Chương 2. Những người kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Mã hiện có nhiều thứ để thắc mắc. Nhưng cô lại chẳng thể hỏi người khác được. Tuy rằng ở cạnh Xử Nữ rất ổn, nhưng cô có thể dễ dàng thấy được, Xử Nữ đang cố sức kiên nhẫn với cô. Hai người còn lại thì đều kì dị. Và cô thì chưa được gặp những người khác.

Nhân Mã đi vào phòng mình, tắm rửa qua, mặc vào một bộ đồ trông ổn nhất của mình, rồi ra khỏi phòng.

Đang lúc cô không biết phòng ăn nằm đâu, phòng bên cạnh, phòng 811 cũng ra khỏi phòng. Đó là một cô gái có vẻ ngoài cực kì kỳ dị. Cô mặc một cái áo khoác đuôi tôm bên ngoài đồng phục. Trên áo là những vật trang trí hình bánh răng. Điều đặc biệt là cô gái này mang đến 3 cái đồng hồ. Hai cổ tay mỗi bên một cái. Trên cổ mang một cái vòng choker gắn đồng hồ nữa. Và trên mũ bê rê đội trên đầu, hai cây kim đồng hồ bắt chéo nhau.

Nghe tiếng gọi, Bảo Bình quay đầu lại. Nhân Mã lúc này lại nhận ra, đôi mắt của cô ấy đều là màu xanh, có họa tiết đồng hồ.

- Người mới phải không? - Bảo Bình nói, tiến gần đến chỗ Nhân Mã. Từng bước chân của cô cứng nhắc như đang đếm nhịp vậy.

- Vâng ạ. - Nhân Mã lễ phép nói. - Tôi là Nhân Mã, năm nhất.

- Bảo Bình, năm thứ hai. - Bảo Bình nói đáp. - Phòng ăn đi hướng này.

Lại thêm một người kỳ dị nữa, Nhân Mã tự nhủ thầm. Cô không hình dung được, những người khác còn có thể dị đến mức nào. Trừ Xử Nữ có vẻ bình thường ra, những người khác không thể đoán được.

- Bảo Bìnhhhhhhh. - Một tiếng gọi dài và ngọt khé vang lên từ phía sau hai người. Bảo Bình lập tức dừng chân, sau đó nhanh như thỏ trốn sau người Nhân Mã.

Nhân Mã quay đầu lại. Trước mặt cô là một cô gái xinh xắn dễ nhìn, đang đung đưa mái tóc xanh biển của mình, chạy tới trước mặt cô. Không hiểu sao, Nhân Mã thấy cô gái này rất kỳ quái, nhưng cô lại không nhận ra, cô kỳ quái ở chỗ nào.

- Bảo Bảo, sao chị lại trốn em? - Cô gái ngọt ngào nói. - Chúng ta là bạn thân ơi ~ là thân mà. Mà đây là ai vậy?

Nhân Mã nghe nói đến mình thì vội nói.

- Xin chào. Tôi là Nhân Mã, năm nhất.

Hôm nay cô nói cái câu này ít cũng tới 5, 6 lần rồi.

- Ôi, là người mới. - Cô gái cười khúc khích. - Tôi là Song Ngư, năm nhất. Hai người đang đi ăn phải không? Tôi cũng đang tới phòng ăn đây. Chúng ta đi chung nhé?

Song Ngư nói hết câu này thì cánh tay Nhân Mã bị Bảo Bình siết chặt đến mức đau tê. Nhân Mã không dám kêu lên một tiếng. Suốt dọc đường, Song Ngư không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện, trong đó có đề cập đến chuyện mời Nhân Mã đến phòng mình ngồi chơi.

Khi tới cửa phòng ăn, Bảo Bình giữ Nhân Mã lại để Song Ngư vào trước, rồi rỉ tai Nhân Mã.

- Song Ngư lấy rèm cửa của em. Em không được lấy lại chúng.

Nhân Mã rất muốn hỏi tại sao, nhưng Bảo Bình chỉ đẩy cô vào trong phòng ăn, không cho cô cơ hội nói chuyện.

Phòng ăn có một cái bàn tròn với 12 ghế, 12 bộ đồ ăn. Hiện tại mới chỉ có 8 ghế có người ngồi, tính cả Nhân Mã. Bảo Bình ngồi cạnh Nhân Mã và bắt đầu nghịch ngợm những ly tách của mình.

Nhân Mã nhìn một vòng quanh phòng. Thiếu 4 người. Ghế cạnh cô còn trống. Nhưng cách đó một ghế, một người con trai tóc bạc với vẻ mặt thiếu ngủ đang đấu mắt với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong cái ly. Bên cạnh cậu ta là một người con trai khác đang ôm một con búp bê Con búp bê được ăn mặc cùng màu với cậu ta, nhưng giới tính của nó lại là nữ.

Ngồi cạnh cậu bạn có búp bê là một cậu trai khác có mái tóc không khác bờm sư tử là mấy, cả màu sắc và kiểu dáng. Cậu ta đang đeo tai nghe chơi game với biểu cảm lạnh nhạt. Bên cạnh cậu ta chính là Song Ngư, người đang vui vẻ sắp xếp lại ly cốc trên bàn. Những tiếng lanh canh không ngừng vang lên một cách ồn ào. Cách Song Ngư một ghế là một cậu trai khác. Cậu này tướng tá rất khủng bố. Tuy rằng rất đẹp trai, nhưng cậu ta lại to con hơn tất cả những người Nhân Mã đã từng gặp. Nhân Mã có cảm tưởng, người cậu ta làm bằng kim loại chứ không phải là da thịt bình thường.

Nhân Mã mới chỉ kịp liếc mắt đến chỗ Thiên Bình, Bảo Bình đã nói.

- Người ngồi cách em một ghế tên là Bạch Dương. Cậu ta phá cửa phòng em cho bọn kia mượn đồ. Chị có lấy của em một cái đồng hồ. Rất tiếc là chị không thể trả nó cho em, bởi chị tháo nó ra mất tiêu rồi. Nếu em cần, chị sẽ mua trả em cái khác. Bên cạnh cậu ta, người có con búp bê dị hợm đó là Song Tử. Đừng đụng tới con búp bê đó. Dù có bắt buộc đụng cũng không được đụng. Và đừng bao giờ tin lời Song Tử nói. Cậu ta là chuyên gia lừa đảo đó. Ngồi cạnh Song Tử là Sư Tử. Cậu ta khá mờ nhạt nên em không cần để ý cậu ta đâu. Song Ngư không thích hợp để giao du đâu. Còn người to con kia tên là Kim Ngưu. Sau này, đến bữa nào em nấu ăn, thì lưu ý là đồ ăn của cậu ta phải gấp ba lần người thường. Thiên Bình bị mắc bệnh công chúa khá nặng. Nếu không muốn bị ăn nhục thì đừng đụng vào người cô ta. Miệng cô ta như con dao vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Người bước vào là một cậu trai cao ráo, tương đối đẹp trai. Cậu ta ngồi xuống cạnh Kim Ngưu. Kim Ngưu nhăn mặt, ngồi lui vào với Song Ngư, để chừa một ghế trống giữa hai người.

- Cậu kia là Thiên Yết, người duy nhất ăn được Kim Ngưu trong cái tầng 8 này. Cậu ta đang cưa cẩm Cự Giải. Trừ Cự Giải thì cậu ta không thích nói chuyện với người khác lắm đâu. Đừng cố nói chuyện với cậu ta. Cậu ta mà điên lên thì chúng ta sẽ phải chuyển đến Vành Đai ở tạm trong khi đợi tầng 8 tu sửa cho đàng hoàng lại. Chị ghét Vành Đai.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Cự Giải mở cửa tiến vào. Cô nhìn quanh một vòng, rồi ngồi cạnh Thiên Yết, vẻ mặt vạn phần khó ở. Cô không khó ở với Thiên Yết, mà là đang không được thoải mái. Vì Nhân Mã đã mang cái giường đi, nên làm cô quên mất rằng cái giường của mình đã nhỏ lại nhiều, cuối cùng lăn xuống đất.

Đồng hồ trên tường chỉ đúng 7 giờ, Xử Nữ đi vào phòng, ngồi cạnh Thiên Bình.

- Xử Nữ, chắc em cũng biết. Đó là người hướng dẫn của em nhỉ? Cô ta ưa bạo lực lắm, nên đừng cố thân cận với cô ta. - Bảo Bình nói, trải khăn ăn lên váy.

Cuối cùng, đồ ăn cũng được mang vào. Không phải từ cửa phòng ăn mà từ một cánh cửa khác trong phòng, trên một chiếc xe đẩy. Người này là một chàng trai trông rất u ám.

- Ma Kết. - Bảo Bình vẫn chưa có từ bỏ vai trò người thuyết trình của mình. - Cậu ta nấu ăn tệ lắm, nhưng lại là một con mọt sách. Nghe đâu cậu ta bị ngộ chữ.

Nhân Mã thấy mọi người đứng lên, tự lấy phần ăn của mình. Trong số 12 phần ăn, có một phần là một cái vại to đùng, chứa đầy soup.

Không khí yên lặng bắt đầu được thay thế bằng những tiếng thìa dĩa va nhau lanh canh.

Bữa tối bắt đầu và kết thúc đều trong im lặng. Đợi khi tất cả mọi người ăn hết, Xử Nữ đứng lên, nói.

- Mọi người, tầng 8 có người mới, Nhân Mã, ở phòng 809.

Xử Nữ chỉ về phía Nhân Mã đang ngồi giữa Bảo Bình và Ma Kết. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng tay Xử Nữ chỉ.

- Chào Nhân Mã. - Sư Tử giơ tay vẫy vẫy rất nhiệt tình. - Lâu rồi không có ai vào ở phòng 809.

Nhân Mã đứng lên, cúi đầu chào, nói.

- Tôi năm nhất. Xin hãy giúp đỡ.

Ngay khi cô ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ngay ánh mắt của Song Tử. Cậu ta nhìn Nhân Mã một cách tức giận và lạnh lùng khó chịu.

- Nhân tiện, mọi người ai đang giữ đồ của phòng 809, xin hãy trả lại cho cô ấy. Hiện tại, cô ấy thiếu bàn làm việc, rèm cửa thì thôi, mua mới cũng được. Bảo Bình, nếu như cái đồng hồ còn nguyên thì trả lại cho Nhân Mã nha. Thiên Yết, mang cái cánh cửa nhà vệ sinh trả lại cho Nhân Mã. Sư Tử, cái thảm cậu đang giữ. Bạch Dương, cái máy tính cũng cần phải hoàn lại. cho phòng 809. Cái tủ sách, Ma Kết, cậu trả lại đồ đi.

Mọi người đều giống như không để ý.

Sau đó, mọi người rời khỏi phòng đồng loạt.

Khi Nhân Mã đang về phòng mình, một giọng nói đuổi theo Nhân Mã, tiến đến sát ngay bên cạnh người cô.

- Mày tiêu rồi, Nhân Mã. Cái phòng đó, không ai ở được quá một tuần hết.

Nhân Mã giật mình quay đầu lại. Là Thiên Yết. Cậu ta đang nở một nụ cười gian xảo và ranh ma.

- Anh nói vậy là sao? - Nhân Mã hỏi lại.

- Chuyện này, sao tao phải nói cho mày biết chứ? - Thiên Yết kiêu ngạo đi lướt qua Nhân Mã. Ngay khi Nhân Mã định hỏi thêm, một bàn tay tóm lấy cô từ phía sau, bịt chặt miệng cô lại.

- Cút đi, Thiên Yết. - Giọng nam trầm thấp lạnh lẽo truyền xuống từ trên đầu cô. - Mấy câu nói của mày là một trong số những nguyên nhân khiến cho không ai ở nổi phòng 809 đấy.

Nhân Mã vùng vẫy gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra. Cái bàn tay đó cứng đanh như đá vậy, đã vậy lại còn che kín cả mũi cô, khiến cô thở không nổi. Cô cuống cuồng đập đập cánh tay đang che miệng mình.

Nhận ra người mình đang giữ bị ngạt thở, Kim Ngưu mới nới cánh tay ra. Nhân Mã gấp gáp thở.

- Này, hạng hai. - Thiên Yết nghênh mặt lên. - Mày lại chĩa mũi vào chuyện của người khác à? Nếu như mày có bản lĩnh thì bảo vệ nó đi.

- Kim Ngưu. - Xử Nữ xuất hiện đằng sau, quát lên. - Về phòng đi. Cả Nhân Mã nữa.

- Đừng đừng. - Thiên Yết cười thành những âm thanh trầm thấp. - Tao đang rất mong được đánh với mày một trận đấy. Mấy nay Cự Giải không để ý đến tao. Tao đang rất không vui.

Nhân Mã nhìn chằm chằm Thiên Yết. Linh cảm báo cho cô biết, người này nguy hiểm.

- Kim Ngưu. Mọi người đều đang giữ đồ của em. Anh đi cùng em mang đồ về được không? - Nhân Mã nói, kéo tay áo của Kim Ngưu.

Kim Ngưu liếc xéo Thiên Yết, rồi cùng Nhân Mã rời đi.

- Đừng có đến gần Nhân Mã nữa, Thiên Yết. Mày phải tự biết bản thân mình là cái nợ gì chứ.

- Chắc mày kém tao lắm, Xử Nữ nhỉ? Mày có giỏi thì đừng giả bộ trước mặt con nhỏ đó. - Thiên Yết cười khàn khàn. - Tao cũng rất mong chờ được biết kết cục của nó đó.

Xử Nữ không đáp lời nữa.

Mọi người trong trường này đều kinh sợ Thiên Yết. Hắn ta không chỉ nổi tiếng về độ điên loạn, mà còn khiến người người khiếp sợ bởi tính cách bạo lực của hắn ta. Chỉ riêng một trong hai thứ yếu tố đó thôi đã khiến một người bình thường tránh xa rồi, vậy mà, hắn lại có cả hai.

Hắn chỉ có duy nhất một điểm yếu, là Cự Giải. Hắn kiên nhẫn với Cự Giải hơn hẳn, và cũng dịu dàng với cô hơn nhiều. Nhưng Cự Giải lại là một đứa không hiểu chuyện yêu đương. Tất cả những gì cô nghĩ đến, chỉ có làm thế nào để ngủ được ngon giấc. Nhưng, Thiên Yết vẫn rất dịu dàng với cô gái ấy.

Và những người sợ hãi Thiên Yết, bao gồm cả Xử Nữ. Cô là người can đảm nhất trong những người can đảm, nên cô đã đứng ra đàm phán với Thiên Yết. Cô chính là người đã đặt ra quy tắc, không được nói chuyện với Thiên Yết quá ba câu. Và cô cũng là người ép Thiên Yết phải đồng ý với quy tắc, không được đánh người nào nói chuyện với cậu ta dưới ba câu. Cả trường đều tuân theo nguyên tắc này. Đương nhiên, có đánh hay không thì còn tùy vào tâm trạng của Thiên Yết như thế nào.

Xử Nữ siết chặt nắm tay. Nếu như người bình thường dám nói chuyện với cô như vậy, thì xác định là ăn đấm. Nhưng cô đánh không lại Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip