn họ, cậu cũng cần biết một chút, đây là ân oán cá nhân. Alpha lúc nào muốn đánh dấu Omega bạn đời là việc của họ, chúng ta chỉ có thể nhắc nhở, nhưng không được can thiệp quá nhiều. Đặc biệt là khi đối tượng mà cậu đang phục vụ là Thượng tướng của Đế quốc, so với ngài ấy, sức mạnh của cậu cỡ nào yếu ớt. Việc duy nhất mà người giám sát chúng ta có thể làm, chính là quản chế tốt tình trạng cơ thể Triển tiên sinh mà thôi."

Saga vỗ vai Cayman, xoay người nặng nề rời đi. Link cùng Blue ôm cánh tay đứng ở một bên, bọn họ không có đa sầu đa cảm như Cayman, chỉ là hy vọng bản thân có thể hoàn thành việc mà tướng quân đại nhân đã dặn dò, như vậy mới nhận được số tiền lương to lớn theo đúng hợp đồng.

Triển Hồng Vũ lại bị đưa về Phòng An Toàn, nơi mà Lăng Hàn Bách đã vì y mà tạo ra một lao tù chặt chẽ.

Bây giờ, vị tướng quân lãnh khốc này đang an vị trước bàn đọc sách, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trên màn hình giám thị.

Trong phòng, mùi tin tức tố hưng phấn của Omega vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, giống như sa vào vong vây mùi hương của Triển Hồng Vũ, tâm tình Lăng Hàn Bách cũng bắt đầu chậm rãi xảy ra biến hóa.

Hắn điều chỉnh màn ảnh, kéo gần khoảng cách quan sát bộ thân thể bị bó buộc chặt chẽ nghiêm mật của đối phương. Đây quả thực là một cơ thể mỹ hảo, một cơ thể chỉ thuộc về bản thân hắn mà thôi.

Rất nhanh, Lăng Hàn Bách chú ý tới thân thể Triển Hồng Vũ đang cố gắng làm ra chút giãy dụa yếu ớt, khóa chốt cố định phần đầu đối phương đang nhẹ nhàng lung lay, nhưng vẫn như cũ thủ vững chức năng khóa kín cỗ thân thể này.

Đến lúc này rồi mà y còn phí công giãy dụa sao? Hay là thời kỳ động dục dày vò quá mức thống khổ? Sớm biết như vậy còn cãi lời mình làm gì?

Lăng Hàn Bách không nhịn được lộ ra nụ cười nơi khóe miệng, hắn thật cao hứng khi nhìn Triển Hồng Vũ không thể phản kháng không thể chống đối, chỉ có thể để mình tùy ý đùa giỡn cùng kiểm soát

"Đời này em chỗ nào cũng không đi được nữa rồi, Triển Hồng Vũ. Chỉ cần ta đồng ý, em sẽ vĩnh viễn bị khóa trong khoang cách ly tại tòa "ngục phủ" này." Lăng Hàn Bách kéo đai lưng ra, đem áo ngủ vất sang một bên.

Hắn cứ như vậy say mê nhìn cỗ thân thể hình người màu đen trên màn ảnh giám thị, hài lòng mà đưa tay xuống khố hạ, nắm chặt lấy tính khí của bản thân bởi hứng phấn mà đã sớm rục rà rục rịch.

Nhắm mắt lại, hít sâu tin tức tố Omega còn lưu lại trong phòng, Lăng Hàn Bách động tình mà tuốt lộng côn thịt thô dài của bản thân. Hắn thu lại vẻ lạnh lùng cùng lãnh đạm thường ngày, tùy ý rên rỉ, mãi đến tận khi lòng bàn tay lần thứ hai tràn ngập chất lỏng đặc sệt trắng ngà mới dừng lại.

---------

Rạng sáng ngày thứ hai, nhóm người giám sát vẫn còn trong phòng quản lý phân tích lại trạng thái sinh lý của Triển Hồng Vũ thì chủ nhân phủ đệ này đã tới trước mặt bọn họ.

Lăng Hàn Bách đã mặc quân trang chỉnh tề, vừa kéo cà vạt vừa đưa mắt lạnh lùng liếc hình ảnh trên màn hình giám thị to lớn.

Giống như tối qua hắn nhìn thấy, Triển Hồng Vũ như trước vẫn yên tĩnh nằm trong khoang cách ly, thỉnh thoảng thân thể chợt rung động một chút.

"Em ấy xem ra đã quen dần rồi nhỉ." Lăng Hàn Bách cười nhạo nói.

Cayman cười khổ một cái, không thể không hướng vị đại nhân ngạo mạn này giải thích: "Tương Quân Các, Triển tiên sinh dù không muốn quen thuộc cũng phải quen. Các thiết bị ràng buộc trong khoang cách ly khiến ngài ấy căn bản không thể biểu đạt bất kỳ tâm tình gì của mình."

Lăng Hàn Bách hờ hững nói: "A, này không phải rất tốt sao. Người không hiểu quy củ, chung quy cần phải dùng ngoại lực để quản giáo và khống chế."

Liếc mắt nhìn hai nhuyễn quản ở vị trí mũi Triển Hồng Vũ, Lăng Hàn Bách lại phân phó: "Đúng rồi, tuy rằng em ấy hiện tại chỉ có thể nằm ở nơi đó, nhưng các cậu cũng không được quên cung cấp đủ một ngày ba bữa cho y. Ta không hy vọng bị các cậu hiểu lầm rằng mình đang ngược đãi bạn đời. Mỗi ngày đều phải đúng giờ quán thực, đồng thời giúp y thanh tẩy thân thể. Ta biết, mặc y phục kia hẳn sẽ rất nóng đúng không?"

Lăng Hàn Bách xoa xoa tay, hơi nheo lại đôi mắt sắc, môi hắn lại nở một nụ cười ưu nhã như hài lòng điều gì lắm. Trước khi Triển Hồng Vũ đến tòa biệt phủ này, vị tướng quân trẻ tuổi này hầu như chưa từng nở nụ cười thật lòng cùng dịu dàng đến thế.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt Triển tiên sinh." Saga thấp giọng hồi đáp.

"Vậy thì tốt. Buổi chiều ta sẽ trở lại gặp em ấy sau."

Lăng Hàn Bách tiện tay cầm mũ quân đội đang treo trên giá áo đội lên đầu, sau đó cầm lấy Quyền trượng tượng trưng cho thân phận cùng uy quyền thượng tướng mà nhanh chân đi ra khỏi phòng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip