Chương 20. Bảo Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tưởng, quan hệ của mọi người trong tầng 8 đã được cải thiện phần nào. Nhưng hóa ra, mọi chuyện lại không phải. Không khí căng thẳng bao trùm trong phòng ăn ngày tiếp theo. Không ai ngẩng đầu lên nổi. Mà nguồn cơn của cái tình hình này, chính là Song Tử và Bảo Bình.

Ân oán từ trong mê cung còn chưa có được giải quyết xong. Bảo Bình nhăn mặt đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Song Tử. Cô thực sự không muốn mọi chuyện diễn ra như này. Ma Kết ném cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng, như thể nói với cô ta, tự làm thì tự chịu.

Song Tử trầm giọng nói.

- Đã định sẵn là ra khỏi mê cung sẽ giao chiến. Bảo Bình, cũng phải tính toán nợ nần của chúng ta chứ?

Bảo Bình cúi đầu, dáng vẻ không quan tâm tiếp tục ăn uống. Thấy bộ dáng đó của cô ả, Song Tử như bị dẫm đuôi, hất tung đĩa thức ăn của mình qua đầu kia căn phòng, suýt chút thì trúng đầu Bạch Dương. Hắn dẫm một chân lên bàn cái rầm.

- Con điếm khốn kiếp. Tao đã cho mày nợ mạng trong mê cung, mày còn không biết điều như thế. Mày có tin tao giết mày ngay tại đây luôn không.

- Đủ rồi. Mọi người đang ăn đấy. – Xử Nữ cau mày.

- Chị mới phải câm lại đó. – Nhân Mã cắt ngang. – Sớm muộn gì thì món nợ này cũng phải tính. Chị bao che được cô ta mãi sao?

Xử Nữ nín nhịn ngồi xuống. Cô ta từng thấy Nhân Mã chiến đấu rồi. Nếu như đấu tay đôi với Nhân Mã, cô ta không bao giờ đủ thực lực. Vì vậy, cô ta từ bỏ.

Xử Nữ sẽ không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình.

- Được. – Bảo Bình thở dài. – Đằng nào cũng chết. Tao chấp nhận giao đấu. Mày nói đi. Mày muốn đấu thế nào?

- Đấu tay đôi, không vũ khí. Đứa nào mạnh, đứa nấy thắng. – Song Tử đáp một cách cương quyết. Bảo Bình âm thầm siết chặt nắm tay. Cô càng nhìn càng thấy căm ghét kẻ giả tạo trước mắt này.

- Được. Vậy thì kết thúc chuyện này ngay bây giờ đi.

Đợi đến khi bữa sáng kết thúc, mọi người tầng 8 kéo nhau xuống tầng trung tâm.

Nhân Mã chưa bao giờ tìm hiểu nhiều về nơi mà cô vẫn sống. Cô chỉ đi theo những người cùng tầng, đến một căn phòng trống trong khu trung tâm. Căn phòng này rất rộng, nhìn qua là biết chỉ chuyên dành cho giao đấu.

Mọi người trong tầng 8 đều đến đây. Song Tử đã tin tưởng giao phó vai trò người làm chứng cho Nhân Mã. Và người làm chứng cho Bảo Bình là Xử Nữ.

- Tôi hỏi lại lần nữa cho đúng thủ tục. – Nhân Mã nói. – Hai bên có đồng ý với trận giao chiến sinh tử này không? Nếu không thì đây là cơ hội cuối cùng để rút lui.

Không ai nói gì.

- Được. Vậy cuộc chiến sẽ bắt đầu sau khi tôi ra hiệu. – Nhân Mã nói. – Trận chiến sẽ không kết thúc nếu một trong hai người không mất mạng, hoặc một trong hai người không chấp nhận từ bỏ tự do của mình.

Chấp nhận từ bỏ tự do, chính là làm nô lệ cho người thắng. Nói thật thì trận chiến sinh tử này vẫn tương đối nhân từ, khi không bắt buộc một trong hai người phải chết.

Song Tử tự tin nhìn thẳng. Ngay cả Nhân Mã cũng cảm thấy Song Tử không có gì phải lo lắng. Hắn rất mạnh. Bảo Bình thì ngược lại. Hầu hết khả năng của cô ta đều là dựa vào vũ khí nóng.

Thắng thua gần như đã được định rõ rồi.

- Tao cho mày thêm một cơ hội, Bảo Bình. – Song Tử cười nhạt. – Tao sẽ không tấn công mày, cho tới bằng nào lưng mày chạm đất. Đến lúc đó, tao sẽ tự tay tiễn mày đoàn tụ với cha mày.

Bảo Bình nghiến răng. Đến bước đường này rồi thì đúng là không thể quay đầu. Cô ta siết chặt nắm tay, xông đến chỗ Song Tử. Từng đấm từng đấm vung tới tấp, nhắm đến những chỗ hiểm của Song Tử.

- Tao đếch cần mày thương hại. – Bảo Bình gằn giọng.

Song Tử bình tĩnh đỡ từng đòn. Sức lực của Bảo Bình quá yếu. Song Tử chỉ đơn giản làm trật hướng những đòn đánh của cô ta cũng đủ để khiến cô ta lảo đảo.

Bảo Bình thở hồng hộc. Cô ta rút dưới váy ra một con dao găm, lao về phía Song Tử.

Song Tử không muốn chơi nữa. Hắn xoay người bắt lấy dao, buộc Bảo Bình phải bỏ dao ra, rồi quật ngã cô ta ra đất bằng một đòn ngắn gọn. Ngay sao đó, Song Tử xoay người nhặt lại dao, ngồi đè lên người Bảo Bình.

Hai chân hắn ghìm chặt hai tay Bảo Bình xuống sàn. Ánh mắt cô ả hiện lên vẻ không cam tâm cùng khinh ghét đến tột độ.

- Tao chẳng thể hiểu nổi, tại sao mày lại ghét tao đến như vậy. Tao nhớ là tao chưa từng đụng chạm gì đến mày kia mà. – Song Tử kề dao lên gương mặt Bảo Bình. – Nào. Tao cho mày cơ hội giải thích.

Bảo Bình vẫn không giải thích một lời. Ánh mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm Song Tử một cách khó chịu. Nếu như ánh mắt đó là dao, hẳn Song Tử đã bị sắt thành một đống thịt từ lâu.

- Được. Nếu mày đã không muốn nói, tao sẽ thành toàn cho mày vậy. Đi đường vui vẻ nhé. – Song Tử giật cái vòng choker trên cổ Bảo Bình xuống.

Nhưng rồi, hắn ngay lập tức phát hiện ra một điều lạ.

Bảo Bình...người mà hắn vốn tưởng là con gái... có hầu kết.

Song Tử cau mày khó chịu. Sau đó, hắn vung dao rạch một đường xuống cổ áo Bảo Bình.

Sự thật lù lù hiện ra ngay trước mắt hắn. Bảo Bình....không phải con gái. Trước mắt hắn là một tên con trai có dáng vẻ y hệt không khác một chút nào một đứa con gái bình thường. Duy chỉ có những bộ phận đặc trưng của nữ giới thì hắn không thể nào làm giả được.

Bảo Bình bị hành động này của Song Tử làm cho phát điên. Hắn giãy dụa hất Song Tử ra một cách thô bạo.

Ngay cả những người xung quanh cũng bị làm cho kinh ngạc.

Họ không hề nhận ra Bảo Bình là con trai.

Như thể cảm nhận được những ánh mắt của những người xung quanh, Bảo Bình gầm lên.

- Đúng đấy thì sao? Tao là con trai. Tao vốn là một thằng con trai. Thế nên, tao mới căm ghét mày. – Bảo Bình chỉ tay vào mặt Song Tử. – Mày có được thứ tao muốn, nhưng lại vứt bỏ nó như vứt bỏ một thứ rác rưởi. Tao không thể chấp nhận nổi. Tại sao chỉ có mình tao phải khốn khổ như thế, mà mày lại vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra? Con khốn Song Tử.

Song Tử không hề tỏ thái độ ngạc nhiên. Cả những người khác cũng vậy.

Song Tử là con gái, là sự thật lâu nay ai trong tầng 8 cũng biết.

- Thì sao chứ? – Song Tử nói, cười nhạt. – Tao và mày đâu có giống nhau. Mày khổ sở, không lẽ tao cũng phải như mày chắc. Đâu ra cái tư duy vặn vẹo như thế đấy.

Bảo Bình lúc này như biến thành một con người khác. Hắn xông tới, vung những nắm đấm mạnh mẽ nhất và điên cuồng nhất về phía Song Tử.

- Tao căm ghét mày. Chỉ nhìn cái bản mặt giả tạo của mày, tao đã ghét đến độ muốn xé rách nó ra rồi.

Song Tử bình tĩnh đỡ đòn, nói.

- Điểm khác nhau duy nhất của tao và mày, là tao lựa chọn, còn mày là ép bản thân lựa chọn. Tao không bao giờ phải hối hận về những gì tao đã làm. Ngay bây giờ, ngay tại đây, tao sẵn sàng quay lại với giới tính thật của tao mà không có gì phải hối hận. Mày thì sao? Mày có dám nói chắc về điều đó không?

- Mày im đi. Mày im đi.

- Sao tao lại phải im? Tao không có việc gì phải để ý đến cảm giác của mày hết. – Song Tử nói. – Đừng có áp đặt cảm giác của một mình mày lên tao.

Song Tử vừa dứt lời, cô lập tức tung một đòn thật lực vào ngay bụng Bảo Bình.

Sau đó, một việc làm không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra. Song Tử ngồi đè lên người Bảo Bình lần thứ hai. Tay vẫn cầm con dao, cô ta dứt khoát và quyết đoán cắt xé toàn bộ bộ áo đầm xinh đẹp trên người Bảo Bình.

- Nào. Để tao giúp mày nhìn cho kỹ lại, mày là cái giống gì nhé. – Song Tử độc ác nói, ra tay nhanh gọn quyết liệt, khiến Bảo Bình không thể nào lẩn trốn kịp.

Đứng quan sát cuộc chiến, Song Ngư chậm rãi quay đầu đi để tránh phải nhìn những hình ảnh không nên nhìn. Thiên Yết nhanh tay nắm lấy người Cự Giải, quay cô lại phía mình. Kim Ngưu chắn trước mặt Thiên Bình, ngăn cản cô nàng xem những chuyện không nên xem. Nhân Mã và Xử Nữ vẫn nhìn chằm chằm diễn tiến sự việc. Thân là người làm chứng, quay mặt đi là rất không nên.

Tiếng gào thét ngày càng trầm đục và rồi quay về đúng với nguyên bản ban đầu của nó, một tông giọng vỡ trầm thấp của một thằng con trai chân chính.

Song Tử không chịu dừng lại. Cô nắm lấy mái tóc dài thô cứng, mạnh bạo đặt trên lưỡi dao, cắt không chút do dự. Từng lọn tóc đen bị quăng ra, rơi xuống sàn nhà, rơi xuống mặt, rơi xuống trên người Bảo Bình.Hắn gào thét, muốn Song Tử dừng lại. Nhưng sức hắn không địch lại Song Tử.

Song Tử làm xong, dứng dậy ném dao qua một bên, quệt khóe miệng.

- Mở to mắt nhìn xem, mày là cái thứ gì.

Bảo Bình ngồi dậy một cách vô lực. Hắn đưa tay bưng lấy đôi mắt, như thể không muốn chứng kiến bản thân của lúc này. Nước mắt theo kẽ tay hắn, tràn ra giàn dụa.

Hắn sinh ra là một thằng con trai, nhưng lại lớn lên như một cô gái.

Mẹ hắn là một kẻ điên. Bà trước khi gặp ba hắn đã có một đời chồng. Hai người yêu thương nhau vô cùng, có với nhau một đứa con gái. Nhưng năm bé gái đó được 5 tuổi, nó bị tai nạn, qua đời.

Thời điểm đứa nhỏ chết, mẹ hắn đang đi làm. Người duy nhất ở trong nhà là chồng bà, người đi làm cả đêm và cần được ngủ ngay khi về nhà vì quá mệt. Đứa bé 5 tuổi chơi một mình, cuối cùng rơi xuống từ tầng 12 của chung cư, ngã chết.

Người phụ nữ mất con đổ hết tội lỗi lên đầu người chồng. Hai người cãi nhau một hồi, rồi đi đến ly hôn. Bà mãi mãi không hiểu nguyên nhân tại sao cánh cửa dẫn đến ban công lại mở. Vì không có tiền rào lại ban công, hôm nào, sau khi phơi đồ vào buổi tối, bà vẫn luôn luôn khóa chặt cánh cửa đó lại để ngăn con gái ra ban công. Vậy mà, cánh cửa đó lại mở vào đúng ngày hôm đó.

Người phụ nữ mất con đi thêm bước nữa. Bà lấy cha Bảo Bình. Mang nặng nỗi đau về người con gái quá cố, bà mong muốn bản thân có thể có thêm một người con gái thứ hai.

Nhưng kết quả, bà lại có một đứa con trai, là Bảo Bình.

Bà không muốn đứa con trai này. Nhưng trong quá trình sinh sản, bác sĩ nói, bà không thể nào mang thai nữa. Bảo Bình đã tàn phá toàn bộ cơ thể bà rồi.

Bà ta không cam tâm. Bà ta liền nghĩ đến một biện pháp. Nếu như bà không thể sinh con gái, vậy hãy tạo ra một đứa.

Nghĩ là làm. Bà hướng Bảo Bình thành một cô bé từ khi hắn còn nhỏ. Bà ta mua búp bê chất đầy nhà, ép cô bé để tóc dài, mặc váy, mang những trang sức xinh đẹp lấp lánh.

Bảo Bình nhận ra sự khác biệt của mình khi hắn lần đầu đến nhà trẻ.

Hắn nhận ra, hắn và các bạn nữ khác không giống nhau. Khi nhìn thấy giới tính thật của hắn trong nhà vệ sinh, một bé gái đã nói.

- Bảo Bình không phải con gái. Cậu là con trai.

Bảo Bình đương nhiên biết con trai là gì. Hắn biết, những đứa trẻ được gọi là con trai đều chơi đùa với kiếm, súng, những trái bóng.... Chúng mạnh mẽ và nghịch ngợm.

Hắn không nói với mẹ hắn điều này. Nhưng rồi, hắn dần dần bị lôi kéo vào thế giới của những người đứa bé trai. Hắn muốn chơi cùng chúng. Hắn muốn cùng những đứa nhó đó chạy nhảy trên sân, đuổi theo trái bóng lăn tròn, lăn tròn.

Hắn dần cảm thấy thứ váy vóc mà hắn đang mặc thật là lố bịch. Hắn muốn được sống như những đứa con trai khác.

Khi hắn nói với mẹ hắn điều này, hắn đã bị ăn một bạt tai lăn, văng từ đầu này đến đầu kia căn phòng. Mẹ hắn chỉ tay vào mặt hắn, thét lên bằng một tông giọng choe chóe khủng khiếp và vẻ mặt điên loạn cực độ.

- MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT ĐỨA CON TRAI. MÀY LÀ CON GÁI TAO.

Khi đó, bà ta đã định cầm lấy con dao, kề vào điểm phân biệt giới tính của hắn.

May mắn khi đó, cha hắn tới kịp. Ông giật con dao ra, cho bà ta một cái tát để bà ta tỉnh táo lại, rồi dẫn Bảo Bình đi.

Quãng thời gian ở với cha là quãng thời gian Bảo Bình thấy hạnh phúc nhất. Ông mua cho Bảo Bình những bộ quần áo thoải mái, dẫn hắn đi chơi những thứ hắn muốn chơi, làm những việc hắn muốn làm. Hắn đã được sống đúng như hắn vốn là. Hắn đã rất vui vẻ.

Cho đến ngày ông bị tai nạn giao thông, qua đời đột ngột.

Bảo Bình lại được trả về cho mẹ hắn.

Hắn lại quay lại cuộc sống mà hắn cho là địa ngục.

Hắn lại phải mặc lại lên người những bộ váy áo mà mẹ hắn chọn, để tóc dài, cài tóc bằng những thứ trang sức xinh đẹp.

Nhưng hắn cũng đồng thời nhận ra, mẹ hắn không còn là mẹ hắn nữa. Bà thường thức dậy lúc nửa đêm, mộng du và đi lang thang trong phòng ngủ như một bóng ma. Đôi lúc, bà còn đập phá đồ đạc và lảm nhảm gọi tên người con gái đã mất, ngồi gục đầu trên sàn, thổn thức khóc một mình.

Bảo Bình đã trông thấy tất cả.

Và rồi, hắn biết, nếu bản thân hắn là con gái, thì mẹ hắn sẽ được an ủi vô cùng. Nhưng hắn lại chỉ là một đứa con trai vô dụng.

Bảo Bình không còn chống đối lại mẹ hắn nữa. Hắn chấp nhận làm một đứa con gái.

Mẹ hắn cư xử ngày càng tồi tệ hơn khi hắn lên cấp hai. Những người đồng nghiệp ở văn phòng bà đều có con gái. Ngày nào, họ cũng khoe khoang rằng, con gái họ là một đứa con gái tài giỏi, khiến họ tự hào vô cùng.

Trong tận thâm tâm, mẹ Bảo Bình biết, con mình là một đứa con trai giả gái. Bà rất sợ hãi, một ngày nào đó điều này bị bại lộ. Bà muốn con gái mình được như con gái người ta, như một cách để che giấu vĩnh viễn sự thật rằng, hắn là một đứa con trai.

Bà ép Bảo Bình học tập. Con gái người ta làm được cái gì, Bảo Bình chỉ cần bắt chước và học tập y hệt. Bảo Bình bị ép tham gia rất nhiều cuộc thi, phải là người chiến thắng và là người nổi bật nhất trong mọi tình huống, mọi nơi và mọi chốn. Câu hỏi mà hắn thường được nghe nhất, chính là, "mấy giờ rồi". Hắn chỉ việc làm một con búp bê, mẹ nói hắn làm gì, thì hắn làm như thế. Ngay cả giờ giấc, cũng không được chệch đi dù chỉ một phân một tấc.

Mọi chuyện cứ thế diễn tiến, tưởng chừng là mãi mãi. Đến năm Bảo Bình dậy thì, hắn cao lên rất nhanh. Để duy trì hình thể nhỏ gọn, mẹ hắn cắt đi khẩu phần ăn thường ngày của hắn, ép hắn duy trì chế độ ăn uống khắc khổ. Bảo Bình cứ sống mãi trong lớp vỏ bọc đó, dần dần trở nên ngột ngạt vì những yêu cầu vô lý từ người mẹ cuồng loạn.

Đến một ngày, mẹ hắn gặp lại người chồng trước của bà. Kể từ đó, trạng thái của bà không bao giờ còn có thể trở lại bình thường được nữa. Đó dường như là những ngày tháng thống khổ nhất của người phụ nữ ấy. Bà gặp ác mộng hàng đêm, khóc lóc nhiều hơn.

Cuối cùng, vào một đêm đẹp trời, bà nhảy lầu tự sát. Chết đúng theo cách con gái bà đã chết.

Bảo Bình tin chắc, đó là lỗi của hắn. Nếu như hắn thật sự là một đứa con gái, mẹ hắn liệu có hạnh phúc hơn không? Bà liệu có quên đi người chị gái đã chết của hắn, chấp nhận sự thật và sống như một người bình thường không?

Bảo Bình chẳng khóc nổi. Hắn không dám nghĩ đến, hắn đã thật tự do. Hắn không muốn cởi bỏ chiếc váy đầm diêm dúa trên người xuống, để làm một người bình thường.

Những cơn ác mộng đến với hắn thường xuyên, kể từ ngày hôm đó. Hiện lên trước mắt hắn, luôn là người mẹ đứng bên lan can, chất vấn hắn bằng giọng lạnh lùng: "Mấy giờ rồi."

Bảo Bình phát điên chỉ hai tháng sau đó, và được chuyển tới đây trong tình trạng gần như kiệt quệ.

Người ta nói, nơi này sẽ chấp nhận mọi thứ. Hắn không cần phải che giấu sự điên cuồng của hắn.

Ở đây, hắn gặp được Song Tử. Một đứa con gái hàng thật giá thật, nhưng lại mang lốt con trai. Hắn căm ghét Song Tử ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Tại sao, thứ mà hắn và mẹ hắn muốn có nhất, lại bị người ta ném bỏ không thương tiếc như thế. Hắn không thể nào chấp nhận được.

Song Tử không chút nào hối hận về những gì hắn chọn.

Bởi vì, hắn chọn vì một người quan trọng với hắn.

Song Yên rất sợ hãi, từ những ngày đầu hai chị em phải chung sống với nhau trong một căn nhà rộng lớn. Dường như đêm nào, Song Yên cũng khóc. Nó không cảm thấy an toàn. Nó không ngủ được.

Song Tử liền lấy áo của bố, mặc lên, rồi nói.

"Song Yên, từ bây giờ, chị là anh trai em. Nếu là con trai, chị sẽ có thể bảo vệ em mãi mãi."

Song Yên nở nụ cười qua màn nước mắt.

Kể từ đó, con bé dần chấp nhận cuộc sống không có người lớn bên cạnh. Nó được an ủi, bởi người "anh trai" hứa sẽ bảo vệ nó mãi mãi.

Song Tử và Bảo Bình, hai người họ có khác nhau không?

Rất khác.

Một bên chỉ vì điên cuồng và áp đặt. Còn một bên, lại xuất phát từ tự nguyện và hi sinh.

Hai người họ, không giống nhau chút nào hết.

- Chấm hết rồi. – Song Tử nói. – Bây giờ, lựa chọn là của mày, Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn qua kẽ ngón tay. Hắn giống như lần đầu nhìn thấy thực thể của bản thân vậy, ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Hiện tại là cảm xúc gì, hắn cũng không biết nữa.

- Nào. Mày muốn cái gì đây, Bảo Bình? Nếu mày còn cố chấp, tao cũng chẳng ngại ngần gì tiễn mày luôn. – Song Tử thúc giục.

Bảo Bình lau hết nước mắt, đứng dậy. Vải vụn và tóc rơi xuống từ trên người hắn.

- Tao chọn sống. Tao muốn sống là chính tao. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip