Chương 62. Trẻ không tha, già không thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để thực hiện kế hoạch một cách toàn vẹn, Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ châu đầu xem đi xem lại mấy đoạn băng ghi hình mà Bạch Dương thu được. Mấy người họ chỉ cần một chút thông tin, như là thói quen, sở thích của người đàn ông đó. Thiên Bình nói độc này rất dễ dính, dính một chút thôi là tha hồ mà phê. Vậy nên, chỉ cần ông ta dính phải dù chỉ là một chút độc thôi, mọi chuyện sẽ xong hết.

Nhưng họ vẫn cần thông qua Thủy Xà để kết nối với ông ta.

Kế hoạch thuận lợi tiến hành từng bước một, không vấp váp chút nào.

Tuy là sự tiếp xúc giữa Sư Tử và Thủy Xà rất có hạn, nhưng cũng đủ để hắn hạ một lượng độc vừa phải cho cô ta. Hắn lẩm nhẩm tự an ủi bản thân vô số lần rằng, đây là vì chuyện không còn cách nào hắn mới phải làm như vậy. Hắn tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ cố đẩy nhanh tiến độ kế hoạch và giải độc cho Thủy Xà, cũng xóa đi toàn bộ ký ức của cô về hắn, để cô an tâm mà sống tiếp.

- Sư Tử. - Thủy Xà vẫy vẫy tay trước mặt hắn, xua đi cơn mơ màng của Sư Tử. - Anh say rồi à?

- À, không. - Sư Tử nói, cúi đầu cầm lấy ly rượu. - Chỉ là, tự nhiên anh nghĩ đến mấy chuyện nên có chút mất tập trung thôi.

- Ồ. - Thủy Xà hơi có chút thất vọng, cúi đầu dùng nĩa chọc một miếng dưa chuột.

- Xem em kìa. - Sư Tử nở một nụ cười. - Em nghĩ là anh đang nghĩ gì chứ?

Thủy Xà buông nĩa xuống, tay mân mê dây áo hoodie. Thật kỳ lạ khi trong mùa hè nóng bức thế này, Thủy Xà hằng ngày đều mặc chiếc hoodie dày này, còn luôn luôn trù mũ trên đầu.

- Em cảm thấy anh rất quan trọng với em. - Thủy Xà thì thẩm. - Bởi cũng chỉ có anh là người chấp nhận ở cạnh em lâu như vậy thôi.

Nói xong, tự bản thân Thủy Xà cũng e ngại đỏ mặt. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Song Ngư đi vào quán rượu.

- Kia có phải là người chung tầng với anh không?

Sư Tử nhìn theo hướng chỉ của Thủy Xà, nói.

- À, cô ấy là Song Ngư. Cô ấy thích rượu vang của quán này. Cô ấy hay bận rộn, nên thường chỉ đến đây một lát rồi về.

Đến khi quay lại nhìn sắc mặt của Thủy Xà, hắn mới nhận ra hình như mình có chút hơi ngu rồi.

Tự hắn cũng biết, Thủy Xà là đứa có tính chiếm hữu cực cao. Chỉ một hành động nhỏ của hắn với đứa con gái khác đã khiến cho Thủy Xà cau mày nhăn mặt rồi.

- Mọi người trong tầng 8 bọn anh coi nhau như người nhà vậy. - Sư Tử uống thêm một ngụm rượu. - Mọi người ai cũng biết sở thích của nhau hết mà.

- Ra là thế. - Thủy Xà nói. - Đúng lúc này, Song Ngư đi ngang qua chỗ hai người bọn họ. Vì không thể làm ngơ nhau, Sư Tử đành đâm lao theo lao, vỗ nhẹ vào vai Song Ngư một cái.

Song Ngư đang một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly rượu vang, đang đi kiếm chỗ ngồi, giật mình ngẩng đầu lên. Nhận ra người gõ mình là Sư Tử, Song Ngư liếc nhanh Thủy Xà, rồi cười.

- Anh. Anh làm gì ở đây thế?

Rồi làm như phát hiện ra Thủy Xà, Song Ngư làm bộ không biết, hỏi.

- Anh, đây là....

- À. - Sư Tử giới thiệu. - Đây là bạn anh. Thủy Xà mà anh kể với mọi người đó.

- À. - Song Ngư ồ lên, nhưng trong lòng thì không ngừng tự khinh bỉ bản thân và Sư Tử. Nhưng vì lễ phép, Song Ngư quay sang nhìn Thủy Xà.

- Chào chị ạ. Tôi là Song Ngư, cùng tầng với anh Sư Tử.

Không biết có phải do Song Ngư ảo tưởng hay không, mà cô cảm thấy ánh mắt Thủy Xà nhìn mình rất cay nghiệt.

Cô cười thầm trong lòng. Sư Tử tiến độ chậm quá. Thôi thì, vẫn nên để cô giúp anh một tay.

Nghĩ như vậy, Song Ngư lại nói tiếp.

- Anh Sư Tử có kể về chị, nhưng tôi chẳng chú ý được mấy cho cam. Người theo đuổi anh tôi trước nay chẳng ít. Tôi cứ nghĩ chị là một trong số những người đó.

Lập tức, Song Ngư cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm, châm chọc thẳng vào người mình. Song Ngư không thèm quan tâm, quay lại nhìn Sư Tử.

- Anh về sớm đi nhé. Mọi người ở nhà đang chơi gì ấy.

- Được rồi. - Sư Tử cười. - Em lo chuyện của em đi. Anh sẽ về sớm thôi.

Miệng thì cười, nhưng trong lòng Sư Tử lạnh buốt. Hắn chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Nhìn cái ánh mắt của Thủy Xà dành cho Song Ngư, hắn biết kế hoạch mà hắn lên sẵn có nguy cơ phá sản rồi.

Hắn ngồi lại thêm một lát, rồi viện cớ đi về.

Hắn càng nghĩ càng tức. Hắn rầm rầm dộng vào nút bấm thang máy. Mấy người thượng tầng đang đứng đợi thang máy gần đó vội vàng tránh xa Sư Tử ra, sợ bị vạ lây.

Vừa về đến tầng, hắn đã thấy Song Ngư ngồi ở phòng khách, tay ôm cốc nước còn bốc hơi nghi ngút. Cô nàng thích nhất là uống trà nóng. Mùa hè nóng chảy mỡ cũng trà nóng. Vừa thấy mặt Song Ngư, Sư Tử đã hầm hầm xông đến.

- Cô làm cái gì vậy hả? - Hắn gầm lên với cô.

- Tôi làm gì? - Song Ngư cười nhạt. Điệu cười của cô nàng ra vẻ khinh thường rõ ràng. - Anh không biết tính ngày à? Bây giờ là cuối tháng 7 rồi. Chỉ còn hai tuần nữa, kỳ thi tiếp theo sẽ đến, biết chưa hả? Anh còn định kéo dài kế hoạch đến bao giờ nữa?

- Nhưng cô đang phá kế hoạch của tôi. - Sư Tử muốn khùng lên. - Cô có giỏi sao cô không đi mà làm?

- Nếu những người khác mà nhận thì cũng không đến lượt anh làm vụ này đâu, đồ ngu. - Song Ngư đặt cái cốc cái rầm xuống bàn, đứng bật dậy.

- Tự nhiên chửi nhau cái mẹ gì? - Thiên Yết đạp cửa đi ra từ trong phòng. - Mẹ kiếp.

Sư Tử vẫn còn nóng máu. Suýt chút nữa, hắn đã xông lên cho Thiên Yết một đấm. Song Ngư nhanh chân đứng chặn giữa hai người.

- Có chuyện gì thế? Tự nhiên lại cãi nhau. - Song Tử nói, đi ra khỏi phòng.

- Nó phá hỏng kế hoạch của tôi. - Sư Tử gầm ghè. - Nó khiêu khích Thủy Xà. Mãi mà tôi mới xây dựng được lòng tin với với cô ta. Rốt cục mấy người có còn cần cái kế hoạch này nữa không? 

- Anh không biết đếm ngày à? - Song Ngư lại nóng mắt bước lên. - Anh muốn nhìn thấy đứa trẻ đó chết mới cam tâm à? 

Đứa trẻ đó đương nhiên là đang nói con của Cự Giải. 

- Được rồi. - Song Tử gắt lên. - Đừng có gầm lên nữa. Đủ rồi. Phá rồi thì thôi, dựng lại là được.

Sư Tử cố hít sâu để bình tĩnh lại, rồi hậm hực ngồi xuống.

- Cự Giải đâu rồi? - Song Tử hỏi Thiên Yết. - Hai người thường ngày bám nhau lắm cơ mà? 

- Đang nghiên cứu cái gì ấy. - Giọng Thiên Yết nghe như đang dỗi. - Mấy ngày nay, cô ấy cứ cắm đầu nghiên cứu, chẳng quan tâm gì đến tôi cả.

- Chị ấy đang nghiên cứu thuốc giữ thai. - Song Ngư nói. - Bởi vì chúng ta chuẩn bị có một hành trình rất rất dài mà.

-----------------------------------------------------------------------------

Sau bữa tối, mỗi người đều quay về phòng mình. Song Ngư vội vàng bám theo Sư Tử.

- Này. - Cô gọi với theo bóng lưng của Sư Tử.

- Sao? - Sư Tử không thèm quay đầu lại. - Muốn gì?

- Anh còn giận à? - Song Ngư nói. - Đừng dỗi nữa, nha. Tôi xin lỗi. Tôi rút lại câu chửi anh là đồ ngu...

Sư Tử bất ngờ dừng lại, khiến Song Ngư va thẳng vào lưng hắn, ngã phịch xuống thảm. Sư Tử không quay đầu lại, khiến cho Song Ngư lo lắng.

- Tôi...tôi xin lỗi. Chỉ tại vì, tôi nghĩ như thế sẽ nhanh hơn.

Sư Tử bất chợt cảm thấy hơi thất vọng. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại thất vọng đến thế. Hắn cứ nghĩ là cô nàng thích mình mới hành động như vậy. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô nàng chỉ coi hắn như một phần của công việc, không hơn không kém.

Thế nhưng, trước nay, hắn cũng từng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, cũng có theo đuổi nứ sinh vài lần. Thế nhưng, hắn lại chưa từng thất vọng thế này.

Đúng lúc này, hắn nhớ lại tật xấu muôn thuở của Song Ngư, mồm nhanh hơn não.

Hắn thở dài một hơi, quay đầu lại, kéo Song Ngư đứng lên.

- Sắp đến sinh nhật tôi rồi. - Sư Tử nói. - Nếu muốn xin lỗi, vậy thì tặng cho tôi một món quà đi. Tốt nhất là do cô tự làm lấy.

Song Ngư trố mắt nhìn.

- Tự...tự làm á? - Cô nàng lắp bắp. Cả cuộc đời này, thứ duy nhất cô nàng tự mình làm ra được chỉ là một đôi vớ len, một cái to, một cái nhỏ, nhỏ đến mức trẻ con cũng không đi vừa được, cái còn lại to đến mức xỏ vào là lại tuột ra. Đã thế, cả hai đều méo mó vọ vẹo đến không thể đi nổi. Nói ngắn gọn lại, điều này nghĩa là Song Ngư chẳng tự làm được cái đồ gì cho ra hồn hết.

Nhưng cô nàng đâu có thể từ chối được. Cô nàng gật đầu cái rụp mà trong lòng không biết nên làm thế nào cho được.

Cô nàng phồng má nhìn theo bóng lưng của Sư Tử. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc Sư Tử chật vật lo lắng chuyện của Thủy Xà, đội Ma Kết rốt cục cũng tìm được một điểm có thể lợi dụng được.

Theo như phân tích video, một tuần ít nhất 5 lần, cha của Thủy Xà lên quán rượu từ đường hầm ngầm, ngồi tán dóc với người chủ quán trong nửa tiếng giờ điểm danh, lúc quán đã đóng cửa. Bình thường, nếu như trong quán không có gì bất thường, người chủ quán thường đóng cửa lại, không làm phiền đến những người trong đội dọn dẹp làm việc. Còn nếu ngược lại, người chủ quán sẽ mở cửa và tránh đi chỗ khác, không gặp mặt những người trong đội dọn xác.

Bình thường, quán rượu này cũng chẳng có mấy người gây sự, bởi quán rượu này được đông đảo mọi người trong trường yêu thích. Chủ quán lại khá chảnh. Chỉ cần có người chết trong quán, ông ta nhất định sẽ đóng cửa quán cả một tuần kế tiếp. Vậy nên, học sinh toàn trường thống nhất không gây nhau trong quán rượu của ông ta.

Điều này đúng là chí lý. Kể từ khi cái luật đó được đặt ra, chẳng còn mấy người đánh nhau trong quán nữa. Dù có điên máu đến đâu thì, để tránh bị người khác trong quán đánh hội đồng, những kẻ gây sự đều buộc phải rời ra ngoài.

Quan trọng hơn cả là, nó cực cực cực kỳ có ích cho kế hoạch lần này.

Chính vì quán thường xuyên mở cửa, nên người đàn ông kia lên quán đều như vắt chanh, gần như ngày nào cũng đến. Chỉ cần nắm thóp được người đàn ông này, rồi thông qua Thủy Xà liên lạc với ông ta để ra điều kiện, mọi chuyện sẽ thuận lợi không có bất cứ một cản trở nào.

Quay lại mấy đoạn video, ba người bọn họ gần nhu đã thuộc lòng ông ta sẽ làm gì kể từ khi đặt mông ngồi lên ghế đến khi rời đi. Ông ta có một thói quen khá khó chịu là phải rửa tay kỹ bằng cồn khô trước khi nhận đồ ăn chủ quán đưa cho. Thế nhưng, sau 7749 lần soi kỹ hết mười mấy cái video đến toét cả mắt, bọn họ cũng tìm ra được một điểm chung duy nhất: ông ta nhất định phải rưới đẫm siro dâu lên bất cứ phần đồ ngọt nào mà ông ta gọi.

Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

Như vậy, kế hoạch đã bắt đầu được triển khai.

Đầu tiên, Xử Nữ đòi một phần thuốc độc gây nghiện của Thiên Bình. Kế đó, Kim Ngưu đợi đến sát giờ điểm danh thì xuống tầng hầm, làm bộ ghiền không chịu nổi, làm nhanh một ly vodka, rồi tranh thủ lúc chủ quán không chủ ý và camera xung quanh bị nhiễu loạn toàn bộ do bị Bạch Dương can thiệp, hắn đổ tất cả thứ chất lỏng trong cái lọ chất độc vào cái hũ siro dâu tây trên bàn.

- Lỡ như bị người nào khác ăn phải rồi phát hiện ra thì sao? - Thiên Bình nhìn màn hình, căn thẳng thì thầm.

- Không sao. Đợi hết giờ điểm danh thì xuống chôm cái hũ đó về. - Ma Kết nói.

Bọn họ đã tính toán rất chính xác. Chỉ một lát sau khi giờ điểm danh bắt đầu, cha của Thủy Xà đã lên quán. Xử Nữ nhẩm qua một lần hành động của ông ta, hệt như học thuộc. Mỗi người đều đang căng thẳng theo dõi màn hình.

Người đàn ông quơ tay múa chân một hồi, không biết nói chuyện gì với chủ quán mà hăng say đến thế.

- Lần sau nên lắp cả máy nghe lén chứ.

- Có mà. - Bạch Dương đáp, kết nối loa. Mọi người chán nản nhìn hắn. Nếu như có, hắn cũng phải nói sớm một tiếng chứ.

Âm thanh đã được kết nối. Tiếng nói chuyện xuồng xã truyền đến.

- ...nó liên lạc với tôi, nói rằng nó thích một người. Ông có biết người đó không?

Ông chủ quán đáp.

- À, một cậu đẹp trai lắm. Hôm nào hai đứa nó cũng đến đây uống rượu với nhau.

Thì ra là nói mấy chuyện về Sư Tử và Thủy Xà. Xem ra, người cha này của Thủy Xà là một người rất thương con gái. Nỗi áy náy đã bị vùi lấp mấy hôm nay bỗng nhiên bị khơi lại, khiến cả bọn đột nhiên thấy hơi hối hận, hối hận vì đã bật cái loa lên nghe lén nói chuyện.

Khua khoắng một hồi, người đàn ông kia cuối cùng cũng cầm lên cái lọ siro dâu, rưới thật đẫm lên phần bánh kếp nóng mới được mang ra.

- Cái lọ thuốc đó của em có mùi vị nào bất thường không? - Xử Nữ chợt nhớ ra, hỏi Thiên Bình.

- Không. Nó không có vị gì hết. - Thiên Bình đáp.

Sau khi tận mắt chứng kiến người đàn ông kia ăn hết phần bánh, cả bọn mới thở ra một hơi nặng nề.

Tái bút: Ngay sau khi người đàn ông kia rời đi, Kim Ngưu lại đến, âm thầm thó cái hũ chứa siro dâu, mang về, khiến cho người chủ quán rượu chửi ầm lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip