Chương 43. Trí nhớ của Xử Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh, thuốc được đưa về phòng bệnh xá. Nhìn thấy bộ dạng máu me văng tung tóe khắp người của mấy người Song Tử, Xử Nữ lo lắng đứng dậy khỏi giường, vồ đến chỗ Song Tử.

- Cô làm gì Lạp Khuyển rồi? Hả?

- Yên tâm đi. - Song Tử đẩy Xử Nữ ra. - Hắn chưa chết được đâu.

Nói rồi, Song Tử ném lọ thuốc cho Thiên Bình.

- Xem mà làm đi.

Thiên Bình mỉm cười, quay gót rời đi. Trước khi đóng cửa lại, cô nàng còn hảo tâm nhắc nhở.

- Ma Kết. Em sẽ chuẩn bị để làm phẫu thuật cho anh. Nhưng hiện tại, anh phải nghỉ ngơi cho cẩn thận. Em sẽ báo cho anh thời gian phẫn thuật sau khi anh hồi phục chấn thương và quay về ký túc.

Sau tiếng đóng cửa, không còn âm thanh nào khác vang lên trong phòng.

- Mấy người mau đi tắm rửa đi. - Cự Giải nhìn Song Tử, nói. - Khắp người toàn là máu. Sao mà mấy cô y tá cho mấy người vào đây được vậy?

Nhân Mã nghe thấy thế thì liền rời khỏi phòng trước tiên với một nụ cười xấu hổ, lôi Bạch Dương đi cùng cô. Bảo Bình cũng bị cưỡng chế lôi ra khỏi phòng. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn mấy người, Song Tử nói.

- Xử Nữ, cô biết cái lọ tôi mới đưa cho Thiên Bình là gì không?

Ánh mắt Xử Nữ lạnh lùng nhìn thẳng.

- Là thuốc độc Lạp Khuyển hạ cho cô. Thứ thuốc đó ép cô chỉ nhớ đến một mình hắn, chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi.

- Thế thì có sao chứ? Ít nhất, anh ấy không đối xử tệ với tôi. - Xử Nữ nói. - Anh ấy yêu thương tôi hơn bất cứ ai. Sao tôi lại không thể ở cạnh người mà tôi yêu thương chứ?

- Đây không phải cô. - Sư Tử cau mày. - Cô trước đây có bao giờ là kiểu người này đâu. Cô lúc nào cũng chỉ chăm chăm một mực hướng đến mục đích của cô cơ mà.

- Bây giờ cô ta còn nhớ được cô ta từng mong muốn nhất cái gì thì mới lạ đó. - Thiên Yết khoanh tay dựa người vào tường, nhàn nhạt nhả ra một câu.

Xử Nữ nghe được mấy lời này thì nhu bị giội một gáo nước lạnh. Đầu óc cô bỗng chốc tỉnh táo cực kỳ.

Phải rồi, chuyện mà cô đã quên mất....

- Xin lỗi. - Xử Nữ lặng lẽ cúi đầu.

- Không phải tự nhiên mà người khác hạn chế tiếp xúc với Lạp Khuyển. Hắn đâu phải người thích tiếp cận lúc nào thù tiếp cận. - Kim Ngưu nói. - Hắn là một kẻ nguy hiểm. Chỉ mới có mấy ngày mà hắn còn có thể tẩy não cô thế này rồi đấy. Không ai cấm cô đâu. Nhưng bớt lại đi, kẻo có ngày hối cũng không kịp.

Xử Nữ không nói thêm một lời phản bác nào nữa, nằm xuống giường bệnh, kéo chăn lên trùm kín đầu.

- Về cả đi. - Kim Ngưu nói. - Tôi ở lại canh chừng ba người này cho.

Nhưng cuối cùng, Kim Ngưu vẫn bị Song Tử lôi cổ về ký túc xá. Song Ngư nằm một bên, bắt đầu thở đều và mạnh rõ to, giả chết.

Xử Nữ hiện giờ đang xoay mòng mòng trong một đám suy nghĩ hỗn loạn. Cô thấy cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Những chuyện từng trải qua với Lạp Khuyển, bỗng chốc biến thành thước phim mờ mịt, như thể là một giấc mộng vậy.

Cô đã làm gì thế nhỉ? Hình như cô đã gặp Lạp Khuyển ở quán rượu. Hắn tỏ tình với cô, rồi lấy của cô một thứ gì đó. Sau đó, cô đưa cho hắn khăn tay để hẹn gặp hắn.

Nhưng hắn lấy của cô cái gì?

Xử Nữ nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Cô mơ hồ nhớ được, hắn lấy của cô gì đó. Nhưng khi cô nghĩ kỹ lại, thì lại chẳng có gì.

- Xử Nữ. - Một giọng trầm ấm vang lên. Xử Nữ định đáp lời, nhưng lại không nhận ra giọng nói đó là của ai. Cô nghi hoặc bỏ chăn xuống.

Là từ giường bên cạnh. Ở đó có một chàng trai có mái tóc màu xám bạc, đeo kính dày cộp. Đôi mắt người ấy phản chiếu sự mệt mỏi, nhưng lại có sự nhẫn nại vô cùng.

- Anh...là ai?

- À. - Ma Kết hơi cười. - Tôi là người mà mọi người nói em quên đi mất đấy.

Xử Nữ nhíu mày nghi hoặc.

- Tôi chưa từng thấy anh bao giờ. Với cả, tôi chỉ nghe nói người ta mất trí nhớ hoàn toàn thôi, chứ chưa bao giờ nghe đến chuyện mất trí mà chỉ có quên hoàn toàn một người cả.

- À, trước khi tôi phát hiện Bảo Bình là thằng thì tôi cũng không tin có chuyện một thằng con trai có thể sống trong lốt con gái một cách hoàn hảo đến vậy. - Ma Kết nói. - Chuyện gì cũng có thể xảy ra được thôi.

Xử Nữ hơi cười.

- Anh bảo chúng ta từng biết nhau đúng không? - Xử Nữ nói. - Thế chúng ta biết nhau như thế nào?

- Em đến gần tôi trước tiên, nói rằng xung quanh quá ồn ào, hỏi tôi rằng em có thể ngồi cạnh tôi được không? Tôi nói rằng đừng làm phiền tôi là được.

- Rồi sau đó thì sao?

- Hôm nào em cũng đến bên cạnh tôi với lý do xung quanh ồn ào. Tôi đã không thể từ chối em được một lần nào hết. - Ma Kết cười khổ.

- Nói vậy, chúng ta rất thân thiết nhỉ? - Xử Nữ cười dịu dàng, ánh mắt hương vào hư không. - Anh có vẻ là người tốt.

- Không. - Ma Kết cười. - Tôi không tốt như em nghĩ đâu.

Xử Nữ tỏ ra tiếc rẻ. Cô nhìn về phía Ma Kết, giọng ngọt ngào nói.

- Tiếc là tôi không nhớ gì về anh hết.

- Mọi người trong tầng 8 đã hứa là sẽ sớm giúp em nhớ lại. Đến lúc đó, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với em.

Xử Nữ nhận ra có gì đó khác lạ trong ánh mắt Ma Kết, nhưng cô không muốn vạch trần. Cô mỉm cười thân thiết, đáp.

- Được. Tôi rất mong đợi đấy.

Đúng lúc này, Song Ngư nằm một bên không chịu được mùi cơm tró nữa, trở mình một cái. Cô nàng giống như hờn dỗi, trở mình mạnh đến nỗi khiến bản thân đau đầu luôn. Sau khi trùm chăn kín người, Song Ngư âm thầm nở một nụ cười, tắt thiết bị ghi âm đi, len lén tuồn xuống dưới gối.

---------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình quạu cọ bước vào phòng ăn. Cô nàng còn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi, đi dép bông. Không biết có phải do quá khó ngủ hay không, mỗi chân cô nàng mang một chiếc dép khác nhau. Đương nhiên, tóc tai cô nàng còn rối tung.

Bảo Bình cũng không kém chút nào. Cậu này lếch thếch xách cái thân vào trong phòng ăn với hai quầng thâm to đùng trên mắt, khiến mọi người tưởng như gặp lại Cự Giải của hai tháng trước, nhưng là phiên bản nam. Trên đầu hắn còn cột một cái headband không rõ là để làm gì, khiến mái tóc của hắn vốn đã bù xù, bây giờ trông còn khó coi và dị dạng hơn.

Thiên Bình đá cái ghế một cái, ngồi phịch xuống với bản mặt phụng phịu, rồi tức thì cắm đầu xuống mặt bàn. Không biết có phải ảo tưởng không, nhưng Cự Giải đã nghe một tiếng cốp nặng nề hết sức đáng quan ngại.

Bảo Bình thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hắn gần như nằm trên cái ghế, với nửa người trên giãn hết mức trên mặt ghế và lưng ghế.

- Đây. - Nhân Mã cười dịu dàng, đặt xuống bàn hai ly cà phê đậm đặc cùng với sữa và đường. - Hai người vất vả rồi.

- Cậu đúng là tri kỷ. - Thiên Bình ngồi dậy, cười mệt mỏi, vơ lấy ly cà phê, thêm sữa rồi uống một ngụm. - Đêm qua cậu cũng ngủ muộn lắm mà?

- Không sao. Tớ ổn mà. - Nhân Mã ngồi xuống, tự thỏa mãn với ly trà chanh của mình. - Tớ hay thức khuya lắm.

- Thức khuya không tốt cho con gái đâu. Cẩn thận mặt lên đầy mụn đấy. - Bạch Dương đi từ ngoài vào, ngồi cạnh Nhân Mã. - Mấy người làm gì mà qua đi ngủ muộn thế?

- Thiên Bình nghiên cứu coi có thể làm thuốc giải cho Xử Nữ không. Bảo Bình thì đang làm cái thứ máy móc mà Thiên Bình bảo. - Nhân Mã nói. - Em hỗ trợ khâu kỹ thuật một chút.

- Sao không gọi anh? - Bạch Dương có vẻ không hài lòng cho lắm.

- Mấy cái này em hay làm nên quen hơn. - Nhân Mã cười cười.

- Cần giúp thì nói nhé. - Bạch Dương nói, bưng ly trà trên bàn lên.

- Anh vẫn không hiểu lắm. - Bảo Bình uể oải nói. - Sao lại phải làm cái máy đó? Nó có tác dụng gì sao?

Thiên Bình thở dài, vân vê tà áo.

- Anh Ma Kết nói trong đầu anh ấy có bom, đúng chứ? Em kiểm tra qua rồi. Không tìm thấy vết sẹo nào trên đầu anh ấy cả. Để cho bệnh xá chụp CT thì hơi nguy hiểm quá. Mấy chuyện này chúng ta phải tự làm. Sau đó, em sẽ xem xem nên làm thế nào. Nếu như quả bom không ở vị trí nguy hiểm, em sẽ nhờ Nhân Mã và Bạch Dương cùng vô hiệu hóa nó. Nhưng nếu ngược lại, thì có lẽ sẽ phải làm phẫu thuật thôi.

Cô nàng uống thêm một ngụm cà phê.

- Dù sao thì, em chưa biết vị trí cụ thể của nó, nên bây giờ anh cứ làm phiên phiến đi. Đợi anh ấy lành thương rồi hẵng nói.

Nhưng giao việc như thế, nhưng bản thân Thiên Bình cũng chẳng rảnh rỗi lúc nào. Sau khi ăn sáng xong, cô nàng ôm một đống thứ ra phòng khách, bắt đầu trưng dụng phòng khách làm phòng nghiên cứu luôn.

Sau một ngày trời, Thiên Bình kết luận, không có thuốc giải.

Như thế, cũng có thể coi như là một điều tốt. Ma Kết có thể làm lại từ đầu.

Cuối ngày, Thiên Bình bất lực nằm dài thượt trên ghế sofa, nhìn đèn chùm trên đầu. Đúng lúc này, Bạch Dương và Nhân Mã đi thăm bệnh về, trưng ra vẻ mặt gian tà thích thú hiếm thấy.

- Lại vụ gì đây? - Thiên Bình ngồi dậy, chống tay sau lưng một cách thoải mái. - Hai người mới làm gì thế?

Nhân Mã móc trong túi Bạch Dương ra một cái máy ghi âm, cười âm hiểm.

Thiên Bình lập tức hiểu ra vấn đề. Cô nàng nhanh chóng vứt cái gì mà có với không có thuốc ra sau đầu, bật dậy như lò xo.

- Đây... Đây là... - Thiên Bình hưng phấn nhảy vòng vòng như con sóc.

- Chính xác. - Bạch Dương nháy mắt. Thiên Bình chưa bao giờ được thấy vẻ mặt này của Bạch Dương.

- Cho em nghe đi. Cho em nghe. - Thiên Bình hưng phấn đòi. Nhân Mã nghe thế thì hơi tụt hứng.

- Ăn cơm tró có gì mà cao hứng thế?

- Cậu rõ ràng là rất vui mà? - Thiên Bình cự nự.

- Tôi chỉ vui vì có chuyện để trêu hai người đó thôi. - Nhân Mã nhún vai. - Mà thôi. Nếu muốn nghe thì đợi đến giờ ăn tối mọi người tới thì cùng nghe.

Bữa tối hôm đó có 9 người. Mấy ngày nữa Xử Nữ mới được về.

Băng ghi âm qua vài thao tác của Bạch Dương đã được chuyển thành file MP3, gửi đến điện thoại của mỗi người....  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip