57End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên này Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng nhận được tin thì cũng nhanh chóng đến bệnh viện để thăm cô. Một lúc sau cô cũng tỉnh lại nhìn xung quanh thấy ông bà Quế thì mỗi người một bé còn anh thì ngồi cạnh cô.

*Em tỉnh rồi, còn chỗ nào không khỏe không?*Anh đưa tay vuốt khuôn mặt có chút tái nhợt của cô.

*Em Không sao, cho em nhìn con một chút*

*Đây đây, con xem có đẹp trai, đẹp gái không?*Ông bà Quế và anh vội bế ba tiểu bảo bảo đến cho cô nhìn.

*Rất đẹp ạ*Cô đưa tay sờ lên má non nớt của nhóc con, ánh mắt cô nhìn bọn nhóc chứa đầy sự yêu thương.

*Hai đứa mau đặt tên đi*

*Ba và mẹ cứ đặt đi ạ*Cô nhìn ông bà nói.

*Vậy Quế Ngọc Khang là anh, Quế Ngọc Hạo là em, còn bé út Quế Nguyễn Tuyết Nhi, ta mong sau này chúng con tài sắc vẹn toàn*Ông Quế nhìn ba bé suy nghĩ một lát rồi nói, sau đó cũng không quên chúc cháu nội của mình.

*Được*Anh vui vẻ đồng ý.

Ông Quế Ngọc Minh nhìn ba đứa trẻ mà hài lòng, vừa sinh đã có những đường nét giống anh và cô đặc biệt là bé gái nhìn giống cô y đúc, ông tin sau này chúng sẽ nên người.

Đám người của Tiến Dũng cũng tới, vừa tới trước cửa thì nghe tiếng cười vui vẻ rồi, bọn họ nhanh chóng vào trong gặp ông bà Quế thì chào hỏi một tiếng rồi lại quay quanh ba đứa nhóc kia. Ông bà Quế cũng đi về để lấy những đồ cần thiết tới đây cho cô.

*Toàn cậu đã đỡ hơn chưa*Minh Vương hỏi.

*Tớ khỏe nhiều rồi*

*Toàn cậu sinh khéo thật nha, ba bảo bảo này đều đáng yêu chết đi được*Đình Trọng nhìn ba đứa trẻ kia mà mê luôn, tính cô thích con nít sẵn chắc sau này sẽ đến nhà cô chơi thường xuyên quá.

*Các Con mau lớn nhé sau này ba Dũng sẽ dẫn các con đi chơi*Tiến Dũng nói.

*Này đừng giành cái chức ba nuôi với tôi*Xuân Trường tiếp lời.

*Cậu mới là người đang giành với tôi đấy*

Hai người bắt đầu cãi nhau qua lại vì giành lấy chức ba nuôi của ba bảo bảo, Minh Vương và Đình Trọng đứng đó nhìn hai người lời qua tiếng lại mà lắc đầu chịu thua, cả phòng đều tràn ngập tiếng cười nói, Ngọc Khang và Ngọc Hạo rất ham vui nãy giờ cứ cười không ngớt cũng không chịu ngủ gì cả, còn cô em út thì đã chìm vào giấc ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Cả bốn người chơi đến tận khuya mới chịu đi về, là anh đuổi chứ nếu không thì còn lâu bọn họ mới chịu đi về, anh vẫn ngồi nắm tay cô không buông, càng nhìn anh càng yêu cô hơn, anh chứng kiến quá trình mang thai cho đến lúc sinh của cô, cảm thấy cô rất rất cực khổ vì anh mà cô phải mang một vết sẹo dài ngay bụng, vì anh mà phải mang nặng đến tận 9 tháng 10 ngày, anh thật sự không biết dùng những từ ngữ gì để có thể diễn tả hết tâm tư của mình.

*Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm bà xã*Anh hôn lên môi rồi nói.

*Không cần cảm ơn em, sau này yêu thương em và con nhiều hơn là được*Cô mỉm cười nói vì đây cũng là nghĩa vụ của người vợ phải làm mà.

*Nhất định*Anh nhìn cô với ánh mắt đầy chắc chắn.

____________________

Một tuần sau.

Văn Toàn nằm bệnh viện cũng đã được một tuần rồi, hôm nay là ngày cô xuất viện về nhà, ông bà Quế đến từ sớm để dọn đồ giúp cô. Vết thương của cô cũng còn khá đau nhưng cô không thể nào ở lại bệnh viện được nữa nên đã nói anh cho cô về nhà đi, và anh cũng đã đồng ý.

Xe dừng trước Quế Vu, Quế Ngọc Hải dìu cô xuống xe, ông bà thì mỗi người một bé đứa, thím Võ bế một đứa, theo sau là hai vệ sĩ cầm những túi đồ lặt vặt, mọi người trong nhà đều vui mừng đón tiếp cô, cũng khá lâu cô không về rồi mọi thứ vẫn vậy.

*Hai đứa cứ lên nghỉ ngơi, để ba đứa nhóc cho ba mẹ là được*Bà Quế biết cô hơi mệt nên lên tiếng.

*Vâng ạ, cảm ơn ba mẹ*

Nói xong anh dìu cô lên phòng lấy nước ấm lau người giúp cô thay đồ xong để cô xuống giường ngủ. Cô ngủ một giấc đến chập tối, Văn Toàn thức dậy nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cô ngồi dậy đi từng bước chân nhỏ đi vào rửa mặt, rồi cô đi xuống lầu.

*Ba mẹ Ngọc Khang, Ngọc Hạo, Tuyết Nhi đâu ạ*

*Mẹ mới cho ba đứa uống sữa đã ngủ rồi, con cứ thoải mái đi, tối nay để ba đứa ngủ với ba mẹ*Bà rất sẵn lòng chăm sóc cháu.

*Cảm ơn mẹ*

*Con mau ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi đi*

*Vâng ạ*

Đang ở cử với lại cô ăn đồ ăn rất kĩ lưỡng, thím Võ đã nấu cho cô khá nhiều  đồ bổ để cô nhanh chóng lấy lại sức khỏe của mình, sau khi ăn xong thì cô lên phòng ông bà Quế vào phòng chơi với Ngọc Khang, Ngọc Hạo và Tuyết Nhi. Đến 8h tối cô mới trở về phòng  mình, anh nằm trên giường đợi cô sẵn, Văn Toàn nhanh chóng leo lên giường nằm ôm anh dựa đầu vào ngực săn chắc của anh.

*Bà xã anh yêu em*Anh hôn lên chớp mũi cô nói.

*Ông xã em cũng yêu anh*

Cứ thế hai người ôm lấy nhau không buông, cuộc đời anh vì có cô mà trở nên tươi đẹp, cảm ơn cô đã đến bên anh, yêu anh, lấy anh, sinh con cho anh khi đang ở tuổi thanh xuân đẹp nhất. Nguyễn Văn Toàn mãi mãi có một vị trí quan trọng trong tim Quế Ngọc Hải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip