Chương 25. Bạch Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc đã đến giữa hạ rồi. Trên đỉnh núi này, thời tiết không quá nóng, nhưng mặt trời vẫn khiến Nhân Mã khó chịu. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng cô suốt thời gian ban ngày, khiến cho một người bị thương rất nặng là cô đây, không thể ngủ được, dù đẽ kéo hết rèm cửa lại.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng meo meo khe khẽ. Con Golden ngồi gác mõm trên giường cô bật dậy sủa lớn, rồi chạy về phía ban công, vẫy đuôi.

Nhân Mã thấy dậy thì cố gắng vịn vào giường, đứng lên.

Khi cô kéo rèm ra, cô nhìn thấy một con mèo lông trắng xám đang kiêu ngạo bước trên ban công nhà cô. Thấy có người, nó chẳng những không sợ hãi, lại còn nhảy xuống, khiêu khích Gold.

Trên cổ nó có một cái vòng khắc chữ Chocolate. Nhân Mã nhận ra, đây là con mèo nhà Thiên Yết. Nhìn con mèo kiêu ngạo, Nhân Mã không nhịn được nựng nó một chút, sau đó chìa tay, dụ nó nhảy vào lòng trước ánh mắt ganh tị hết sức của con Gold.

Cô ngẩng đầu, nhìn quanh để xem xem rốt cục sao con mèo này lại có thể đi đến đây được. Ban công mỗi phòng đều bị rào lại khá chắc rồi, để đề phòng có người tự sát. Con mèo này vẫn trườn được qua những khe hở nhỏ xíu để qua bên này, đúng là vi diệu.

Đúng lúc này, Nhân Mã nhìn thấy một bóng người ngồi trên mái tòa đối diện. Ngồi trên mái, nghĩa là ngồi ở bờ tường, hai chân đung đưa trong không trung không màng nguy hiểm.

Nhân Mã nheo mắt nhìn kỹ. Mái tóc màu bạc lởm chởm chĩa khắp các hướng. Trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu đen. Chân không đi giày.

Nhân Mã bàng hoàng nhận ra, người đó là Bạch Dương. Cô vội vàng thả con mèo xuống, quay người, dốc sức đi vào trong. Cô không tìm thấy điện thoại đâu cả, liền nghiến răng, nhịn đau, đi qua chỗ cái túi hành lý, bới tung đồ đạc trong đó, cuối cùng kiếm được một cái điện thoại. Cô gấp gáp mở nó ra, gọi cho người đầu tiên mà cô tìm được.

Người đầu tiên mà cô kiếm được là Bảo Bình.

"Alo." – Giọng ngái ngủ vang lên trong điện thoại. "Mới có 2h sáng thôi, Nhân Mã."

- Em biết. Em biết. – Nhân Mã nói gấp gáp. – Trước tiên, em xin lỗi vì làm phiền anh giờ này, nhưng anh làm ơn báo cho cho Song Tử, bảo anh ấy nhanh chóng đến tòa nhà B2. Bạch Dương hình như muốn nhảy lầu.

"Đợi anh một chút."

Sau đó điện thoại vang lên âm thanh bước chân bịch bịch gấp gáp cùng âm thanh kéo rèm cái rẹt.

"Được rồi. Em đang bị thương. Quay lại giường đi." – Bảo Bình nói. – "Đừng lo lắng. Anh sẽ báo cho Song Tử ngay."

Sau đó, Bảo Bình cúp máy. Liền sau đó, trong hành lang bắt đầu có âm thanh bước chân và tiếng đập cửa gấp gáp.

---------------------------------------------------------

Song Tử nghe âm thanh đập cửa thì tức giận vô cùng. Đang nửa đêm mà...

Cô đứng dậy khỏi giường, đi tới, gần như là giật mạnh cánh cửa ra.

- Cái mẹ gì? – Cô gằn giọng. – Nửa đêm nửa hôm...

- Nhân Mã gọi cho tao. – Bảo Bình không thể nào ưa được cái bản mặt này của Song Tử. – Bạch Dương sắp tự sát rồi.

Song Tử nhanh chóng bị thông tin này đánh cho tỉnh ngủ. Bảo Bình bước nhanh vào phòng, giật mạnh cái rèm cửa ra. Bạch Dương ngồi trên sân thượng, hệt như một con rối đứt dây.

- Gọi hộ tao Kim Ngưu dậy. Tao đi đập con Song Ngư. – Song Tử rít qua kẽ răng. Bảo Bình nghe cô nàng lầm bẩm chửi rủa. – Tao nhất định phải cho con điên đấy một trận.

Bảo Bình không nghĩ nhiều, chạy đến đập phòng Kim Ngưu. Mất một lúc, Kim Ngưu mới ngái ngủ bò dậy.

- Mày có chuyện gì không để sáng nói được à?

- Không thể. – Bảo Bình nói. – Cậu gọi Thiên Bình dậy luôn được không? Tụi này cần cậu giúp.

Song Tử không hề kiêng nể chút nào, đạp mạnh vào cửa phòng Song Ngư. Mới thấy mặt Song Ngư, Song Tử liền quăng đến một cái tát.

- Chuyện mày gây ra, tự đi xử lý cho cẩn thận.

- Nhưng có chuyện gì mới được. – Song Ngư ngẩng đầu cau mày.

- Bạch Dương-sắp-tự-sát. – Song Tử gằn giọng.

Nghe được những lời này, Song Ngư run rẩy, khuỵu xuống ngay trước cửa.

- Đứng lên cho tao. – Song Tử nghiến răng giận dữ. – Mày phải giải quyết hết tất cả mớ hổ lốn mà mày gây ra. Nếu như Bạch Dương có vấn đề gì, tao sẽ tiễn mày đi cùng nó luôn.

Năm người Song Tử cùng đi thang máy xuống dưới. Ba người Thiên Bình, Kim Ngưu và Bảo Bình tách ra ở ngay tầng dưới. Hai người Song Tử và Song Ngư thì đi lên sân thượng toà nhà B2.

Ánh nắng chói chang gay gắt chiếu xuống, khiến người ta đau đầu nhức óc. Bạch Dương hướng ánh mắt mỏi mệt về phía tòa nhà đối diện.

Hắn tự cho mình một cơ hội thứ hai chính bằng cách này.

Nhưng cái cơ hội thứ hai này, vốn dĩ xác suất có thể xảy ra, đã là cực thấp.

Bây giờ là nửa đêm, khi mà mọi người đều ngủ cả. Nơi mà hắn đang đứng, là trường học dành cho những kẻ điên, những kẻ không quan tâm người khác sống chết. Và hắn, không một người nào cần hắn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cả ba yếu tố đều ủng hộ hắn đi tìm đường chết.

Nhưng hắn vẫn muốn đợi một lát.

Hắn nhìn xuống dưới. Tòa nhà này cao 14 tầng. Nếu hắn rơi xuống từ chỗ này, toàn bộ xương trên cơ thể, nội tạng sẽ dập nát hết. Và đầu hắn sẽ vỡ tung như một trái dưa. Một kiểu chết khủng khiếp mà chỉ những người tuyệt vọng đến cùng cực mới lựa chọn.

Đã từ lâu lắm rồi, hắn sống lay lắt như một ngọn đèn trước gió. Hắn lẽ ra không nên tồn tại.

Bố mẹ hắn cưới nhau vì tình yêu. Nhưng tình yêu của hai con người bồng bột sớm nắng chiều mưa cũng bồng bột và nông cạn y như chính bản thân họ vậy. Mẹ hắn ghen tuông vô lý khi thấy bố đi bên cạnh một người đồng nghiệp nữ. Thế rồi, mẹ hắn vì bố hắn không chịu giải thích, liền ra ngoài kiếm bồ để trả thù. Hai người bắt đầu gay gắt cãi nhau, không ai nhường nhịn ai.

Và không có ai quan tâm hắn.

Hắn thường nhiều lần về nhà với toàn thân thương tích, hay với bộ quần áo ướt sũng nước, sách vở bị xé, cặp bị cắt nát. Thế nhưng, đáp lại nhu cầu được quan tâm và chăm sóc, bố mẹ hắn cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, ngay trước mặt hắn.

Nhiều lần, hắn thấy mẹ hắn về nhà với vỏ chai rượu trên tay. Trong cơn say xỉn, mẹ hắn cười sằng sặc, rồi dùng chính vỏ chai rượu đó, đánh hắn. mẹ hắn bảo hắn là thứ vô dụng, đến bản thân cũng không bảo vệ được. Mẹ hắn nói rằng nếu hắn không tồn tại, thì cô ta đã có thể ly hôn với thằng chồng khốn nạn rồi.

Nhiều lần, hắn thấy cha hắn về nhà trong tình trạng say xỉn, cầm đồ đạc ném về phía hắn, bảo hắn là đồ vô tích sự, sao hắn không chết quách đi cho rồi.

Đã không phải là lần đầu tiên, hắn đứng ở một độ cao như thế này. Mỗi lần, hắn đều tự hỏi, liệu hắn chết đi, có người nào còn nhớ đến hắn hay không? Cha mẹ hắn, hay những người đã từng bắt nạt hắn ở trường, có ai không?

Nhưng cho dù ngay cả khi, hắn đứng đó, cũng không có một người nào chìa tay ra, kéo hắn lại.

Hắn không chết được. Hắn đã không muốn chết đi một cách vô nghĩa như vậy. Hắn muốn được sống hạnh phúc. Sao những người khác đều có thể, còn hắn lại không thể?

Nhưng những lời Song Ngư nói với hắn hôm đó, đã khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng. Hóa ra, người mà hắn coi như em gái bấy lâu nay, lại coi hắn như một công cụ để sử dụng. Hắn tn lầm người rồi.

Rốt cục, vẫn không có một người nào đứng bên cạnh hắn. Hắn vẫn cô độc.

- Bạch Dương. – Một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Bạch Dương biết đó là giọng của ai. Hắn chẳng buồn quay đầu lại nhìn nữa. Hắn thở dài một hơi, đứng lên.

- Đừng. Đừng. – Song Ngư gào lên. – Em xin anh đấy, Bạch Dương. Anh đừng làm như thế.

Bạch Dương chậm rãi quay người lại, đưa lưng về phía khoảng không gian rộng lớn phía sau. Hắn không nói gì cả. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi và phiền chán tột cùng. Chỉ có một điều, hắn vốn cho rằng chỉ có mình Song Ngư tới, nhưng không ngờ, Song Tử cũng tới đây.

- Lúc đó là em sai. – Song Ngư bật khóc. – Em không tỉnh táo. Em không nên nói với anh những lời như vậy. Em...em xin lỗi. Anh làm ơn xuống đây đi.

Bạch Dương làm như không nghe thấy. Hắn chậm rãi bước từng bước, từng bước nghiêng ngả. Bất cứ một bước lệnh nào, hắn cũng có khả năng rơi khỏi mái nhà. Hắn mặc kệ Song Ngư khổ sở năn nỉ, vẫn cứ như vậy bước đi. Bóng dáng hắn, dưới ánh mặt trời, trở nên mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết.

- Bạch Dương. – Một giọng nói yếu ớt vọng đến từ đằng sau, thu hút sự chú ý của mọi người. Là Nhân Mã, dựa vào sự giúp đỡ của Cự Giải và Thiên Yết, đã bò được lên sân thượng này. Cự Giải lo lắng nhìn vết thương bên hông Nhân Mã. Vài vệt máu đã thấm qua lần áo ngủ trắng, nổi bật chói mắt.

- Em điên à? – Song Tử gắt lên, quay người đỡ lấy Nhân Mã.

- Bạch Dương. – Nhân Mã cố nói. – Đủ rồi. Quay lại đây đi.

Bạch Dương hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ đến....

- Anh muốn sống mà, đúng không? – Nhân Mã nói, cố đi từng bước đến gần Bạch Dương. – Nếu anh muốn chết, anh đã chẳng chọn vị trí đối diện cửa sổ phòng tôi. Nếu anh muốn chết, anh đã nhảy xuống ngay từ đầu rồi. Nếu như anh đợi người tới cứu anh, thì để tôi.

Từng giọt mồ hôi rơi trên trán Nhân Mã.

- Đủ rồi. Hay là em nghỉ chút đi, Nhân Mã. – Cự Giải gấp gáp nói. – Vết thương của em.

- Không. Không cần. – Giọng Nhân Mã run rẩy. Sắc mặt cô tái nhợt. Chỉ nhìn thôi, ai cũng thấy Nhân Mã đau đớn đến bằng nào. Nhân Mã nhìn Song Tử, ý muốn cô bỏ tay ra. Song Tử chần chừ một hồi, rồi buông tay. Nhân Mã vỗ nhẹ lên tay Cự Giải. Cự Giải không chịu, nhưng rồi, cũng không thể đấu lại ý chí của Nhân Mã.

Nhân Mã khập khiễng bước đến phía Bạch Dương. Song Ngư ném cho cô một ánh nhìn khẩn cầu.

- Bạch Dương. Những người ở đây, đều là vì anh cả. – Nhân Mã yếu ớt cất giọng, không dừng bước. Những bước chân của cô rất chậm, xiêu vẹo, đau đớn, nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. – Quay lại thôi, Bạch Dương. Nếu như họ không cần anh thì thôi cũng được. Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh đâu. Anh đã bám lấy sự sống đến tận bây giờ, anh đã kiên cường đến bây giờ rồi. Làm ơn, dừng bỏ cuộc, có được không?

Bóng dáng khập khiễng của cô gái tiến đến gần. Hắn không hiểu sao, mình lại sợ hãi. Giọng nói yếu ớt, vội vàng và run rẩy như thể rất sợ rằng, hắn sẽ rơi xuống phía sau.

Cô là người đầu tiên nhìn thấy hắn ư?

Cô đã thấy hắn ngồi trên sân thượng, rồi gọi những người khác đến ư?

Cô rõ ràng đang bị thương, nhưng lại cố gắng đến tận đây. Cô chắc hẳn phải đau đớn lắm. Một cơn chấn động mạnh mẽ dâng lên trong lòng hắn. Lần này là lần đầu tiên có người vì hắn mà làm gì dó.

Bạch Dương bước một chân xuống dười. Nhân Mã đã đến gần lắm rồi. Cô đưa bàn tay đến. Bạch Dương đưa tay ra, muốn nắm lấy.

Ngay lúc đó, một cơn chóng mặt ập đến. Bạch Dương không thể đứng vững, đổ người về khoảng không phía sau.

Nhân Mã hoảng hốt lao đến. Những người phía sau cũng sợ hãi lao tới.

Kế tiếp, trước mắt họ là hình ảnh Nhân Mã cắm đầu lao mình xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip