Chương 28. Xử Nữ và Song Ngư giải quyết ân oán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Yết cao ngạo nhìn Bạch Dương hồng hộc thở dốc, ngồi trên mặt đất. Hắn đưa tay ra để Bạch Dương nắm lấy.

Hắn giải quyết xong địch của mình thì đi tìm người ở gần nhất. Vừa vặn, hắn gặp được Bạch Dương đang xoay sở sống sót nên giúp đỡ một chút. Bạch Dương móc ra một chai nước, uống một ngụm, rồi ném cho Thiên Yết.

- Mày đến chỗ hẹn trước đi. – Bạch Dương nói. – Tao đi tìm người.

- Nhân Mã? – Thiên Yết nói, uống một ngụm nước nhỏ, rồi trả lại Bạch Dương cái chai.

- Không thấy có người nói chuyện trên bộ đàm, tao hơi lo rồi. – Bạch Dương nhăn mày. – Mày đến thẳng chỗ hẹn cho nhanh thôi. Cự Giải với Thiên Bình gặp được Kim Ngưu rồi. Ba người đó đang đến chỗ hẹn.

Thiên Yết nghe nhắc mới nhớ ra bản thân có một cái bộ đàm. Hắn lấy ra, mang lên.

- Đừng nói bây giờ mày mới nhớ ra sự tồn tại của bộ đàm nhé. – Bạch Dương chán nản nói.

- Tao hay làm việc một mình mà. – Thiên Yết nói. – Đi. Tao đi với mày.

Bạch Dương ngay lập tức không thể tin được vào tai mình. Đây là Thiên Yết hắn biết ấy hả? Đây là cái thằng sẵn sàng đấm thằng nào nói chuyện với nó quá ba câu hả?

- Mày...có ổn không? – Bạch Dương nhíu mày hỏi.

- Tao ổn. – Thiên Yết lộ ra một nụ cười thiện ý. Bản thân Bạch Dương thấy cái nụ cười này còn nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử. – Yên tâm đi. Có một số chuyện, tao phải trả lại cho Nhân Mã. Tao đang hoàn toàn tỉnh táo.

- Tao thấy mày vẫn nên đi tìm Cự Giải của mày đi. – Bạch Dương nói, chỉnh lại trang bị. – Chứ tao thấy hơi lo cho mày rồi. Thà rằng mày cứ khùng khùng như bình thường tao còn đỡ lo.

Thiên Yết liếc mắt khó chịu.

- Mày cho rằng tao và Cự Giải ở một thế giới riêng, không biết gì hết đấy à? – Thiên Yết nói. – Không có chuyện đó đâu. Tao biết chúng mày đang âm mưu cái gì. Tao chỉ muốn mang Cự Giải sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Bọn tao cũng muốn tự do.

- Thế rốt cục mày biết cái gì mà đòi đến chỗ Nhân Mã cho bằng được?

- Xử Nữ và Ma Kết muốn giết Nhân Mã. – Thiên Yết cuối cùng cũng nói vào trong điểm. Hắn cúi người, thắt lại dây giày, rồi nhìn đồng hồ. - Hôm trước, khi tụi nó chạy rầm rầm trên hành lang giữa đêm giữa hôm để cứu mày, tao và Cự Giải cũng bị đánh thức. Khi Cự Giải thò ra khỏi phòng để coi có chuyện gì, cô ấy thấy được Nhân Mã đang cố lết đến chỗ thang máy. Vậy nên, em ấy đã đến đó giúp đỡ một chút. Tao mặc đồ đàng hoàng xong thì hai người đó đã xuống dưới rồi. Trong lúc đứng đợi thang máy, tao nghe được, hai người đó, họ nói gì đó đến điểm đặt, và phải giết Nhân Mã.

Bạch Dương sững người.

- Cự Giải biết chuyện này không? – Bạch Dương nói.

- Em ấy không biết. Tao sợ em ấy gặp nguy hiểm. Dù thế nào thì hai người Xử Nữ và Ma Kết cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam.

Nghe được những lời này, Bạch Dương không phản đối nữa, đồng ý để Thiên Yết đi cùng. Hai người lập tức lên đường. Bạch Dương kết nối với Song Ngư.

- Song Ngư, em ổn không?

- À, em hơi bận chút. – Song Ngư đáp qua bộ đàm. – Anh gọi cho Song Tử đi. Chị ta mới báo cho em rằng chị ta với Bảo Bình an toàn rồi. Nhân Mã chưa có liên lạc lại. Ba người Thiên Bình cũng ổn rồi.

Bạch Dương lập tức ngắt kết nối, gọi sang cho Song Tử.

Song Ngư nghe được một tiếng cạch rè rè thì nhìn người đứng trước mặt mình, nở một nụ cười khiêu khích.

- Khó tin thật đấy, Xử Nữ. Cô tìm được tôi thật quá dễ dàng. Có nội gián trong đám chúng tôi à?

- Có hay không, mày biết làm gì? – Xử Nữ cũng nở một nụ cười. – Dù có hay không thì mày cũng chẳng quay về để xử lý được đâu. Nếu có trách thì chỉ có thể trách mày tin nhầm người thôi.

- Úi chà. – Song Ngư cười khành khạch. – Tôi hay cô tin nhầm người, chúng ta còn chưa biết đâu, Xử Nữ. Nhưng dù thế nào, chị đúng là thứ chướng mắt mà. Chỗ nào, chuyện gì cũng có cái mặt chị góp vui.

Xử Nữ trầm giọng.

- Bớt nhiều lời thôi, em ơi. Địch thủ như chúng ta, cứ đánh một trận cho xong. Mạnh ai nấy sống.

- Em lại sợ chị quá, chị Xử Nữ. Nhưng trước hết, chị có muốn nghe một câu chuyện không? – Song Ngư nở một nụ cười kỳ dị.

- Tao không nghe. – Xử Nữ rút dao, xông tới. Song Ngư giương súng lên, ngắm bắn liên tục. Nhưng Xử Nữ lần nào cũng tránh được hết. Cô ta rất nhanh đã đến ngay trước mặt Song Ngư, vung chân đá vào thân súng của Song Ngư. Song Ngư không phản vệ kịp, chỉ có thể buông súng, rút dao ra.

Hai cô gái xông về phía nhau, tấn công dồn dập dữ dội.

- Ôi ôi. Nhìn chị này. Chẳng giống một nữ sinh cấp ba gì cả.

Xử Nữ nghe được lời này, lại càng điên cuồng tấn công.

- Mày câm mồm.

Song Ngư mở mắt trừng trừng. Nụ cười trên gương mặt cô nàng chưa hề tắt, càng nhìn lại càng thấy quái dị ghê sợ.

- Sao thế này? Sao thế? Sao chị phải che giấu chứ? Người em trai đó của chị, không phải chị giết à? Chẳng đổ tội cho ai được đâu, Xử Nữ. Tự làm thì tự chịu đi.

- Tao không giết nó... - Xử Nữ gầm lên. – Nó nhảy lầu tự sát. Tao không hề đụng đến nó một ngón tay.

Song Ngư nhân lúc Xử Nữ giao động, chém được một nhát vào cánh tay Xử Nữ. Xử Nữ cũng không kém cạnh chút nào. Cô chém được một nhát vào trúng bên má phải của Song Ngư. Hai người cuối cùng cũng tách nhau ra. Song Ngư thở dốc. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm người đối diện với một vẻ kiên định đáng sợ. Nụ cười đã sớm lạnh cứng lại. Phía đối diện, Xử Nữ ôm vết thương trên cánh tay, mím môi. Cô ta nhìn chằm chằm Song Ngư như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái ngay lập tức.

- Nếu như chị đừng cố chấp với những chuyện đó ngay từ đầu, mọi chuyện đã sớm chẳng có gì xảy ra rồi. – Song Ngư nói hơi hụt hơi.

- Thứ tao muốn là tự do. Nếu như tao không làm như vậy, tao còn có lựa chọn nào khác. – Xử Nữ gầm lên, giọng nói run rẩy bi ai, giống như âm thanh của một kẻ khốn khổ bị đẩy vào đường cùng không còn lựa chọn nào khác. – Mày cho rằng tao muốn như thế này lắm sao? Chưa một lần nào, tao được quyền lựa chọn hết. Thứ khốn nạn đó, nó nhảy lầu ngay trước mặt tao. Còn cả lão già đó nữa. Hắn ép bức tao đến đường cùng, không thể nào chạy thoát được. Thứ tao muốn, trước giờ tao chưa bao giờ có được.

- Vậy chị cho rằng làm việc cho chính phủ, chị sẽ có được tự do sao? Chị cho rằng, người ta sẽ cho chị thứ chị muốn ư? Chẳng bao giờ có cái mùa xuân đó đâu.

- Mày nói dối. – Xử Nữ gào thét.

- Ngay từ đầu, mọi chuyện đã sai lầm rồi. Sao chị cứ cố làm cho mọi chuyện sai thêm thế? – Song Ngư nói, lao đến, tiếp tục tấn công.

Xử Nữ nhanh chóng chống đỡ. Nhưng tinh thần của cô đã bị những câu nói mới rồi của Song Ngư đả kích nghiêm trọng. Rốt cục, cô nàng như một con rối đứt dây, ngã phịch xuống, nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất hết sức lực.

Song Ngư ném dao đi, ngồi xuống trên người Xử Nữ, cho cô ta một cái tát.

- Tỉnh lại ngay, Xử Nữ. Chẳng bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu. Chúng ta đều đi vào ngõ cụt rồi. Nếu không tự chiếm lấy, sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ có được cái gọi là tự do hết. Trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, chị phải tỉnh lại.

- Mày thì biết gì chứ? – Gương mặt Xử Nữ bắt đầu vặn vẹo. Đôi mắt cô đỏ lên, ngân ngấn nước. – Tao chỉ muốn làm một người bình thường, sống bình thường thôi. Sao lại hết lần này đến lần khác.... Tao thực sự không có giết thằng nhóc đó.... Tao không có giết nó....

- Được. Chị không giết nó. – Song Ngư nói, chống tay trên mặt đất. – Vậy tôi sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện.... Có một cô gái được một gia đình nọ nhận nuôi. Sau đó một thời gian, bố mẹ nuôi cô gái có thêm một người con trai. Kể từ đó, cô gái hoàn toàn mất đi địa vị trong gia đình. Không còn ai quan tâm cô nữa. Thậm chí, đến khi cô lớn, người cha nuôi còn có ý định xâm hại cô. Trong khi đó, người em trai đã quá tuyệt vọng với những áp lực khủng khiếp mà cha mẹ đặt lên người cậu nhóc. Vừa vặn, cậu nhóc lại thấy cha chuẩn bị làm trò đồi bại với người chị gái. Vậy nên...cậu ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng...

Xử Nữ nhanh chóng hiểu được vấn đề. Cô gào lên thảm thiết.

- Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Câm đi. Tao không muốn biết. Tao không nghe. TAO KHÔNG NGHE...

- CHỊ BIẾT SỰ THẬT CƠ MÀ. – Song Ngư nói. – Sao chị lại không đối mặt?

Một dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Xử Nữ.

- Mày khốn nạn lắm, Song Ngư. Suốt thời gian qua...tao vẫn cho rằng...nó là người hại tao đến bước đường này. Bây giờ, mày nói với tao...nó là người cứu tao....

- Vậy thì, cậu ấy đã nói với chị cái gì?

Xử Nữ lắc đầu, đưa cánh tay lên, che đi lệ trong đôi mắt. Thế nhưng, cả người cô vẫn cứ run rẩy không ngừng, hệt như đang bị nhấn chìm trong nỗi đau đớn tồi tệ nhất trên đời.

Song Ngư nói gì cũng đúng. Thằng em trai khốn nạn đó.... Nếu Song Ngư không nói cho cô biết, thằng nhóc đó biết ý đồ của bố nó, thì có lẽ, bây giờ, cô vẫn có thể căm hận nó một cách thanh thản.

Năm đó, vì thằng nhóc tự tử ngay trước mặt cô. Không có người khác ở đó làm nhân chứng, chỉ có một camera ở trong hành lang, quay lại cảnh cô và em trai lần lượt đi ra ban công. Vì thế, cô đã bị kết tội giết em trai. Nhưng thay vì bị đi tù, người ta hỏi cô, có muốn chuyển đi hay không? Và thế là, cô đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại, cô cuối cùng cũng có thể hiểu được, câu nói lúc đó của đứa em trai đáng ghét của mình.

"Em đi tìm tự do của em. Chị cũng phải nắm lấy cơ hội này đấy." – Thằng nhóc đó nói với gương mặt và giọng nói mệt mỏi, rồi ngả người khoảng không phía sau. Hóa ra, cơ hội mà nó cho cô là như thế.

Lợi dụng tội lỗi và cái chết của nó, rời khỏi gia đình giả dối và khủng khiếp đó. Dù có vào tù, hay làm gì, thì cô vẫn sống và không bị đe dọa đến an nguy hằng ngày.

Nước mắt thấm ướt ống tay áo. Song Ngư cúi người, không nhịn được, ôm lấy Xử Nữ. Trong không gian chỉ còn âm thanh gào khóc nghẹn ngào. 

----------------------------------------------

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Song Ngư bấm vào bộ đàm. Bên trong máy là giọng của Bạch Dương, hồng hộc thở dốc.

- Song Ngư...Song Ngư.... Nếu em lo song chuyện bên đó rồi thì đến chỗ anh được không? Anh... Cả anh và Thiên Yết đều không thể lo được rồi.... Nhân Mã...nó lên cơn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip