Chương 5. Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Mã nghĩ mãi mà không hiểu được mối quan hệ của hai người kia. Cô gõ cửa phòng Xử Nữ với một đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Xử Nữ không có trong phòng.

Nếu hỏi Xử Nữ đang ở đâu, thì đương nhiên là dưới tầng hầm rồi. Hôm nay, Ma Kết có vẻ vui, nên cô đã kéo hắn đi uống rượu.

Thân là một kẻ cuồng tri thức, hắn nghiện rượu. Hắn không thường uống, bởi hắn biết chẳng hay ho gì khi uống thứ chất lỏng độc hại đó vào người. Nhưng mỗi khi Xử Nữ rủ, hắn đều đồng ý đi chung.

Hai người đi chung, nhưng không bao giờ ngồi chung với nhau. Xử Nữ thích ngồi ở quầy, còn Ma Kết thích ngồi ở sopha trong góc.

Nguyên nhân và vị trí ngồi như vậy cũng có lý do cả. Ma Kết không thích bị người khác động chạm. Còn Xử Nữ lại cực yêu đánh nhau. Cô hay ngồi ở quầy, ăn mặc phô da phô thịt, rồi đợi có người tới dính bẫy. Bản thân Xử Nữ rất xinh đẹp, nên nếu như có ai tới gần ngả ngớn bắt chuyện rồi dụ dỗ thì Xử Nữ có một lý do cực kỳ chính đáng để cho hắn một trận.

Thế nhưng, hôm nay, hai người lại ngồi cùng nhau.

- Vinh hạnh cho tôi quá đi, Ma Kết. - Xử Nữ cười khiêu gợi, đưa một ngón tay đến càm Ma Kết. Móng tay cô cọ vào cổ anh, khiến toàn thân Ma Kết dựng hết gai ốc lên.

Ma Kết không đáp, cầm lấy ly của Xử Nữ, mang đến một cái bàn trong góc.

Xử Nữ rất muốn gọi một ly khác để trêu Ma Kết, nhưng rồi, cô vẫn tiến đến chỗ bàn.

- Có chuyện gì à? - Cô ngồi xuống, hết mái tóc dài qua một bên. Dưới ánh đèn trong quán bar, mái tóc của cô chuyển màu đỏ rực như máu.

- Nhân Mã. - Ma Kết nói. - Những người khác đều là phải qua kỳ thi học kỳ mới được lên thượng tầng. Còn cô ta là sao?

- Đó là chuyện của bên ban lãnh đạo. - Xử Nữ nhún vai, bắt lấy một lọn tóc, uốn uốn quanh ngón tay. - Trước đây, có một người từng được lên thượng tầng ngay khi mới nhập học rồi.

- Cô đang nói đến Thiên Yết? - Ma Kết nhíu mày. - Không lẽ, bên lãnh đạo đánh giá Nhân Mã cao đến vậy sao?

Xử Nữ rút trong ngực áo ra một cái máy ghi âm.

- Bảo Bình đưa. Tôi nghĩ là tôi có được thứ tôi muốn rồi. Tôi đã muốn nghe một mình đấy. Thiệt tình.

Ma Kết nhếch miệng cười, cầm máy ghi âm, bật lên.

Toàn bộ cuộc hội thoại của Nhân Mã và Bảo Bình khi hai người ngồi trong quán cà phê được chạy lại toàn bộ. Sắc mặt hai người trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

- Nếu như đúng những gì Nhân Mã nói, vậy, năm nay nó 16. Hai năm trước. Đúng rồi. Tôi nhớ rồi. Năm đó, có một tổ chức gọi là Jack bị tiêu diệt. Vụ đó lớn lắm. Người ta có nhắc đến chuyện tìm được những đứa trẻ bị bắt cóc, nhưng không nói tới chúng như thế nào.

- Cô có chắc không? - Ma Kết nói. - Mà Jack thì sao?

- Sát thủ của tổ chức đó khủng khiếp lắm. - Xử Nữ lắc đầu. - Tôi từng nghe nói, nguyên một đội đặc nhiệm được phái đi mà không hạ được một tên sát thủ. Nếu Nhân Mã được tổ chức đó huấn luyện, thì Thiên Yết cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Nhưng Bảo Bình cũng nói, nó gần như không có chút lí trí ngược chiều nào.

Ma Kết thở dài.

- Bảo sao, con bé đó lại được xếp vào thượng tầng. Phải nhanh chóng kiểm tra khả năng của nó ngay. Nếu như nó yên phận thì không sao. Chỉ sợ là nó có kế hoạch khác. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.

Xử Nữ cười, hất lọn tóc xoăn tít ra sau lưng.

- Tôi còn tưởng anh vì hứng thú mới hỏi đến con bé đấy. Nếu như nó có thể để chúng ta dùng, vậy thì tốt biết bao nhiêu.

- Nói nhỏ thôi. - Ma Kết nói, hạ giọng xuống. - Tai vách mạch rừng. Chỉ sợ con bé đó là chuột của bên ngoài cài vào. Lúc đó thì chúng ta đừng hòng được một phân lợi ích nào sất.

Xử Nữ vẫn không hiểu. Cô không hiểu nguyên nhân mà Nhân Mã lại được đưa đến trường này. Nếu chính phủ nắm được thông tin của con bé, thì hẳn nên để nó tránh xa loại môi trường như này mới đúng.

Hoặc có người nào đó đang cố lợi dụng con bé, trên những gì nó có sẵn, để làm một chuyện gì đó.

Nhân Mã biết hay không?

Dù cho kế hoạch có là gì, khả năng bất lợi với những người như Ma Kết và Xử Nữ vẫn là rất cao.

---------------------------------------

Trời vừa tảng sáng, Nhân Mã hoàn thành việc dọn dẹp. Cô nhìn đồng hồ mới mua, 5 giờ sáng. Theo như thời gian biểu Xử Nữ đưa, 7 giờ sáng và 7 giờ tối là bữa chính. Nghĩa là, còn hai tiếng đến giờ ăn tối.

Bên ngoài vốn dĩ rất ồn ào đã dần yên tĩnh lại. Dưới sân trường, sau vườn dần chẳng còn ai đi lại nữa. Nhân Mã nhìn lịch. Hôm nay là lượt Bảo Bình nấu ăn.

Cô không hề có ý định giúp Bảo Bình nấu, bởi vì, cô không còn tin tưởng Bảo Bình nữa. Làm sao có thể tin tưởng một người đã lén ghi âm lại cuộc hội thoại của hai người cơ chứ. Nhân Mã không cảm thấy bất ngờ, bởi nếu không ghi âm, thì sớm muộn Bảo Bình cũng nói chuyện của cô cho người muốn biết mà thôi.

Nhưng ấn tượng thì đừng hòng vãn hồi được nữa.

Nhân Mã nhìn về phía góc phòng, nơi có một con Golden nhỏ nhắn đang nằm cuộn người ngủ trong cái ổ mới, rồi thở dài một hơi.

Thú cưng là điều tối kỵ với các Sát thủ, cô đã được dạy thế. Vì là sát thủ, nên không được thân cận với bất cứ một sinh mệnh nào hết. Nhưng ban nãy, vì diễn cố, nên cô đã trót mua về một con Golden. Nhân Mã thầm cầu nguyện cho cái thứ sinh vật này đừng có ngáng chân mình.

Cô nằm bẹp trên giường, bắt đầu tập hợp lại những thông tin có được. Đầu tiên là Kim Ngưu, tạo cho người khác ấn tượng khá tốt, nhưng không thể không đề phòng. Xử Nữ thì đang kiềm chế ham muốn bạo lực. Thiên Yết tương đối nguy hiểm, theo như những người khác đánh giá, nhưng lại hầu như chỉ quan tâm đến Cự Giải. Không cần gây hấn với hai người đó thì cũng coi như được an toàn. Bảo Bình thì cần đề phòng. Cự Giải chỉ quan tâm đến chuyện ngủ ngái của bản thân.

Những người cô chưa tiếp xúc trực tiếp, gồm có Sư Tử, Bạch Dương, Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử và Ma Kết. Nhưng có 3 ý kiến yêu cầu cô tránh xa Song Ngư và Song Tử.

Song Ngư thì cô không biết, nhưng ánh mắt Song Tử nhìn cô lúc đó thì không vui vẻ chút nào.

Nhân Mã ngồi dậy, gõ lên thành giường cành cạch.

- Nhân Mã ơi. - Một tiếng gọi khe khẽ vang lên bên ngoài. Nhân Mã nhìn về phía cửa, rồi thở dài đứng lên, đi ra cửa.

Cửa vừa mở ra, Song Ngư hiện ra trước cửa. Cô gái dễ thương nghiêng đầu nhìn cô.

- Chào cậu. Tụi mình chưa có nói chuyện với nhau được mấy, Mã nhỉ?

Nhân Mã nhìn cô gái, rồi chợt nhớ lại những gì được dặn: không được tiếp xúc với Song Ngư. Ngay khi cô định đóng sầm cửa vào mặt Song Ngư thì cô ấy vội giữ cửa lại.

- Đừng, Nhân Mã. - Song Ngư nói một cách thảng thốt. Hai bàn tay với những ngón tay trắng bệch như sứ bám chặt vào cánh cửa. - Nhân Mã. Cậu có thể cho tớ vào được không? Làm ơn.

Nhân Mã nhìn cô ấy. Cô nhìn cảm xúc của người khác rất tệ. Cô không thể biết được người đó nói thật hay nói dối, nhưng linh cảm của cô khá đúng.

Không hiểu sao, Nhân Mã thấy rất lặng. Cô không cảm nhận được chút lí trí ngược chiều nào cả.

Nhân Mã thở dài, đứng tránh ra cho Song Ngư vào. Thế nhưng, Song Ngư còn chưa kịp tiến vào, một bàn tay đã tóm lấy Song Ngư, kéo ngược ra ngoài.

- Nhân Mã. - Xử Nữ trừng mắt nhìn cô Nhân Mã. - Sao cô không nghe lời?

Xử Nữ siết chặt tay. Song Ngư kêu lên vì đau, cố gắng gỡ những ngón tay của Xử Nữ ra.

- Bỏ ra, Xử Nữ. Bỏ ra.

- Mày không biết mày là thứ gì à, Song Ngư? - Xử Nữ ném Song Ngư ngã sõng xoài trên đất. - Cút về phòng mày đi, và đừng có lảng vảng ra ngoài nữa.

Song Ngư đứng lên, bàn tay che đi vết bầm trên cánh tay.

- Tôi là cái thứ gì hả, Xử Nữ? Con mắt nào của chị thấy tôi là cái thứ đó? Chị nhìn thấy tôi làm chuyện đó à? Chị có muốn đến phòng tôi xác nhận lại không?

- Tao không ngu, Song Ngư. - Xử Nữ nói. - Đừng lảng vảng ở đây nữa, cút về phòng mày đi. Nếu không, đừng trách tao.

- Chị có muốn solo không? - Song Ngư nhếch miệng cười khinh miệt. - Tôi thật sự muốn biết chị có thể làm gì lại tôi đấy. Cũng đâu phải tự nhiên mà tôi lên được thượng tầng.

- Chúng mày ngậm miệng lại ngay, trước khi đánh thức con Cự Giải. - Sư Tử từ phía bên kia hành lang đi tới, rít lên khe khẽ. - Nó bắt đầu đập phá đồ rồi đấy. Người nào cút về phòng người đấy đi.

- Nó tưởng tao sợ nó chắc? - Song Ngư gầm gừ. Nhưng trước khi cô ta gào lớn hơn, Sư Tử nhanh chóng bịt chặt miệng Song Ngư lại, lôi nó về phòng nó.

Song Ngư giãy dụa rất dữ dội, nhưng vẫn không thoát được cánh tay Sư Tử. Sư Tử xách Song Ngư về tận cửa phòng.

- Vào phòng đi. - Sư Tử sẵng giọng, chỉ tay vào cánh cửa. Song Ngư trừng mắt nhìn Sư Tử, tay rút thẻ học sinh ra. Sư Tử dường như muốn canh chùng đến khi Song Ngư vào trong hẳn mới đi. Trong mắt Song Ngư lóe lên tính toán. Cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục mở cửa, bước một chân vào trong. Sau đó, Song Ngư bất ngờ vung tay lên, kéo cổ áo Sư Tử, lôi vào phòng. Sư Tử bị tập kích bất ngờ, gấp gáp chống hai tay vào tường, cố bứt ra. Nhưng sức của Song Ngư không phải yếu. Rất nhanh, cô đã kéo được Sư Tử ngã nhào xuống, vừa vặn đè lên người cô.

Hai thân người chồng lên nhau. Dưới sàn trải thảm dày, nên Song Ngư không bị đau. Nhưng Sư Tử lại rất nặng, đè cô đến nghẹt thở.

Song Ngư làm gì có tâm trạng nghĩ đến tư thế mờ ám hiện tại. Cô vẫn giữ chặt cổ áo Sư Tử, ánh mắt đắc ý như thể mới thắng cược, nói bằng giọng hổn hển mà hào hứng.

- Nào, thấy chưa. Trong phòng tôi làm gì có cái mịa gì?

Sư Tử thì ngược lại. Hắn chẳng hơi đâu mà để ý đến chuyện phòng ốc. Hắn chỉ nghĩ làm sao để đứng dậy được. Hắn chống tay xuống đất, đẩy lên. Thế nhưng, hắn chẳng nhúc nhích được một phân nào hết, bởi hắn mới ngồi được một chút thì đã bị Song Ngư kéo lại.

- Cô bỏ ra đã. - Sư Tử nói. Tai hắn đã từ từ đỏ lên. Song Ngư thấy vậy thì bỏ tay ra. Sư Tử gấp gáp đứng dậy. Nhưng ngay khi hắn định quay người rời khỏi phòng thì Song Ngư đã kéo hắn lại, quăng ngược vào trong, rồi đóng cửa lại. Muốn mở được cửa thì cần có dấu vân tay của chủ phòng, nghĩa là Song Ngư.

- Cô định làm gì, Song Ngư. - Sư Tử toát mồ hôi.

- Cho ngải ăn chứ làm gì? - Song Ngư đùa. - Đừng sợ. Chỉ đau đoạn đầu thôi. Đoạn sau chết ngắc rồi thì sẽ không thấy sợ nữa.

Nghe được những lời này, Sư Tử lập tức cứng ngắc. Hắn khiếp đảm liếc nhìn Song Ngư. Cô nàng bắt được ánh mắt đó thì cau mày khó chịu.

- Anh bị khùng à? Nhìn quanh thử coi có cái gì hắc ám không? Phòng tôi chỉ là phòng một đứa con gái bình thương thôi, làm gì có cái gì khác đâu?

Nghe Song Ngư nói vậy, Sư Tử mới hé mắt nhìn quanh.

Quả như cô nói, căn phòng này không có gì khác thường hết, thậm chí còn bình thường và tĩnh lặng hơn nhiều so với phòng ốc một số đứa khác. Không có gì giống như cô ấy đang nuôi cái gì đó hắc ám hết.

- Cô...thực sự không có....

- Không. - Song Ngư nói, ngồi xuống bàn thấp trên thảm. - Tôi chưa bao giờ dính dáng với những thế lực không thể nhìn thấy hết.

- Vậy sao cô không thanh minh với những người khác? - Sư Tử hỏi một câu ngớ ngẩn, ngồi xuống thảm. Song Ngư hơi cười. Từ trước tới nay, chưa từng có người nào nguyện ý nghe cô nói chuyện hết. Cô mới chỉ nói được hai câu với người ta, những người đó đã không cho cô cơ hội nói đến câu thứ ba.

- Người đầu tiên anh tiếp xúc khi đến đây là ai?

- X...Xử Nữ. - Sư Tử nói.

- Chị ta nói, không được tiếp xúc với tôi, phải không? - Song Ngư cười châm chọc. - Dù chẳng biết nguyên nhân, nhưng Xử Nữ vẫn ép anh không được đến gần tôi. Và anh vẫn luôn nghe theo những lời đó, đúng không?

Sư Tử cúi đầu. Đúng là hắn chưa bao giờ làm ngược lại những lời Xử Nữ nói, kể từ sau khi Kim Ngưu cứu hắn một mạng vì hắn đã cả gan nói chuyện với Thiên Yết. Hắn đã lĩnh đủ kinh nghiệm từ đó, và chưa từng đi ngược lại những quy tắc mà Xử Nữ nói.

- Tôi ở đây bằng thời gian Xử Nữ tới đây. - Song Ngư nói. - Tôi biết tất cả bí mật về những người trong tầng này. Chính vì thế, những người đó mới không để tôi tiếp xúc với những người khác. Những người tiếp xúc với tôi sẽ gặp tai nạn ngay tức thì, đều là có người đứng sau sắp đặt, để ngăn cản người khác tiếp xúc với tôi.

- Cô không phải năm nhất sao?

- Tôi năm nhất. - Song Ngư xác nhận. - Nhưng tôi đã ở đây ba năm rồi. Một năm trước, tôi mới chính thức nhập học. Anh cũng phải nghĩ thử xem làm thế nào tôi thu được một đống thông tin chứ. Những người ở đây, những người học năm thứ hai, không ai tôi không biết.

- Tôi làm sao mà tin cô được? - Sư Tử nói. Hắn không thể nào chỉ vì thấy mọi chuyện có lý mà tin Song Ngư được.

Song Ngư nở một nụ cười kiêu ngạo, như thể tất cả những tính toán của cô ta đều chính xác.

- Bọn chúng bây giờ hẳn là biết được chuyện anh tiếp xúc với tôi rồi. Tin tôi đi. Chẳng bao lâu nữa đâu. Nếu muốn an toàn thì nghe lời tôi. Đợi khi Xử Nữ rời khỏi phòng Nhân Mã, anh phải tới đó, nói hết những chuyện này cho cô ấy, để cô ấy tới phòng tôi.

- Nếu cô ấy không tin thì sao? - Sư Tử trầm xuống.

- Cô ấy sẽ tin thôi. Bởi người đã ghi âm cuộc hội thoại của cô ấy là đồng bọn của Xử Nữ. - Song Ngư nói. Sư Tử bất ngờ. Chỉ một câu này, Song Ngư đã cho người khác thấy được khả năng thu thập thông tin của mình.

Nói rồi, Song Ngư tiến đến chỗ cửa, mở ra.

- Nào. Anh không muốn chết đâu, phải không?

Sư Tử thở dài một tiếng, đứng lên, đi ra cửa.

- Tốt nhất là cô đừng có lừa tôi, Song Ngư. - Sư Tử nghiến răng. - Tôi không biết nương tay đâu.

Song Ngư cưới híp mắt, như thể đang nghe được một chuyện rất vui tai.

- Rồi rồi.

Đợi Sư Tử đi rồi, Song Ngư quay vào phòng, mở cửa sổ ra. Từ bên ngoài, một con mèo nhảy phóc lên lan can, thong thả tiến vào phòng. Đó là một con mèo tam thể có bộ lông xù. Lúc này, bộ dạng của nó cứng đờ như một con mèo được điều khiển bằng dây và khung gỗ.

Song Ngư mang lên một cái tai nghe không dây.

- Anh làm tốt đấy. Nào có ai biết được lúc đó Nhân Mã lại ngó sang chứ. Nếu như không nhanh chóng hành động, nó chắc chắn đã bị phát hiện.

Đầu dây bên kia truyền lại âm thanh gõ bàn phím cành cạch, kèm với đó là một giọng nói chẳng có tí thiện chí nào, mệt mỏi và buồn ngủ.

- Đừng có thả nó ra ngoài thường xuyên nữa. Trong trường có nhiều kẻ cuồng mèo lắm. Nếu như nó cứ đi đi lại lại với điệu bộ như vậy thì sẽ bị mấy kẻ ở thượng tầng phát hiện sớm thôi.

- Biết rồi. Gửi lại cho tôi bản quay lén đi. - Song Ngư nói, rút tai nghe ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip