Chương 41. Lời thỉnh cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng lúc này, một đám người tông cửa xông vào phòng bệnh. Theo sau họ là một vài người y tá. Kim Ngưu nhanh chóng đặt Xử Nữ lên cái giường bệnh còn trống duy nhất, sau đó nhanh chóng tránh qua một bên cho y tá khám cho Xử Nữ.

Bên hai giường bệnh còn lại, Ma Kết lo lắng quay đầu nhìn sang, còn Song Ngư thì không thể quay được đầu nên chỉ có thể ỉ ôi cố gắng moi móc thông tin từ những người đang có mặt trong phòng.

- Có chuyện gì thế? Ai đó làm ơn cho tui biết có chuyện gì đang xảy ra được không?

Không ai có tâm trạng để đáp lời cô nàng. Ngay cả Ma Kết cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Mãi đến lúc y tá tránh qua một chút, hắn mới nhận ra người nằm trên giường, là Xử Nữ. Gương mặt cô tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhăn lại đầy đau đớn.

- Có chuyện gì thế này? - Ma Kết vội vàng lên tiếng. - Xử Nữ bị làm sao vậy?

- Không biết. - Song Tư nói. - Cô ấy bỗng nhiên nói mấy lời rất lạ lùng, rồi ngất xỉu.

Sau khi y tá làm thao tác một hồi, rồi quay lại nói với cả bọn.

- Cô ấy sẽ không sao đâu. - Y tá nói. - Nhưng có dấu hiệu cho thấy cô ấy kiệt sức rồi. Mọi người phải để cô ấy nghỉ ngơi thôi.

- Khoan đã. Cô nói Xử Nữ kỳ lạ là sao? - Ma Kết vẫn cố gặng hỏi.

Mấy người khác chán nản quay đầu, dồn sự chú ý vào Ma Kết.

- Có thể chuyện này, anh không quan tâm lắm đâu, nhưng Xử Nữ quên mất anh là ai rồi. - Cự Giải chậm rãi nói. - Chị ấy trông không giống như đang diễn kịch.

Câu nói này hệt như sét đánh giữa trời quang vậy. Ma Kết sững người, hệt như hóa đá.

- Vẫn không biết tại sao chị ấy lại đột nhiên như vậy. - Thiên Bình nói. - Nhưng có lẽ sẽ phải làm xét nghiệm tổng thể để biết được có chuyện gì xảy ra.

- Thật là khó tin. - Bảo Bình hơi nhíu mày. - Bao nhiêu người, không quên một ai, lại chỉ quên đúng duy nhất một mình Ma Kết.

- Mày cũng đâu có quan tâm Xử Nữ đến thế, đúng không? - Sư Tử liếc mắt cười nhạt. - Này, biết đâu thế này lại hay. Xử Nữ không cần phải đau lòng về Ma Kết nữa. Cô ấy có thể sống như bình thường, thay vì cứ chạy theo Ma Kết mãi.

- Không phải. - Ma Kết bất ngờ gào lên, khiến cả phòng bất chợt im lặng.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ma Kết. Hắn vò chặt chăn đệm bằng bàn tay còn vận động được.

- Tao...không có không quan tâm cô ấy.... - Giọng hắn nghe lạc hẳn đi. - Chỉ là...cô ấy sẽ không bao giờ có được hạnh phúc....nếu như cứ mãi bên tao....

- Mày đang đùa gì thế? - Kim Ngưu tiến đến, nắm lấy cổ áo Ma Kết. - Mày đối xử với Xử Nữ như thế nào, những người khác có thể không biết. Nhưng tao, Bảo Bình, cả hai bọn tao đều trông thấy cả rồi. Mày đừng có biện hộ.

- Mày biết cái chó gì? - Ma Kết hất tay Kim Ngưu ra, gầm trả. - MÀY BIẾT ƯỚC MƠ CỦA XỬ NỮ LÀ GÌ. MÀY CÀNG BIẾT TAO LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ. NẾU TAO KHÔNG LÀM NHƯ VẬY, LIỆU CÔ ẤY CÓ CHỊU TRÁNH XA TAO KHÔNG? CHỈ CÓ TAO, CHỈ CỐ DUY NHẤT TAO LÀ NGƯỜI BIẾT TẤT CẢ....

- Mày đang nói cái mẹ gì?

- Mày cho rằng mọi chuyện từ đâu mà có? - Ma Kết vẫn rống lên. - Nếu như cô ấy còn quấn lấy tao, cô ấy sẽ không bao giờ được tự do. Nhất là sau khi sự kiện đó....

Đột ngột nhận ra mình lỡ lời, Ma Kết kịp thời nuốt lại những gì mình định nói....

- Sự kiện gì hả? - Kim Ngưu nhìn Ma Kết chằm chằm.

- Mày biết nhiều thế để làm gì? - Ma Kết vặn lại ngay lập tức. - Dù sao thì đó cũng không phải chuyện của mày.

Song Tử tách đám người đang vây quanh Ma Kết ra, tiến lên phía trước. Cô đứng chắn trước mặt Ma Kết, sừng sững như một bức tường. Cô nhìn hắn chăm chú, rồi nói.

- Tao hỏi mày. Mày có mong muốn cô ấy quên đi mày không?

Cổ họng Ma Kết tắc nghẹn như có một miếng xương to đùng chặn ngang ở ngay đó. Hắn làm sao có thể mong muốn chuyện đó được. Cô là người duy nhất chấp nhận hắn mà. Nếu mất đi cô, hắn chỉ còn lại một mình thôi. Nhưng nếu như là vì Xử Nữ, nếu Xử Nữ vì quên đi hắn mà có được hạnh phúc thực sự, có thể rời đi để tìm lấy tự do của mình, vậy thì hắn cam tâm tình nguyện.

Ma Kết khó khăn gật đầu.

- Dưới vai trò là một người tự do, không bị bất cứ thứ gì ngáng cản, mày có thực lòng muốn thế không? - Song Tử lại hỏi thêm một lần nữa.

Tự do à?

Hắn còn có thể mơ đến tự do ư?

- Có ích gì chứ? - Giọng Ma Kết lạc hẳn đi, run rẩy. Hắn cúi đầu thấp. Mái tóc đen rũ xuống, che kín hết biểu cảm trên gương mặt hắn. - Tao muốn thì có thể thay đổi được gì ư? Mọi chuyện đã được quyết định hết rồi kia mà...

- Chẳng ai quyết định được thay mày hết. Bây giờ, mày chỉ có thể nói có, hoặc không thôi. Mày, dưới tư cách một người tự do, không bị ai ngáng cản, mày có muốn cô ấy quên đi mày không?

- Tao không muốn. - Ma Kết nghẹn ngào. - Tao muốn đường đường chính chính ở bên cạnh, đối tốt với cô ấy.

Xung quanh im lặng một hồi.

- Hình như mày cũng không khốn nạn đến mức không cứu được. - Sư Tử cười. - Ít nhất thì mày còn có chút cảm xúc đó.

- Tao chấp nhận cho mày một cơ hội thứ hai. - Kim Ngưu nói.

- Như Xử Nữ vẫn luôn nói đó thôi. - Nhân Mã cười. - Chúng ta phải tự cho nhau cơ hội thứ hai đó. Anh xứng đáng mà.

- Có thể cậu chưa quen ngay đâu. - Cự Giải nắm lấy tay Thiên Yết, dựa đầu vào vai anh. - Nhưng đôi khi, với những chuyện không thể tự mình giải quyết, cậu cần thiết phải nhờ đến những người khác.

- Mày chỉ cần nhờ vả thôi. Đừng gánh trên lưng quá nhiều nữa. - Thiên Yết trầm giọng nói. - Thú thật thì cũng không khó nói đến thế đâu.

Ma Kết không thể tin được vào những gì mình mới nghe được. Hắn ngẩng đầu, nhìn những người đang đứng xung quanh mình.

Trong một thoáng chốc, dường như tất cả những đau đớn mười mấy năm đều được xoa dịu hết. Nhưng....

- Không có tác dụng gì đâu. - Hắn trầm giọng. Ánh mắt rũ xuống đầy tuyệt vọng.

- Sao mày cứng đầu thế nhỉ? - Bạch Dương cau mày.

- Không phải là tao không muốn. - Ma Kết nói lớn. - Nhưng tao không thể. Tao đã bán mạng của chính tao cho BR rồi.

Mọi người đồng loạt sững sờ.

- Song Ngư và Xử Nữ chạy trốn chung với nhau. Hai đó bị phát hiện. Xử Nữ tiêm thuốc xóa trí nhớ cho Song Ngư rồi đẩy cô ta xuống sông. Đúng. Nhưng Xử Nữ bị bắt quay lại thì bị quy là phản bội. Họ muốn giết cô ấy. - Ma Kết như phát điên. - Tao không thể để cô ấy chết được, chúng mày có hiểu không? Tao mang cái mạng hèn của tao ra, bán cho người ta để đổi lại Xử Nữ bình an. Tao-nếu-phản-bội-B-R-thì-tao-chết. Trong đầu tao có một quả bom. Chỉ cần tao bị phát hiện phản bội, đầu tao sẽ nát như một trái dưa. Thế thôi.

Đúng vậy. Chính vì chuyện đó, Ma Kết mới gắng sức đẩy Xử Nữ ra xa khỏi bản thân. Hắn quay lại làm con người trước đây, kẻ chưa từng gặp Xử Nữ. Hắn điên cuồng và tàn bạo, chỉ để cho những kẻ đó thấy được, hắn có giá trị thế nào, chỉ để bảo vệ Xử Nữ. Dù có phải mất đi cô cũng không sao hết. Chỉ cần cô còn sống, còn sống mãi đến khi được tự do, hắn chết có là gì. 

Mọi người trong phòng đồng loạt im lặng.

- Vậy đây là chuyện khiến cho anh lo lắng và sợ hãi sao? - Thiên Bình dịu giọng hỏi. - Chỉ có chuyện cỏn con đó thôi ư?

Ma Kết giật mình nhìn lên.

- Anh chỉ cần nói một câu ngắn gọn thôi. - Thiên Bình nói tiếp. - Và mọi chuyện sẽ được lo đâu vào đó. Anh có muốn như vậy không?

Ma Kết nhìn Xử Nữ đang nằm trên giường. Một tia hi vọng mong manh, tựa như ánh nắng chiếu rọi khoảng đen vô hạn trong hắn. Một giọng nước mắt tràn khỏi khóe mi, bò xuống cằm, rồi rơi trên chăn nệm trắng.

- Có. Tôi muốn. Xin hãy giúp tôi với. Làm ơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip