Hon Nhan Lan Thu Hai Abo Bdsm Quan Thuc Hoan Phan 1 Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao trào qua đi, Triển Phinh Đình nằm nhoài trên thân Lâm hạo, nhẹ nhàng thổi khí bên tai đối phương: "Thoải mái chứ?"

Lâm Hạo hô hấp chầm chậm mà nặng nè, y hơi mở mắt nhìn Triển Phinh Đình, thuận thế đem đối phương đang dựa vào lồng ngực mình ôm chặt: "Em lúc nào đi thăm ca ca em?"

Nhắc tới ca ca mình, Triển Phinh Đình vẻ mặt nhất thời trở nên phiền muộn, nàng đã nghe tin Triển Hồng Vũ tại Trung tâm phân phối và bảo vệ Omega gây ra hành vi nguy hiểm, cùng với đối phương bị Lăng Hàn Bách xứng đôi mà đem đi. Ba năm trước, nàng từ Bộ ngoại giao đế quốc được điều đến đảm nhiệm Phó Trưởng Ban tình báo và An ninh đế quốc, điều này khiến cho nàng có nhiều cơ hội nhìn thấy Lăng Hàn Bách là Tổng chỉ huy Bộ chỉ huy trấn phản quân bộ. Nói thật, nàng cho rằng Lăng Hàn Bách bây giờ đã không còn là nam nhân thiện lương nhiệt tình trong ký ức ngày xưa của mình nữa.

Ngay từ đầu nàng đã biết Lăng Hàn Bách cùng anh hai của mình đã có cảm tình từ trước, thậm chí nàng đã cho rằng anh hai sẽ cùng người bạn thanh mai trúc mã Lăng Hàn Bách ở với nhau.

Ai có thể nghĩ tới cuối cùng Triển Hồng Vũ lại lựa chọn Trình Chấn đây?

Hiện tại Trình Chấn chết rồi, chỗ dựa to lớn của Triển gia cứ như vậy ngã xuống, gia trưởng thậm chí đối với điều này sầu lo vô cùng. Nhưng sau đó hay tin Lăng Hàn Bách bỏ qua hiềm khích lúc trước mà tiếp nhận Triển Hồng Vũ, rất nhanh lại thở phào nhẹ nhõm.

Không có ai quan tâm tâm anh hai mình liệu có cảm thấy hạnh phúc khi xứng đôi với Lăng Hàn Bách hay không, điều này khiến Triển Phinh Đình cảm thấy rất bi thương.

Nhưng Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega ngày càng được áp dụng phổ biến ở Đế quốc, xứng đôi với Lăng Hàn Bách theo một ý nghĩa nào đó thì Triển Hồng Vũ đã trở thành món đồ riêng của Lăng Hàn Bách, người Triển gia bọn họ có thể đi thăm hỏi Triển Hồng Vũ, nhưng không thể can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt của y tại nhà của người chi phối, thậm chí cả tự do nhân thân của y, người nhà họ Triển cũng không thể làm chủ.

Bằng không, nàng cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn sau khi người chi phối tiền nhiệm chết rồi, Triển Hồng Vũ bị cưỡng chế đưa đi Trung tâm phân phối và bảo vệ Omega chờ đợi một vòng xứng đôi mới.

"Lăng tướng quân nơi đó vẫn chưa có tin xác thực, chúng ta vẫn phải đợi."

"Đi thăm y đi, thuận tiện thay ta hướng y hỏi rõ một chút." Lâm Hạo cảm thấy có chút mệt mỏi, y nhắm chặt mắt lại.

Trước mắt Lâm Hạo rất nhanh liền hiện lên khuôn mặt xinh đẹp mà không kém phần anh tuấn nghiêm nghị của Triển Hồng Vũ.

Lâm Hạo từng làm huấn luyện viên khóa cận chiến của Học viện Quân sự Đế quốc, mà trong số học viên y dạy dỗ thì Triển Hồng Vũ là người ưu tú nhất.

Mấy chục năm qua bởi vì gen biến dị, các hạng năng lực của Omega không ngừng tăng lên, mặc dù bọn họ nhân số vẫn ít ỏi như trước cùng vẫn bị kỳ động dục quấy nhiễu, thế nhưng khi đó bọn họ dưới sự giúp đỡ của thuốc ức chế, vẫn có tự do cũng những quyền lợi nhất định.

Sau đó trải qua một cuộc Cách mạng Bình quyền, cùng với trấn áp mạnh mẽ như mưa rền sấm chớp, khiến cho sinh hoạt của nhóm Omega phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Bởi vì thân là Omega, Lâm Hạo không được phép đảm nhận bất kỳ công việc hay chức vụ gì nữa, y cùng hết thảy những Omega khác thống nhất bị đưa đến Trung tâm phân phối và bảo vệ Omega chờ đợi được xứng đôi.

Lần xứng đôi thứ nhất, Lâm Hạo liền bị Phó quản lý của Ngục giam đặc biệt chọn lựa.

Trải qua gần ba mươi năm sống cuộc đời tự do, nội tâm Lâm Hạo đối với Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega tràn ngập mâu thuẫn cùng phẫn nộ, y cũng không thích tên Alpha xứng đôi cùng mình, sau khi kết hôn sinh hoạt xảy ra rất nhiều khúc chiết. Mà Lâm Hạo không thuận theo, cũng làm cho vị bạn đời Alpha kia từng bước đối y sinh ra lòng thù hận.

Đối phương lợi dụng Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega mà dùng rất nhiều thủ đoạn trừng phạt trên người Lâm Hạo, thậm chí đem y coi như một món đồ chơi mà đem tới tiệc đứng trong lòng đất của giới quyền quý, để cho người khác đồng thời chơi đùa Omega ngang bướng không nghe lời này.

Những ký ức nghĩ lại mà kinh hoàng khiến mi tâm Lâm Hạo lần thứ hai nhíu chặt, nam nhân biết Triển Hồng Vũ cùng mình kỳ thực là cùng một loại người, đối phương chắc chắn sẽ không cam lòng trở thành đồ chơi cho Alpha, cho nên năm đó nghe được tin đối phương chủ động lựa chọn xứng đôi cùng Trình Chấn thượng tướng làm y cực kỳ kinh hãi.

Đứa trẻ kia trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đây? Nó thực sự từ bỏ lý tưởng, từ bỏ truy tìm tự do, mà chấp nhận coi bản thân như món hàng chịu sự chi phối của Alpha mà sống sót hay sao?

Thân là một Omega, thực sự rất đáng thương.

-----

Làn da sáng màu, bờ môi đỏ hồng, Triển Phinh Đình hài lòng nhìn bản thân trong gương, nhấc lên đầu ngón tay nhè nhẹ lau đi vết son dư thừa, tự tin tràn đầy trong mắt.

Mặc dù là Alpha, nhưng nàng trước đó là một nữ nhân, đối với mỹ mạo truy cầu đều là thiên tính của phụ nữ.

Chế phục đặc thù ôm sát đường cong cơ thể khiến Triển Phinh Đình lộ ra mị lực thành thục của bản thân. Nàng chọn một đôi giày cao gót gắn đinh tán chuẩn bị đeo vào, bên trong gian phòng liền vang lên tiếng chuông.

Trên hình chiếu tự động bắn ra cho thấy đối tượng liên lạc là Thượng tướng Lục quân của Đặc Tinh Đế quốc Lăng Hàn Bách.

"Chào buổi sáng, Lăng tướng quân. Xin hỏi có chuyện gì vậy, là thông báo em có thể đến thăm anh hai sao?" Triển Phinh Đình vẻ mặt ung dung nhìn Lăng Hàn Bách mới sáng sớm đã an vị đằng sau bàn làm việc. Trên thực tế, bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình khi còn nhỏ, nàng cũng trực tiếp coi đối phương như ca ca mà xưng hô.

"Chào buổi sáng, Phinh Đình. Ta ở chỗ này coi như đã thu xếp chu toàn cho anh hai em, em có thể sang đây thăm y. Nhưng thời gian anh hai em có thể tiếp khách có hạn chế, em có thể lựa chọn thời điểm sau 12 giờ trưa hoặc là sau 5 giờ chiều, những lúc khác, ta sợ y tạm thời không thể tiếp đón em được." Lăng Hàn Bách mỉm cười.

Hiện đã là 8 giờ 15 phút sáng, Triển Hồng Vũ lúc 6h liền được người giám sát mở ra ràng buộc, mang tới phòng tập thể hình chạy bộ.

Một Omega 5 cấp S có thể cấp tốc khôi phục thân thể, mặc dù bị trói suốt cả đêm, nhưng sau một lúc bị mất cảm giác khi đứng thì Triển Hồng Vũ rất nhanh đuổi kịp tốc độ của máy chạy bộ, hoàn thành hai giờ rèn luyện. Hiện tại y rất ngoan ngoãn nghe theo người giám sát thanh tẩy cơ thể. Lăng Hàn Bách cho rằng ngày thứ nhất trải qua cầm cố cùng lịch trình cưỡng chế nghiêm mật, y cũng sẽ làm ra một ít hành vi hồ nháo gây sự, vậy mà không tưởng tượng được vị bạn đời tiền nhiệm của thượng tướng Trình Chấn lại biểu hiện dịu ngoan đến vậy.

Nữ nhân trên màn hình chiếu, xinh đẹp mà cao quý, trong đôi mắt xanh thẳm hiện lên kiện định cùng bình tĩnh, nàng sau khi nghe được câu trả lời của Lăng Hàn Bách liền trầm mặc mây giây.

"Được rồi, vậy sau 12 giờ trưa em sẽ ghé thăm, được không?"

"Không thành vấn đề. Biệt phủ thượng tướng ở ngoại thành phía đông, ta cùng anh hai em chờ ở đây. Được rồi, nếu không có gì muốn nói nữa, ta trước hết cùng ca ca em đi dùng điểm tâm. Tạm biệt."

Tính toán thời gian Triển Hồng Vũ lúc này hẳn đã tẩy rửa xong thân thể, Lăng Hàn Bách dự định đi nhìn đối phương một chút.

"Đa tạ, thượng tướng đại nhân." Triển Phinh Đình cười tạm biệt rồi đóng bộ đàm lại, thế nhưng sau đó nàng như rơi vào trầm mặc.

Triển Phinh Đình xoay người, kéo bàn tay Lâm Hạo, hướng y nói: "Thân ái, cùng em đi thăm anh hai nhé, được không?"

Nằm ở trên giường lớn, Lâm Hạo liền mở mắt ra, nhìn thấy Triển Phinh Đình đang dò hỏi ý mình thì hơi nhíu nhíu mi. Dưới tình huống có người chi phối đi cùng, Omega một khi xuất hành cũng phải chịu những hạn chế nghiêm khắc. Lâm Hạo từ sau khi tới Triển gia đã một thời gian dài không có đi ra ngoài.

Y không thích cái bộ y phục ngăn cách tin tức tố kia, lúc mặc ở trên người liền giống như một lời tuyên cáo rằng những Omega bọn họ mang thân phận tính nô phải chịu quản giáo.

Thế nhưng nam nhân cũng nhìn ra trong mắt Triển Phinh Đình có sự bất an, mặc dù đối phương là một Alpha nữ khá hung dữ, thế nhưng đối mặt với thượng tướng đế quốc, nàng cũng vẫn cảm thấy áp lực cùng căng thẳng.

"Được rồi. Ta cùng em đi."

"Quá tốt rồi. Đến thời điểm đó em sẽ để Falcon mang anh ra, lái xe đến văn phòng đón em rồi chúng ta cùng nhau đi."

Lâm Hạo gật gù, buông mắt xuống.

Triển Phinh Đình nhìn ra tâm tình y không quá thoải mái, sau khi than nhẹ một tiếng, lập tức hôn lên mặt đối phương một cái thật kêu, lưu lại trên gò má Omega một dấu son thật đậm.

Nàng nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Hạo lên, nghiêm túc nói cho nam nhân biết: "Anh nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn cơm. Nhớ phải cố gắng uống thuốc, còn phải nghe lời Falcon, gã sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Đại khái là cảm thấy mình già đầu như thế còn bị một cô nương coi như hài tử mà căn dặn, mặt mũi có chút không giữ được, Lâm Hạo bắt lấy cổ tay Triển Phinh Đình, đẩy tay đối phương ra nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Ừm, ta biết rồi." Lâm Hạo bị Triển Phinh Đình nhìn chăm chú đến cả người không thoải mái, không thể làm gì khác đành phải lên tiếng đáp ứng.

"Vậy em đi làm đây." Triển Phinh Đình nở nụ cười, nàng dường như rất thích nhìn dáng dấp Lâm Hạo thẹn thùng như thế. Lão nam nhân trầm mặc mà cố chấp kia, dáng vẻ bó tay toàn tập đối với mình, quả thực quá đáng yêu.

Rõ ràng chỉ là bởi anh hai nhờ cậy mình đồng ý xứng đôi làm cái cớ để cứu Lâm Hạo đang ở trong Ngục giam đặc biệt chờ bị xử lý cuối cùng.

Cứ thế trong lúc chung sống với vị Omega nam nghe nói có khuynh hướng bạo lực này mà nàng từng chút một trở nên yêu thích đối phương, cũng từng chút một mà thuần hóa bớt "dã thú" này.

-------

Thanh tẩy buối sáng đối với Triển Hồng Vũ mà nói, cũng là một hồi chịu tội.

Y vẫn bị ép tiếp nhận súc ruột mặc dù tối hôm qua trên giường, người chi phối Lăng Hàn Bách không có chạm qua y, nói đúng hơn là đối phương không muốn chạm vào y.

Bị người giám sát "hầu hạ" rửa sạch thân thể, Triển Hồng Vũ lúc này mới được phép mặc quần áo bình thường, nam nhân khoác một cái áo ngủ, chậm rì rì theo sát người giám sát tới phòng ăn.

Lăng Hàn Bách đã ngồi bên bàn ăn chờ y.

"Tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?" Lăng Hàn Bách như đánh giá người xa lạ mà liếc nhìn Triển Hồng Vũ một cái.

Triển Hồng Vũ giật giật thái dương, kéo ghế ra ngồi xuống, ở trước mặt y bày ra một cốc sữa bò, trứng rán, một khối thịt bò nhỏ cùng một bát rau dưa mà y ghét nhất.

"Tôi hẳn là không quấy rầy đến Tương Quân Các nghỉ ngơi đâu nhỉ?" Triển Hồng Vũ cầm lấy dao nĩa, y không có thẳng thắn trả lời câu hỏi của Lăng Hàn Bách, cúi đầu bắt đầu cắt thịt bò.

"Đương nhiên không có." Lăng Hàn Bách nhấp hớp café, ánh mắt lại trực tiếp mà trắng trợn rơi lên thân Triển Hồng Vũ.

Cứ việc thân thể cùng tinh thần đều phải chịu ràng buộc dằn vặt nghiêm mật, nhưng Triển Hồng Vũ nhìn qua vẫn vô cùng bĩnh tĩnh, bởi xuất thân quý tộc, mọi cử chỉ của y luôn duy trì sự tao nhã.

Lăng Hàn Bách hơi nheo mắt lại, hai tay giao nhau chống trên bàn, cứ như vậy không tiếng động mà nhìn chằm chằm Triển Hồng Vũ.

Mới ngày thứ nhất mà thôi, một kẻ kiêu ngạo như Triển Hồng Vũ sẽ không dễ dàng ở trước mặt mình tỏ ra yếu thế cùng quy phục được. Rất tốt, vậy trò chơi này mới có ý nghĩa và hứng thú để tiếp tục chứ.

Lăng Hàn Bách nghĩ như vậy.

"Ngày hôm nay em gái em sẽ đến đây thăm hỏi. Thời gian là sau bữa trưa."

"Thật sao? Đa tạ Tương Quân Các đã sắp xếp." Tay cầm bộ đồ ăn của Triển Hồng Vũ hơi dừng một chút, y đột nhiên cảm thấy bây giờ bản thân cũng chẳng muốn gặp Triển Phinh Đình.

Lăng Hàn Bách dựa thân về phía sau một chút, hắn nhàn nhạt cười: "Cần phải thế. Tuy rằng vẫn chưa cử hành nghi thức chính thức, thế nhưng em đã đăng ký là bạn đời phối ngẫu của ta. Đúng rồi, tháng sau còn có một lần làm giám định tinh thần, hy vọng em sẽ đạt được kết quả khả quan hơn. Ta cố ý để người giám sát sắp xếp thời gian tự hối và suy ngẫm trong Phòng hồi tỉnh, em cần phải suy nghĩ thật kỹ, nên biểu hiện như thế nào để thông qua đánh giá của chuyên gia giám định tinh thần ở lần kiểm tra tới. Đương nhiên nếu như biểu hiện của em khiến ta hài lòng, ta cũng không ngại nói những lời tốt đẹp về em."

Triển Hồng Vũ lặng lặng mà nghe Lăng Hàn Bách nói, y đã ăn xong miếng thịt bò trên đĩa.

"Xin hỏi biểu hiện thế nào mới khiến Tương Quân Các ngài hài lòng đây?"

Lăng Hàn Bách suy tư nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười nham hiểm: "Ở bên Trình Chấn tướng quân nhiều năm như vậy, em hẳn là phải hiểu rõ làm thế nào để lấy lòng một vị Thượng tướng chứ? Tuy rằng rất xin lỗi bởi trạng thái tinh thần của em hiện tại đang có vấn đề, ta không thể không để người giám sát trông giữ em thật chặt, thế nhưng vào những khoảng thời gian tự do khác, em cũng có thể chủ động lấy lòng ta thử xem."

"Không một lời oán hận tiếp thu tất cả trừng phạt của Tương Quân Các vẫn còn chưa đủ sao? Tôi còn phải làm thế nào để lấy lòng ngài nữa?"

Triển Hồng Vũ thả bộ đồ ăn xuống, y cầm lấy khăn ăn lau miệng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn đối phương.

"Ta không cần một con dâm cẩu chỉ đến thời kỳ động dục mới dựa vào lấy lòng." Ám chỉ trong lời Lăng Hàn Bách rất rõ ràng, trời vừa sáng hắn liền tiêm cho mình một bình thuốc ức chế Alpha. Quả nhiên, ngủ một đêm với Omega chưa bị đánh dấu, đối với một Alpha chưa có nhiều kinh nghiệm như hắn mà nói có chút kích thích.

Triển Hồng Vũ vẻ mặt hơi đổi, y cầm lấy cốc sữa bò ngửa đầu hớp một ngụm, sau đó thả xuống bàn.

"Xin ngài chú ý ngôn từ, Tương Quân Các. Mong ngài không nên sỉ nhục Omega trước mặt ngài. Chúng tôi không phải cẩu, chúng tôi cũng như ngài, đều là con người."

"Em đang giáo huấn ta? Giọng điệu này nghe thật hoài niệm a, giống như năm đó tại Học viện quân đội vậy, em là tiền bối của ta, đối với ta nói lời dạy dỗ. Nhưng em cho rằng bây giờ em vẫn còn tư cách như thế sao?"

Ngữ khí Lăng Hàn Bách bắt đầu trở nên hung hổ dọa người, Triển Hồng Vũ trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt hai người liền như vậy giao nhau.

Rốt cục, Triển Hồng Vũ nhìn Lăng Hàn Bách, cười khổ hỏi: "Ở trong lòng ngài, tôi hiện tại chẳng là cái thá gì sao?"

Lăng Hàn Bách tựa hồ bị cái vấn đề này của Triển Hồng Vũ làm khó, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời đối phương. Hắn không muốn ở trước mặt nam nhân mình vừa yêu vừa hận này biểu hiện ra một mặt mềm yếu, mà ngữ khí hắn cũng lạnh lẽo như hàn bằng.

"Bạn đời tiền nhiệm của Trình Chấn thượng tướng quân phong quang vô hạn, một món hàng không biết điều đã bị xài rồi đang kéo dài hơi tàn. Ta đối với em định vị như vậy đã chuẩn xác chưa?"

Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega chó má, cái gì mà không cho phép đối Omega tiến hành sỉ nhục sẽ làm tổn thương tinh thần của những Omega quý giá vất hết sang một bên.

Bây giờ Lăng Hàn Bách với thân phận và địa vị cao tại quân bộ, đối với Omega ngang bướng khó thuần càng thêm gia tăng trấn áp quản thúc, đồng tình với Omega trước đây của hắn, sớm đã bởi Triển Hồng Vũ phản bội mà biến mất hầu như không còn.

Nghe được Lăng Hàn Bách tùy ý sỉ nhục bản thân, Triển Hồng Vũ ngoại trừ cười khổ thì không biết nên lộ ra vẻ mặt gì nữa, y không phản bác lời Lăng Hàn Bách, chỉ là mang theo vài phần thương hại mà nhìn về phía đối phương.

"Tương Quân Các, tôi ăn xong rồi. Mời ngài cứ chậm rãi dùng bữa."

Còn chưa đến hai mươi phút nữa là đến chín giờ, Triển Hồng Vũ cũng không muốn đem chút thời gian tự do hiếm hoi của mình đều lãng phí trên thân Lăng Hàn Bách, Omega nho nhã đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lại nghe được Lăng Hàn Bách rầm một phát đập tay lên bàn ăn.

"Đứng lại!"

Triển Hồng Vũ theo tiếng dừng bước, y xoay người nhìn nét mặt như sương lạnh của Lăng Hàn Bách, trong lòng không khỏi lại cười khổ một hồi.

"Ngài còn có gì dặn dò sao?"

"Đem đồ ăn trước mặt em ăn cho xong. Ăn không hết, ta cũng không ngại để người giám sát dùng ống thông thức ăn đổ trực tiếp vào dạ dày em."

Triển Hồng Vũ nhức đầu nhìn cái bát rau dưa y không đụng một chút nào trên bàn, bản thân không quá yêu thích rau quả, đặc biệt là những thứ đồ lên men bằng vi sinh vật chua chua, thế nhưng y càng không thích bị người quán thực.

Suốt quá trình hầu như đều cau mày, Triển Hồng Vũ nhanh chóng ăn xong rau dưa trong bát, sau đó đứng dậy đi ra ngồi lên sofa cầm báo tạp chí đọc.

Cơn giận của Lăng Hàn Bách vẫn còn chưa tiêu hết, đồ ăn trước mặt hắn hầu như không còn tâm trạng động đũa nữa.

Đột nhiên đẩy ghế ra đứng dậy nhanh chóng đi đến cửa, Lăng Hàn Bách nhìn mấy người giám sát đang chờ đợi ở bên ngoài, đối với họ ra lệnh: "Ngày hôm nay để em ấy quỳ tỉnh lại."

Triển Hồng Vũ không kinh ngạc chút nào khi thấy Lăng Hàn Bách sẽ đem lửa giận phát tiết trên thân mình, y nhìn thấy Saga hướng bản thân quăng tới một ánh mắt cảnh cáo, thẳng thắn vò đã mẻ cũng không sợ vỡ nhìn đối phương cười một cái tự giễu.

Ngược lại từ lúc tiến vào phủ tướng quân này, y liền biết rõ bản thân sẽ không có ngày nào dễ chịu thoải mái cả, quỳ tỉnh lại thôi mà, ba tiếng, nhịn một chút liền xong."

Lăng Hàn Bách phát tiết phẫn nộ xong liền rời đi, Triển Hồng Vũ mừng rỡ được thanh tĩnh, nhưng y chỉ mới nhìn báo chí một chút liền đã tới thời gian phải đi Phòng hồi tỉnh rồi.

Omega cảm khái tự do quá ít ỏi, rồi lại bắt đầu vì em gái sắp đến mà sầu lo, y cũng không muốn để Triển Phinh Đình lo lắng vì mình, càng không muốn đối phương xảy ra xung đột với Lăng Hàn Bách khi biết bản thân phải chịu đối xử như thế này.

Nhìn thấy Cayman và Link đã hướng bản thân đi tới, Triển Hồng Vũ cũng một bụng đầy u sầu đứng lên, dưới sự giám sát của họ mà tiến về Phòng hồi tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip