Chương 36. Bá chủ thế giới ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đám người tiến ra từ trong đám đông. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Thiên Yết đã nhận ra người này. Hắn là Lạp Khuyển, tòa số 1 thượng tầng, người quản lý tầng hầm. Dưới ánh sáng thiếu thốn của tầng hầm, gương mặt Lạp Khuyển khiến Nhân Mã hình dung đến Ma Kết. Hai người này đều đeo kính như nhau. Lạp Khuyển nhỏ người hơn, và có một gương mặt tuyệt đẹp, lại không hề yếu đuối, mà hệt như Thiên thần. Hắn đẹp đến mức chỉ một hành động nhỏ có thể khiến người khác để mắt không rời.

- Đừng nhìn hắn đẹp mà coi thường. – Bạch Dương ghé sát tai Nhân Mã. – Hắn điên lắm đấy.

Nhân Mã gật đầu. Không cần Bạch Dương nói, cô chưa bao giờ ôm hi vọng với bất cứ người nào trong trường này.

- Lạp Khuyển. – Thiên Yết bình tĩnh lên tiếng. – Mày đứng sau vụ này, đúng không?

Lạp Khuyển dường như còn chẳng sợ Thiên Yết. Hắn cười kiêu ngạo, nói.

- Thì sao?

Hắn mới nói dứt lời, một nắm đấm của Thiên Yết đã bay thẳng vào mặt hắn. Lạp Khuyển ngã ngửa người ra sau, nằm sóng xoài trên mặt đất.

Thiên Yết đi đến, đạp thẳng lên mặt hắn, nói.

- Này, lâu quá không gặp nhau, bây giờ mày cũng không phân biệt được đồ nào nên đụng đồ nào không rồi à? Lần cuối cùng mày cho người đến tìm Cự Giải, tao chưa cảnh cáo đủ à?

Lạp Khuyển cười gằn. Hắn dường như không có ý định chống lại Thiên Yết.

- Lỗi của tôi. – Hắn nói. – Nên làm ơn bỏ giày ra khỏi mặt tôi đã.

Song Tử đứng sau, ra hiệu với Cự Giải. Cự Giải nhanh chóng tiến đến, kéo Thiên Yết ra. Lạp Khuyển dựa vào sự giúp đỡ của đàn em để đứng dậy. Hắn chùi máu bên khóe miệng, vẫn cười giảo hoạt.

- Mày mới nói, người tầng 8 là người một nhà nhỉ? – Lạp Khuyển nói. Hắn nhẹ phất tay. Từ phía sau, đàn em hắn nửa lôi nửa kéo một người đi đến. Đó là Ma Kết, bị trói chặt và ít nhất 4 họng súng đang chĩa vào đầu hắn. Trên người hắn không ít vết thương. Trên mặt hắn có hai vết bầm to tướng. Máu vẫn còn đang chảy ở khóe miệng. Cặp kính đã bị vỡ một bên mắt.

- Nó đang nằm trong tay tao. – Lạp Khuyển nói, vẫn cười. Thái độ của hắn khiến Song Tử không khỏi liên tưởng đến Nhân Mã, người gần như lúc nào cũng cười. – Tao muốn coi, tụi mày rốt cục yêu thương nhau đến mức nào.

Thấy thế, đại đa số những người trong tầng 8 đều thở dài, quay người định rời đi. Thái độ này khiến cho Lạp Khuyển bất ngờ đến bật cười.

- Thì ra, chúng mày cũng không yêu thương nhau đến thế nhỉ?

- Mày bắt Song Ngư hay Sư Tử bọn tao còn lo. – Nhân Mã cười đáp. – Chứ riêng thằng này, mày giết đi cũng được. Bọn tao không cần hắn. Về thôi. Tôi mệt rồi.

Nhưng ngay lúc này....

- Khoan đã. – Xử Nữ kêu lên. Mọi người trong tầng 8 đồng loạt quay đầu, nhìn Xử Nữ. Xử Nữ dường như đã thu hết can đảm. Cô nhìn họ, rồi nói.

- Làm ơn. Xin hãy cứu lấy Ma Kết.

Cứu?

Song Tử nhìn Thiên Bình, rồi nhìn Nhân Mã.

- Tôi biết hắn có tội. Nhưng xin hãy cứu Ma Kết. – Xử Nữ hơi cúi đầu.

---------------------------------------------------------

Ma Kết mơ màng tỉnh lại. Hắn đã mất một nửa sự tỉnh táo của hắn kể từ khi hắn bị người của Lạp Khuyển bắt được khi đang rời bệnh xá về ký túc xá. Người ta không được phép gây sự đánh nhau khi đang ở trong bệnh xá.

Và rồi, hắn không biết, hắn đã ăn bao nhiêu đòn khi bị lôi đi kéo lại, đến tận tầng hầm.

Hắn loáng thoáng nghe được tiếng người nói chuyện. Có người lôi hắn ra làm con tin. Có người lại nói, nếu muốn thì có thể giết hắn cũng được.

Đời là thế mà. Không trách ai được. Đây là kết cục hắn tự chuốc lấy. Người cuối cùng ở bên cạnh hắn cũng đã bỏ hắn mà đi rồi.

Nhưng hắn không muốn chết thế này. Tương lai mà hắn mơ đến còn chưa có thành hiện thực. Hắn không muốn chết.

Đúng lúc đó, một câu nói rõ ràng vang lên bên tai hắn.

- Làm ơn. Xin hãy cứu lấy Ma Kết. Tôi biết hắn có tội. Nhưng xin mọi người cứu lấy Ma Kết.

Song Tử tiến đến, tránh thoát khỏi cản trở của Bảo Bình, nói.

- Cô muốn chúng tôi cứu người như thế nào, khi chính bản thân hắn không thể buông bỏ được chấp niệm của hắn? Chúng tôi không làm được.

- Tao tưởng chúng mày toàn năng chứ? – Lạp Khuyển nói, cười khùng khục. – Sao mà vẫn có chuyện chúng mày làm không nổi cơ à?

- Mày câm họng lại, trước khi tao đấm nát cái hàm của mày. – Kim Ngưu trừng mắt. – Chuyện nội bộ của bọn tao, không đến lượt thứ mày quan tâm.

Lạp Khuyển nhún vai không nói tiếp. Nhân Mã cười nhạt, nói thầm với Bạch Dương.

- Hắn ta đẹp trai thiệt đó. Điên điên khùng khùng mà vẫn đẹp trai.

- Anh cũng đẹp trai mà. – Bạch Dương cười đáp. – Em không thấy thế sao?

Nhân Mã lắc đầu, mím môi cố nén cười. Bạch Dương ngượng nghịu quay mặt đi hướng khác.

- Hắn ta không giống như cô đâu, Xử Nữ. – Song Tử nói. – Hắn ta không hề có tính người. Tha mạng cho hắn ta trong mê cung đã là rất nhân từ rồi. Nếu như muốn chúng tôi cứu người, tôi nhất định muốn một cái giá tương xứng.

- Tôi đồng ý trả giá. – Xử Nữ nói không chút chần chừ. Giọng nói, ánh mắt cô đều vô cùng kiên định.

Xử Nữ và Ma Kết giống nhau, đều cố gắng hết mình vì mục đích của bản thân. Xử Nữ hướng đến tự do, còn Ma Kết thì không như thế.

Hắn chỉ có duy nhất một mong muốn, một mong muốn cháy bỏng.

Hắn muốn được người khác công nhận.

Mà Xử Nữ là người duy nhất hiểu rõ điều này. Cô hiểu tính cách của Ma Kết hơn ai khác. Bên ngoài, hắn tỏ ra trưởng thành, chững chạc, luôn cố gắng chứng minh bản thân. Nhưng trên thực tế, bên trong hắn chỉ là một đứa trẻ cô độc.

Chưa từng có ai dạy hắn cách làm người cho tử tế. Thế nên, hắn vẫn cứ mãi chạy theo mục tiêu của hắn một cách mù quáng, hệt như một đứa trẻ tìm mọi cách để có được món đồ chơi mà nó muốn.

Ma Kết cũng vậy. Để có được thứ mình muốn, hắn chẳng ngại làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm cả giết người.

Khác với những người khác, Ma Kết mang theo một trái tim đầy tội lỗi, tiến vào đây với tâm trí nhơ bẩn và hai bàn tay dính đầy máu tươi không thể gột sạch.

Đằng sau vẻ ngoài thư sinh tao nhã, hắn chỉ là một đứa trẻ, và bên trong đứa trẻ, lại là một con quỷ.

Vì vậy, Xử Nữ muốn cứu lấy Ma Kết. Không phải vì bất cứ lý do gì. Cô chỉ đơn thuần...không muốn nhìn thấy người đó đắm chìm mãi trong đau đớn....

- Được. – Song Tử nở nụ cười. – Nếu cô đã chấp nhận trả giá, vậy tôi sẽ để dành cái giá đó và nói cho cô sau.

Cô quay đầu nhìn những người phía sau.

- Có ai phản đối cứu người không?

Nhân Mã hướng ánh mắt đi chỗ khác. Cô không có thật lòng muốn cứu Ma Kết. Những bất ngờ thay, Bạch Dương và Thiên Yết lại là hai người đầu tiên tiến lên.

- Cứu nó rồi, bọn tao sẽ tiễn nó đi ngay lập tức. – Thiên Yết nghiến răng, bẻ khớp răng rắc.

- Chúng mày đang coi tao như tàng hình đấy à? – Lạp Khuyển cau mày nói. Hắn ghét nhất là bị người ta làm lơ. – Chúng mày nói chuyện cứu người trước mặt tao dễ dàng như vậy, không sợ tao giết nó sao?

Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, từ đâu đó rất gần. Ngay tức thì, một thằng đang chĩa súng vào đầu Ma Kết ngã gục xuống. Máu từ lỗ đạn trên trán hắn chảy tràn lan khắp mặt đất.

Lạp Khuyển giận dữ nhìn những người khác. Nhưng chưa ai kịp bắn, lại lần lượt từng người ngã rạp xuống. Rất nhanh, máu đã lan rộng thành một vũng lớn.

Kim Ngưu tiến đến, cho Lạp Khuyển một đấm thật lực.

- Im mồm cho người lớn nói chuyện. Bọn tao còn chưa có lo xong chuyện nội bộ đâu.

Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Lạp Khuyển chộp lấy một khẩu súng gần nhất, định bắn Kim Ngưu. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp bắn, Kim Ngưu đã né qua một bên. Khẩu súng bị một viên đạn bắn rớt khỏi tay hắn. Viên đạn chuẩn xác găm vào nền đất, chỉ cách đầu hắn có 1cm. Hắn hoảng hồn nhìn về phía hướng bắn.

Thiên Bình, sau khi nhận được súng của mình, đã âm thầm chuồn khỏi đội hình từ lúc nào không hay. Cô nàng hiện đang đứng mãi trên tầng ba của tòa nhà đối diện, tiêu diệt mọi địch thủ gây bất lợi cho phe mình.

Thiên Bình không giỏi đánh cận chiến, nhưng không ai có quyền lên tiếng về khả năng bắn súng của Thiên Bình. Cô có khả năng bẩm sinh trong lĩnh vực này. Cô được bạn cùng phòng chỉ cho cách dùng súng qua loa khi ở Vành Đai, và dựa vào khả năng đó để trở thành người thượng tầng chỉ sau đúng một mùa thi.

Nói như vậy nghĩa là, chỉ cần có súng, Thiên Bình là vô địch.

Những người khác còn chưa kịp vào trận, một mình Thiên Bình đã gánh team xong xuôi.

- Đưa Ma Kết về đi. – Song Tử nói với Xử Nữ. – Hết chuyện ở đây rồi, về thôi.

Mọi người lần lượt rời đi. Rốt cục thì, Nhân Mã cũng không nhịn được, tiến đến chỗ Lạp Khuyển đang nằm rạp trên mặt đất.

- Anh rất đẹp. – Cô cười. – Nhưng bên trong thì thối rữa cả rồi.

Sau đó, cô quay người, rời đi cùng đồng bọn. Những người dưới tầng hầm cản không được, cũng không dám cản, đành để cho họ rời đi. 

- Mắc cái gì tự nhiên xuống tầng hầm? – Cự Giải càm ràm.

- Tại em hết. – Nhân Mã cười xòa. – Em chỉ đi lấy súng của em thôi. Nhưng khốn cái, cửa hàng bữa nay đóng cửa.

- Nếu là anh thì anh sẽ chẳng bỏ qua cho Lạp Khuyển đâu. – Song Tử nói, đưa mắt nhìn Nhân Mã. – Hắn là trùm quản lý tầng hầm. Đừng nhìn hắn như vậy rồi tưởng hắn yếu. Hắn chỉ không muốn đánh lại thôi.

- Nhưng nói tóm lại – Bảo Bình ngắt lời. – Chắc chắn hắn biết hôm nay em sẽ đến tầng hầm, vì khẩu súng em đã gửi lại để sửa.

- Sau này ra ngoài thì đừng bao giờ đi một mình. – Kim Ngưu nói. – Con gái thì đừng rời khỏi tầng nữa. Cần gì để bọn anh đi mua cho.

- Anh làm như con trai không gặp nguy hiểm ấy. – Thiên Bình nói, bĩu môi nhìn hắn. Kim Ngưu gõ nhẹ vào đầu cô nàng.

- Nghe lời đi.

Về tới nơi, Xử Nữ mang Ma Kết về phòng hắn ta. Thiên Bình mang đến một đống dụng cụ trị thương, giúp hắn xử lý vết thương.

- Chị tự làm được không? – Thiên Bình nói. – Tôi phải đi xử lý nốt chút chuyện ngoài kia. Mấy vết thương này không khó xử lý đâu.

Xử Nữ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Ma Kết, cởi áo của hắn, kiểm tra thương tích.

Ma Kết nhanh chóng chụp lấy cổ tay Xử Nữ.

- Nằm yên đi. – Xử Nữ chậm rãi nói. – Tôi đang cố giúp anh đấy.

- Không giống cô. – Ma Kết nhỏ giọng nói. – Nếu là cô bình thường, cô sẽ không cứu tôi.

Xử Nữ cúi đầu, chủ động đặt lên môi Ma Kết một nụ hôn.

- Anh có thấy rung động không? – Xử Nữ nói, giọng không cảm xúc. Trái tim Ma Kết hụt một nhịp. Nhưng hắn lại, chỉ thở nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ.

- Không hề. Tôi thậm chí còn thấy ghê tởm nữa. - Ma Kết nói, cố kìm lại cơn quặn thắt trong lồng ngực. 

- Anh thấy thế nào tôi không quan tâm. – Xử Nữ nói, hất tay Ma Kết đang nắm cổ tay mình ra. – Tôi muốn cứu anh.

- Cứu thế nào cơ? Cô lấy tư cách gì cứu tôi? - Ma Kết cười tự giễu.

Xử Nữ lấy trong hộp thuốc ra một đống đồ, rồi nhìn hắn đầy chế nhạo.

- Nếu anh nhìn thấy chính mình bây giờ, anh sẽ thấy xấu hổ đó. Đồ ấu trĩ.

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu chăm sóc vết thương cho hắn.

- Đừng chạy theo những thứ đó nữa. Không có kết quả đâu. Thay vào đó, sao anh không thử sống như một người bình thường, đừng cố gắng làm gì hết....

- Tôi còn có thể sống bình thường sao? – Ma Kết nói bằng giọng khô khốc lạnh lẽo. – Sau tất cả những gì tôi đã làm, nhưng chuyện tôi đã trải qua.

- Vậy anh muốn gì nhất? – Xử Nữ trầm giọng hỏi. – Anh muốn sống như thế nào?

Xử Nữ không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, cô thấy Ma Kết nhắm mắt lại, trầm tĩnh và dịu yên.

Đã không ít lần, Xử Nữ thấy vẻ mặt này của hắn. Bất lực và ngoan cố. Hắn chắc hẳn đã hoài nghi bản thân rồi, mới chấp nhận nói chuyện với cô như thế này.

Ma Kết vốn đã định nói, điều hắn muốn là được người khác công nhận.

Nhưng rồi, chẳng có chữ nào thoát ra được khỏi miệng hết.

Hắn thực sự muốn gì?

Ước nguyện chân thành của hắn là gì?

Kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ, hắn chỉ có mẹ, không có cha. Hắn hỏi mẹ hắn, tại sao lại như vậy, nhưng lại chỉ nhận được một lời rằng, cha hắn đã chết rồi.

Vì không có cha, Ma Kết bị bạn học bắt nạt vô số lần. Vì thế, hơn ai hết, hắn mong muốn bản thân có được một người cha thực sự. Không. Không cần. Chỉ cần một ai đó, bất cứ ai cũng được, có thể cho hắn một chút ấm áp của tình cảm gia đình chân chính. 

Nhưng mãi đến khi mẹ hắn bệnh, qua đời vì không có tiền chữa bệnh, hắn mới biết, cha hắn còn sống, chỉ là không muốn hắn.

Mẹ hắn chỉ là một trong số những tình nhân của cha hắn, và hắn là một kết quả không mong muốn, với cả cha hắn và mẹ hắn.

Bây giờ, người đàn ông đó đã có vợ và hai người con, một trai một gái. Vì không thể bỏ hắn lại, cha hắn miễn cưỡng mang hắn về biệt thự, rồi mặc kệ hắn muốn sống kiểu gì thì sống. Hắn như một người thừa trong căn nhà đó, một kẻ ăn nhờ ở đậu. Những người anh chị của hắn coi hắn như một cái bao cát để trút giận. Người vợ của cha hắn thì hoàn toàn coi hắn là một người hầu nhỏ trong nhà. Còn cha hắn thì coi hắn như không hề tồn tại.

Hắn mong muốn hơn ai hết, cái chạm nhẹ của người đàn ông ấy lên đầu, như một sự khen thưởng và công nhận khi hắn đạt điểm cao. Hắn mong muốn hơn bao giờ hết, cái ôm ấm áp và dịu dàng của người mẹ khi hắn đi học về. Những thứ đó, hắn chưa một lần có được.

Nhưng hắn vẫn luôn ôm một chút hi vọng, rằng nếu hắn có thể được điểm cao, đạt thành tích tốt, cha hắn sẽ nhìn hắn nhiều hơn một chút.

Hắn nhận ra được điều đó, thì bắt đầu điên cuồng học tập. Nhưng, hắn lại luôn chỉ đứng dưới người ta, bất chấp hắn đã nỗ lực đến bằng nào.

Cuối cùng, đến một ngày, Ma Kết ra tay giết người đầu tiên, vì vị trí nhất toàn khối.

Nạn nhân của hắn càng ngày càng nhiều hơn, khi hắn tham gia các cuộc thi khác nhau.

Số người mà hắn giết chẳng mất bao lâu để vươn lên hàng chục, rồi trên một chục...

Nhưng số người mà hắn giết không tỉ lệ thuận với sự công nhận của cha hắn. Hắn vẫn chẳng có gì trong tay cả, trừ số mạng người chết trong tay hắn ngày một tăng lên.

Hắn cuối cùng cũng bị cảnh sát điều tra đến. Chẳng mất bao lâu để người ta nhận định hắn chính là hung thủ của 20 vụ giết người với nạn nhân là học sinh cấp hai.

Hắn được chuyển đến một nhà tù, rồi đến phòng thí nghiệm của tổ chức, và cuối cùng là chỗ này.

Hắn mong muốn gì cái sự công nhận của người khác. Điều mà hắn muốn, từ sâu trong trái tim, khát vọng cháy bỏng đến điên dại, chỉ có tình cảm gia đình mà thôi.

Hắn muốn có được một gia đình. Hắn muốn được đùm bọc yêu thương, được ở bên cạnh những người hắn yêu thương, và cũng yêu thương hắn.

- Tôi muốn có...gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip