Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô cho bọn nhóc chơi cùng ông bà nội đến chiều thì về nhà, Văn Toàn lên phòng tắm rửa cả buổi cô ở ngoài đường nên trên người cô toàn là mồ hôi rất khó chịu. Ngọc Khang và Ngọc Hạo ở phòng khách lại bày tất cả các đồ chơi  ra cùng nhau mà nghịch, Tuyết Nhi thì ngồi xem phim hoạt hình.

Văn Toàn tắm xong thì bước xuống lầu, ôi trời cô đang chứng kiến cảnh gì thế này, nhìn hai cậu con trai của mình đang ngồi chơi vui vẻ ở đó còn cô thì tức sôi máu lên, cô chỉ mới dọn dẹp đống đồ chơi đó lúc sáng thôi vậy mà bây giờ Ngọc Khang và Ngọc Hạo lại đổ ra hết.

*Ngọc Khang, Ngọc Hạo mau dọn ngay cho mẹ, có tin mẹ đánh đòn hai đứa không?*Cô lớn tiếng nói, khuôn mặt giận dữ nhìn hai cậu con trai của mình.

*Mẹ cho con chơi một chút đi mà*Ngọc Khang bày khuôn mặt đáng thương ra nhìn cô.

*Không, nhanh lên đừng để mẹ nhắc lần thứ hai, nếu không thì mỗi đứa 5 roi*Cô trừng mắt lên nói, hôm nay cô nhất định phải đánh bọn nhóc này một trận mới được, riết rồi chẳng sợ gì cô cả.

Thím Võ nghe cô đang mắng Ngọc Khang và Ngọc Hạo thì bà đi lên xem tình hình như thế nào còn giải quây cho hai đứa. Thấy thím Võ lên thì hai tiểu bảo mừng rỡ chạy tới ôm chân bà.

*Bác Võ, mẹ muốn đánh Ngọc Khang và Ngọc Hạo, mẹ hết thương hai đứa con rồi*Ngọc Khang mếu máo nói, còn Ngọc Hạo thì gật đầu hùa theo anh mình.

*Ngoan đừng khóc, mẹ sẽ không đánh thiếu gia đâu*Bà nhẹ giọng dỗ dành.

*Thím đừng bênh hai đứa, gần đây hai tên nhóc này chẳng nghe lời con tí nào cả*Cô biết thím lên đây để bênh bọn trẻ nhưng cô cũng chỉ hâm dọa chút thôi.

*Thiếu phu nhân bớt giận, con nít hay nghịch, để lát tôi kêu người dọn là được rồi, thiếu phu nhân đừng đánh, tội nghiệp bọn trẻ*Thím Võ nhẹ nhàng nói.

*Mẹ tha cho anh hai và anh ba đi mà*Tuyết Nhi cũng đi tới ôm đùi cô để nói giúp hai người anh của mình.

*Dẹp hết cho mẹ rồi đi tắm, nhanh lên*

*Dạ*Ngọc Khang và Ngọc Hạo đồng thanh nói.

Đúng lúc anh vừa về tới nhà đã thấy phòng khách bừa bộn, còn cô thì đứng khoanh tay trước ngực khuôn mặt hậm hực nhìn hai cậu con trai đang dọn đồ chơi.

*Bà xã, em lại la con nữa sao?*Anh đi tới ôm cô.

*Ba về rồi, ba xem mẹ muốn đánh chúng con, còn la con nữa*Hai anh em nhìn thấy anh về thì chạy tới ôm anh, Ngọc Hạo mách lẽo với anh.

*Anh nhìn con trai anh đi, lì giống hệt anh, đúng là cha nào con nấy*Cô liếc anh bằng nữa con mắt.

*Bà xã, em đừng vơ đũa cả nắm như vậy, con muốn chơi thì cứ để cho con chơi một chút, rồi lát dọn sau cũng chưa muộn, em suốt ngày không việc gì làm cứ la bọn trẻ*Anh ngồi xuống ôm hai tiểubảo vào lòng, những lời anh nói ra nhưng chẳng để ý gì tới sắc mặt của cô đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

*Quế Ngọc Hải anh vừa nói gì thì nói lại cho tôi nghe xem, anh đi làm suốt ngày thì anh biết cái gì chứ, anh có biết tôi dọn những thứ này bao nhiêu lần chưa hả? Anh có ngon thì dọn đống này cho tôi. Ngày mai không có đứa nào đi học hết còn anh ngày mai ở nhà giữ con cho tôi, trong vòng 10p mà chưa dọn xong thì đừng trách. Tối nay anh ra sofa mà ngủ*Cô nghe anh nói như vậy thì tức điên lên quát lớn, anh chỉ biết im lặng nhìn cô chứ không dám ho he câu nào, cô nói xong thì đi thẳng vào bếp.

Văn Toàn chỉ định là mắng một chút cho hai cậu nhóc này sợ thôi, nhưng cho đến khi anh lên tiếng thì cơn giận của cô lại lên đến tận não, được thôi cô sẽ cho anh biết thế nào là chăm con.

Quế Ngọc Hải thở dài một hơi, anh lại dại dột nữa rồi, chẳng lẽ tối nay anh phải ngủ sofa thật sao? Anh đưa mắt nhìn qua Ngọc Khang và Ngọc Hạo còn hai đứa trẻ kia thì cúi gầm mặt xuống, cả biệt thự này ai mà chẳng biết khi cô tức giận lên sẽ như thế nào, ngay cả anh còn không dám làm gì nữa là.

*Hai đứa hại ba rồi đấy, dẹp nhanh lên*

*Dạ*

Anh đứng dậy đi lên phòng tắm rồi xuống bàn ăn cơm, cả bàn không ai nói câu nào, cũng không ai dám cử động mạnh. Văn Toàn ăn xong thì đi lên phòng khóa cửa lại, anh thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy lên theo cô.

*Bà xã, anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi*Anh nói xong thì gõ cửa gọi cô.

*...........*

*Bà xã mở cửa cho anh đi, em biết là anh ngủ sofa không được mà*Anh lại nói thêm lần nữa.

*.............*

Văn Toàn chẳng quan tâm gì tới lời nói của anh, dám nói cô như vậy thì anh cũng biết được kết quả của mình rồi, để cô xem là sofa ngủ êm hơn hay nằm trên giường ôm vợ ngủ êm hơn. Quế Ngọc Hải vẫn đứng đó nói vọng vào và cũng không nghe tiếng cô đáp lại.

*Ba qua ngủ với con đi*Ngọc Khang nói.

*Được rồi, con qua phòng trước đi*Anh xoa đầu Ngọc Khang.

*Dạ*

Ba người con của anh đều có phòng của mình vì anh không muốn bọn trẻ làm phiền đến chuyện vợ chồng anh nên anh đã sắp xếp cho ngủ riêng hết. Quế Ngọc Hải ngậm ngùi đi qua thư phòng làm việc, cho đến khuya thì qua phòng  của Ngọc Khang ngủ, anh trằn trọc mãi không thể ngủ được vì không có cô bên cạnh anh chẳng quen chút nào. Còn bên kia thì Văn Toàn ngủ vô cùng ngon luôn.

Đến sáng anh lại thức sớm ngồi phòng khách uống trà, cả đêm anh chẳng thể nào yên giấc được vừa nhớ mùi cô, lại vừa bị Ngọc Khang ôm rồi gác chân lên người anh, đúng là cãi cô là núi đè mà. Làm theo lời cô thì hôm nay chẳng ai đi học và anh cũng không đi làm, cả bốn cha con ngồi chờ cô dưới phòng khách.

*Ba có khi nào mẹ giận thật rồi không?*Ngọc Hạo kéo kéo áo anh nói.

*Không phải tại hai đứa sao? Hại ba cũng bị vạ lây, sao này ba không bênh hai đứa nữa đâu*Anh hậm hực nói.

*Tại hai anh và ba mà con cũng bị mẹ giận luôn đấy*Tuyết Nhi khoanh tay trước ngực nói.

*Bây giờ phải làm sao để mẹ hết giận*Ngọc Khang tay chóng cằm nhìn anh.

Đồng hồ điểm 7h thì cô từ trên lầu đi xuống, trên người cô mặc chiếc váy voan trắng hoa dài, trang điểm nhẹ nhàng, anh thấy cô liền đứng dậy nhanh chân đi tới, ba đứa trẻ cũng chạy theo anh.

*Bà xã em đi đâu sao? Cho anh đi nữa được không?*Anh nắm tay cô, khuôn mặt đáng thương nhìn cô.

*Không, lo ở nhà mà chăm con đi*Cô rút tay lại còn ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh.

*Mẹ, Tuyết Nhi cũng muốn đi, cho Tuyết Nhi đi nữa*

*Đi thôi, mẹ đưa con đi chơi*Cô cúi người xuống bế Tuyết Nhi lên, bé út nhà ta vui vẻ ôm lấy cổ cô còn tặng cô một nụ hôn ngay má.

*Bà xã, cha con anh biết lỗi rồi, em đừng giận nữa, hay anh lái xe đưa em đi nhé*Anh mặt dày lại nắm tay cô mà năn nỉ.

*Không là không*Cô lạnh giọng nói.

*Mẹ, Ngọc Khang xin lỗi, sau này con sẽ nghe lời mẹ mà*

*Đúng đó mẹ, tha lỗi cho con lần này thôi*

*Muốn tha lỗi à, được thôi nhưng hết ngày hôm nay mẹ sẽ tha cho các con, còn bây giờ thì không*

Cả ba cha con nghe được câu trước thì mừng rỡ nhưng cho đến câu sau thì nụ cười liền vụt tắt, cô nói xong thì bế Tuyết Nhi đi ra ngoài, xuống tầng hầm chọn đại một chiếc xe nào đó lái đi, cô đi mà không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Thím Võ đã dọn đồ ăn sáng lên sẵn để cho anh, Ngọc Khang và Ngọc Hạo ăn. Cô hôm nay có hẹn với Minh Vương và Đình Trọng đi chơi nên cô lái xe đến địa điểm hẹn. Một lúc sau xe cô dừng trước nhà hàng, cô nắm tay Tuyết Nhi đi vào trong.

*Aaa...dì Vương, dì Trọng, Tuyết Nhi rất nhớ hai dì đó*Bé út thấy Minh Vương và Đình Trọng ngồi đó thì nhanh chân chạy tới ôm hai người.

*Tuyết Nhi ngoan quá, dì Trọng cũng rất nhớ con*Đình Trọng hôn lên má phúng phính của Tuyết Nhi.

*Qua đây dì Vương ôm cái nào*

Tuyết Nhi ngoan ngoãn đi tới để Minh Vương ôm, thật ra cô rất hay đưa ba tiểu bảo nhà cô đi chơi với Minh Vương và Đình Trọng kể cả Xuân Trường và Tiến Dũng cũng vậy, hầu như ba nhóc con của cô đều rất thích bốn người này. Cả ba người cùng nhau ăn sáng rồi bắt đầu đi chơi, lâu lâu cô đi chơi cho thoải mái trong người.

Quế Ngọc Hải ngồi trên thư phòng làm việc nhưng không thể nào tập trung được, anh đang lo cho cô, lỡ đâu cô ra ngoài có ai để ý cô thì sao, anh thì chẳng đi cùng cô, đến khi nào cô mới về đây.

Thời gian trôi nhanh đã đến trưa, anh đi xuống dưới nhà xem cô đã về chưa, chân anh vừa chạm đất thì đã dẫm phải con robot của con mình, anh liếc mắt nhìn cảnh tượng xung quanh từ phòng bếp cho đến phòng khách đồ chơi rãi rác khắp nơi.

*Hai đứa mau lại đây*Anh lớn tiếng nói.

*Dạ ba*Ngọc Khang và Ngọc Hạo lật đật chạy vào trên tay còn cầm chiếc xe mà ông bà nội đã mua cho.

*Những thứ này là gì? Tại sao các con chơi mà vứt lung tung như vậy hả?*Khuôn mặt anh tức giận nhìn hai tên nhóc nghịch ngợm này, đầu anh như muốn bóc khói lên rồi.

*Con đâu có vứt đâu ạ, tại những thứ này có chân chạy a*Ngọc Khang cười cười nói.

*Mau dọn hết cho ba, còn không thì khỏi ăn cơm*

*Vậy ăn cơm xong chúng con sẽ dọn nhé*Ngọc Hạo nắm tay anh kéo vào bàn ăn.

*Các con giỡn mặt với ba sao? Dọn ngay*Anh đập bàn, lạnh giọng nói.

Ngọc Khang và Ngọc Hạo thấy anh tức giận như vậy thì vội đi dọn dẹp tất cả, thím Võ lắc đầu nhìn ba cha con, đúng là cô ở nhà đều phải dọn dẹp tất cả những đồ chơi của ba đứa trẻ để lại. Quế Ngọc Hải đưa tay day day thái dương bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cô.

Văn Toàn đi đến 7h tối mới về nhà, anh và hai cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách đợi cô và Tuyết Nhi về, cô bước vào nhà với tâm trạng thoải mái, còn nhếch môi cười với anh, nhìn anh mệt mỏi như vậy là biết phải chịu đựng hai đứa nhóc ra sao rồi.

*Mẹ về rồi*

*Bà xã, em đi đâu mà giờ mới về*Anh giảm nhẹ âm lượng lại nói với cô.

*Thế nào, ở nhà vui không?*Cô nhướng mày hỏi anh.

*Bà xã, tha lỗi cho anh và con đi*Anh đi tới bế cô lên để cô ngồi lên đùi mình.

*Được, nếu còn lần sau thì không phải một ngày mà là một tháng, còn hai đứa tái phạm nữa thì mẹ gửi con cho chú Tam và chú Tứ huấn luyện, biết chưa?*

*Dạ con biết rồi*

*Anh cảm ơn bà xã*Quế Ngọc Hải vui mừng hôn lên môi cô.

Văn Toàn muốn cho anh biết là ở nhà dọn dẹp không dễ dàng chút nào, muốn xem anh còn mạnh miệng như vậy nữa không. Hai bọn nhóc khá sợ đi huấn luyện nghe đến cô nói như vậy thì sợ hãi, mà không tái phạm nữa. Nhờ có cô trị mà hai cậu nhóc nhà cô đã đi vào nề nếp hơn trước, và mỗi lần cô dạy bọn trẻ thì anh cũng chẳng dám xen vào chỉ biết ngồi đó nhìn theo, đôi khi Ngọc Khang và Ngọc Hạo cũng đưa mắt cầu cứu anh nhưng chẳng có ích lợi vì hai  cậu điều biết ba mình rất sợ cô nên thôi không nhờ vả gì thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip