Chương 68. Con đường mà họ chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngủ dậy, Nhân Mã được mời đi xem một buổi huấn luyện của đơn vị đặc chủng do Tiên Vương thành lập. Hôm nay, anh có vẻ khỏe hơn rồi. Khi Nhân Mã đến nơi, cô thấy người anh trai của mình đang ngồi trên xe lăn, nhìn về phía những người lính đang tập luyện. Thời Chung đứng cạnh anh, ăn mặc bảnh bao và gọn gàng. 

Thi thoảng, Tiên Vương ho khụ khụ hai tiếng. 

Sức khỏe của Tiên Vương từ khi còn nhỏ đã chẳng ra gì. Đã thế, hắn lại còn bị hai người cha mẹ mất nhân tính dày vò cho suýt chết nữa. 

Nhân Mã đi đến gần anh. Ánh mắt Tiên Vương sáng bừng lên. Anh muốn đứng lên, nhưng lại bị Thời Chung cản lại. Tiên Vương đành phải ngồi xuống. Anh dang rộng vòng tay, ôm lấy người em gái lâu ngày xa cách. 

- Anh xin lỗi. - Tiên Vương nói bằng giọng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. - Em phải chịu khổ nhiều rồi. 

- Thật là, sao mới gặp lại, anh lại nói lời xin lỗi chứ? - Nhân Mã cau mày. - Không phải em vẫn khỏe mạnh đây sao? Sao anh lại sa sút đến thế này rồi? 

Tiên Vương cười dịu dàng. 

- Thì anh vốn đâu có khỏe mạnh gì. 

- Anh nên nói là, đây là kết quả của làm việc thường xuyên đến kiệt sức. - Thời Chung chen ngang. 

- Im miệng đi, Thời Chung. - Tiên Vương liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh  băng. - Mày làm xong báo cáo chưa? Làm gì có người nào viết báo cáo đến ba lần mà vẫn chưa viết được hoàn chỉnh không? 

- Còn không phải anh thích vạch lá tìm sâu à? - Thời Chung nhảy dựng lên. - Đồ sếp khốn nạn. Anh bị ốm thôi mà. Ah đem hết tất cả những việc anh phải làm, ném hết cho em. Anh trai vô lương tâm, sếp vô lương tâm. 

- Mày đừng có cằn nhằn. - Tiên Vương nói, giọng nghiêm túc trở lại. - Sau này, nếu anh có mệnh hệ gì, mày sẽ là người thay anh tiếp quản công việc. Việc của mày bây giờ là liệu liệu mà học hành cho tử tế vào, đừng để đến lúc chuyện xảy ra lại không biết đường nào mà lần. 

Cả Nhân Mã và Thời Chung đều trố mắt nhìn. 

- Chuyện...chuyện này...sao lại giao cho em được? - Thời Chung cự nự. - Em không làm được đâu. 

- Thôi. Anh không cãi nhau với mày nữa. Đi làm cho xong việc đi. - Tiên Vương nói. Thời Chung bị đuổi thì hậm hực rời đi. 

Nhân Mã đứng một bên, trầm ngâm. 

- Sao thế? Em muốn nhúng tay vào chuyện này hay gì? 

- Thôi. - Nhân Mã nói. - Em không làm được đâu. Chỉ là...Anh Thời Chung là Vương ạ? 

- Sao em lại biết? - Tiên Vương ngẩng đầu hỏi. 

- Em đoán thôi. - Nhân Mã đáp. - Làm gì có chuyện các Vương lại dễ dàng nghe theo một người bình thường được. Mà anh ấy lại được sự đồng thuận ủng hộ của mọi người ở đây. Nhưng anh ấy chưa có điểm đặt, nên em nghĩ anh ấy hiện tại vẫn khá vô dụng. 

- Ừ. - Tiên Vương nói. - Nó còn non lắm. Anh vô tình đột  nhập vào một trụ sở nhỏ của BR, cứu được nó ra. Khi đó, nó đã 16 tuổi rồi. Nó y như em hồi mới gặp được anh vậy. Nhưng nó thông minh kinh khủng. Một ván cờ hai Vương chơi với nhau mấy ngày chưa phá được, nó chỉ hạ một quân cờ, liền gọn gàng giải quyết. Sau đó, anh mới cho nó làm kiểm tra, rồi quyết định cho nó làm người thừa kế. Chỉ là, nó nhất định phải kiếm được một điểm đặt đã. 

Nhân Mã cười. 

- Người có khả năng cao nhất thành điểm đặt của anh ấy, em nghĩ chỉ có anh thôi. Anh nghĩ mà xem, dù anh ấy có không thích làm việc đến thế nào, chỉ cần là anh giao cho, anh ấy đều sẽ hoàn thành không một chút khuyết điểm. Chắc là trừ cái báo cáo ra.

- Không. Cái báo cáo đó làm tốt lắm. - Tiên Vương nói. - Anh chỉ muốn cho nó nghỉ ngơi xíu thôi. Tận dụng cái báo cáo dễ ẹc đó đúng là không còn gì bằng. 

Nhân Mã cười thành tiếng. 

- Ngày mai em sẽ đi. - Cô nói. - Em sẽ đi chung với Bạch Dương. 

Tiên Vương nghe trong lòng hơi mất mát. 

- Được. Anh xin lỗi vì không thể cho em một cuộc sống hoàn hảo. 

- Anh đừng lo. - Nhân Mã mỉm cười. - Anh là anh trai em. Anh có thể hi sinh cho em, thì em cũng vậy. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình thu dọn đồ đạc cần thiết, bỏ vào túi xách. Trong số những đồ mà Tiên Vương cho, cô có một chứng minh thư mới, hộ chiếu, giấy khai sinh giả, và một khoản tiền đủ để sống trong một năm. Ngoài ra, họ còn có một thiết bị định vị nội bộ. Mỗi người có một cái. Thứ này gồm một thẻ chip và một thiết bị. Thiên Bình đã đưa chip cho người khác trong đội. Chỉ người này mới có thể biết được vị trí của cô, khi cắm con chip vào thiết bị định vị của mình. 

Những người khác cũng làm như vậy. Những con chip được đưa qua đưa lại. Bây giờ, họ cũng chẳng biết chip của người nào đang bị ai giữ nữa rồi. 

Cô và Kim Ngưu kết thành một cặp. Hai người sẽ đi về hướng đông. Cả hai đã thống nhất sẽ mua một chiếc xe Mobihome để thành toàn cho một lúc hai thứ sở thích: đi du lịch và bán đồ ăn dạo. Thiên Bình đã kịp nộp CV và được nhận vào một nhãn hiệu thời trang. Sau này, cô có thể kiếm được tiền rồi. 

Bạch Dương và Nhân Mã xuất phát cùng ngày. Hai người không thích đi lại quá nhiều, dứt khoát chọn một căn nhà ở một thị trấn vùng núi, làm hacker dạo sống qua ngày. 

Những đôi khác chưa đi được. Những đôi có người bị thương thì buộc phải ở lại đến khi thương tích lành hẳn. Còn Thiên Yết và Cự Giải thì ở lại hẳn đến khi Cự Giải sinh xong. Để cho bản thân không bị vô dụng, Thiên Yết đi theo Thời Chung làm thư ký. Cự Giải cũng không muốn ngồi không, tham gia vào phòng nghiên cứu dược phẩm. 

Tối hôm trước khi rời đi, cả đám cuối cùng cũng được toại nguyện, làm một bữa sinh nhật chung cho cả đám. 

Vẫn lại ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn tròn, nâng ly chúc mừng trong niềm vui vô tận. 

---------------------------------------------------------------

Nhìn mọi người rời đi hết, Song Ngư vừa thành thạo khắc khắc gọt gọt trên miếng gỗ, vừa càu nhàu Sư Tử. 

- Cô làm gì đấy? 

- Làm quà sinh nhật cho anh đó. - Song Ngư nói, vẫn chăm chú khắc. - Quà cho anh, tôi làm xong từ hồi còn trên đảo rồi. Tôi định đưa cho anh lúc vào đất liền cơ. Nhưng rốt cục lại làm rơi trên biển rồi. Tôi đành làm cái khác thôi. 

- Tưởng cô không biết làm. 

- Tôi nhờ Đại Hùng dạy. - Song Ngư nói. Bây giờ, Sư Tử mới vỡ lẽ ra, hóa ra khi đó Song Ngư ngồi với Đại Hùng là vì nhờ hắn dạy làm. 

- Ui. - Song Ngư kêu lên xuýt xoa, bỏ con dao khắc xuống, rồi cho tay vào miệng. 

- Đứt tay rồi à? - Sư Tử vội vã nói, cầm lấy tay Song Ngư, cẩn thận xem xét. Hai người lại vô tình mà sát đến gần nhau. Hơi thở nóng rực, từng âm thanh nhịp đập chưa bao giờ rõ ràng đến thế. 

Sư Tử cầm một cái băng y tế, dán lại cho Song Ngư. Đến khi hắn ngẩng đầu, hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần. 

Sư Tử vẫn nắm chặt bàn tay bị thương của Song Ngư, ngẩn người không biết nên làm gì tiếp theo. 

Hắn...chưa bao giờ cảm thấy như vậy. 

Hắn vốn dĩ đã dễ bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp. Nhưng kể từ khi hắn tiếp xúc với Song Ngư lần đầu, cô kéo hắn vào phòng, đè lên người hắn, hắn liền cảm thấy thế giới này hình như đang mất đi màu sắc nó vốn nên có. 

Màu sắc đó, lại chỉ nằm trên người cô. 

Tóc đen như mực, mắt xanh như đại dương, đôi môi hoa anh đào, làn da trắng ngọc ngà, giọng nói cao trong trẻo, biểu cảm đa dạng, khi thì nghịch ngợm như trẻ con, khi lại ngốc nghếch bồng bột như một thiếu nữ mới lớn, khi lại vui vẻ cười cợt, khi lại dịu dàng điềm đạm. 

Hắn dần không rời mắt khỏi cô được nữa. 

Hắn thích cô rồi. 

Đó không phải là kiểu thích mà trước đây hắn vẫn thường gặp, không phải hứng thú nhất thời muốn tiếp cận làm quen, mà là muốn cho cô ấy được an toàn và che chở. 

Cảm giác chân thực đến vô cùng. 

Song Ngư căng thẳng nhìn vào mắt người con trai trước mặt cô. Cô có thể nghe được nhịp tim mình đang tăng tốc qua từng giây từng phút. 

Nó dường như còn muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực cô nữa. 

Sao lại thế này? Sao cảm giác lại y như lúc cô đến gần anh trai mình trước đây? Cái này là ảo giác sao? Hay là....

trúng bùa yêu rồi....

Sư Tử khẽ chạm vào cằm cô gái, nâng nhẹ lên, rồi tiến sát lại. Đôi môi hắn chậm rãi chạm vào môi cô. Đôi môi ngọt ngào và mềm mại như bánh mochi anh đào.

Sau đó, Sư Tử mặt đỏ bừng như hòn than, buông tay Song Ngư, nằm xuống, trùm chăn kín đầu. Mãi đến lúc đó, Song Ngư mới tỉnh lại. Cô hoảng hốt nhận ra chuyện mình mới làm. Thấy hung thủ đang trốn tránh trách nhiệm, Song Ngư không e dè chút nào, lật lung tấm chăn lên. Nhưng Sư Tử lại giữ quá mạnh. Đến khi cô dùng sức chín trâu hai hổ giật được tấm chăn ra, chính cô cũng bị ngã ngược ra sau. Thấy thế, Sư Tử vội vàng ngồi lên, đỡ lấy eo cô gái, ôm chặt. 

- Anh lại làm gì thế hả? - Song Ngư ngượng ngùng vung tay đánh liên tục vào vai hắn. Hắn không né tránh, ngược lại, còn đỏ mặt cố làm ra vẻ can đảm. 

- Đánh đi. Tôi sợ em chắc. Chúng ta còn một đống thời gian với nhau cơ. 

Song  Ngư mặt đỏ như con tôm luộc. 

- Ai...ai thèm....Ai thèm đi với anh chứ? - Cô nàng lắp bắp. Sau đó, cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi phòng. 

----------------------------------------------

Sau hôm đó, hai người Song Ngư với Sư Tử thấy nhau là mặt đỏ bừng lên như con tôm luộc. 

Tuy nhiên, khó xử nhất thì phải nói đến Bảo Bình và Song Tử. 

Sau lời tỏ tình giời ơi đất hỡi, ma xui quỷ khiến trên tàu, Song Tử gặp Bảo Bình thì cuống quýt kiếm chỗ trốn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. 

Bảo Bình mỗi lần thấy cảnh này thì đều ngơ người ra. 

Hắn đang bị thương ở chân, không chạy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Song Tử chạy trốn. 

Nhưng rồi, né đông né tây, né sao được mãi. Xử Nữ hồi phục vết thương ở tay nên cô và Ma Kết xuất phát đến một thành phố biển ở miền nam một đất nước khác xa xôi. Ma Kết nhân lúc ôm từ biệt, đã rỉ tai Bảo Bình một câu. 

- Không gì phải xoắn hết. Sau này, mày còn một đống thời gian với nàng cơ mà. Mưa dầm thấm lâu. Làm sao mà né được cả đời. 

Bảo Bình từ chán nản đã hồi phục lại toàn bộ tinh thần. Hắn nhìn xuống cái chân đã sắp khỏi hẳn, nhủ thầm, thời sắp tới rồi. 

Nhưng mấy hôm sau, Sư Tử và Song Ngư cũng xuất phát mà chân hắn thì vẫn không có ý định muốn khỏi. Đương lúc ngao ngán, Thiên Yết dùng một tay xách Song Tử nồng nặc mùi rượu đến. Nhìn cái mặt hắn quạu là Bảo Bình biết, bất đắc dĩ lắm hắn mới xách Song Tử đến đây.

- Con này rủ vợ tao uống rượu. - Hắn càu nhàu. - Say nát rồi còn không chịu về. Đây. Của mày tất. 

Bảo Bình vội vàng đỡ Song Tử đi vào. Cô nàng say xỉn mà cũng khá ngoan. Cô không làm loạn, không nôn ói, nhắm mắt như đang ngủ, loạng choạng ngồi lên ghế. 

- Cự Giải. - Song Tử lầu bầu. - Tớ phải làm sao đây? Tớ với Bảo Bình....Tớ không thích cậu ấy....Tớ chỉ coi cậu ấy...như em tớ thôi....

Bảo Bình nghe được mấy lời này thì trong lòng hụt hẫng vô cùng. 

Hôm sau, Song Tử tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong phòng Bảo Bình. Trong phòng lúc đó chỉ có mình cô. Nhìn cái ghế sofa có chăn với gối, cô biết chắc, đêm qua Bảo Bình nằm trên ghế sofa. 

Song Tử đứng dậy, đi đánh răng. Khi quay lại, cô thấy Bảo Bình đang nhét đồ vào cái balo lớn. 

- Đi luôn sao? - Cô ngập ngừng hỏi. 

- Ừ. - Bảo Bình đáp. - Tôi lành hẳn rồi. Chúng ta nên đi thôi. Cô nói cô muốn làm một cửa hàng búp bê, tôi đã chọn được một căn nhà rồi. Tôi làm sửa chữa, bên cạnh làm tiệm búp bê cho cô luôn. 

Song Tử không phản ứng chút nào. 

Hôm nay Bảo Bình hơi khang khác thì phải. Nhưng thế nào thì thế, Song Tử vẫn đi về phòng, thu dọn đồ đạc. Hai người từ biệt Thiên Yết với Cự Giải xong thì lên đường ngay. 

Trong lòng hai người tràn đầy những suy tư riêng. 

Chắc người nào trong số họ cũng vậy cả thôi. 

-------------------------------------------------------------------------

- Trông họ buồn quá. - Cự Giải nói với Thiên Yết. 

- Ừ. - Thiên Yết dịu dàng ôm vai cô. - Nhưng mà, chuyện của ai thì người nấy phải tự giải quyết mới được. Người khác sao mà nhúng tay vào được. 

Cự Giải mím môi không đáp. 

- Mọi người chắc chắn sẽ hạnh phúc, anh nhỉ? 

- Sao lại mọi người? - Thiên Yết cười. - Phải là chúng ta mới đúng. 

Ánh mắt Cự Giải chất chứa ánh sáng. 

Họ sẽ được hạnh phúc thôi. Cô cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng. Hai đứa trẻ của cô, cho dù phải bỏ chúng lại thì có sao đâu chứ? Cô sẽ cho chúng yêu thương nhiều nhất có thể. Cô sẽ bảo vệ chúng. Chúng sẽ lớn lên vui vẻ và hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường, sẽ không bao giờ phải giẫm lên vết xe đổ bố mẹ chúng đã từng đi. 

Chúng là hi vọng của cô. 

Bình minh chói lọi chiếu ánh sáng từ phía sau, lộng lẫy vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip