Chương 59. Mỹ nam kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Ưng rơi vào hôn mê sâu sau trận chiến với Nhân Mã.

Nhân Mã không đến thăm cô ta, như muốn chứng minh một cách cụ thể bằng hành động rằng cô không còn coi người này là chị gái nữa.

Giờ thì cô đã biết cái gì quan trọng với mình. Cô đã chẳng ngại ngần gì, hay chẳng hề bận tâm đến nỗi sợ với Thiên Ưng, mà chạy ngay đi khi nghe tin Song Tử bị ả ta bắt. Song Tử không bị vấn đề gì quá nặng mà chỉ bị thương ngoài da hầu hết. Vấn đề lớn nhất cô gặp phải là mất máu hơi nhiều. May mắn, trong tầng có khá nhiều người chung nhóm máu với cô, nên qua mấy ngày thì Song Tử đã được về nhà, đương nhiên là trong tình trạng băng bó toàn thân.

Vì biết Nhân Mã chẳng vui vẻ gì khi nhắc lại chuyện với Thiên Ưng, cả đám cũng phớt lờ luôn chuyện đó. Nhân Mã thì có vẻ áy náy với Song Tử, nên giành luôn việc chăm sóc bà chị sau khi xuất viện.

- Thôi nào. Không phải lỗi em mà. - Song Tử nói, có chút thương hại cô em gái này. - Về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy cái này có nhằm nhò gì. Chị từng bị thương nhiều hơn nhiều.

Đương nhiên, Nhân Mã không thèm nghe lời.

Xử lý xong hết mọi chuyện ngu ngốc lằng nhằng cản đường, mọi ngưới bắt đầu tập trung nghĩ kế hoạch. Bạch Dương đưa ra những gì điều tra được, và một bản kế hoạch chi chít lỗ hổng chưa được hoàn thiện.

- Tôi điều tra rồi. - Hắn nói, dán lên bảng trắng một tấm ảnh. - Chuyện tàu bè đã có cách giải quyết. Trước tiên là, chúng ta cần tiếp cận người đàn ông này. Ông ta có một đứa con gái học trong trường này. Theo như những gì Song Ngư điều tra được trước đây, ông ta có khả năng đã thường xuyên liên lạc với con gái mình thông qua người phục vụ rượu ở một quán rượu. Theo như bản đồ lấy được ở chỗ Lạp Khuyển, đường hầm nằm ở đâu đó trong quán đó.

- Vậy thì, nếu có thể tiếp cận và khống chế đứa con gái kia, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. - Xử Nữ gại nhẹ cằm. - Nhưng mà, làm thế nào đây?

- Đúng rồi. Câu hỏi hiện tại là thế đấy. - Bạch Dương nói, dán tấm ảnh thứ hai lên bản trắng. - Cô ta tên là Thủy Xà, năm hai. Xét năng lực, cô ta từng lên thượng tầng 1 lần. Nhưng chẳng có điểm gì nổi bật cả, nếu như không tính về sự xấu xí dị hợm của cô ta.

Đợi Bạch Dương gắn được xong cái ảnh lên, nguyên một đám trố mắt nhìn, thiếu cái rớt con ngươi ra ngoài.

Nếu nhìn không kỹ, tất cả mọi người sẽ nhầm rằng Bạch Dương mới dán ảnh một cái sinh vật gì đó lên bảng chứ không phải một con người. Thứ đập vào mắt người đầu tiên là cái mũi to chành bành, nổi đầy mụn nước. Nhìn đống mụn đó, bất cứ ai cũng có suy nghĩ, nó sẽ có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Cái mũi đó ngự chễm trệ giữa hai con mắt nhổ hí như mắt heo, dường như bị xô ép bởi mỡ và mụn đổ dồn xuống từ má và trán. Nếu như cô ta biết điều một chút, buộc gọn tóc tai lên thì còn coi được. Thế nhưng đằng này, tóc mái cô ta xổ ra một nùi, phủ vài cọng trên trán lưa thưa như lông heo. Phần tóc còn lại, cô ta kẹp lại chúng bằng một cái nơ hồng lấp lánh to bự. Thấy vậy, Thiên Bình vội vã tháo cái băng đô nơ hồng của cô ra, ném ra xa.

- Mọi người có cảm tưởng gì?

Lại còn phải hỏi sao? Nhìn đã buồn nôn.

- Nhưng đây là đối tượng chúng ta cần tiếp cận. - Song Tử nói. - Mọi người cùng nghĩ cách xem.

Nguyên một đám bắt đầu đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Xuống Vành đai thì sao? Chúng ta chỉ cần cử một hai người xuống đó. - Cự Giải nói.

- Chẳng có tác dụng gì đâu. - Sư Tử lắc đầu. - Đâu thể nằm lại đó 24/24 được, mà lại chưa biết có tác dụng gì không. Chưa kể Vành đai hỗn loạn đến cực điểm.

Cả đám lại im lặng thêm một lúc.

- Đúng rồi ha. - Song Ngư đột nhiên thốt lên. - Sao chúng ta không sử dụng mỹ nam kế. Tầng chúng ta nhiều trai đẹp thế này cơ mà.

Câu nói này quả thực đã mwor ra chân trời hi vọng cho mọi người trong tầng 8. Nhưng ai thực hiện mới được.

- Anh mày kiếu. - Bạch Dương nói thẳng, tay không ngừng gõ máy tính. - Anh mày không hợp tham gia mấy cái này đâu.

Ánh mắt mọi người lại chuyển hướng đến vị trai đẹp thứ hai trong tầng, ngồi ngay cạnh Bạch Dương. Bảo Bình nằm không cũng trúng đạn, thấy mọi người đang nhìn mình thì vội vã đầu hàng.

- Tha. Tui có người mình thích rồi. Tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm.

Lý do này có vẻ chính đáng. Mọi người lại chuyển ánh mắt nhìn sang Ma Kết một cách vô cùng đồng loạt.

- Ghen tị thì nói thẳng ra. - Ma Kết nói, rót một cốc nước đưa cho Xử Nữ. - Định chia rẽ gia đình nhà người ta hay gì?

Sáu người còn lại ba ứng cử viên. Mọi người tiếp tục quay đầu nhìn Kim Ngưu.

- Chúng mày bảo tao đánh nó thì tao làm được đấy. - Kim Ngưu thản nhiên nói. - Còn nếu kiếm người nói chuyện yêu đương thì xin lỗi nhé, nếu tao mà biết làm mấy chuyện đó thì tao có người yêu lâu rồi.

Mọi người skip Thiên Yết luôn, vì hắn vợ con đều có đủ rồi, chuyện thất đức thế này không nên giao cho hắn.

Ứng cử viên cuối cùng và duy nhất còn lại là Sư Tử. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất của một ứng cử viên sáng giá cho vị trí trung tâm kế hoạch lần này. Hăn từng yêu đương rồi, có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ, lại rất hiểu chuyện yêu đương.

Sư Tử cũng tự biết không thoát được, mấy cái lý do dùng được đều bị mấy người kia chiếm hết rồi, đành phải nói.

- Được rồi, tao nhận kèo. Chúng mày khỏi phải nhìn đểu kiểu đấy.

- Nói ngay từ đầu có đỡ mất công không? - Song Ngư thoải mái cầm bình nước lên, dùng ống hút quấy một vòng rồi hút. - Để mấy ngày tới, tụi này tập trung toàn bộ tư liệu cần thiết, rồi sẽ đưa cho anh.

- Tán gái cũng cần có tư liệu á? - Thiên Bình ngơ người.

Cự Giải gật đầu, nhìn lén Thiên Yết, nói.

- Anh Thiên Yết hồi trước điều tra chị kỹ lắm. Chị thích là gì, thích ăn gì anh ấy đều biết. Có thông tin thì rút ngắn lại bao nhiêu thời gian làm việc. Sau đó chỉ cần dựa vào miệng lưỡi nữa thôi, dù cho anh Thiên Yết...

- Tư liện có đủ cả rồi. Tranh thủ tập hợp hoàn chỉnh rồi đưa ra thôi. - Bạch Dương ngắt lời Cự Giải. - Đủ rồi. Đến đây thôi. Những người khác có lẽ nên chuẩn bị thăm dò cái đường hầm xem thế nào.

- Biết rồi. - Xử Nữ nói. - Mấy chuyện này cứ giao cho đám nát rượu tụi tui là được.

---------------------------------------------------------------------------

Khi mọi người mệt mỏi đi ngủ cả rồi, Nhân Mã lại lấy con dao thủy tiên của Thiên Ưng được bọc trong lớp vải trắng ra, đặt lên bàn. Cô tháo từng lượt vải, rồi rút con dao ra. Đúng là một con dao tốt. Lưỡi dao ánh lên ánh xanh lạnh buốt. Hoa văn thủy tiên tinh xảo khắc dọc thân dao.

Nhưng thứ cô cần không nằm ở lưỡi dao. Cô cẩn thận dùng một con dao khác, lật chuôi dao, bắt đầu kiểm tra.

Đúng như cô đoán, cô nhanh chóng phát hiện ra một ô rỗng ở chuôi dao. Cô nhẹ nhàng dùng mũi dao, cạy nắp ô rỗng ra.

Bên trong có rất nhiều viên con nhộng nhỏ được đánh ký hiệu mã số mờ mờ. Nhân Mã nhặt một viên, đưa lên ngang tầm mắt.

Thật là may mắn mà.

Sau những vụ của Xử Nữ, Song Ngư và thậm chí là Bắc Miện, cô nhận ra một điều khá điên khùng, đó là những loại thuốc gây mất, giảm trí nhớ, hoặc hỗn loạn ký ức, đều được tổ chức đó nghiên cứu chế tạo ra.

Cô không hiểu lắm, rốt cục chúng làm cái chuyện này để làm gì. Nhưng rõ ràng, Thiên Ưng được cử đến đây là có mục đích rõ như ban ngày: mang cô về. Chỉ cần uống một viên con nhộng này, hay vô tình uống phải, thì trí nhớ của Nhân Mã sẽ gặp vấn đề. Cô sẽ quên đi hết mọi chuyện, giống như Xử Nữ, hoặc Song Ngư, hoặc nặng hơn, là quên sạch bách. Khi đó, Thiên Ưng chỉ cần nói vài lời, chắc chắn cô sẽ nghe.

- Em đang làm cái gì vậy? - Một giọng nói vang lên khiến cho Nhân Mã giật mình. Cô quay đầu lại, thở dốc từng hồi, nói.

- Em xin anh đấy, anh Ma Kết. - Cô nói. - Anh làm ơn làm phước đi phát ra tiếng giùm em. Anh mà cứ thế này thì sẽ có ngày em bị hù cho lên cơn đau tim mà chết mất.

Ma Kết bỏ ngoài tai lời nói của Nhân Mã, đi đến gần cô. Hắn nhanh chóng nhận ra con dao.

- Thuốc gì đây? - Hắn nói, nhặt lên một viên đang lăn lốc trên bàn. - Sao anh thấy quen quen?

- Thuốc em lấy từ chỗ Thiên Ưng. - Nhân Mã nói, gom mấy viên con nhộng vào trong túi zip.

- Anh nhớ ra rồi. - Ma Kết nói. - Anh ở phòng thí nghiệm của tổ chức đã từng thấy mấy cái viên này mấy lần. Mã K124 là thuốc gây ảo giác. K486 là loại thuốc tạo ký ức sai. S24 là loại khiến...trí nhớ bị xóa đi...

Hắn lờ mờ nhận ra chuyện gì đó.

- Không lẽ....

- Từ bây giờ, có lẽ chúng ta nên bớt uống rượu lại thôi. - Nhân Mã thở dài. - Ai mà biết được còn có Thiên Ưng thứ hai, thứ ba hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip